XXIII/ CHẤP NHẬN?
Mùa xuân ở Silla không khác mấy với Goguryeo, hơn nửa năm ở đây họ thích nghi khí hậu rất tốt không ốm cũng chẳng bệnh tật gì. Hyeonjoon đặc biệt thích mảnh đất phía tây của Đông cung, sau phủ Thái tử về phía xa kia là đồi cỏ xanh ngắt còn có rất nhiều hoa nữa cơ. Hắn muốn một lần dẫn Choi Hyeonjun đến đây, muốn rằng nơi xinh đẹp này chỉ có hắn với cậu biết mà thôi.
Sau sự cố hơn chục ngày trước, theo tin hắn nghe ngóng được thì tên điên kia bị trục xuất còn Lee Minhyung lại chỉ bị cấm túc ở một ngôi chùa hơi xa hoàng cung, còn Lee Sanghyeok thì lại chẳng ai thấy tăm hơi đâu, lần đâu y không đến gây chuyện với hắn dù có hơi bất ngờ nhưng cũng thật nhẹ nhõm.
Lững thững từng bước chân lướt trên đám cỏ xanh ngắt, gió man mác thổi lay nhẹ vài ngọn cỏ mơn mởn của sáng sớm. Dưới chân đồi cũng đẹp, đó là một rừng hoa anh đào nở rộ giữa xuân, sắc đỏ của nó rực rỡ đến mê hoặc. Và rồi dưới khung cảnh lãng mạn ấy, cặp tình nhân dưới tán đào ửng đỏ lại hạnh phúc đến lạ.
'Chết tiệt....' - Trước mắt hắn là bóng dáng người hắn thương, người hắn đặt trên đầu trái tim, và huynh ấy lại đang làm gì ở đây? Nói cười với nàng công chúa được cưng chiều và yêu thương nhất của Silla. Choi Hyeonjun thật sự thích nàng sao? Những cử chỉ dịu dàng và ấm áp đó cũng đã dành cho hắn mà, nhưng có vẻ nó rất khác biệt nhỉ? Làm sao giữa tình yêu và tình thân lại có thể giống nhau được, chỉ có hắn cố chấp không chịu hiểu mà thôi.
Hyeonjoon nhắm mắt nén lại cảm xúc lẫn lộn của mình quay bước rời đi, hắn như đi mà cũng như chạy xông thẳng lên đỉnh đồi cao ngút phía trên. Hắn muốn trốn, muốn trốn thoát khỏi nơi giăng đầy cọc nhọn nhẫn tâm xỏ xiên hắn kia. Cơn gió mạnh thổi qua tốc mấy vạt áo bay phấp phới, Hyeonjoon cúi người tay chống vào hai đầu gối thở gấp, gương mặt đỏ lừ, đáy mắt lại tổn thương đến sâu sắc.
'Ahhhhh....ahhha..' - Hắn quằn quại cố gắng gào thét để giải tỏa cơn phẫn uất trong lồng ngực, không gian rộng lớn như vậy, mênh mông đến thế vậy mà đã nuốt chửng tiếng gào ấy khiến chúng không còn chút vang vọng nào. Đúng là đến cả thế giới này cũng ghét bỏ hắn thật mà.
'Ta thật không hiểu mới sáng sớm ngươi đã la lối cái gì đấy?' - Một giọng nói nhẹ nhàng có chút châm chọc phát ra từ phía xa khiến hắn cứng người mà đề phòng. Hắn không nghĩ lại có người cũng biết được nơi này mà mới sáng ra đã ở đây rồi.
'Ngươi là ai?' - Moon Hyeonjoon lại quay về dáng vẻ lạnh nhạt thường thấy nghiêng đầu tra hỏi danh tính người phía sau gốc cây cổ thụ lớn. Giọng nói ấy hắn cảm thấy rất quen thuộc, người này cố tình lái giọng hay do gió thổi mới nghe không rõ nên hắn mới không nhận ra?
'Oa...mới có chục ngày không gặp mà đã quên ta rồi? Ta buồn lắm đấy!' - Lee Sanghyeok phụng phịu bám vào thân cây nghiêng đầu ngó lại nhìn hắn, đôi mắt y chớp nhẹ đáng thương vì nam nhân này nhẫn tâm quên bén mất giọng nói xinh đẹp ấy của y. Sanghyeok khoác trên người bộ y phục màu trắng lụa mỏng, hoa văn chỉ vàng thưa thớt nhìn có vẻ nhạt nhẽo hơn mọi khi, nhưng khi y đứng dưới nắng thì lại chẳng nhạt nhòa chút nào. Ánh sáng dịu dàng chiếu lên sườn mặt sáng lấp lánh, dưới chân y là bãi cỏ xanh mềm mại, và đôi chân trắng xinh đẹp ấy đang bước về phía hắn. Hyeonjoon dường như cảm nhận được ánh nắng ấm áp kia như quy phục mà theo bước chân y, hàng vạn ngọn cỏ kia như cúi đầu nâng niu những bước chân ấy. Và rồi hương thơm thoang thoảng của một loài hoa trắng muốt nhỏ xinh bắt đầu quanh quẩn nơi đầu mũi hắn. Thoáng chốc trong lúc hắn cứng đơ tâm hồn bay lên mây thì y đã đứng trước mặt hắn ngó nghiêng chăm chú mất rồi.
