Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVI/ SAI CÁCH YÊU

Càng không có được càng khao khát, càng đau đớn càng sai lệch. Và rồi chúng ta cướp giật lấy tình yêu một cách tàn nhẫn nhất, mặc kệ tình yêu đó về tay cuối cùng đã vỡ nát không thể hàn gắn. Lựa chọn sai cách, sai cách yêu là bi kịch.

*

Moon Hyeonjoon loanh quanh tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy Choi Hyeonjun đâu, có một cảm giác không mấy tốt đẹp đang dâng lên làm hắn khó thở. Ngước mắt lên nhìn thấy một tên thái giám béo đang e dè đứng phía xa nhìn mình, hắn có thể nhận ra tên mập kia là nội quan thân cận của Lee Sanghyeok. Đôi chân không tự chủ được liền đi đến đó, và rồi hắn có một dự cảm chẳng lành, rồi một câu hỏi vô tình thốt ra.

'Có phải chủ nhân của ngươi đang giữ huynh ấy?'

'Bẩm...điện hạ nói có món quà tặng người, mời người đến Tây cung một chuyến...' - Nok hít thở không thông trước ánh mắt sắc lạnh của người trước mặt, cậu phải cắn răng mới truyền đạt hết mệnh lệnh của y.

Moon Hyeonjoon không để bản thân suy nghĩ đủ lâu, quà gì? Hắn chạy nhanh như bay đến con đường quen thuộc, cảm giác vội vàng ấy chẳng có chút gì vui mừng vì món quà được nhận như người bình thường mà là của một người đang sợ hãi, bồn chồn vì cảnh tượng mình có thể bắt gặp ngay khi đẩy cánh cổng gỗ lớn. Hôm qua hắn đã chọc tức y còn gì, Hyeonjun thì chẳng xuất hiện, món quà đó?

'Chẳng lẽ...không đâu...không...'

Bên này Choi Hyeonjun đã chịu đến trượng thứ 70, máu đỏ ẩm ướt thấm hết vạt áo rách rưới sau lưng thật thê thảm. Tuyệt nhiên cậu không phát ra một tiếng động nào, môi bị cắn đến bật máu cũng không hề kêu rên một tiếng. Gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, mồ hôi mặn chát có mùi tanh của máu tứa ra lấm tấm xuống mặt đất bụi nhưng ánh mắt của cậu lại kiên định đến lạ.

'Đúng là con nhà võ tướng.... Choi công tử, ta đang nghĩ, bản thân yếu ớt như ta còn chịu đựng được hình phạt trăm trượng đó chẳng lẽ ngươi lại không. Xem ra đúng là vậy nhỉ?' - Vừa nói y vừa ngóng ra phía cửa lớn, y đã đợi khá lâu rồi đấy, nếu hắn còn không đến y đành vác cái cơ thể tàn tạ kia đến trước mặt hắn rồi.

'Điện hạ, chúng ta phải làm đến mức này sao? Vì Moon Hyeonjoon mà làm đến vậy?' - Gwak Bo-seong không nhịn nổi nữa liền lên tiếng nhưng đổi lại chỉ là một hồi yên lặng, Sanghyeok của hắn đã thành ra thế nào rồi? Làm những chuyện thế này không phải y, chỉ vì một tên Moon Hyeonjoon mà y gần như hóa thành ác quỷ? Tình yêu của y độc hại đến mức chẳng có gì có thế hóa giải. Nó không phải là yêu đâu.

Két...cánh cổng bật mở, không khí yên lặng đến nghẹt thở, Sanghyeok chờ đợi cơn thịnh nộ của nam nhân đang tái mét mặt mày không hiểu mình đang nhìn cái gì kia. Và y đã đúng, hắn gầm gừ như con hổ đói, uất hận, giận dữ, ánh mắt rực lửa hùng hùng hổ hổ mà lao đến.

