Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI/ NGƯỜI ẤY... XUẤT HIỆN RỒI!

Sanghyeok nhíu chặt hai đầu mày cho thấy y đang rất khó chịu, mỗi lần như thế này thật sự như mỗi lần chịu đựng hàng vạn hình thức tra tấn khác nhau vậy. Cho nên mới nói, một trăm trượng kia đối với y có há là gì.

'Ưm...chết tiệt...'

'Điện hạ, người tỉnh rồi?' - Giọng nói nho nhỏ của Gwak Bo-seong văng vẳng bên tai mới kéo đôi mắt mèo hé mở. Và thứ đầu tiên y thấy chính là cả gương mặt lạnh tanh của hắn đấy.

'Ha...hôm qua ngươi đã giết cơn ác mộng của ta hả? Đúng là chỉ có Gwak Bo-seong ngươi mới bảo vệ ta tốt thôi~' - Sanghyeok thích thú vuốt ve góc mặt lạnh nhạt đã có chút lay động, y cũng đâu phải kẻ ngốc mà không biết Gwak thị vệ của y đang giấu xúc cảm gì sâu trong trái tim ấm nóng vẫn đang không ngừng vội vã kia đâu.

'Điện....điện hạ, ta sẽ luôn....'

'Ngươi ấy, chỉ nên hoàn thành chức trách của mình thôi. Đừng có nghĩ nhiều, mơ nhiều sẽ thành ác mộng đó.' - Thực tế luôn tát vào mặt những kẻ mơ mộng và chính tay Lee Sanghyeok sẽ tát thẳng vào niềm hy vọng nhỏ đang ngày càng nhen nhóm kia của hắn. Y không muốn hắn mãi ôm ấp cái thứ tình cảm mà ngay từ đầu đã biết sẽ không có kết quả.

'Bo-seong à....ta không phải người tốt.'

'Bo-seong à....ngươi phải trao tình cảm cho một người xứng đáng chứ! Lee Sanghyeok ta, làm sao có thể xứng đáng với tình cảm đó của ngươi?'

'Cho nên, đừng giữ nó nữa được không?'

Đúng rồi, một kẻ như y làm sao xứng đáng với Gwak Bo-seong tốt đẹp như thế được. Bên cạnh y hắn sẽ gặp nguy hiểm mỗi ngày, bên cạnh y hắn phải thấy người mình thương lẳng lơ trong vòng tay kẻ khác, bên cạnh y một người vô lý chẳng phải sẽ mệt mỏi lắm hay sao? Hắn phải sống một cuộc sống hạnh phúc với thê tử và những đứa nhỏ xinh đẹp, phải sống mà mỗi ngày chỉ mỉm cười mới phải. Quan trong hơn hết, chính là vì y không có tình cảm vượt quá thân phận với hắn, vậy cho nên phải nói rõ đúng không nhỉ?

'Bo-seong đã hiểu rồi!' - Một câu đã hiểu rồi của hắn đổi lấy nụ cười ngọt ngào của y. Như vậy hắn đã hài lòng đã hạnh phúc lắm rồi. Dù cho vế sau hắn còn chưa nói hết, à không, phải là những âm vang mà hắn không thể thốt ra thành lời mới phải.

"Bo-seong đã hiểu rồi! Nhưng tình cảm của ta sẽ chết nếu người ta trao không phải người...."

*

Vài ngày sau Lee Sanghyeok lần đầu bước chân đến Hwarang-do, bao nhiêu ánh mắt dồn vào y kẻ thì ái ngại, kẻ thì sợ hãi, kẻ lại chế nhạo, người lại một cái liếc cũng chẳng thèm nhìn đến. Tứ hoàng tử nào có quan tâm, ánh mắt y quét một lượt liền va hắn  hai gương mặt nổi bật nhất đám vì mấy vết bầm đã hóa màu vàng của một tên là người y khống dám hận Lee Minhyung và một bên là đối tượng y yêu thích mang tên Moon Hyeonjoon. Đây là trùng hợp hay là hai tên này đánh nhau một trận sống mái rồi nhỉ?

'Nữa rồi đó, nguyên nhân của hai gương mặt tan nát nhan sắc đã đến rồi...' - Ryu Minseok ghé vào tai Choi Hyeonjun nói nhỏ với cậu, chuyện là vì hôm trước hai người mới cãi nhau lớn một trận nên bây giờ cậu đã tách khỏi Moon Hyeonjoon một chút rồi. Nghe Minseok nói vậy khiến Hyeonjun tò mò không chịu được, rốt cuộc là tại sao hai người đó lại đánh nhau vì Lee Sanghyeok?

'Là sao?'

'Ta không biết, ta chỉ biết Lee Sanghyeok chính là cái nguyên nhân to đùng thôi hà...' - Em nhún vai lắc đầu ngao ngán, đúng là ai mà biết được rốt cuộc hai tên nam nhân thân cao tám thước này bị úng nước hay gì mà đâm đầu vào vị sao chổi to đùng nhưng xinh đẹp kia.

