Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XLI/ TÌNH CẢM RỐI REN

Moon Hyeonjoon quay lại thì chẳng thấy Sanghyeok đâu, hắn chạy khắp ngõ này ngách nọ tìm kiếm bóng dáng nhỏ đến cuối cùng chỉ một bóng lưng mờ cũng chẳng thấy. Hai lòng bàn tay trong tuyết lạnh vẫn đổ mồ hôi ướt nhèm, xong hắn nghĩ rằng y chắc cũng đang tìm mình nên bản thân nên ở một chỗ nào đó dễ thấy để đợi. Nhưng rồi hắn cứ đợi mãi, rồi đợi mãi, Sanghyeok thật sự vẫn chưa đến tìm hắn.

Giữa nền trời tuyết Bo-seong vậy mà nhanh chóng phát hiện ra nơi Moon Hyeonjoon đang ngồi, một mình hắn ngồi giữa đống đồ khá lớn, nhìn thì hình như có vẻ đang lo lắng điều gì đó.

'Ngươi ở đây thì tốt, về cung đi. Choi công tử xảy ra chuyện rồi.'

'Hyeonjun huyng? Không lẽ Lee Sanghyeok lại làm gì huynh ấy nữa. Ta chỉ tách khỏi y có một chút đã muốn trút giận lên người khác?' - Moon Hyeonjoon tức giận hùng hổ nắm cổ y phục Bo-seong mà chất vấn. Hắn lo lắng cho y làm gì chứ, Lee Sanghyeok nắng mưa thất thường có khi không tìm được hắn nên quay về làm hại đại huynh của hắn cho hả dạ đây mà.

'Ngươi bớt đổ tội cho điện hạ đi. Ngài ấy đi với ngươi cả buổi thì liên quan gì.' - Gwak Bo-seong dạo này ít nói trầm lặng hơn khi trước, tuyệt đối đem sự tồn tại của mình giấu đi nhưng lúc này lại chỉ muốn mắng thẳng vào mặt kẻ trước mắt. Cái gì tốt đẹp cũng nghĩ cho người khác, gì xấu xa hắn cũng chỉ nghĩ cho y, đúng thật như lời Lee Minhyung nói. Moon Hyeonjoon từ trong ra đến ngoài đều toàn sự giả tạo.

'Y chưa về cung?'

'Ngươi đi cùng điện hạ mà giờ lại hỏi ta? Gì vậy? Điện hạ đâu rồi?' - Lúc này Bo-seong mới thực sự để ý xung quanh, hắn định quay đầu đi tìm người lại bị Hyeonjoon nhét cho đống đồ đuổi về.

'Ngươi về xem Hyeonjun hyung thế nào rồi, để ta tìm Lee Sanghyeok...'

'Ta sẽ tự tìm điện hạ. Ngươi mới là người về lo cho Choi Hyeonjun đấy, đừng có ở đây giả vờ giả vịt'

'Ngươi biết y ở đâu à? Còn ta thì biết. Quay về lo chuyện của ngươi đi...' - Nói rồi Hyeonjoon đã quay đầu chạy đi mất, Bo-seong vẫn đứng yên chứng kiến Moon Hyeonjoon gấp gáp chạy đi khắp nơi tìm kiếm y. Hắn vậy mà sống được đến lúc nhìn thấy Moon Hyeonjoon bỏ mặc người hắn thích kia dù cho nghe tin người ấy xảy ra chuyện chỉ để tìm kẻ mà mình ghét bỏ?

Nói thật thì Hyeonjoon cũng chẳng biết y đã chạy đi đâu, nếu không về cung thì có thể đi đâu. Hắn nói mình biết chỉ là để không mất mặt trước Gwak Bo-seong mà thôi. Thực ra hắn chẳng biết gì hết, không biết. Khi nghe tin Choi Hyeonjun xảy ra chuyện hắn theo bản năng là lo lắng lại một phần yên tâm vì nghĩ Sanghyeok đã quay về cung an toàn. Nhưng lúc này hắn lại như bất lực hoàn toàn, y đã thật sự biến mất rồi.

'Moon Hyeonjoon..'

Ngay khi bức tường thành trong tâm trí tưởng như sắp sụp đổ thì một giọng nói nhỏ vang lên từ phía xa, Hyeonjoon quay đầu liền thấy y đang ngồi trên ngựa cùng Lee Jihoon, phải nói rõ hơn là trong vòng tay hắn ta mới đúng. Lee Jihoon cùng hắn đối đầu trực tiếp bốn mắt gầm gừ nhau như đang vận lộn giữa chiến trường khắc nghiệt. Cuộc chiến âm thầm giữa những kẻ bắt tay nhau.

Sanghyeok muốn xuống ngựa nhưng y ngay lập tức nhận ra bản thân không có cách nào thoát khỏi vòng tay, thoát khỏi yên ngựa của Lee Jihoon được. Y đang khó chịu loay hoay không biết phải làm thế nào thì ngay lập tức có một vòng tay đưa đến nắm lấy tay y kéo xuống, Moon Hyeonjoon gọn ơ ôm lấy Sanghyeok gọn gàng nằm trên tay mình, mắt không để ý Lee Jihoon, bước chân chỉ thật nhanh chóng bế y rời khỏi nơi này thật nhanh. Bước chân hắn vội vã giống như lần chứng kiến y dùng hình với Choi Hyeonjun vậy, hẳn như đang muốn chạy trốn. Hắn dù phẫn nộ, dù tức giận vẫn chú ý phải bọc y thật kín trong áo choàng lông ấm áp, dù tức giận đến mức muốn ném y đi thật xa nhưng vẫn vững chân để không khiến người trên tay mình phải bị ngã. Hắn đã làm ngược lại hết so với mọi suy nghĩ trong đầu, đã từ lâu lắm rồi, hành động đã không còn bị lý trí kiểm soát nữa.

Hắn không hỏi y đã đi đâu, không hỏi tại sao y lại ở cùng tên Lee Jihoon đáng ghét kia. Hắn chỉ đang tức giận, hắn rất phẫn nộ vì sao lúc đó hắn lại không quay bước trở về cung mà lại chạy về phía ngược lại đi tìm y. Phía bên kia là ca ca của hắn, là người hắn từng hết lòng cơ mà tại sao hắn lại nhất quyết chạy về hướng ngược lại? Tại sao lại chạy về hướng mà hắn còn không rõ bên đó có con đường nào hay không.

'Này...Moon Hyeonjoon, sao từ lúc đó đến giờ ngươi không nói gì?' - Sanghyeok được hắn đưa về cũng đã là sau đó một canh giờ. Lúc này y đang đứng đối diện với hắn giữa căn phòng tỏa hơi ấm của than sưởi, Sanghyeok tưởng hắn đang giận mình chuyện tự y tách khỏi hắn liền túm lấy cổ tay hắn lắc lắc hỏi nhỏ.

'Đừng có đụng vào ta!' - Hắn tức giận hất mạnh cánh tay khiến y chưa kịp phản ứng loạng choạng liền ngã ra phía sau. May mắn vì có chiếc áo choàng trên người nên bớt đau hơn hẳn, chỉ là hắn có cần phải tức giận đến vậy không?

'Ngươi tức giận cái gì? Đâu phải mình ta tự ý biến mất. Ngươi cũng như vậy còn gì, lúc đó ngươi đã đi đâu?' - Sanghyeok tức giận chất vấn ngược lại hắn, y ấm ức mà đỏ bừng cả khuôn mặt. Hyeonjoon cũng vì chột dạ mà dịu đi vài phần, cả hai vốn có rất nhiều bí mật cần che giấu nên hắn cũng không muốn làm quá chuyện này lên làm gì.

'Nghỉ ngơi đi.'

Hắn bỏ lại ba chữ rồi xoay lưng mở cửa về phòng để lại Lee Sanghyeok chỉ biết cười khẩy, y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong đầu lập tức suy nghĩ đến những kế hoạch cho cuộc trả thù sắp tới mà không còn nghĩ gì đến những chuyện lúc nãy nữa. Trên bàn là hàng đống bản đồ cùng sổ sách được đánh dấu đỏ mà Lee Jihoon đưa cho y, ánh mắt căm phẫn cùng hả hê của y lúc này thật khiến người ta lạnh gáy. Nhìn hình ảnh nhỏ nhắn đáng yêu hai, ba tháng qua của y đối với Moon Hyeonjoon chắc làm người ta quên mất Sanghyeok vốn là một con hổ biết vung nanh. Hai ngày nữa chính là thọ thần của thái hậu, y không nghĩ bản thân sẽ có thể an toàn qua ngày hôm đó hay không nhưng sau hôm đó chắc chắn phải là ngày tàn của ả họ Kim và cả dòng họ của ả ta.

*

'Kế hoạch bốc đồng đó của huynh đừng bao giờ làm lại nó nữa. Đùng lôi kéo Hyeonjun vào, muội đang cảnh cáo huynh đó. Hãy để ca ca của muội được yên đi.' - Hae-in rất nhanh đã biết chuyện mà Lee Minhyung đã làm, nàng bây giờ mới lờ mờ đoán ra được tình cảm cất giấu của lục hoàng huynh. Nàng có hơi thấy đau lòng, dù là Gwak Bo-seong hay Lee Minhyung đều đã đem trái tim chân thật nhất để yêu lấy Sanghyeok. Chỉ là Sanghyeok nhỏ bé ấy của nàng chỉ có một mà thôi, và y đã chọn một nam nhân khác. Dù cho không có Moon Hyeonjoon đi chăng nữa, Hae-in có thể chắc chắn rằng y sẽ chẳng chọn Lee Minhyung. Vì chỉ đơn giản hắn là con của hoàng hậu họ Kim. Cũng sẽ chẳng phải là Gwak Bo-seong bởi y sẽ cảm thấy bản thân quá dơ bẩn, thật không xứng.

'Nhưng mà Hae-in à... Ta yêu huynh ấy...yêu đến chết.' - Tình cảm không được đáp lại khiến con người ta mù quáng sai lầm mỗi khi có kẻ nào đó tiếp cận tình yêu của hắn. Hắn đã sai từ cái năm mà hắn biết tình cảm mà hắn nuôi dưỡng với vị hoàng huynh kia là gì rồi. Từng cái xác của đám kỹ nam chất thành đống kia, trên tay hắn đã dính biết bao nhiêu máu tanh? Hắn của lúc này chẳng khác nào con thú giữ bị kéo đi một nửa linh hồn vậy, mất đi Sanghyeok hắn thật không sống nổi.

'Huynh biết là không được còn gì? Rõ ràng là không thể vẫn muốn ích kỷ níu giữ lấy huynh ấy? Chỉ khiến chúng ta thêm khổ sở thôi. Dừng lại đi, muội chỉ đang muốn tốt cho huynh thôi.' - Hae-in quay lưng bỏ đi để lại Minhyung với một đống vò rượu đã cạn khô, hắn cúi đầu gào khóc trong đau đớn, những lời nàng nói hắn đâu phải kẻ ngốc mà không hiểu, chỉ là hắn không muốn hiểu.

'Lee Minhyung ngài có trong đó không? Sao mà nồng quá...?' - Bên ngoài cung của hắn có tiếng người gọi vào, là Ryu Minseok. Em đã nghe tin hắn được thả tự do rồi nên mới đến hỏi thăm chút thôi mà đợi mãi chẳng thấy hắn dù ánh đèn vẫn đang sáng. Trong cái cung này của hắn chẳng có lấy một bóng người, Minseok mon men theo từng ngóc ngách cứ cái căn to nhất liền mở cửa. Đón chờ em chính là mùi rượu nồng đậm xộc thẳng vào mũi cay cay khó ngửi.

'Ngài lại làm sao thế? Ngài khóc sao?' - Ryu Minseok đứng chết lặng chứng kiến cảnh tượng khó có thể ngờ tới được. Em cứ nghĩ người như Minhyung sẽ không bao giờ khóc chứ, hắn lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi thứ không thì tức giận như một con thú dữ chứ có như thế này bao giờ đâu.

'Được, được rồi ngài đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ nói với ta, ta sẽ là cái chum của ngài, để ngài nói hết những điều buồn phiền vào đó. Đừng khóc..' - Cún nhỏ vòng tay ôm lấy hắn, tay không ngừng vỗ về, miệng không ngừng nói đừng khóc. Lee Minhyung cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, hắn siết chặt vòng eo em cúi đầu khóc nấc. Còn em lại dịu dàng dùng sự ấm áp nhất ấy để sưởi ấm cho hắn.

'Sanghyeok...tại sao huynh lại.... Tại sao chúng ta lại sinh ra trong hoàn cảnh như thế này?' - Trong cơn mộng mị của rượu, trong cơn đau lòng nhất thời hắn không còn nhìn rõ người trước mắt là ai, người đang ôm lấy hắn đấy là ai nữa. Minhyung bắt lấy chiếc gáy nhỏ kéo em ngã sát người mình, hắn như một tên điên không thấy gì mà tìm kiếm bờ môi lạnh của em, cứ vậy mà hôn xuống.

'Ưhm...' - Minseok trong cơn choáng váng vẫn chưa kịp tiếp nhận nổi chuyện gì đang xảy ra, em chỉ nằm yên như vậy bị người kia hôn cắn khắp nơi trong khoang miệng nhỏ nhắn. Từng nhịp thở nơi em bị hắn nhẫn tâm cướp mất, nhưng đến khi kịp thanh tỉnh Minseok mới tự mình tỏ tường tất cả. Hắn đang nhầm người, người hắn đang hôn là người khác. Mặc cho hắn vẫn đang âu yếm cần cổ nhỏ, mặc cho hắn vẫn đang dùng bàn tay lớn kia lột đi từng lớp từng lớp vải trên người, Minseok vẫn rất bình tĩnh mà ôm lấy hắn mở miệng tổn thương mà cất lời.

'Lee Minhyung, ta không phải Lee Sanghyeok. Sao ngài....mãi vẫn không nhớ được tên ta?'

.....

'Xin lỗi...thực lòng xin lỗi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com