'Mẹ kiếp...dừng tay, ta nói các ngươi dừng tay....ahahhhh.' - Hyeonjoon điên loạn đánh ngã hai tên thuộc hạ đang thực thi mệnh lệnh của y ra hai bên, hai cây trượng cũng rớt xuống, máu dính trên đó một số đã khô một số còn mới. Hyeonjoon lặng thinh đau đớn nhìn hai thanh gỗ lớn rồi lại nhìn tấm lưng đầy máu, đôi tay hắn run rẩy không dám chạm vào, không dám tin cậu thật sự đang nằm đây chịu tra tấn và dày vò.

'Ha...ức....Hyeonjun hyung, tại sao...sao lại thành ra thế này? Huynh đau lắm đúng không? Xin lỗi, xin lỗi vì ta tới trễ...xin lỗi....' - Moon Hyeonjoon mếu máo đau khổ bật khóc, hắn đỡ lấy cả cơ thể tan nát nhẹ nhàng ôm chặt vào lòng liên tục nói lời xin lỗi. Chưa lúc nào hắn cảm thấy đau đớn đến thế này, cảm giác như bị móc mất trái tim nóng hổi của mình. Đau đớn như từng dòng máu cứ như vậy theo hàng ngàn vết thương hở mà tuôn ra khỏi cơ thể đến cạn kiệt.

'Không sao...ta..ah, không sao...đâu...' - Hyeonjun lắc đầu trấn án đứa trẻ đang khóc nấc, chắc hẳn hắn đã sợ lắm. Chỉ là bây giờ mới là thứ làm cậu sợ hơn, hắn sẽ làm gì, sẽ đối diện thế nào. Không, cậu phải ngăn cản nỗi phẫn uất đang bùng cháy ấy.

'Hyeonjoon à, chúng....ta, ưh...về thôi...'

'Không! Ta phải giải quyết chuyện này....' - Hyeonjoon khoác áo ngoài lên cho cậu, hắn ngắt lời cầu xin thì thào của cậu ánh mắt đỏ lừ hướng đến nơi Lee Sanghyeok đang đứng khoanh tay trước ngực như muốn lao đến và rồi tóm lấy y.

'Ta giết ngươi. Lee Sanghyeok! Ta phải giết chết ngươiiiiii' - Hùng hổ lao đến nhưng hắn không nhanh bằng Gwak Bo-seong bên cạnh y, đôi tay lớn đầy gân xanh kia chưa kịp bóp lấy cần cổ vẫn còn ẩn dấu đỏ ửng của hôm qua đã bị khống chế rồi. Hai đầu gồi dập mạnh xuống mặt đất nhưng vẫn cố gắng vùng lao lên rồi lại bị đàn áp, cứ như vậy, đến khi bản thân vì tức giận mà kiệt sức. Gương mặt đẫm nước mắt gồng lên đáng sợ đang ngước mắt lườm y, nếu lúc này Gwak Bo-seong buông tay chắc chắn y sẽ bị giết chết. Nhưng y không sợ cái ánh mắt ấy, y chỉ thấy nó thật đáng thương.

'Giết ta....ta đã nghe ngươi nói nhiều rồi, Hyeonjoon à, ngươi hiểu mà...chúng ta ai cũng đều hiểu sau khi ngươi giết được ta điều gì sẽ đến với đám các ngươi?' - Y lắc đầu qua lại như đó là điều hiển nhiên, đúng vậy nếu y chết thì tất cả đều chết. Chỉ cần y ngừng thở thanh kiếm trên tay Bo-seong sẽ nhuốm máu hắn và cả Choi Hyeonjun ngay lập tức.

'Tại sao lại ép ta? Ta sao lại làm tổn thương huynh ấy? Tại sao....tại sao lại dồn ta đến đường cùng này?' - Giọng hắn đã khàn đục vì gào lên quá nhiều, hơi thở nặng nề như có một cục u lớn bị đè nén sắp nổ tung. Hắn hướng đến y, đối mặt với y tìm lấy một chút dao động của con người. Cái đôi mắt ấy xinh đẹp, lại lạnh lẽo và độc địa đến chán ghét. Nỗi ghê tởm dâng lên làm hắn không chịu đựng được nữa, vậy mà đã có lúc hắn lại dao động trước con người này.

