XIX/ KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY...?!
Moon Hyeonjoon cúi người thở hổn hển cuối cùng cũng quay lại nơi hắn để lại Sanghyeok. Mắt thấy y nằm gục bên gốc cây mới thở phào nhẹ nhõm, may là cái tên ngốc này không đi đâu nếu không hắn biết tìm ở đâu đây.
'Này...Lee Sanghyeok, ngươi cứng đầu đến nỗi nằm ngủ ở đây à? Được thôi, ta nhận thua rồi. Ngươi biết ta sẽ quay lại chứ gì?' - Hyeonjoon tặc lưỡi lững thững đi đến bên cạnh lảm nhảm với y, ai mà biết y lại cứng đầu như vậy đâu, chỉ tại hắn quá dễ hiểu nên mới bị y nhìn thấu mà thôi.
'Này, dậy đi. Ngươi mà không dậy ta bỏ lại ngươi đấy....cái tên....?' - Hắn mất kiên nhẫn ngồi xuống bên cạnh lay lay cánh tay mảnh khảnh, vừa chạm vào liền cảm nhận được hơi nóng truyền đến da tay đến bỏng rát. Trên trán y lầm tấm mồ hôi nhưng cách ôm lấy cơ thể lại có vẻ như đang rất lạnh, vì trời tối nên hắn không thể nhìn rõ gương mặt đang rất khốn khổ ấy nhưng nhìn thế này có lẽ y mắc bệnh rồi.
'Lee Sanghyeok...tỉnh lại đi...nóng đến thế này. Ta nói ngươi, đừng có chết. Moon Hyeonjoon ta sẽ cứu được cái mạng nhỏ này cho ngươi. Kiên nhẫn một chút...' - Người nhỏ không vì lời hắn nói mà chịu thức giấc, chẳng qua là vì lúc này y vẫn đang chìm trong cơn ác mộng cùng bệnh tật tra tấn. Hyeonjoon nhanh chóng ôm lấy y, để đầu nhỏ dựa lên vai mình, khoác cho y áo ngoài của hắn. Khi cảm thấy Sanghyeok đủ ấm áp mới nhấc bổng bế y xuống núi, phải thật nhanh, và rồi hắn lại bắt đầu chạy. Mang Lee Sanghyeok xuống núi, hắn sẽ mang được cái mạng nhỏ bé của y an toàn trở lại.
'Sanghyeok à...đợi một chút...'
'Ngươi cố mở mắt...ha...nói chuyện với ta đi...'
'Lee Sanghyeok!'
Suốt cả đoạn đường dốc nguy hiểm xuống núi, Moon Hyeonjoon cứ thì thầm mãi bên tai muốn y tỉnh táo lại mở mắt ra nhìn mình. Sanghyeok vốn như một con rối lững thững trong ác mộng cuối cùng cũng bị cưỡng ép cho mở mắt. Y mê man với nhịp thở yếu ớt, hai mắt lờ mờ nhìn thấy sườn mặt của hắn dưới ánh trăng sáng lại khiến y an tâm đến nhường này. Hắn quay lại rồi, thật rồi này. Moon Hyeonjoon đâu có bỏ rơi Lee Sanghyeok đâu. Nhưng cuối cùng y cũng chẳng chịu đựng được bao lâu mi mắt lại nặng trĩu rồi vẫn chìm vào giấc ngủ sâu.
'Hyeonjoon ....Moon Hyeonjoon ở bên này.' - Choi Hyeonjun gọi lớn khi thấy bóng dáng của hai người, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm vì hai người có vẻ không bị thương ở đâu.
'Huynh có bị thương không?' - Hắn mắt thấy Hyeonjun liền gấp gáp hỏi han sự an toàn của cậu, trên tay vẫn siết chặt Sanghyeok như đang bế một con mèo nhỏ. Ryu Minseok tiến lại chạm vào người y cũng y như hắn lúc nãy ngay lập tức rụt tay lại, hai mắt em mở lớn chăm chú gương mặt dưới ánh đuốc liền thấy rõ nó chẳng còn chút huyết sắc nào.
'Y...y...bị thương rồi? Mau lên...mau đưa y trở về đi...'
