Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXV/ ĐƯỜNG CÙNG!

Khi con người lâm vào đường cùng sẽ vùng vẫy sẽ phảng khán hay sẽ cứ vậy mà chấp nhận số phận của chính mình?

Lee Sanghyeok chính là kẻ không bao giờ chấp nhận số mệnh.

Y sẽ như con vật bị thương khắp cở thể máu tanh nhuộm đỏ nhưng vẫn cắn răng mà vùng vẫy, trước đây cũng vậy mà bây giờ cũng thế. Năm năm tuổi y giành lấy mạng mình và muội muội từ tay tử thần thì năm hai mươi tuổi y vẫn có thể làm mọi thứ để giành lấy Moon Hyeonjoon, giành lấy tình yêu từ hắn.

Y bước ra khỏi căn phòng lộn xộn ấy với tấm áo lót mỏng cùng bình rượu trong tay, khoảnh khắc đôi chân mềm mại tiếp xúc với mặt đất là lúc đôi vai y nhẹ nhõm mà hạ xuống. Y đã hiên ngang bước ra khỏi đó như chưa từng tổn thương chút nào, y đã giữ mặt mũi của mình đến thế là đủ rồi. Sanghyeok lững thững sụt sịt ngước lên nhìn mặt trăng sáng rực nhưng lạnh lẽo kia tự diễu bản thân đúng là không biết xấu hổ.

'Lee Sanghyeok sẽ thắng thôi...ta chưa bao giờ thua cả!' - Bị dồn vào đường cùng rồi thì kẻ mang danh điên loạn như y có gì không dám làm? Cánh tay siết chặt bình rượu đến vỡ tan lại chẳng hề run rẩy, y nhắm chặt hai mắt kìm nén hơi thở, nụ cười lạnh lẽo cứ vậy vương trên đôi môi bị cắn đến bật máu. Y sẽ tóm được Moon Hyeonjoon, sớm thôi. Chỉ cần nắm được cọng dây đang vòng qua cổ hắn là được rồi còn gì.

Nhưng dù có cố mạnh mẽ đến thế nào y cũng chỉ là một con người dễ bị tổn thương khi ở một mình. Y co người lững thững bước đi trên đường về, đám sỏi dưới chân như đang trừng phạt y mà nhẫn tâm găm thẳng vào làn da mỏng manh đến đau nhói. Máu trên tay đã bị y lau vào tấm áo trắng đến nỗi chẳng muốn chảy nữa, và y cũng chẳng muốn đi nữa.

'Lên đi, ta đưa người về..' - Một bóng dáng khụy chân xuống trước mặt y, hắn đưa ra tấm lưng rộng vững chãi nhất của mình muốn đưa y trở về.

'Ngươi vẫn luôn đi theo ta?' - Sanghyeok ngồi xổm xuống gác đầu lên cánh tay khoanh trước gối, y nhàn nhạt với sự xuất hiện đột ngột của Gwak Bo-seong.

'Ta chỉ lo lắng cho người thôi.' - Hắn quay đầu khoác chiếc áo choàng mỏng lên cho y, hắn đã đi theo y từ lúc y bước chân ra khỏi Tây cung rồi, chỉ là y không thích hắn xuất hiện làm phiền. Hắn đã chịu đựng trên ngọn cây cao lớn kia khi chứng kiến y bước vào căn phòng đó, hắn đã cố nhắc nhở bản thân đừng xuất hiện. Thế rồi, hắn vẫn là không nỡ nhìn bóng lưng nhỏ nhắn ấy gục ngã. Hắn vẫn là quá yếu lòng trước y.

'Hắn nói...ta không hiểu yêu là gì...' - Sanghyeok vùi đầu vào cánh tay giấu đi mọi suy nghĩ của bản thân mình, vì y biết y sẽ không giấu được Bo-seong chuyện gì cả.

'Mỗi người đều có cách hiểu khác nhau.... Ta cũng không hiểu...' - Có lẽ hắn cũng chẳng hiểu cái tình yêu của Sanghyeok hay Moon Hyeonjoon nó ra sao. Đến hắn còn chẳng hiểu mình nữa mà. Có thể cái tình yêu của hắn đối với y bắt đầu xuất phát từ lòng thương hại, sau đó là thấu hiểu và rồi y nằm trong trái tim hắn một cách gọn gàng và dịu dàng. Cách hắn yêu chỉ có một tôn chỉ duy nhất: "Lee Sanghyeok bình an vui vẻ thực hiện được mọi mục tiêu của y. Y thấy hạnh phúc là hắn cũng sẽ cố hạnh phúc".

Sanghyeok nằm trên lưng Bo-seong an ổn thiếp đi cứ vậy quay lại Tây cung tĩnh lặng của y. Sau cả một ngày mệt mỏi có lẽ đây là khoảnh khắc y cảm thấy thoải mái nhất, dù sao ngày mai tỉnh dậy y cũng phải đeo lên bộ dáng đáng ghét nhất để chiến đấu với tứ bề hiểm nguy mà y từ trước đến giờ vẫn hay làm.