'Câu này ngươi hỏi cũng tự mình trả lời được mà...' - Sanghyeok nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, y vuốt nhẹ ngón tay dọc sống mùi của hắn như đang vuốt ve một bảo vật, y bóp nhẹ khớp hàm hắn hướng đến Choi Hyeonjun vẫn lặng thinh thở hổn hển phía xa, y thấy cậu lắc đầu với hắn, và rồi y đã cười lớn.

'Hahaha...nhìn đi, ngươi mau nhìn cho kỹ vào. Đây mới chỉ là trò chơi xếp cuối danh sách của bổn hoàng tử thôi. Ta còn có thể tra tấn dày vò tên đó tàn nhẫn hơn nữa kìa.' - Sanghyeok ngoắc tay hai tên thị vệ tiếp tục lôi Choi Hyeonjoon đến gần hơn, chuyển động của hai tên đó khiến Hyeonjoon có chút hoảng loạn. Hắn gào lên, tiếng gầm rú bi thương kèm với nước mắt chua chát.

'Ngươi muốn làm gì? Ngươi lại muốn làm gì? Đừng....đừng...làm ơn hãy dừng tay đi.... Ngươi muốn gì? Lee Sanghyeok rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm gì mới chịu tha cho huynh ấy?'

'Muốn gì? Ta, muốn ngươi, là ngươi đấy.'

'Muốn ta trở thành trò chơi của ngươi, con rối của ngươi sao?' - Ánh mắt lúc này của hắn yếu ớt, vô dụng y hệt như năm đó dưới cổng thành tai nghe tiếng khóc của mẫu thân vậy. Chỉ là lần này hắn có thể làm được gì đó, hắn có thể cứu được mạng sống của Hyeonjun, có thể đảm bảo huynh ấy bớt đi đau đớn.

'Hưm, Moon Hyeonjoon...trở thành nam nhân của ta có gì không tốt? Ngươi sẽ được sống tốt, còn có khi sống tốt hơn cả lúc ngươi ở nhà mình nữa kìa. Đặc biệt là sự yên ổn của Choi công tử, ngày ngày vui vẻ ngươi không muốn sao? Yêu cầu này của ta đơn giản lắm.' - Sanghyeok khoác tay lên vai Choi Hyeonjun cùng hướng đến hắn chờ đợi câu trả lời. Y mỉm cười xinh đẹp, môi mỏng dịu dàng hé mở, cằm nhỏ gác lên bờ vai run rẩy của cậu chằm chằm lên khớp hàm cắn chặt của hắn. Hắn sẽ đồng ý thôi, y chắc chắn điều đó.

'Ngươi sẽ không động vào huynh ấy, vào cuộc sống của huynh ấy nữa?' - Câu hỏi của hắn thốt ra như hết sạch mọi hơi thở, nó vô cảm đến mức chẳng khác gì một người gỗ.

'Ta sẽ không nuốt lời nếu ngươi làm đúng yêu cầu của ta. Và không được phép lại gần hắn.'

'Được, ta đồng ý với ngươi.' - Hắn cúi đầu mệt mỏi gục người, vậy là xong rồi đúng không? Chỉ cần như vậy là đủ rồi có đúng không?

'Thấy chưa, đó là sức mạnh của đe dọa đấy.' - Sanghyeok đầu vẫn gác lên vai Hyeonjun thì thầm thật nhỏ đủ hai người nghe được. Y khúc khích bật cười bên tai, cậu cũng cười, nụ cười của sự thê lương.

'Ngài chắc mình đã làm đúng? Cho dù đệ ấy ở bện cạnh ngài, cũng chẳng khác gì đệ ấy đã chết. Ngài có sưởi ấm được đệ ấy không?' - Cậu thở hắt thì thào trong cổ họng của mình, cậu cảm nhận y đã nhấc đầu nhỏ của mình khỏi vai cậu, cũng cảm nhận được ánh mắt không hài lòng chằm chằm nhìn mình.