'Hơ...đừng có đứng gần ta!' - Hắn giật mình thức tỉnh nhanh chóng lùi lại vài ba bước, ánh đỏ hồng hai bên tai hắn làm y có chút thích thú bật cười, đúng là nam nhân này có chút đáng yêu.
'Ngươi đi từ hướng đó tới?' - Y nhướng mày hất cằm về phía bên đường lên đồi, nếu hắn đi qua đó hắn cũng thấy muội muội thân thương của y cùng tên Choi Hyeonjun kia rồi. Đấy là lý do mới sáng sớm đã không vui sao?
'Ngươi cũng thấy hai người họ?' - Hyeonjoon lúc này mới nghiêm túc đối mặt với y, hắn không hiểu tại sao y lại chấp nhận tình cảm đó. Dù huynh muội bọn họ không còn tình cảm nhưng máu mủ vẫn còn mà, người như Sanghyeok chắc chắn cũng không chấp nhận công chúa yêu một người không cùng thân phận đi.
'Thấy rồi. Thì sao?' - Sanghyeok tiến lại gần hắn vài bước thoáng chốc lại đứng sát trước mắt hắn, hai cánh tay y chắp phía sau lưng, đầu nghiêng sang một bên như đang đợi câu trả lời.
'Choi Hyeonjun, huynh ấy không hợp với công chúa đâu. Ngươi là hoàng huynh của công chúa nên khuyên công chúa đừng lại gần huynh ấy nữa mới đúng chứ? Ngươi đừng có âm mưu hại huynh ấy, huynh muội các ngươi đều điên khùng như nhau mà.' - Hắn vốn không có nơi nào trút giận liền tuôn một tràng dài bất mãn lên người Lee Sanghyeok. Nhưng người này vậy mà chẳng có chút gì lay động cả biểu cảm gương mặt cho tới hai ánh mắt trong veo kia cũng vậy. Điều này khiến hắn càng tức giận, rốt cuộc vì cái gì mà hai huynh muội bọn họ lại phá bĩnh cuộc sống của hắn và Hyeonjun?
'Nó chẳng còn liên lạc gì với ta cũng 12 năm rồi, thất công chúa yêu ai thích ai đến lượt ta quản sao? Ta chỉ biết rằng, ta thích ngươi. Cho nên mục tiêu của ta chỉ có ngươi thôi. Choi Hyeonjun bị hại, bị lợi dụng hay gì đó có liên quan đến ta sao?' - Sanghyeok bước chân nhỏ thật nhẹ vòng quanh hắn một vòng, y dừng lại phía sau lưng hắn. Lúc này khẳng định là cái bản mặt kia đã cau có đến nỗi hai đầu chân mày dính vào nhau luôn rồi nhỉ? Và y ghét điều đó, y ghét cái gương mặt khi ở bên cạnh mình lại tệ hại đến mức khó coi ấy mà ở bên cạnh ai kia lại cười đến ngây ngô, đến dịu dàng.
'Moon Hyeonjoon, ngươi nên chấp nhận đi. Chấp nhận sự thật rằng nam nhân đó sẽ chẳng yêu ngươi đâu dù thế giới này có đổ sụp. Chỉ có ta, chỉ có Lee Sanghyeok ta mang tâm tư mà yêu thích ngươi thôi....' - Sanghyeok tựa đầu vào bờ vai tức đến run rẩy của hắn, y vòng tay ôm lấy hông hắn mà siết chặt thì thầm phía sau tấm lưng rộng lớn. Trên đời này hễ là những việc bản thân không thể thay đổi chẳng phải nên nhắm mắt mà chấp nhận sự thật hiển nhiên đó hay sao?
'Mẹ kiếp... Lee Sanghyeok ngươi cũng nên chấp nhận đi. Chấp nhận sự thật rằng ta ghét ngươi, và bây giờ đang muốn bóp nạt cái nụ cười giả tạo trên mặt ngươi ra đấy, tên chó chết nàyyyy.' - Hyeonjoon đẩy ngã cả cơ thể y xuống bãi cỏ, hắn cứ vậy mà siết chặt cần cổ trắng ngần như muốn tiễn y xuống địa ngục vô gian vậy. Hai ánh mắt đỏ ngầu đầy tia máu phẫn uất gầm gừ từng câu từng chữ. Đúng rồi, nếu y muốn hắn chấp nhận sự thật thì y cũng nên như vậy mới phải. Hắn chấp nhận rằng Choi Hyeonjun sẽ chẳng bao giờ thích hắn, thì y cũng nên biết rõ hắn cũng sẽ chẳng bao giờ quy phục trước một kẻ như y.
'Hhaahahaa...ngươi dù muốn cùng không giết được ta đâu...' - Cả gương mặt y đỏ bừng vì khó thở, Sanghyeok tuy cảm nhận cần cổ mình sắp nứt gãy vẫn cố chấp chế diễu con hổ đang nhẫn tâm vung nanh với mình.
'Đúng. Cho nên đừng để ta không nhịn nổi nữa mà xuống tay với ngươi. Lúc đó...dù là mẫu thân ngươi có sống lại ngăn cản thì ngươi cũng sẽ chết dưới tay ta....thôi...' - Moon Hyeonjoon vội vàng giật bàn tay của mình nhanh chân quay đầu chạy đi. Hắn vừa chạy vừa lau mấy ngón tay của mình vào lớp vải lạnh lẽo, cố gắng lau đi, lau đi thứ nước lạ lùng ấy. Lau đi giọt nước mắt có lẽ là mặn chát của người kia. Lại chẳng biết vì sao y vừa mới cười mới mỉa mai hắn lại rơi nước mắt ngay sau đó, đôi mắt ấy thoáng chốc đã chỉ còn nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Lúc đó y thế nào, đôi tay bám chặt hai cổ tay của hắn vì cái gì lại bất chợt buông xuôi. Dáng vẻ khi đó lại cứ làm hắn bận tâm đến phát bực.
'Ưh-ức...hức...' - Sanghyeok cuộn người đau đớn ôm lấy cả cơ thể mình trên bãi cỏ lạnh lẽo, vì sao hắn nhất định phải chạm vào nỗi đau đớn của y mới chịu dừng lại. Nếu mẫu thân của y còn sống có lẽ cũng không cần đến một người như hắn, chẳng cần cố chấp đuổi theo cái ấm áp của hắn dành cho người hắn yêu, chẳng cần hèn mọn mà tranh giành mà van cầu được hắn để ý mà yêu thương. Tại sao lại ngu ngốc đâm đầu vào hắn cơ chứ. Nếu mẫu thân y còn sống có lẽ bà sẽ có câu trả lời, bà sẽ dùng lời nói ấm áp và dịu dàng nhất khiến y chấp nhận buông tay dù có yêu một ai đến thế nào chăng nữa.
'Điện hạ. Người sao vậy? Đau ở đâu sao?' - Gwak Bo-seong đã nhanh chóng chạy đến sau đó, hắn vứt hộp điểm tâm khỏi tay gấp gáp ôm lấy cơ thể đang run rẩy vào lòng vỗ về. Hắn lo lắng hỏi han, lo lắng lau đi gương mặt vương đầy nước mắt của y. Ánh mắt dịu xuống lại ánh lên tia đau lòng hiếm có, phải rồi, đáng lẽ ra Sanghyeok nên cố chấp với một người như thế này thì mới đáng.
'Ta...ta... vì sao lại thích hắn như thế? Bo-seong à... tại sao thế?' - Y như con mèo nhỏ đáng thương bị bỏ rơi dưới trởi mưa tầm tã cố gắng bám lấy một sợi dây cứu vớt vậy. Sanghyeok bám chặt cánh tay của hắn, gương mặt mếu máo của y thật thảm thương. Và rồi y đã ôm hắn, vòng tay siết chặt lấy cần cổ của hắn, nhanh chóng vùi mái đầu run rẩy và mấy tiếng nấc nghẹn ấy giấu chặt vào bờ vai rộng lớn.
Gwak Bo-seong không thấy lạ cũng chẳng bất ngờ với hành động đột ngột của y, hắn vòng một tay liền có thể siết trọn cả cơ thể y khảm chặt vào lòng mình, một tay ôm lấy mái đầu mà vuốt ve làm dịu tiếc nức nở nhỏ xíu trong lồng ngực chính mình. Hắn chỉ mới đi có một lúc đã như vậy rồi, ai đã làm gì khiến y thế này? "Hắn?" nghĩ thôi Bo-seong cũng biết ai đã xuất hiện ở nơi này, ngoài Moon Hyeonjoon thì còn ai có thể khiến y thê thảm đến độ này được?
'Đáng ra ta không nên quay lại, ta lo lắng cái gì?' - Phía xa Moon Hyeonjoon thật sự đã quay trở lại, hắn nắm chặt cành cây khiến nó gãy đôi khi chứng kiến cảnh tượng ấy, cái cảnh tượng y đau đớn lao vào vòng tay nam nhân khác kia thật khó chịu. Hắn đã vì lo lắng mà quay lại, Moon Hyeonjoon hắn vì cái gì mà lo lắng, hắn lại chỉ vì giọt nước mắt ấy của y mà đứng đây?
Và rồi hắn đã thoáng có một suy nghĩ.
Moon Hyeonjoon đã nghĩ rằng:
"Nếu ta quay lại sớm hơn.... người ôm lấy Lee Sanghyeok lúc này có phải ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com