*

Dưới tán cây anh đào rực đỏ, nam nhân thổi sáo nữ nhân đánh đàn. Khung cảnh nhìn thôi cũng tình này ai bước một chân vào cũng phải chìm đắm đến mê muội. Choi Hyeonjun dịu dàng nhìn ngắm nàng, cẩn thận lắng nghe tiếng đàn trong veo vang vọng. Cậu yêu nàng rồi.

'Công tử, ở đó nơi mà chàng được sinh ra là nơi thế nào?' - Hae-in chắp tay sau lưng ngước đầu lên thích thú với mấy cành hoa bất chợt hỏi Hyeonjun. Nàng muốn biết, muốn hiểu thật rõ về nam nhân nàng muốn gửi gắm cả một đời.

'Nơi đó tuy không xa hoa bằng nơi này, không giàu có cũng chẳng nhộn nhịp. Chỉ là mảnh đất đó bình yên, và là nhà của ta. Công chúa, sau này ta sẽ đưa nàng đến đó.' - Hyeonjun mỉm cười khi nhớ về gia đình mình, đất nước của mình. Cậu chắc rằng ai nhớ đến nơi mình sinh ra và lớn lên đều sẽ hạnh phúc đến vậy.

'Được. Sau khi ta hoàn thành ước mơ của mình ta sẽ rời khỏi Silla, đi đâu cũng được... Chỉ cần là rời khỏi nơi này thôi. Cùng ca ca của ta nữa...' - Giọng nàng dịu lại có chút bi thương, những lúc thế này Hyeonjun lại ôm nàng vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn đáng thương. Cậu đã được nghe hết những nỗi đau mà hai huynh muội phải chịu, cái bi kịch mà cậu không thể tưởng tượng nổi ấy cậu đã được biết hết. Lúc đó cậu đã siết chặt tay phẫn nộ cho hành vi ác độc đó, đối với hai đứa trẻ nhỏ bé như thế làm thế nào có thể sống an ổn đến hiện tại? Cậu vui vì nàng đã dám kể lại quá khứ đau đớn đó cho một người chỉ mới quen biết, và rồi cậu đã ôm nàng ôm lấy sự run rẩy nhỏ nhặt đã được giấu bớt ấy. Chỉ là cậu không biết hai người định làm gì, vì sao lại tách nhau ra, tại sao lại giả bộ ghét bỏ nhau. Có lẽ là vì để sống sót, là vì để trả thù. Dù sao thì bây giờ hãy để cậu ở bên cạnh yêu thương nàng, dùng tình yêu này để sưởi ấm cho nàng.

'Hạnh phúc thế là đủ rồi...ta mượn Choi công tử một chút được chứ?' - Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng phía sau khiến hai người giật mình quay đầu. Hae-in cau mày khó hiểu về sự xuất hiện này của y. Nàng đứng chắn trước Choi Hyeonjun như đang sợ y ăn thịt cậu đến nơi rồi vậy.

'Hoành huynh tìm chàng làm gì?'

'Sao? Ta tìm Choi công tử nói chuyện một chút cũng không được à? Đừng có chìm đắm trong yêu đương mà quên mất việc mình phải làm, ta đang nhắc nhở muội đấy!' - Hae-in hoang mang nghiêm túc trở lại, nàng chưa bao giờ thấy y lạnh nhạt đến vậy. Những lời đó của y không nói đùa, không cảm xúc, và nàng hiểu bản thân không nên tranh luận nữa.

'Đừng làm khó chàng ấy, xin huynh'

Đổi lại câu trả lời của nàng là bóng lưng mỏng đã khuất xa, Sanghyeok đi phía trước theo sau là Choi Hyeonjun, cả đoạn đường đến tận Tây cung vẫn luôn im ắng chẳng ai nói với ai tiếng nào.

'Moon Hyeonjoon thích ngươi đấy!' - Lee Sanghyeok luôn vào thẳng vấn đề, y ngồi trên chiếc ghế giữa sân lớn hếch mặt chăm chú từng thay đổi biểu cảm của cậu.

'Chuyện đó chỉ là do đệ ấy chưa hiểu chuyện, nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân thôi...'

'Ngươi không bất ngờ nhỉ? Biết rồi?' - Y nghiêng đầu, dù sao y cũng biết điều đó rồi. Choi Hyeonjun thông minh sao không cảm giác được người đệ đệ kia mang tâm tư gì với mình, chỉ là cố tình bỏ qua mà thôi.

