XXVIII/ TÊN CỦA TA
Moon Hyeonjoon ngồi cạnh y, hai tay chống lên đầu gối cứ vậy chăm chú vào sườn mặt mệt mỏi đó. Hắn thở dài ôm lấy đầu mình một lúc rất lâu, rồi lại quay qua nhìn y. Đưa tay lau nhẹ vệt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi trong lòng lại nhộn nhạo đến đáng ghét. Hắn đã làm sai rất nhiều, sai vì lợi dụng cái tên của người kia để tổn thương y. Khi ấy hắn rất tỉnh táo, khi thấy y yên lặng hắn đã nảy ra một ý tưởng, và rồi hắn gọi tên Hyeonjun trong khi đang phá nát bên trong y. Hắn thích thú vì chiến tích mình tạo ra, thích thú vì biết Sanghyeok sẽ đau đớn, sẽ khóc. Mọi thứ hắn làm đều vì cái gọi là hả hê của sự trả thù.
Vậy mà bây giờ khi ngồi cạnh y yên lặng, cái suy nghĩ có phải hắn sai rồi, có phải hắn quá đáng lại quanh quẩn đánh đập hắn. Lời nói cuối cùng của Choi Hyeonjun cứ mãi quanh quẩn vang vọng bên tai:"Đừng chọn sai, nếu không đệ sẽ đánh mất...trái tim ấy."
'Không...ta không sai, ta sẽ không bao giờ chọn sai!'
Tiếng sấm chớp đùng đùng ngoài khung cửa làm không khí bên trong lạnh hơn hẳn, có lẽ sắp có một trận mưa lớn. Hyeonjoon lấy trong tủ phía sau nệm mới cùng chăn mới, hắn lấy áo của mình phủ lên cả thân thể dầy dấu vết hoan ái của y, một tay ôm lấy Sanghyeok, tay còn lại thay nệm, đến khi gọn gàng mới đặt y an ổn nằm xuống. Hyeonjoon mệt mỏi thổi tắt cây nến còn sáng duy nhất, bản thân cũng nằm xuống bên cạnh gác tay ra phía sau đầu cảm nhận tiếng mưa rơi phía bên ngoài. Từng hạt mưa nặng trĩu va xuống mái nhà ồn ào nhưng lại dễ ru người ta vào giấc ngủ, hắn đã nhắm mắt và thiếp đi, đêm nay rồi cùng sẽ qua thôi.
Cuối cùng không đêm nào trời mưa tha cho Sanghyeok cả, y mộng mị lại lạc lối trong khu rừng ấy, cơ thể hôm nay còn đau đớn hơn mọi lần. Y bật khóc với tay miệng không ngừng lẩm bẩm đầy sợ hãi, nước mắt không ngừng tuôn ra khỏi mi mắt nhắm chặt. Tiếng động của y bên cạnh làm Hyeonjoon mới thiếp đi liền bật dậy, hắn lặng thinh ghé sát đầu muốn nghe rõ xem y đang nói mớ cái gì. Trong bóng tối, Lee Sanghyeok sợ hãi bật người hoảng loạn bò vào góc phòng, y ôm chặt đầu mình nức nở. Bình thường đi ngủ y sẽ không tắt đèn, bây giờ xung quanh toàn một màu đen cùng ánh sáng chớp nháy của sấm bên ngoài như muốn lấy đi mạng của y vậy.
'Ưh...đừng....đừng giết ta...không, làm ơn...hức....Bo-seong... Bo-seong...' - Vẫn theo thói quen nức nở gọi tên Gwak Bo-seong, y cố gắng thì thào gọi hắn nhưng tất cả đều bị tiếng mưa tầm tã bên ngoài nuốt chửng. Hắn không nghe thấy, không tài nào có thể nghe thấy được.
