XX/ HẮN... LÀ CỦA TA!
Qua tận mấy ngày hôm sau bệnh tình của Lee Sanghyeok mới khỏe hơn vì vốn cơ thể y rất dễ nhiễm bệnh. Sanghyeok vừa mở mắt tức thì liền túm lấy Nok hối hả mà hỏi, hỏi xem rốt cuộc ai là người đã cứu mình, giọng nói nam nhân lo lắng vội vàng kia là y nghe nhầm sao?
'Nok à, ai đã cứu ta thế? Có phải Moon Hyeonjoon không?' - Đôi mắt lấp lánh của Sanghyeok hiện lên ý muốn mong chờ, cứ như chỉ cần nghe đúng tên người đó là y có thể liền lao đến chỗ hắn vậy.
'Dạ...đúng vậy, lúc ta cùng thị vệ Gwak đến chân núi đã thấy ngài ấy ôm người xuống núi rồi. Cả mặt ngài ấy đẫm mồ hôi, nhịp thở gấp gáp như vừa mới leo đi leo lại ngọn núi đó cả trăm lần vậy đó.' - Nok mập thái độ có vẻ rất khâm phục kể lại toàn bộ những gì cậu nhìn thấy cho chủ nhân mà quên mất lời nói tối hôm đó của Gwak Bo-seong "Nếu điện hạ có hỏi ngươi chỉ cần nói là không biết!", cậu đem nó ném ra sau đầu mất tiêu rồi.
'Ta đã đúng mà...hắn sẽ không bỏ rơi ta, sẽ không bỏ ta lại một mình đâu...' - Môi mềm mỉm cười hạnh phúc, hai mắt mèo híp híp vui vẻ với đáp án mà mình mong muốn. Y còn nhớ, hôm đó trong cơn mê man y đã nghe thấy tiếng hắn gọi y, gọi tên y, không phải là Lee Sanghyeok mà hình như chỉ có Sanghyeok thôi. Hắn, người mắng chửi y, miệng thì nói bỏ lại y một mình mặc kệ sống chết, nhưng bàn chân đó lại không nghe lời hắn mà chạy đi tìm y? Hắn lúc đó chắc đã lo lắng đến phát điên lên đúng không?
'Điện hạ, người vẫn còn thích hắn á?' - Cậu tròn mắt không tin điện hạ của cậu lại chung thủy đến vậy, chưa có ai chiếm được tình cảm và hứng thú của Sanghyeok tận hai tháng trời như Moon Hyeonjoon đâu.
'Đương nhiên! Ta sẽ có được hắn, nhất định! Lee Sanghyeok a sẽ chứng minh cho hắn thấy, người hắn thích đã thay đổi rồi. Bạch nguyệt quang đó không thuộc về hắn...ha...' - Sanghyeok chưa bao giờ làm chuyện gì mà có tâm tư hy vọng. Y chỉ hy vọng lần này, lần đầu tiên y dành trọn tình cảm cho một ai đó và người đó sẽ đáp lại y bằng một tình yêu ấm áp nhất. Sanghyeok không biết tại sao nữa, rốt cuộc ở Moon Hyeonjoon có gì đặc biệt? Hắn không tốt bằng Gwak Bo-seong, không chịu đựng y bằng ng thị vệ kia, cũng không bao dung y như cách Bo-seong đã làm suốt năm năm qua. Nhưng chỉ cần một ánh mắt hờ hững, một chút ngơ ngác mà hắn dành cho y, một lời nói cọc cằn nhưng sâu trong đó lại là những lời chẳng có chút nguy hiểm nào ấy, chỉ cần trong cơn mê nhịp thở ấm nóng và giọng nói hối hả của hắn vỗ về y là Sanghyeok liền chọn hắn. Y vẫn sẽ chọn bỏ mặc nam nhân tốt nhất thế gian yêu y để lựa chọn một người quay lưng với tình cảm Sanghyeok nắm trong tay muốn dâng tặng cho hắn. Chỉ đơn giản thôi, y thực sự đã động lòng, đã yêu.
*
Gwak Bo-seong đã điều tra kỹ mọi chuyện và biết được Lee Sang-heo chính là kẻ chủ mưu liền tìm đến và nói với Lee Minhyung. Hắn chỉ đang lợi dụng cái danh hoàng tử của Lee Minhyung để đối đầu với gã khốn đáng chết kia thôi. Lee Minhyung không phải kẻ ngốc nhưng hắn vẫn luôn khó khống chế bản thân trước mọi thứ thuộc về Lee Sanghyeok mà.
'Gwak Bo-seong, ta biết ngươi đang âm mưu điều gì. Chỉ là lần này ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Tên khốn Lee Sang-heo đó....lần này, ta sẽ cho gã biết thanh kiếm của Lee Minhyung ta sắc bén đến đâu!' - Minhyung gân xanh chằng chịt siết chặt nắm đấm ý muốn giết người tràn đầy trong đôi mắt đen nhánh, Gwak Bo-seong cúi đầu hành lễ mặt không biến sắc, biết thì sao, hắn vốn chẳng sợ Lee Minhyung lấy một chút nào cả. Cái này xem như giúp đỡ lẫn nhau bảo vệ cùng một người thôi mà.