'Trả đây! Ngươi dám động vào huynh ấy?' - Bên này Minseok rối rít tay chân lo lắng thì ngay lập tức Lee Minhyung cùng Gwak Bo-seong đã lù lù từ đằng sau đi đến. Minhyung thấy Sanghyeok yếu ớt nằm trên tay Hyeonjoon thì phừng phừng tức giận, hắn đi đến giật lấy y về tay mình. Cảm nhận thân nhiệt cao quá mức mà lòng đau như muốn nổ tung, hắn đã dành suốt gần chục năm để bảo vệ y an toàn mà. Hắn mỗi lần thấy y bệnh tật thế này luôn là hình phạt nặng nhất đối với hắn. Gwak Bo-seong bên cạnh cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn rút kiếm kề cổ Hyeonjoon ngay lập tức chỉ muốn giết người. Ai biết y lâm vào tình trạng này là do cái tên khốn trước mặt thì sao? Chưa lúc nào hai người Minhyung và Bo-seong đồng lòng có chung suy nghĩ như lúc này.
'Đừng để ta biết là vì ngươi nên huynh ấy mới bị thương. Từ nay ngươi đừng có mà xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.' - Minhyung sầm mặt cảnh cáo sau đó cũng vội vàng đưa Sanghyeok trở về cung. Khi hắn quay người bước đi, bàn tay Sanghyeok vô ý chạm vào mấy ngón tay cứng đờ của Hyeonjoon. Khoảnh khắc mấy ngón tay lướt qua nhau hắn lần đầu cảm thấy không nỡ buông tay. Hyeonjoon đã vô thức nắm lấy ngón tay nhỏ mềm mại, dù chỉ trong tíc tắc hắn cũng muốn giữ lấy Sanghyeok trong tay mình.
'Tốt thôi....gần y chỉ khiến cuộc sống của ta phiền phức hơn thôi.' - Hyeonjoon cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm lờ đi cái xúc cảm lạ lẫm đối với Sanghyeok. Hắn quay sang đối diện với người mà hắn thương và nhắc nhở chính bản thân mình rằng người này mới là người hắn yêu, mới là người hắn nên níu giữ chứ không phải một kẻ nhiều chuyện làm loạn cuộc sống của hắn. Chỉ lần này thôi, hắn sẽ chỉ cứu y, sẽ chỉ xuất hiện trước mặt y chỉ lần này thôi. Hắn cầu còn không được ấy chứ, nếu hai người không bao giờ gặp lại nhau một lần nữa. Nhưng quay đầu lại tự mình lủi thủi bước đi chẳng quan tâm ai đang gọi mình hay đang đi phía sau bản thân. Hắn giống như kẻ điếc vô tri vô giác về phòng, rồi cứ vậy thay đồ, chùm chăn không chút gì là để ý Choi Hyeonjun vẫn đang lo lắng. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một hình ảnh duy nhất, cánh cổng màu đỏ cao lớn. Phía sau dãy tường cao ngút ấy, nơi có một cái gai vẫn đang cắm giữa lồng ngực khiến hắn nhức nhối.
'Phải làm sao đây...không phải như vậy....không nên như vậy....'
*
Ba người trong căn phòng rộng rãi ấm áp chỉ một hướng chăm chú ánh mắt trong khi Sanghyeok vẫn mê man sốt cao không tỉnh.
'Lục hoàng huynh...muội nghĩ huynh không nên ở lại Tây cung nữa đâu.' - Lee Hae-in đang kiềm chế lại cơn tức giận trong lòng để không nổi giận với nam nhân vẫn siết chặt tay Sanghyeok kia. Nàng vốn đang nghi ngờ sát thủ ngày hôm nay là do hoàng hậu phái đến, ngoài bà ta ra thì có ai lại ghét y đến thế?
'Hae-in à...ta sẽ điều tra kỹ mọi chuyện. Dù là ai ta cũng sẽ không bỏ qua chuyện này...' - Hắn không quay mặt nhìn nàng, ánh mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn nhịp thở nặng nề của y, đôi bàn tay vuốt ve lấy mấy ngón tay gầy không chịu buông. Hắn hiểu nàng là có ý gì, ý nàng là chuyện y bị ám sát hôm nay là do mẫu hậu đáng kính của hắn gây ra, ý nàng là hắn nên rời khỏi y, ý nàng muốn nói rằng hắn không nên mặt dày bên cạnh gây nguy hiểm cho Sanghyeok nữa.