'Này...Lee Sanghyeok, mở mắt ra nhìn kỹ đi. Ta là Moon Hyeonjoon....tỉnh táo lại đi.' - Hyeonjoon nhanh chóng tiến lại nắm lấy bờ vai gầy lắc thật mạnh, hắn ép y mở mắt và nhìn hắn. Cái tên xa lạ thoát ra từ miệng y làm hắn nhức nhối và khó chịu điên lên được. Nhưng hắn càng lớn tiếng quát móng tay y càng cào cấu, càng găm lên cả cánh tay bé nhỏ của chính mình khiến nó bật máu.
'Được rồi...mở mắt ra đi, Hyeonjoon ở cạnh ngươi, đừng sợ...' - Hyeonjoon nháy mắt liền thay đổi cách khác, hắn vuốt ve sau gáy nhỏ cố gắng nhỏ giọng bên tai trấn an, đến khi Sanghyeok chịu hé mắt nhìn hắn và bình tĩnh hơn một chút mở nhẹ nhõm thở hắt. Sanghyeok như mèo con bị thương run rẩy với tay ôm lấy hắn, y rấm rứt mơ màng không thể tỉnh táo lại bình thường. Hắn vuốt ve tấm lưng nhỏ, mấy ngón tay khô ráp khựng lại khi cảm nhận được sự lợn cợn phía sau. Tấm lưng không mềm mịn như mọi nơi của y, hắn dường như có thể thấy được làn da trắng mịn kia chằng chịt vết sẹo mỏng dài.
'Là vết sẹo lần đó?' - Hắn loáng thoáng nhớ lại cái lần y bị phạt kia, lòng bàn tay không chút khống chế vỗ về theo nhịp thở nặng nề của người nhỏ trong vòng tay.
Moon Hyeonjoon không muốn nghĩ nữa, ôm lấy y quay lại nơi nệm gấm đã nhiễm lạnh. Hắn phủ chăn lên cả hai người cứ vậy để Sanghyeok ôm chặt mình say ngủ, cánh tay đặt nơi lưng trần vẫn theo nhịp vỗ về đều đặn. Hắn thiếp đi trong hơi thở ấm nóng mà quên mất, quên mất Choi Hyeonjun rồi cũng có những vết sẹo đó. Lần đầu tiên hắn đã quên mất sự hiện diện của cậu.
*
Mưa vẫn nặng hạt và màn đêm vẫn hun hút bóng tối, phía ngoài căng phòng tầm tã lại lan tràn sự đau đớn cùng tuyệt vọng.
'Ta đã lầm rồi...người sẽ không về nữa...' - Gwak Bo-seong đứng trước căn phòng đã tối om, thanh kiếm trên tay hắn đã nằm yên trên nền đất từ khi nào. Hắn đã đứng ở đây từ lúc y mở cánh cửa kia rồi đóng nó lại, hắn vẫn đứng đến khi nghe thấy tiếng nhỏ như mèo của y phát ra, hắn đã đứng đến khi ánh đèn kia vụt tắt. Mưa lớn như hàng trăm hàng vạn mũi kim lao vào châm chích khắp cơ thể hắn, đau, và đau hơn nữa.
Ngay khi ánh đèn tắt ngúm hắn đã biết rồi, hắn đáng lẽ không nên buông tay, không nên để y đến đó. Cánh tay đó hắn đã không còn với được nữa. Không được nữa....
'Người nói...người sẽ về mà... Mưa rồi, người có cần ta nữa không?' - Cần nữa hay không hắn là người hiểu rõ nhất chứ. Y cần hắn, vẫn gọi tên hắn, đã gọi hắn, chỉ là mưa lớn quá, hắn hình như không còn nghe thấy nữa. Và rồi, một cái tên khác lại cứ vậy thay thế cái tên mà y gọi suốt năm năm qua. Tên của hắn, thật sự đã không còn được ai đó tha thiết gọi nữa.
*
Một đêm ròng Sanghyeok nằm ly bì suốt đêm phát sốt nóng hầm hập, ngay cả Moon Hyeonjoon đang mơ màng cũng vì nhiệt độ như nham thạch của y phá cho tỉnh giấc. Hắn vừa mở mắt ngay lập tức nghiêng người qua chăm chú đánh giá y một lượt, khuôn mặt đỏ bừng, cả thân thể tỏa đầy nhiệt, hơi thở nặng nề.
'Sốt rồi?' - Hắn tốc chắn ra khỏi người y, sau đó chạy theo hành lang đến điện chính tìm chàng béo mà mình đã gặp qua mấy lần.
'Đâu rồi, đâu rồi...ah, ngươi có thấy cái tên mập mập hay mặc đồ xanh đó không?' - Hắn tóm được một nữ tỳ lau dọn gấp gáp lên tiếng hỏi, hai đầu mày dính mặt gương mặt đen thui khiến nữ tỳ run rẩy chỉ tay về phía cổng lớn Tây cung.
'Ngài tìm tiểu nhân ạ?' - Nok trên tay bưng mấy chậu hoa tươi rói loay hoay đặt quanh bức tường nơi cổng vào, thì là đây là loài hoa mà chủ nhân cậu yêu thích nên cậu phải bỏ công sức ra mà tìm được nó rồi đưa nó về đây chứ. Nok lại thầm đánh giá Moon Hyeonjoon từ đầu chí cuối, hắn khoác hờ áo ngủ màu trắng kèm cái áo đen dài khoác bên ngoài, bờ vai hờ hững còn có dấu răng đỏ ửng. Đêm qua điện hạ của cậu ngủ bên đó mà, là điện hạ cắn nam nhân trước mặt cậu hả ta? Hay hắn làm gì tiểu điện hạ nhà cậu rồi?
'Ngươi mau gọi thái y đi, chủ ngươi hình như bị sốt rồi...mau!'
'Dạ? Dạ...dạ...tiểu nhân đi ngay..' - Nok vứt chậu hoa nặng chịch xuống nhấc tà mà chạy, vừa chạy cậu vừa lẩm bẩm mấy câu mà Hyeonjoon nghe không rõ. Hắn cũng không nấn ná lâu mà quay về dặn dò người hầu mang nước ấm và khăn lên cho hắn.
'Là do ta mạnh bạo quá nên ngươi mới sốt á hả? Đúng là yếu đuối...' - Mở miệng ra lại là mỉa mai, dù cho y có đang mê man cũng chẳng tha. Nhưng bàn tay hắn lại nhẹ nhàng lau người, từng chút từng chút như đang nắm lấy bọt nước mỏng manh không dám mạnh tay, sau đó hắn thay đồ gọn gàng, dém chăn vừa phải, cuối cùng là đặt chiếc khắc ướt lên trán nhỏ mới hài lòng thở phào một hơi.
Đợi mãi một lúc lâu, tên mập cùng thái y già chạy xộc vào mở tung cửa như đang chạy giặc, mà cũng đúng là nên chạy như thế. Xuất hiện phía sau vừa vặn là Gwak Bo-seong, hắn ta không chú ý đến Hyeonjoon mà chỉ dùng thái độ cực kỳ lo lắng hướng đến cơ thể nằm nặng nề trong chăn. Moon Hyeonjoon cũng lười để ý, hắn chỉ đang ngồi cạnh y chăm chăm vào từng thao tác, từng cái nhíu mày của vị thái y lụ khụ kia.
'Sao rồi?'
'Ah...điện hạ bị nhiễm phong hàn, cộng với suy nhược cơ thể, với lại....ờ, ngài muốn phanh thây điện hạ ra mới hả dạ hả?' - Vế sau là lão ghé đầu nói hỏi nhỏ với Moon Hyeonjoon, ông là thái y trung thành với Sanghyeok, mối quan hệ giữa y và người này ông cũng loáng thoáng biết chút ít. Nhưng mà đây là hậu quả của những người yêu thương nhau về đêm đấy à? Có khác nào xé đôi người ta ra không? Đúng là ác nhân, khi nào điện hạ tỉnh ông phải nói rõ lập trường của mình mới được. "Tên này là kẻ xấu! Nên tránh xa!"
'Ừm...hơi quá tay...lão mau xem kìa, y cứ nóng sốt mãi...lão mau làm gì đi chứ?' - Hắn nắm đúng trọng tâm lảng đi được vấn đề xấu hổ, đến khi thái y viết viết vài thứ sau đó đưa cho Nok và cậu ta vắt chân chạy đi hắn mới thở phào. Hai người kia ra ngoài hết, Hyeonjoon lại tiếp tục khoanh chân thẳng lưng ngồi ngoan ngoan canh chừng y tỉnh lại.
'Ra vẻ thâm tình làm như ngươi yêu người lắm vậy? Bộ dáng giả tạo của ngươi làm người khác thấy mà buồn nôn!' - Gwak Bo-seong lạnh lùng lên tiếng, hắn siết chặt thanh kiếm dài trong tay nhịn không rút ra chém cho người kia một nhát. Khi hắn bước vào thứ đầu tiên thu hút ánh mắt hắn là Sanghyeok, cần cổ đầu dấu đỏ kia, có cả vết răng chi chít ấy khiến hắn nặng nề và đau đớn. Sanghyeok chưa bao giờ ngủ với bất kỳ nam nhân nào, hắn biết y chỉ đang diễn kịch, suốt năm năm hắn đứng nhìn đám kỹ nam đó âu yếm y, cũng chỉ là như vậy, hắn mới đủ mạnh mẽ đứng đó bên y. Nhưng cuối cùng vẫn là vuột mất, lần này tất cả của y đều bị lấy đi mất rồi. Lần đầu này của y người đó có đối xử dịu dàng không? Kẻ mù cũng biết, hắn ta nhân cơ hội này hành hạ Sanghyeok khiến y đau đến lâm bệnh. Sau khi tỉnh lại người có hối hận không?
'Ta khuyên ngươi nên ra ngoài đi. Ta đang nhịn đấy!' - Hyeonjoon không quay lưng, hắn nhắm mắt dưỡng thần dặn lòng không được bị tên phía sau khích tướng. Dù cho muốn bóp nát cái miệng đó cũng phải nhẫn nhịn.
'Vậy thì cố mà nhịn đi, ngươi đã ghét y đến thế thì cũng đừng cố giả vờ yêu thương làm gì? Gwak Bo-seong ta sẽ có một ngày ta phanh thây ngươi ra!' - Bo-seong hằn học căm ghét, hắn bước đến, cúi khom lưng, đầu gối khụy xuống bên cạnh y tốc chăn lên tính mang người ra khỏi căn phòng ngột ngạt này.
"Ưh...đừng....đừng giết ta...không, làm ơn...hức....Bo-seong... Bo-seong...", Moon Hyeonjoon vừa nghe được cả họ lẫn tên được kẻ phía sau thốt ra đã hơi cứng đờ, hắn lơ mơ nhớ lại một trận làm loạn của y đêm ngày hôm qua, cả gương mặt đầy tuyệt vọng cùng sự mong đợi sáng ngời trong đôi mắt ngập nước khi y lẩm bẩm gọi cái tên đó. Hắn không phải kẻ ngu, để biết chuyện này diễn ra rất nhiều mới hình thành thói quen cho Sanghyeok. Trong cơn hoảng loạn của những giấc mơ, y đều sẽ như vậy mà gọi tên Gwak Bo-seong, trong đầu Lee Sanghyeok khi ấy chỉ xuất hiện cái tên đó mà thôi.
'Bỏ tay ra! Thân phận của ngươi mà lại dám động chạm lên người y?' - Moon Hyeonjoon lạnh lẽo tuôn ra luồng khí như thần chết, ánh mắt tối tăm hướng đến kẻ đang lộng hành trong lạnh địa của mình. Hắn ghét, bắt đầu căm ghét cái tên ấy rồi. Và hắn sẽ loại bