XXI/ XUẤT HIỆN...
Sanghyeok siết chặt nắm tay mặc kệ máu thấm đẫm một mảng da trắng đến tanh tưởi, nỗi uất ức ngay lúc này của y ai có thể thấu hiểu được? Lúc này đôi chân cứng nhắc kia của y thật chỉ muốn chạy nhanh về phía đó, chạy nhanh xuống dưới sân rộng bụi bặm đó kéo lấy nam nhân y yêu lại bên cạnh mình, muốn hắn đối diện với y và trả lời câu hỏi của y.
"Tại sao lại vô tình làm tổn thương trái tim này của ta?"
Moon Hyeonjoon vội vàng lo lắng hỏi han Hyeonjun của hắn nhưng sau cơn gấp gáp qua đi hắn lại cảm nhận được có một ánh mắt đang chằm chằm vào mình. Hắn ngước mắt lên đài cao liền chạm mắt với Sanghyeok, một cảm giác gì đó thôi thúc hắn buông đôi tay ấm áp kia ra ngay lập tức và hắn đã làm thế. Biểu cảm trên mặt y khiến lồng ngực hắn phập phồng khó chịu, đánh mắt xuống bàn tay gầy nhỏ nhuốm máu kia hắn mới tự hiểu ra rằng bản thân đã vô ý với cảm nhận của y đến mức nào.
Nhưng tại sao hắn phải quan tâm, y chẳng là gì đối với hắn cả, y mới chính là nguyên nhân cho những chuyện vô lý hôm nay còn gì? Cứu bọn hắn chẳng phải việc y nên làm?
"Đúng vậy....phải như vậy mới đúng..."
'Cẩn thận!!!' - Moon Hyeonjoon tròn mắt trong cơn hoảng sợ mà lao người đến, ngay khoảnh khắc cái cơ thể nhỏ kia bị hất văng xuống từ trên đài cao kia hắn đã hét lên mà chẳng kịp trấn an bản thân phải bình tĩnh.
'Điện hạ...!!!' - Gwak Bo-seong đang lên cầu thang mắt thấy Lee Sang-heo đưa tay đẩy Sanghyeok xuống khỏi lan can cũng chỉ biết vội vã mà chạy đến, chỉ là y đã rơi xuống mất rồi, hắn không kịp. Cánh tay bắt lấy tà áo mỏng rồi lại vuột mất nó, cái cảm giác ấy thật tuyệt vọng làm sao.
Lee Sanghyeok lẫn lộn cảm xúc đến tận lúc này rồi y vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, bản thân thả rơi tự do cũng chẳng thay đổi cảm xúc trên gương mặt, vốn từ trên đài xuống dưới sân tập cũng chỉ có hai đến ba trượng gì đó, Sanghyeok cũng chẳng mấy quan tâm dù sao rơi như vậy y cũng đâu có chết được. Chỉ là sau khi rơi xuống đau đớn như thế liệu người kia có dao động, nam nhân mà y thích kia liệu có vì thế mà đau lòng? Hai mắt nhỏ nhắm nghiền, giọt pha lê lấp lánh theo làn gió níu kéo mà rời khỏi mi mắt xinh đẹp, y cuối cùng cũng chỉ muốn cầu lấy từ Moon Hyeonjoon một chút lòng thương hại...
'Ha...tên này? Bị ngốc rồi hả???' - Hyeonjoon ngay khi chứng kiến Sanghyeok chẳng khác nào cánh hoa mỏng manh lơ lửng trong gió kia trong nháy mắt nhấc chân mà chạy, hắn lại như ngày hôm đó ở trên núi bất chấp tất cả mà chạy về phía có y. Hyeonjoon dùng hết sức lực đưa cánh tay vững chãi bắt lấy chiếc eo mảnh siết chặt y vào lòng, vì lực tiếp xúc quá đột ngột khiến cả hai người ngã ra phía sau rất mạnh. Hắn cứ như vậy cuộn y như một con mèo nhỏ mà bảo vệ thành công cất y khỏi những va đập với mặt đất bụi cứng kia. Sau chấn động hắn mới mở mắt giận giữ mắng mỏ cái tên ngốc nghếch ngạo mạn trong tay mình.
'Bị ngốc rồi...vì ta biết có ngươi ở dưới đó nên mới ngốc đấy....đau lắm, ta rất...đau...' - Tiếng mèo nhỏ ấm ức vang lên lí nhí bên tai Hyeonjoon, hai mắt y hồng hồng mọng nước, cánh môi cắn chặt vào nhau hơi tái. Một màn này khiến hắn có chút lay động tội nghiệp, hắn đưa tay lau đi khóe mặt ẩm ướt của y, mắc liếc đến bàn tay vẫn còn chảy máu kia mới vội vàng dựng người dậy nhanh thoăn thoắt lấy trong ngực áo chiếc khăn tay màu xanh ngọc ân cần mà băng bó cho y.
'Đau không?' - Hyeonjoon thít chặt tấm khăn lại cứ mãi để ý hai đầu mày đang dính chặt của y liền thuận miệng hỏi một câu.
'Đau. Đau lắm!' - Bản thân Lee Sanghyeok thấy hắn quan tâm mình lại bắt đầu nổi tính yếu đuối, dù là có đau đấy nhưng mà đau lắm thì không phải đâu. Cái sức chịu đau của y đến bản thân còn phải tự hào nữa mà, mấy cái này nhằm nhò gì nhưng người đang đứng trước mắt y lại là Moon Hyeonjoon nên là vết thương này đang đau dữ lắm nè.
'Đau lắm? Ta bị ngu chắc...?' - Nói thì nói vậy thôi nhưng hành động tiếp theo lại cẩn thận và nhẹ nhàng hơn cả khi nãy, tuy thâm tâm hắn biết người này thực sự đang làm quá nhưng chẳng hiểu sao hắn lại cứ như vậy mà tin lời nói vô nghĩa đó của y nữa. Có con ma nào đang dắt hắn đi sai đường mất rồi.
'Uầy....dịu dàng dữ vậy sao?' - Minseok nghiêng đầu sau lưng Hyeonjun thích thú phán câu xanh rờn, âm điệu có chút chế diễu nhưng lại nhỏ đến nỗi chỉ một mình Choi Hyeonjun có thể nghe thấy.
'Nên như vậy mà.' - Hyeonjun cúi mắt cười nhẹ, cậu thấy hắn đã thay đổi rồi, bây giờ có khi trong lòng đứa nhóc đó chắc lẫn lộn cảm xúc giữa ghét và động lòng với y. Hyeonjoon đã dao động với sự cứng đầu kiêu ngạo đó của Lee Sanghyeok rồi, nhưng cậu không hiểu lý do hắn cứ mãi vứt nó đi, coi sự rung động đó như kẻ thù mà đối xử thế? Có phải do Choi Hyeonjun cậu không? Kẻ bị đem ra làm bức tường chắn cho tình cảm Hyeonjoon đối với Sanghyeok.
'Điện hạ....điện hạ người không sao chứ?' - Nok mập cùng Bo-seong sau đó cũng chậm rãi chạy xuống, hai người hỏi han lo lắng những lại bị y bơ đẹp nên cũng tự biết mà lùi gọn sang một bên chờ đợi. Gwak Bo-seong dù có khó chịu nhưng cảm giác nhẹ nhõm vẫn chiếm ưu thế hơn, chỉ cần lúc đó Moon Hyeonjoon không bắt kịp thì sẽ thế nào? Hắn không dám tưởng tượng đến lúc đó đâu.
*
'Mẹ kiếp... mạng lớn thật đấy nhỉ?' - Lee Sang-heo hai tay chống lên lan can nheo mắt nhìn đám người bọn họ như đang nhìn những con mồi thấp hèn mà gã săn mãi không được. Nhưng dưới nụ cười nhếch mép đó lại là sự giận dữ bừng lên trong đáy mắt đen ngoắc. Đã bao lần gã muốn triệt để lấy mạng Lee Sanghyeok nhưng chưa lần nào gã thành công cả, không có người này lại có kẻ kia giúp y thoát chết. Bây giờ lại có sự xuất hiện của cái tên Moon Hyeonjoon đáng ghét đáng chết y chang nữa chứ.
'Hahaha... Thế này được đấy, xuống hết rồi còn gì? Bây giờ trò chơi mới bắt đầu đây này... Chạy đi, chạy cho nhanh vào mấy con chuột hèn hạ......' - Gã dang rộng hai tay thích thú khằng khặc cười lớn, biểu cảm gương mặt chẳng khác nào nhân vật kinh dị trong truyện dân gian mà đám trẻ hay nghe, méo mó đến ghê tởm. Hắn nhận lấy cánh cung bị Sanghyeok vứt xuống đất lúc nãy, ánh mắt khao khát chằm chằm vào nơi bọn họ đang đứng như đang phân vân xem phải xử tên nào trước tiên.
'Dưới đây còn có cả hoàng tử Silla các ngươi, ngươi dám phóng tên à?' - Moon Hyeonjoon sau khi tiện tay kéo Sanghyeok ra phía sau đẩy y đứng gần Choi Hyeonjun mới nghiêng đầu thách thức với gã. Dù rằng câu trả lời hắn đã biết ngay từ khi chính tay gã đẩy Sanghyeok từ trên đó xuống mà không do dự, nhưng mà câu được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu chứ.
'Lee Sanghyeok? Dù tên điên này có chết đi nữa thì ta cũng có rất nhiều lý do để biện minh mà. Ví dụ như... là do đám hoàng tử con tin các ngươi đã ra tay với tứ hoàng đệ của ta vì đệ ấy làm loạn với các ngươi... Hay là do Moon Hyeonjoon ngươi muốn trả thù đệ ấy. Cuối cùng chắc ta cũng chỉ bị cấm túc phạt lỗi vài hôm thôi. Lee Sanghyeok ấy à, bị bỏ rơi cô lập trong hoàng cung này suốt đời nếu nó chết ai có quan tâm chứ. Đúng không tứ đệ?'
'Cái miệng ngươi lúc nào cũng nói láo, ta mà có cơ hội sẽ cắt cãi lưỡi của ngươi đi đó tên khốn.' - Minseok bặm môi tức đến phát điên, em lao lên chắn trước Lee Sanghyeok vẫn đang một mực im lặng mà chỉ tay quát ầm lên với gã. Em rất ghét những kẻ lấy điểm yếu của người khác ra mà tấn công, chế diễu.
'Ta chết có người quan tâm hay không thì khi ta thực sự chết ngươi mới biết được. Nhưng mà...hôm nay không phải ta đâu, mà là nhị hoàng huynh đấy.' - Nụ cười quỷ dị lại như vậy quen thuộc vương trên môi y, Sanghyeok nháy mắt với Minseok thích thú lượn ra phía trước. Y chậm chạp bước đến gần đài cao hơn, hai tay chắp sau lưng ánh mắt như đang thách thức gã kéo cung nhắm đến y mà tên. Moon Hyeonjoon thở dài với cái tính tình không sợ chết mà kiệu ngạo này, có ngày y sẽ chết vì nó cho mà xem.
'Được...ta tiễn ngươi môt.....arg...ahahhhh.' - Phập...sau một nháy mắt tất cả đều hoang mang tột độ, đám binh lính phía sau xôn xao lao đến chắn cho Lee Sang-heo hoang mang nhìn từ phía. Gã đau đớn ôm lấy đùi mình gục ngã mà rên rỉ. Mũi tên xuyên qua đùi trái với lực mạnh như muốn xé toạc từng thớ tịt ra đến rách nát, máu theo cẳng chân mà chảy xuống tanh tưởi bốc mùi.