'Những thứ không thành tốt nhất để nó cứ thế biến mất, ta không muốn mất đi tình cảm huynh đệ bao nhiêu năm với đệ ấy.' - Choi Hyeonjoon thành thật trả lời những tâm tư trong lòng mình, cậu không muốn mối quan hệ giữa họ sẽ xấu đi, không muốn mất đi đệ đệ mình cũng không muốn tăng thêm gánh nặng giữa bốn người bọ họ. Ánh mắt ghét bỏ Lee Sanghyeok dành cho cậu người ngoài cũng có thể nhìn ra, và y là huynh trưởng của nàng.

'Ta rất căm ghét cái bản mặt đó của nhà ngươi. Vậy mà ngươi lại cố tình dụ dỗ muội muội ta? Ta nên làm gì đây...giết ngươi đi nhé?' - Sanghyeok nhướng mày rút thanh kiếm trong tay Gwak Bo-seong nhanh thoăn thoắt đặt lên cổ người trước mặt, lạ thay hình như kẻ này không sợ thanh kiếm của y.

'Ngài tức giận vì ta bên cạnh công chúa... Hay là vì Hyeonjoon không đáp lại tình cảm của ngài?' - Đúng trọng tâm rồi đấy, thành công khiến sự phẫn nộ của Lee Sanghyeok vươn tới đỉnh điểm rồi đấy. Đúng là cái ánh mắt không sợ trời không sợ đất kia thật sự quá giống nhau, giống đến đáng ghét.

'Ngươi tưởng mình thông minh lắm à?' - Sanghyeok túm lấy cổ y phục của cậu, y kéo cổ Hyeonjun cúi xuống sát gần mình gầm gừ, nếu có thể y sẽ giết Choi Hyeonjun trước mắt người kia, nhưng mà y không thể giết. Phải khiến Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng phải nắm sợi dây đưa cho y, phải để cho hắn còn thứ cần bảo vệ hắn mới biết nghe lời.

'Ta không thông minh, ta chỉ nói sự thật. Tứ hoàng tử, người yêu đệ ấy...nhưng cách làm thì sai rồi. Đe dọa, chỉ khiến hai người tồi tệ hơn thôi.' - Choi Hyeonjoon chứng kiến biết bao nhiêu chuyện, cậu hiểu rõ Hyeonjoon hắn là người thế nào, hắn đã dao động rồi. Một người khó tiếp cận như hắn cần thời gian và cậu chắc chắn người này có thể len lỏi vào cuộc sống của Hyeonjoon, hắn sẽ nhận ra người bản thân yêu không phải cậu mà là người hắn luôn nhắc nhở bản thân phải tránh xa. Chỉ là tại sao Lee Sanghyeok lại bướng bỉnh cho mình là đúng, cứng đầu gặp cứng đầu sẽ chỉ khiến đoạn tình cảm giữa họ dần trở thành bi kịch.

'Tệ hơn? Chưa thử làm sao mà biết được. Hắn nói ngươi rất quan trọng đối với hắn. Ah...để xem nào, hay chúng ta thử nhé? Xem đe dọa có tác dụng hay không?' - Lee Sanghyeok đẩy cậu ra xa mình, y hất cằm với hai tên lính hai bên đang cầm cây trượng lớn chờ đợi lệnh của chủ nhân. Hai trượng này nhỏ hơn hôm Sanghyeok bị phạt rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến ngày hôm đó thôi Choi Hyeonjoon cũng đủ cứng cả người.

'Người chắc chắn sẽ làm vậy?' - Hyeonjun biết bản thân sẽ không thể thoát khỏi chuyện này, chỉ mong diễn biến tiếp theo không quá tệ hại. Moon Hyeonjoon sẽ vì cậu mà chấp nhận mọi điều kiện của Lee Sanghyeok và rồi hai người họ sẽ ra sao đây, cái tình yêu dựa trên lòng căm ghét và thù hận đó phải làm sao đây?

'Đương nhiên! Người đâu...Choi Hyeonjoon khi quân phạm thượng, chống đối mệnh lệnh của bổn hoàng tử. Phạt...ừm...100 trượng đi...' - Y nhanh nhảu gãi đầu làm hành động khá đáng yêu ra lệnh cho thuộc hạ mình, sau khi đặt cậu nằm lên ghế thực hiện hình phạt y cũng quay lại chiếc ghế lót nệm êm ái của mình. Nụ cười trên mặt tắt ngúm khi tia máu trên áo trắng xuất hiện, Choi Hyeonjun không la không hét, cậu cắn chặt môi cố gắng chịu đựng từng trượng hạ xuống, giống hết y hôm đó vậy. Sanghyeok cắn môi, siết chặt nắm tay, y vẫn là kẻ xấu xa ỷ mạnh hiếp yếu nhỉ? Không, là do Moon Hyeonjoon ép y, là hắn ép y phải làm vậy mới đúng.

'Nok à...đi gọi tam hoàng tử Moon Hyeonjoon đi. Bảo rằng ta có món quà tặng ngài ấy...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com