'Ta sẽ làm được. Sẽ khiến hắn quên đi ngươi!'

Cái giá mà y phải trả cho câu nói này sẽ đắt đến mức nào? Y sẽ phải mất đi bao lâu, mất đi bao nhiêu người, mất đi bao nhiêu thứ mới đổi lại được quyết tâm ấy? Y không biết, chỉ là y sẽ đổi. Dù sau này có hối hận hay không cũng không sao, chỉ cần bây giờ bản thân y muốn điều đó.

*

Moon Hyeonjoon cầu xin được tự mình đưa cậu về, và Sanghyeok đã đồng ý. Hắn chăm sóc cậu cả đêm, đau đớn mỗi lần cậu nhíu mày vì đau khi bôi thuốc. Hắn ân cần băng bó, dịu dàng đút thuốc, chờ đợi cậu ngủ dậy rồi lại trong cậu thiếp đi. Vì nào còn thời gian để ở gần nhau nữa, tương lai sau này của hai người sẽ rẽ đi đâu?

'Ta sẽ chuyển đến Tây cung, huynh....hãy chăm sóc bản thân cho tốt. Hãy ăn uống đầy đủ...ta...' - Hyeonjoon cúi đầu không dám đối diện với người trước mặt, hắn không nỡ.

'Đệ vì ta mà ép bản thân chịu đựng?' - Hyeonjun cũng áy náy, cũng tự trách khi bản thân là gánh nặng, là cái gai của tất cả mọi chuyện. Nếu không có cậu mọi thứ có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

'Ta chỉ muốn hỏi huynh thật lòng. Huynh có từng động lòng với ta không?' - Khi hỏi câu này hắn đã chọn đối mặt, hắn đặt cho thời khắc này là thời khắc hắn quyết định. Sẽ níu giữ hay là triệt để từ bỏ cái tình cảm này.

'Không!'

'Ừm...vốn ta nên biết rõ...' - Hyeonjoon cười nhạt, đúng là rất nhẹ nhõm. Bây giờ hắn có thể an tâm rồi, huynh ấy ở một mình có lẽ sẽ thoải mái hơn, không có hắn có lẽ sẽ bớt lo lắng sẽ có chuyện không hay rơi xuống đầu mình hơn.

'Đệ sẽ vẫn là đệ đệ của ta.' - Hyeonjun vỗ vai hắn như lúc hắn còn bé, cậu cụng nắm đấm lên đầu vai ba cái như lời thề.

Còn hắn sẽ từ bỏ, sẽ không có nắm cái tên Choi Hyeonjun nữa. Hắn cần giải thoát cho chính mình, tình cảm này hắn mang suốt từng ấy năm thật sự đâm hắn quá đau không cầm nổi nữa. Dằn vặt quanh chấp nhận, dày vò, khát khao, cố chấp hắn đã mệt mỏi rồi. Tình cảm của hắn đối với người này là bi kịch, nguy hiểm, chẳng còn gì khác. Moon Hyeonjoon hắn phải tập trung vào thứ khác chứ?

"Tất cả những uất hận này ta sẽ trả lại không sót một thứ nào!"

Hyeonjoon cương quyết dứt khoát quay người rời đi, bóng lưng ấy có lẽ sẽ không quay lại nữa. Cậu nghĩ Sanghyeok sẽ làm được, việc Hyeonjoon sẽ quên cậu, rồi y cũng sẽ làm được. Chỉ là con đường ấy sẽ gập ghềnh đến mức con người ai cũng phải từ bỏ.

'Hyeonjoon à...đệ không yêu ta đâu, đệ đã thay đổi rồi...đệ nhận ra mà...' - Cậu nói với hắn đang khựng lại trước cánh cửa mới được đóng chặt, cậu nghĩ hắn hiểu.

'Đừng chọn sai, nếu không đệ sẽ đánh mất...trái tim ấy.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com