'Ta đếm đến ba...đám các người không tránh ra thì đi đầu thai với hắn đi!' - Lee Minhyung hiên ngang đứng trên cành cây lớn đưa tay giương cung căng chuẩn bị phòng mũi tên thứ hai. Đám binh lính nhìn nhau không biết nên làm gì. Vị phía sau là chủ của họ nếu họ tránh ra sẽ chết, mà nếu bây giờ họ không tránh chắc chắn sẽ bị mũi tên bạc của lục hoàng tử giết chết.
'Arg...mẹ nó... Lee Minhyung tên điên nhà ngươiiii!' - Gã run rẩy gào thét trong cơn đau, ánh mắt uất hận hướng đến hung thủ hại bản thân thê thảm lại chẳng làm được gì kia mà cắn chặt hai hàm răng.
Lee Sanghyeok từ nãy đến giờ vẫn chỉ một mực chăm chú vào cái tên đang làm càn trên cây cao, nếu hôm nay hắn giết chết Lee Sang-heo vậy cũng tốt còn gì. Y chẳng cần gánh tội lỗi mà còn giải quyết được tận hai cái gai nhức nhối cứ đâm vào cuộc sống của y đau âm ỉ. Sanghyeok quay đầu cắn môi yên lặng, y cần gì phải ngăn cản, y sẽ không cản đâu.
'Ta đã nói mà... Bản tay dơ bẩn đó đừng có động vào y, sao ngươi lại giả điếc?' - Theo sau giọng điệu lạnh lẽo như thần chết là mũi tên bạc thứ hai lao vun vút nhắm thẳng vào bả vai của Lee Sang-heo.
'Hự...' - Mũi tên sắc nhọn cứ như vậy bằng lực mạnh xuyên qua người một tên lính phía trước găm thẳng vào bả vai của gã. Thấy một màn này đám Moon Hyeonjoon cũng trợn mắt ngước lên nhìn hắn chẳng khác nào nhìn quái vật. Minseok núp sau Hyeonjun nuốt nước bọt hoảng sợ trước cảnh xuyên hai của mũi tên tưởng chừng như bình thường khi nãy. Rồi lại nhìn gương mặt lạnh nhạt nổi đầy gân của Minhyung, thật đúng là khó tưởng tượng ra.
'Lee Minhyung. Xuống đây!' - Ngay khi thấy hắn căng thêm mũi tên nữa Sanghyeok mới gấp gáp ra lệnh gọi hắn. Nếu còn bắn nữa tên khốn kia sẽ chết và hắn cũng sẽ khó mà thoát tội, và y cũng không muốn thế.
'Xin lỗi...lần này ta không nghe lời huynh được.' - Minhyung cúi mắt hướng đến nơi y đang đứng quét mắt qua một lượt khắp người y, ánh mắt lạnh chú ý vào bàn tay vẫn dính máu liền có chút dao động nhẹ. Sau đó vẫn là lạnh nhạt nhắm tên vào mục tiêu vẫn đang quằn quại đau đớn phía bên kia, tên khốn đó mà lại dám làm y bị thương sao?
'Đáng chết, ngươi đáng chết lắm...' - Tất cả mọi người ai nấy đều nín thở, ai cũng đều có thể cảm nhận được không khí chết chóc xung quanh Lee Minhyung tỏa ra lạnh lẽo đến mức nào.
'Minhyung à...không được!!!'
Tiếng thét của Sanghyeok theo hướng mũi tên mà vang vọng, y nhắm chặt mắt không dám nhìn kết quả xảy ra nhưng hai bên tai y lại chỉ còn tiếng yên tĩnh đến lạ lùng. Sau đó y chợt nghe thấy, nghe thấy một giọng nói mà y thấy nó có vẻ quen thuộc.
'Sao lại chào đón ta bằng một khung cảnh chém giết thế này chứ? Haz...đám tiểu tử các ngươi....'
------------------------------------------
1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com