'Vậy nhờ điện hạ rồi...'
*
Sân tập bắn cung ồn ào và căng thẳng đến nỗi như những con thú hoang sắp lao vào nhau mà cắn xé đối phương vậy. Gã Lee Sang-heo thấy Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok vẫn sống sót liền có chút không vui đã thế lần trước gã lấy được cờ mà vẫn bị phụ hoàng mắng nhiếc hắn đã ghi hận trong lòng, gã liền lấy lý do Hyeonjoon đi qua mà không hành lễ với hắn ra mà gây chuyện.
'Mẹ nó...kẻ thấp kém như ngươi qua mặt bổn điện hạ mà không quỳ gối dập đầu? Có phải ngươi muốn chết rồi không?'
'Chết tiệt...mở miệng ra là thấp kém này thấp kém nọ, hoàng tử như ngươi nghe mà chó nó cũng cười cho đấy. Im miệng lại rồi cút đi!' - Moon Hyeonjoon chẳng phải dạng vừa, hắn mấy ngày nay vốn đã khó chịu trong người rồi mà còn phải dẵm vào đống phân thúi hoắc kia liền muốn sôi máu.
'Ngươi dám ăn nói xấc xược như vậy à? Được thôi, ta cho đám các ngươi biết thế nào là địa ngục. Ta chuẩn bị quà cho các ngươi đây...người đâu!' - Gã thích thú lùi lại phía sau, binh lính lấy ván gỗ cao ghép lại với nhau nhốt cả đám người Minseok và Hyeonjoon vào trong, vừa mới nhìn cung tên nằm trên tay gã cả đám bọn họ liền hiểu ra cái quà mà họ sắp phải nhận là gì.
'Mẹ kiếp...chó má thật đấy, đám Silla các ngươi định coi bọn ta là thú săn đấy à?' - Minseok nhỏ con vậy thôi chứ lúc chửi tiếng của em vang to đến nỗi làm Hyeonjoon khó chịu phải cau mày đấy.
'Đúng rồi...mấy con thỏ nhát cáy. Nhìn xem, các ngươi bị đem là mồi săn là do tên Moon Hyeonjoon kia láo xược với ta đấy...hahaha' - Gã chỉ tay qua tất cả hơn chục con người muôn vàn cảm xúc bên trong, càng chứng kiến ánh mắt sợ hãi của chúng gã càng phấn khích.
'Ah...hay là thế này, Moon Hyeonjoon...chỉ mình ngươi đứng vào tấm bia đó để ta bắn hết ba mũi tên thì ta sẽ tha cho chúng. Thế nào?' - Gã muốn thấy chính là đám nhát gan kia sẽ chà đạp hắn ra sao, sẽ bỏ rơi hắn chịu mọi sỉ nhục và nguy hiểm thế nào. Vào cái tình cảnh phải lựa chọn, ai ai cũng đều ích kỷ mà thôi. Tên khốn cao ngạo kia sẽ phải bỏ cái dáng vẻ lạnh lùng rẻ rúm đó xuống và quỳ gối cầu xin gã thôi.
Tiếng xôn xao phía sau là minh chứng cho những gì gã suy nghĩ, những kẻ thấp kém đó bắt đầu đùn đẩy rồi. Moon Hyeonjoon cúi đầu lặng thinh, hắn nghe hết chứ, đúng là lòng người là thứ lạnh lẽo nhất trên đời này nhỉ?
'Đám nhát gan các ngươi đúng là mãi không ngóc đầu lên nổi!' - Minseok quay lại chỉ tay vào từng kẻ một quát ầm lên, đến kẻ nhát chết như em còn không sợ thì đám người này sợ cái gì không biết. Em chắc chắn gã không dám làm bậy đâu, dù gì họ cũng là hoàng thân quốc thích của nước khác mà.
Moon Hyeonjoon liếc mắt đối mắt với Hyeonjun, hắn có thể hiểu được từng cảm xúc thay đổi trong mắt cậu. Cái hắn lo lắng không phải mấy kẻ phía sau mà chính là cậu, nếu vì hắn mà cậu gặp nguy hiểm thì sao, gã ta sẽ không để yên cho bọn họ đâu.
'Được! Nếu ngươi dám nuốt lời...ta sẽ giết ngươi.' - Hyeonjoon chỉ thẳng mặt gã, hắn không biết ba mũi tên kia liệu có khiến hắn chết hay không, nhưng nếu để hắn thoát được chắc chắn hắn sẽ không tha cho tên khốn kia.
'Hyeonjoon à không được!' - Choi Hyeonjun giữ lấy cánh tay của hắn lắc đầu nhẹ, cậu biết hắn là đang lo cho mọi người nên mới mạo hiểm như vậy nhưng mà nhìn xem, âm mưu của gã là muốn giết hắn mà.
