XIV/ CĂM GHÉT
'Các ngươi canh ở bên ngoài đừng cho bất cứ ai lại gần đây.'
'Dạ công chúa!' - Thượng cung cúi đầu tuân mệnh cùng các tỳ nữ mỗi người canh gác một nơi đảm bảo không ai có thể tiếp cận đình các của chủ nhân.
Hae-in chậm ra tiến đến nơi có người thân duy nhất của mình, nàng suốt những năm tháng trưởng thành chưa từng được công khai đứng bên cạnh người huynh trưởng này. Nàng khao khát lắm, tình thương từ một người ca ca sẽ thế nào nhỉ, nàng chỉ ước ao sẽ có một ngày có thể không e sợ, không lo lắng được gục đầu bên bờ vai ấm áp đó ngắm sao trời. Họ sẽ đợi được đến lúc đó phải không?
'Huynh khỏe rồi lại bắt đầu muốn làm loạn hết cả lên.'
'Đúng là huynh muội tương thông, thất công chúa của chúng ta với Lee Minhyung đều cho rằng ta là đứa trẻ suốt ngày quậy phá khiến các người lo lắng?' - Sanghyeok không quá bất ngờ chỉ nhàn nhạt nhìn nàng, đứa trẻ này càng lớn càng xinh đẹp, lại còn biết đỏ mặt ngại ngùng trước nam nhân rồi đấy.
'Lục hoàng huynh vì muốn chuyển đến Tây cung mà đã cãi nhau với hoàng hậu một trận lớn đấy.' - Hae-in cúi đầu chăm chú muốn xem phản ứng của y, nàng và y cùng một dòng máu đương nhiên chỉ nàng là người hiểu rõ y nhất. Lee Sanghyeok chưa bao giờ muốn làm hại Lee Minhyung, kế hoạch của y chưa bao giờ có hắn xuất hiện và nàng cũng thế. Đứng trước hắn Sanghyeok có khó xử, có hận mà chẳng thể, có quan tâm, có lo lắng bởi tất cả mọi chuyện nhưng nàng thì lại khác, nàng rõ ràng yêu và hận, nàng rõ ràng ai là người có lỗi với cuộc đời của hai người họ. Từ khi bị đem cho hoàng hậu, sống trong một nơi cô độc đầy toan tính chỉ có Lee Minhyung chăm sóc nàng, quan tâm nàng thay cho vị trí của Lee Sanghyeok, hắn là người biết tất cả sống trong dằn vặt chẳng thể làm gì chỉ biết bù đắp cho hai huynh muội bọn họ, nàng thấy và hiểu hết chứ. Hoàng hậu và thái tử kia nói là yêu thương nàng thật đấy nhưng đâu đó có đề phòng, có lợi dụng, nàng chẳng nợ gì họ. Những kẻ kia sớm thôi sẽ phải trả giá, còn lục hoàng huynh kia của nàng đương nhiên sẽ luôn được tính là người ngoài của mối hận này.
'Thì sao? Là do hắn tự làm thì tự chịu...' - Sanghyeok đảo mắt một vòng không dám nhìn thẳng nàng, vì y sợ nàng sẽ biết rằng lời nói của y chỉ là dối trá.
'Huynh không muốn hại huynh ấy còn gì. Đừng lạnh nhạt với huynh ấy nữa, huynh ấy....quan tâm huynh lắm.' - Hae-in biết muốn khuyên người này chẳng phải chuyện đơn giản, vả lại nếu gia tộc của hoàng hậu bị diệt, thái tử chết rồi chẳng phải giữa hai người và Lee Minhyung đều là hận thù? Chẳng phải sẽ càng nặng nề khi đối diện với nhau mỗi giờ mỗi giây hay sao? Nhưng mà thấy Lee Minhyung làm tất cả mọi chuyện vì y nàng lại thấy cảm động, nàng lại muốn y chấp nhận cho hắn ở bên cạnh y như lúc nhỏ ấy.
'Muội hiểu mà....cuối cùng cũng chỉ có thể đứng trên hai đường thẳng song song. Không có cách nào khác cả.'
'Lee Sanghyeok....huynh đúng là cứng đầu!' - Hae-in nhíu mày phụng phịu, nàng mặc kệ đấy, người này muốn làm gì thì làm. Muốn mất thêm một người quan tâm mình thì cứ đẩy người ta ra đi.
'Này....muội thích cái tên thư sinh đó à? Tên đó...không ổn chút nào...' - Sanghyeok chẹp miệng khó chịu, vốn đã không thích vì Moon Hyeonjoon suốt ngày tương tư rồi nay lại còn cưa cẩm muội muội y nữa, sự chán ghét y dành cho Choi Hyeonjun thật sự tăng gấp vạn lần.
'Hoàng tử kia cũng không tốt, hắn không thích huynh vậy sao huynh còn cố chấp?' - Nàng chống nạnh hỏi kháy lại một câu. Nhìn Hyeonjoon có mặt ở đây chẳng phải là đã ở cùng với y hay sao? Thái độ lúc hắn kéo công tử đi nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống cho bõ ghét vậy. Nói chung nàng cũng chẳng thích hắn chút nào, hắn thô lỗ, lạnh lùng, nóng nảy thật chẳng hợp với một người chân thành, xinh đẹp như ca ca của nàng chút nào, công tử cũng không hợp chơi với hắn nữa.
'Cái đó khác...'
'Sao mà khác? Moon Hyeonjoon muội thấy hắn không tốt nhưng huynh thích hắn, Choi công tử huynh thấy người đó không tốt nhưng muội thích. Cái này không ai được xen vào hết!
'Được thôi, nói không nghe thì kệ muội hứ!'
'Huynh mà cứ cố chấp sau này sẽ bị thương ta cũng kệ huynh luôn!'
Chưa nói chuyện tình cảm được vài câu hai người đã chống hông giận dỗi ai về nhà nấy. Sanghyeok dậm dậm chân bĩu môi bất mãn, y chỉ là lo cho nó thôi mà nó lại kháy lại y thế đấy, đúng là chim non mọc cánh là bay mất mà. Y dỗi rồi, không thèm quan tâm nó yêu ai thích ai nữa.
*
Choi Hyeonjun để mặc bị kéo đi đến khi về nơi họ ở mới dùng sức vung mạnh cánh tay đã ửng đỏ. Cậu khó chịu ra mặt tiến đến liền có thể khống chế Moon Hyeonjoon quỳ dập đầu gối xuống nền đất lạnh, lúc này cách duy nhất khiến hắn bình tĩnh chỉ có như thế này thôi.
'Moon Hyeonjoon! Đệ có thôi đi không?'
'Ah...ha...huynh mới là người nên thôi mấy cái chuyện nói cười không đứng đắn ấy đi.' - Hắn cắn răng cố gắng muốn thoát khỏi gọng kìm của người phía trên nhưng lại sợ cậu đau, chứ có lúc nào người này đánh thắng hắn đâu mà đòi kìm giữ hắn.
'Ta...ta chỉ là tiện tay giúp công chúa thôi...' - Nói đến chuyện khi nãy cậu liền thả lỏng tay mà đứng dậy, khuôn mặt hồng hồng cười mỉm này khiến Hyeonjoon chẳng mấy vui vẻ gì cho cam.
'Công chúa? Vị công chúa cao cao tại thượng đó là muội ruột của tên điên Lee Sanghyeok còn gì? Huynh đừng quên y đã đối xử với chúng ta thế nào. Chẳng tốt đẹp gì đâu, huynh coi chừng bị cô ta đem làm trò chơi đấy.' - Ghét ai đúng là ghét cả họ nhà tông, cứ hễ ai liên quan đến cái tên Lee Sanghyeok là hắn đều ghét cả. Đây còn chưa kể hai người kia cùng cha cùng mẹ lấy đâu ra việc người này tốt người kia xấu, có mà đều tâm địa xấu xa như nhau cả thôi. Cũng có thể chính Lee Sanghyeok âm mưu sai muội muội nhà mình đến quyến rũ Hyeonjun của hắn, tách huynh ấy ra khỏi hắn cũng nên.
'Đệ đừng có ghét lây sang người khác như vậy. Thất công chúa nàng là người tốt. Ta chưa bao giờ nhìn sai ai cả.' - Đó cũng là chuyện cậu tự hào nhất từ bé đến lớn cậu chưa từng đoán sai việc người này tốt hay người kia xấu. Và cậu cũng cảm giác được Lee Sanghyeok kia thực sự không phải như vậy, chỉ là khó có thể nói thành lời, một cảm giác rất lạ lẫm.
'Choi Hyeonjun huynh đừng có kiêu ngạo với cái khả năng chết tiệt đó của huynh. Lần này huynh sai bét rồi...hai kẻ đó ai cũng xấu xa, ở cái nơi chó chết này kẻ nào cũng chẳng đáng tin hết. Đừng có gần gũi quá với ai ngoại trừ ta, huynh có hiểu không?' - Hắn thật sự rất ghét nơi này, cái nơi làm hắn chẳng có nổi một ngày yên ổn. Giờ đây đã bắt đầu rồi, cái thứ hắn sợ nhất đã xuất hiện và sắp cướp mất người hắn yêu?