'Đúng. Huynh luôn như vậy, không bỏ qua rồi cãi nhau với bà ấy một trận. Cuối cùng thì sao? Người chịu hết mọi sự phẫn nộ từ bà ấy chẳng phải là y?' - Hae-in lớn giọng nhưng nước mắt lưng tròng, cuối cùng hai hàng nước mắt ấm nóng ấy vẫn không chịu nổi cưỡng ép mà rơi xuống. Cuối cùng nàng cũng hiểu lý do mà Sanghyeok mãi không chịu chấp nhận bên cạnh có sự hiện diện của Lee Minhyung rồi.
'Tất cả là do ta...?' - Minhyung ngỡ ngàng lặng thinh, đây là lần đầu có người nói với hắn rằng mọi bi kịch của y là lỗi của hắn. Đây là lần đâu có người nhắc cho hắn nhớ rằng hắn cũng là nguyên nhất khiến y đau khổ suốt cả một đời. Minhyung buông đôi tay hắn muốn nắm giữ, liệu có phải chỉ cần hắn rời khỏi y thì cuộc sống tiếp theo của Sanghyeok sẽ an yên?
'Xin lỗi....đó mới là lựa chọn tốt cho cả chúng ta, tốt cho huynh, cho huynh ấy. Bo-seong à, ngươi tiễn lục hoàng tử về cung đi!' - Vốn dĩ ngay từ đầu tất cả nên chọn lựa như vậy rồi. Đáng lẽ nàng nên hiểu điều ấy từ sớm mới đúng.
Tiễn người đi, Hae-in mới tiến lại nằm cạnh hoành huynh của mình. Chiếc đầu nhỏ gắc lên ngực y lắng nghe thật kỹ nhịp đập ấm áp, nàng lúc này mới lấy lại dáng vẻ của một muội muội bé nhỏ đang lo lắng cho huynh trưởng, nàng chỉ muốn y tỉnh dậy rồi ôm lấy nàng thôi.
'Hức....ta đã rất lo, hoàng huynh....muội đã sợ huynh bỏ muội...ức...cùng mẫu thân bỏ lại muội...' - Vòng tay nàng ôm chặt lấy cơ thể nóng bừng vì sốt, nước mắt nước mũi tèm lem uất ức mà khóc nấc. Đêm lạnh Tây cung rất yên tĩnh vì Nok đã đóng chặt cửa Tây cung chỉ còn lại ba người là Nok, nàng và Bo-seong cho nên lúc này hai người kia ở ngoài có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khóc xé lòng của nàng vang vọng.
'Công chúa điện hạ, người đừng quá đau lòng. Điện hạ sẽ nhanh chóng bình phục thôi.' - Bo-seong bước vào an ủi đứa nhỏ đáng thương, hắn coi nàng như muội muội của mình, coi nàng như người chủ thứ hai của bản thân. Hắn luôn luôn khắc ghi lời thề bảo vệ an toàn cho Lee Sanghyeok và Lee Hae-in, và hắn luôn hiểu những thứ hắn phải gánh trên vai nặng nề đến thế nào.
'Nghe nói...là Moon Hyeonjoon đã cứu được huynh ấy?' - Việc này nàng cũng đã nghe được qua lời của quân tử sĩ của mình. Dù rằng nàng không mấy thích tên Moon Hyeonjoon đó vì nàng không tin hắn, nhưng người ca ca này của nàng lại cứ đâm đầu thích một tên như vậy nên nàng cũng không thể làm gì. Lần này hắn còn cứu y một mạng, coi như cũng không phải kẻ xấu.
'Chuyện này....công chúa, ta thật sự không tin hắn. Ai mà biết có phải hắn mưu hại điện hạ hay không?' - Gwak Bo-seong luôn công tư phân minh nhắc đến chuyện này lại muốn ích kỷ một chút, hắn không muốn Moon Hyeonjoon cứ vậy mà bước vào cuộc sống vốn đang đi theo kế hoạch của họ, không muốn chấp nhận việc Hyeonjoon là một kẻ tốt.