'Huynh đừng lo, ta sẽ không sao...' - Hắn bị đưa đến trước bia bắn, cả hai tay đều bị cột lại giữa đầu con hổ lớn, nếu ba mũi tên đó không trúng thì có lẽ kỹ thuật của kẻ bắn cung quá kém rồi.
Mọi người ai nấy nín thở chờ đợi, Lee Sang-heo căng cung tên thích thú nhếch mép nhắm thẳng cánh tay của Hyeonjoon định phóng tên, nhưng người như gã nhấn nhá một hồi lâu để có thể hưởng thụ cảm giác con mồi đang run rẩy như vậy mới thú vị. Cuối cùng gã vẫn phóng mũi tên đầu tiên, ngay khoảnh khắc mũi tên tuột ra khỏi cung thì hướng của cung tên bị chệch do có người ném chiếc quạt lụa đỏ rực vào đầu cung tên làm nó bắn chúng trên cánh tay một khoảng rộng.
'Chết tiệt...tên khốn nào? Lee Sanghyeok?' - Gã tròn mắt phát hiện kẻ mình hận thứ hai xuất hiện, lúc nào cũng là y phá vỡ đại cục của gã nhỉ?
'Hắn...là của ta!' - Y giật lấy cung tên từ tay gã, hai đầu mày nhíu chặt sắc mặt tệ đến nỗi đám cung nhân phía sau sợ hãi lùi vài bước. Moon Hyeonjoon phía xa ngước mắt ngắm nhìn bóng dáng suốt mấy ngày chẳng thấy đâu, cái người nhẹ õm nằm trong vòng tay hắn mê man không tỉnh ấy nay đã khỏe lại rồi chạy lung tung rồi. Nhưng mà, chính ra hôm nay y cũng cứu hắn một nhát rồi chứ.
'Người của ta cũng dám đụng...các ngươi muốn chết hết rồi?' - Liếc mắt đến từng người, ai nấy co rúm không dám lên tiếng chỉ có gã Sang-heo là an nhàn ngồi nghiêng trên ghế hút cây thuốc phiện của mình như đang xem kịch hay.
'Ây...là hắn đắc tội với ta trước, ta ấy à chỉ là đang lấy lại thể diện cho Silla thôi. Đệ đệ có muốn chơi cùng không? Bắn một nhát nữa là hai mũi tên rồi, biết đâu đệ lại cứu hắn một nhát nữa đấy.'
'Vậy à?' - Lee Sanghyeok gật gật đầu giương cung về phía Hyeonjoon, Gwak Bo-seong phía sau liếc mắt gấp gáp chỉ mong một mũi tên này do y bắn ra sẽ trúng Hyeonjoon. Gã Sang-heo ngồi thẳng dậy không ngờ y vậy mà muốn bắn thật, nếu vậy thì còn gì là vui nữa, gã thật không biết y đang đùa hay thật hay là hết hứng thú với con mồi kia rồi.
'Ta đã nói rồi đúng không? Moon Hyeonjoon là người của Lee Sanghyeok ta, nếu đã coi thường lời ta nói...thì phải phạt rồi...' - Phập...mũi tên phóng tầm gần vì cái xoay lưng của Sanghyeok mũi tên cứ như vậy bay thẳng xuyên qua y phục vào mặt đệm ghế nằm giữa hai chân Lee Sang-heo. Một tên này khiến gã hoảng hồn toát mồ hôi, tất cả những người có mặt há hốc vẫn chưa tin vào mắt mình. Lee Sanghyeok rất ít khi bắn cung nếu không muốn nói là hầu như y chẳng đụng tới cung tên, một phát kéo cung ấy khiến mấy ngón tay xinh đẹp nhuốm máu đỏ tươi. Sanghyeok phẫn nộ kiềm chế cơn run rẩy dưới đôi tay chằm chằm nhìn về phía Moon Hyeonjoon cũng đang hướng mắt đối diện nơi y đang đứng. Hắn thở dài một hơi, y làm ầm ĩ lên thế này thì thời gian sau cái danh kẻ đám chân Lee Sanghyeok được gắn cho hắn sẽ cứ như vậy mà theo Moon Hyeonjoon hắn suốt thôi. Vả lại hắn không muốn nợ y, là y cứu bọn họ hôm nay hắn không muốn cũng phải nhận lấy rồi.
'Ta đã nói rồi, không ai đụng vào ngươi được.' - Sanghyeok thì thầm trong miệng một vài từ có vẻ Hyeonjoon hiểu được, y ném cung tên dát vàng ấy xuống đất hất mặt với Gwak Bo-seong ý muốn hắn tự mình xuống thả Hyeonjoon ra. Đám người phía sau thấy cảnh tượng đột ngột lúc nãy liền thầm hiểu Moon Hyeonjoon có trọng lượng thế nào trong lòng Lee Sanghyeok. Vậy mà sau khi thoát khỏi hiểm nguy ấy hắn lại trước mắt Sanghyeok mà một đường tiến lại cạnh Choi Hyeonjun hỏi han quan tâm. Bàn tay đang bị thương kia của y vậy mà lại đau quá, ngón tay đang run rẩy của y vậy mà lạnh quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com