'Ta đang hỏi mà...huynh rốt cuộc có hiểu không vậy?' - Hắn bấn loạn siết chặt lấy bả vai của Hyeonjun khiến y phục nhàu nát, đôi mắt nhìn cậu hoang mang có, giận dữ có, lo sợ có. Nếu lúc này hắn dứt khoát bỏ lại tất cả đem Choi Hyeonjun giấu đi thì sao? Cả hai cùng biến mất khỏi sự theo dõi của Goguryeo, trốn khỏi Silla chạy đến nơi khác chỉ có hai người thì sao?
'Ya...MOON HYEONJOONNN!' - Khoảnh khắc hắn muốn phát điên chính là lúc sức chịu đựng của cậu đã đạt đến giới hạn rồi.
'Ta, Choi Hyeonjun ta không phải kẻ ngốc, không phải trẻ con mà cần đệ bảo vệ. Ta sau này cũng sẽ rời xa đệ thành gia lập thất, chúng ta cũng sẽ chỉ còn mang danh huynh đệ mà thôi. À...đệ là tam hoàng tử của Goguryeo còn gì... Người là quân của ta mới phải đấy.' - Nói những câu nói đã để trong lòng từ rất lâu khiến cậu thật nhẹ nhõm. Dù nó thật sự quá lạnh lùng, quá xa lạ đi chăng nữa nhưng có cái gì là sai sao? Hai người có duyên làm huynh đệ suốt thời gian dài như thế, dù có suốt ày nói rằng "mãi là huynh đệ ruột" thì thực tế cũng đâu phải. Họ sẽ mãi mang cái danh quân thần trong mắt tất cả mà thôi.
'Sao huynh có thể....' - Hyeonjoon ngơ ngác không tiếp thu nổi những lời nặng nệ do chính miệng người đối diện thốt ra. Bây giờ còn chưa nói đến chuyện tình cảm, mới chỉ là xen vào một chút trong cuộc sống của nhau thôi đã thành thế này rồi. Hắn mà cứng đầu làm đến cùng, có lẽ cả hai sẽ thành người lạ còn gì.
'Chúng ta...hãy cứ như lúc trước, đệ đừng can thiệp quá sâu vào cuộc đời của ta nữa. Lee Sanghyeok cũng thế, Lee Hae-in cũng vậy....suy nghĩ của chúng ta về họ khác nhau. Đừng bao giờ áp đặt cái suy nghĩ ai cũng là người xấu lên ta.'
'Ha...đệ bình tĩnh lại và nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.' - Thực tế là cậu muốn Moon Hyeonjoon trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn, nếu cứ thích gì làm nấy chẳng khác nào ngồi đợi ngày tự mình rước họa vào thân. Cậu suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho hắn, tốt cho tất cả.
'Cuối cùng chẳng phải tất cả là do Lee Sanghyeok sao? Đúng...là tại kẻ đó!' - Ánh mắt hận thù đỏ rực chăm chăm vào bóng lưng của Hyeonjun, đôi môi rỉ máu bật ra cái tên mà hắn căm ghét đó. Hắn thề nếu y dám xuất hiện trước mắt hắn một lần nữa hắn sẽ thật sự giết chết y.
*
'Hầy....cãi nhau rồi hả?' - Ryu Minseok như con cún nhỏ rón ra rón rén đứng sau cái cột lớn hóng hớt hai người kia to tiếng cãi lộn. Ý là em không cố y nghe lén đâu, chỉ vô ý thôi á. Vô ý nghe hết mất rồi...hehehe.
'Nhưng mà....lại là cái tên Lee Sanghyeok đó? Sao cái người đó, y có thể lan sang đến tận hai huynh đệ Goguryeo luôn thế?'
'Ể, đúng rồi ha! Lee Sanghyeok nhắm trúng Moon Hyeonjoon rồi còn gì, nên là y khiến hai huynh đệ họ cãi nhau?' - Minseok chống cằm ngồi xổm vẽ vẽ xuống mặt đất ba bốn cái tên quen thuộc, em vốn chậm hiểu nên ngồi mãi mới đọc hiểu vấn đề đang xảy ra quanh em cả một ngày hôm nay đấy.
'Chết tiệt, không biết đâu...ớ?' - Cún nhỏ vò đầu tròn mắt ngửa cổ nhìn người xuất hiện sau lưng mình, khi nhận ra người đó là ai mới hớn hở phủi phủi y phục đứng lên đối diện với hắn.
'Này, "ồn ào" ngươi....'
'Ta tên Ryu Minseok!!!' - Thấy em phồng mang trợn má Lee Minhyung mới gật gật cho có lệ sửa lại lời nói khi nãy.
'Ryu - Min - seok, ngươi có thấy tên Moon gì đó ở đâu không?' - Minhyung một thân y phục đen thui hiên ngang khoanh tay trước ngực lạnh mặt hỏi em. Minseok ngửi ngửi thấy mùi sẽ có một trận gió tanh mưa máu liền run rẩy mấp máy hỏi.
'Sao đến ngài cũng tìm hắn nữa vậy?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com