'Gwak đại ca! Y không phù hợp với huynh, càng cố chấp càng khiến trái tim huynh đau đớn hơn thôi!' - Một tiếng đại ca này đây là lần thứ hai nàng gọi hắn, nàng có bị mù cũng nhìn rõ mồn một cái thứ tình cảm le lói đó của hắn, nàng thấy được ca ca của nàng cũng thấy được, thậm chí kể cả Nok mập vô tri vô giác cũng đánh hơi được tấm lòng ấy cơ mà. Y không chấp nhận vậy mà sao hắn còn cố chấp.
Gwak Bo-seong không nói gì, hắn chỉ cười. Bản chất của con người là luôn cố chấp theo đuổi một thứ ánh sáng chẳng thuộc về bản thân mà. Hắn không sợ, cũng không nỡ.
*
Lee Minhyung rời khỏi Tây cung liền một mạch tới gặp hoàng hậu, hắn tung cửa xông vào trước ánh mắt bất ngờ của cả hoàng hậu và thái tử. Ba người nhìn nhau qua lại một hồi lâu hắn mới chịu lên tiếng tra hỏi.
'Là mẫu hậu? Chuyện ở trong rừng hôm nay là do mẫu hậu sao?'
'Lee Minhyung, suốt cả mấy tháng qua không thấy mặt con. Bây giờ gặp nhau, lời đầu tiên của con là truy vấn ta? Đúng là đứa con ngoan....' - Hoàng hậu bi thương uất ức trách hắn, trách hắn quan tâm bảo vệ người ngoài hơn mẹ mình, trách hắn vì Lee Sanghyeok mà chống đối lại đại ca của mình, trách hắn coi máu mủ còn không bằng một tên kỹ nam thấp kém. Nếu thật sự bà ra tay, bà sẽ cắt đứt hoàn toàn con đường sống của Lee Sanghyeok chứ không để y bình yên quay về thế này đâu.
'Nhi thần chỉ muốn hỏi rõ thôi, có phải người không?' - Ánh mắt lạnh lùng này của hắn chẳng khác nào muốn cho hai người biết rằng thứ hắn quan tâm chỉ có đáp án mà thôi, còn những lời khác hắn vốn không để vào tai.
'Lee Minhyung, đệ coi lại mình xem. Suốt ngày cãi lại mẫu hậu, làm mẫu hậu đau lòng chỉ vì tên Lee Sanghyeok kia. Ta mắc bệnh hiếm không biết sẽ chết ngày nào, sống được bao lâu. Ta cố gắng để bả vệ mẫu hậu, bảo vệ gia tộc của chúng ta. Còn đệ? Đệ đang làm cái gì đây? Sau này nếu ta không còn, đệ sẽ là tên nghịch tử làm hại hết mọi người hay sao?' - Thái tử tức không nhịn nổi nữa, gã túm lấy cổ y phục của hắn gằn giọng mà dạy dỗ một tràng dài. Gã đúng là chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Lee Sanghyeok kia có gì mà có thể mê hoặc đệ đệ mình phản bội người thân để theo y.
'Hai người cứ làm như mình từ bi chính nghĩa lắm ấy nhỉ? Huynh đang ra vẻ bản thân vì ngoại tộc vì mẫu thân mà tâm cơ việc ác cũng nhúng tay vào sao?'
'Đệ...'
'Chuyện này ta không làm. Con tin hay không thì tùy. Nếu ta muốn giết Lee Sanghyeok, ta đã giết từ lâu rồi.' - Một câu nói lạnh nhạt từ hoàng hậu cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai huynh đệ. Minhyung hướng thẳng đến đôi mắt kiên định của mẫu hậu mình cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Hắn tin, tin rằng lần này không phải âm mưu của bà. Hắn nhẹ nhõm vì thật may, may rằng hắn đã không tiếp tục khiến cuộc đời y bất hạnh thêm một lần nữa.
*
Phía trên lầu cao, dưới ánh trăng sáng rực một bóng dáng cao lớn lãnh đạm hướng mắt về nơi hoàng cung rộng lớn. Cả tường thành cao ngất, cả ánh sắc rực rỡ lấp ló sau bức tường đá đó thật khiến người khác khao khát nắm trong tay.
'Hoàng thành kia, hình như có thêm đèn nhỉ?'
'Vương gia....Tal-la thừa tướng đã sắp xếp hết rồi. Sao người lại quay lại kinh thành sớm vậy?'
'Bản vương chỉ là muốn thăm cố nhân thôi. Danh tiếng của y làm ta có chút không vui...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com