'Ơ...ngài đi đâu đấy?' - Lee Minhyung liếc nhìn y hướng đến phía Moon Hyeonjoon cảm thấy khó chịu liền lặng lẽ rời đi chỉ có Minseok phát hiện ra. Nhưng một câu hỏi của em chẳng hề níu được bước chân của hắn, và Lee Sanghyeok người thứ hai nhận ra lại chẳng cho hắn lấy một câu hỏi thăm hay níu giữ.

'Hầy....tứ hoàng đệ? Gió Đông Bắc mạnh lên rồi à? Thổi được hoàng đệ của ta tới đây luôn này?' - Nhị hoàng tử vỗ tay bôm bốp vẫn cái thái độ muốn gây chuyện đó nhưng chỉ khác đối tượng lần này là Lee Sanghyeok thôi.

'Aha...để coi nào, mới có mấy tháng mà nhị hoàng huynh tươi tắn hơn đấy nhỉ? Cái miệng đó, hoạt động lia lịa luôn ha?' - Sanghyeok chẳng mấy để tâm một đường đi thẳng đến bên cạnh cái bóng lưng lạnh lùng chẳng quan tâm đến xung quanh kia mà ngồi xuống. Y nghiêng đầu ghé sát bên vành tai hắn thổi phù một cái và đổi lại chính là cái nhíu mày khó chịu của Hyeonjoon.

'Ngươi lại điên cái gì.....?' - Hắn tròn mắt, trong chớp nhoáng có chút bất ngờ với bộ dáng nghiêm túc này của y. Không y phục đỏ lụa mềm mại, không tà ào dài quét đất, trên tay không hoa không quạt. Lee Sanghyeok ngồi cạnh hắn lúc này một thân y phục xanh đen, quanh eo là thắt lưng bạc siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn. Hai bên tai y đeo hai chiếc khuyên vàng ngắn hơn mọi ngày cũng chẳng lấp lánh như mọi khi bắt gặp y, trên trán thắt một dải vải cùng màu y phục bên trên còn có hoa văn rồng được thêu bằng chỉ vàng kim. Tổng kết lại thì Lee Sanghyeok hôm nay rất kỳ lạ, nhạt nhòa nhất trong tất cả các hoàng tử Silla có mặt ở Hwarang-do, nhưng chỉ cần một bước chân của y cũng có thể thu hút hết tất cả những ánh nhìn dù mục đích của nó là gì.

'Mẹ kiếp....Lee Sanghyeok, ngươi lại học cái tính xấc láo của Lee Minhyung rồi đấy!' - Nhị hoàng tử chướng tai gai mắt với cái hành động phớt lờ của Sanghyeok, gã nổi giận đùng đùng chỉ tay qua lại vào hai nhân vật được nhắc tên mà phẫn nộ muốn xì khói khi chẳng ai thèm để ý đến gã.

'Ây nha...Lee Sanghyeok ta xấc láo xưa giờ mà cần gì học của ai? Nhị hoàng huynh bị lục đệ sơ ý làm gãy tay mà sao vẫn không chịu ngồi yên thế nhỉ? Hoàng huynh đấy...vận động ít thôi nếu không....có khi mất luôn cánh tay đấy. Ta nói đúng không Moon Hyeonjoon?' - Sanghyeok ngước đầu mỉm cười với nam nhân trước mắt, hai mắt tròn xoe của y chớp chớp vì từ nãy giờ hắn chỉ trầm ngâm như vậy nhìn chằm chằm vào y. Từ nãy đến giờ chỉ có một câu hỏi rồi chẳng phản ứng gì nữa.

'Mẹ nó....tên chết tiệt này...' - Gã thấy hai người liếc mắt đưa tình qua lại liền nổi giận đùng đùng tiện tay ném nghiêng mực thẳng vào sườn mặt nhỏ nhắn, tất cả mọi người ai nấy đều há hốc khó tin. Choi Hyeonjun vốn muốn ngăn cản nhưng hành động của gã quá nhanh nên cậu không bắt kịp nghiêng mực vẫn đang trên đường bay tới chỉ chờ tiếp cận mục tiêu một cách chính xác nhất.

'Mẹ kiếp...' - Bộp...Moon Hyeonjoon đứng bật dậy một tay chụp lấy hung khí chỉ còn cách một đốt tay nữa là đập vào gương mặt của Sanghyeok. Hắn mạnh tay ném thứ chết tiệt trên tay đi, ánh mắt hung hãn hướng đến gã nhị hoàng tử nước bạn.

'Hyeonjoon...' - Tiếng gọi của Choi Hyeonjun như tiếng gọi của lý trí muốn hắn phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng và đừng phát điên vì họ đang ở trên lãnh thổ của đám người sẵn sàng giết họ bất kỳ lúc nào.

'Sao vậy...trợn mắt lên như thế là muốn giết ta hả? Loại mất nước bây giờ bám chân Lee Sanghyeok, cái này các ngươi coi...có phải vị tam hoàng tử Hu-Goguryeo này dùng thân đổi lấy...á...ah...' - Người ngắt cái mỏ hỗn kia của gã chẳng ai ngoài vị tướng quân dạy võ cho các học sinh của Hwarang, đối với ông ấy cho dù là ai cũng sẽ bị ăn đập hết thôi. Lee Sanghyeok cũng vì quá rén cái tiết võ học này mới chỉnh tề thế này đấy.

'Một đám oắt con mồm miệng láo xược...giờ học đến rồi mà các vị đây nghĩ mình là hoàng tử chờ cơm nước à? Bỏ cái danh đó khi vào Hwarang đi, nhớ chưa?' - Ông chỉ chỉ vào mặt từng người khiến tất cả chỉ biết câm nín, đến lượt Lee Sanghyeok ông liền thay đổi mọi cảm xúc.

'Hahaaha....ngươi chăm học quá nhỉ? Một năm gặp ngươi được mấy lần?'

'Hwang sư phụ...ta sẽ chăm chỉ mà.' - Nhận lại cái liếc xéo không hài lòng của ông, Lee Sanghyeok tặc lưỡi xuống nước trước cho qua. Đúng là một năm y đến đây có đâu ba bốn lần cũng là do bị ép quá thôi, chứ mấy cái này trong cung học hành chán òm, nếu không vì bị Lee Minhyung xách đến cho bằng được thì còn lâu nhé.

'Này Moon Hyeonjoon...lúc nãy cảm ơn ngươi. Nếu không cái gương mặt xinh đẹp này của ta biến mất rồi làm sao quyến rũ được ngươi đây nhỉ?' - Sanghyeok vui vẻ thì thầm với hắn, đúng ra khi nãy rõ ràng y có thể né được chỉ là Sanghyeok cáo già muốn cược, cược xem hắn có cứu y một mạng này không thôi. Và y đã đúng rồi còn gì, Moon Hyeonjoon thật sự không ghét y đến thế đâu.

'Ta không giúp ngươi, ta chỉ ghét gã thôi...' - Moon Hyeonjoon quên béng cái tên Choi Hyeonjun đặt trong lòng mấy ngày qua đang ở đâu. Hắn vô thức để ý mọi hành động của Lee Sanghyeok, tỉ như y vẽ bậy ra sách của hắn trong giờ văn, tỉ như chữ y đẹp như thế nào, tỉ như cách y cứ gọi tên hắn suốt cả buổi học.

'Này Moon Hyeonjoon sao lại không để ý ta?'

'Này Moon Hyeonjoon, chữ đó ngươi viết sai mất rồi...'

'Này Moon Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon....ngươi cứ mặt lạnh như vậy ta buồn lắm đấy~~'

Cái con người này làm sao lại ồn ào, làm sao lại rắc rối như vậy được nhỉ? Tại sao lại chỉ mỗi hắn bị y nhắm đến như trò đùa trẻ con vậy nhỉ? Cứ mãi khiến hắn hỗn tạp cảm xúc đúng là bực mình thật, câu nói "Ngươi thì biết gì về y!" của Lee Minhyung cứ mãi văng vẳng trong đầu hắn suốt tiết văn học, đúng là bức bối chết đi được.

'Mẹ nó....rốt cuộc ngươi là cái gì thế?' - Hyeonjoon chộp lấy cánh tay nhỏ đang thoăn thoắt viết chữ khiến nó nguệch ra một đường khá là dài. Bốn con mắt chằm chằm nhìn lấy đối phương, trong ánh mắt của Sanghyeok hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh ngày thường mà là một đôi mắt bất ngờ và long lanh vô hại.

'Ta? Ta chỉ là ta thôi....' - Sanghyeok mỉm cười thật tươi, hai mắt híp dài, môi mèo bặm lại như đang giận dỗi. Biểu cảm này của y thành công khiến Hyeonjoon giật nảy mình bật dậy lùi hẳn ra khỏi ghế, hắn đánh mắt qua hai bên để tránh chạm mắt với y, nếu ai đó ở gần liền có thể cảm nhận được trái tim nằm trong lồng ngực đang đập liên hồi.

'Ể..hắn bị điên hả? Tự dưng giật mình như gặp ma vậy, hay lại bị Lee Sanghyeok dọa gì rồi?' - Chứng kiến hành động của Hyeonjoon ai cũng bất ngờ chứ Minseok thì thấy nó rất bình thường luôn, vì chẳng có cái gì bình thường ở đây cả.

Choi Hyeonjun sâu xa chăm chăm đánh giá một lượt, cậu tinh ý phát hiện vành tai hắn ửng hồng, hai tay siết lại thành quyền, yết hầu lên xuống chứng tỏ hắn đang thở gấp. Hyeonjun đặt bút viết hai chữ "Định mệnh" lên tờ giấy trắng liền hài lòng mà cười thầm. Đúng là người ngoài cuộc sẽ luôn sáng suốt hơn người nằm trong thế cuộc nhỉ?

"Moon Hyeonjoon đệ không thích ta đâu.... Người mà đệ thích ấy, đã xuất hiện rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com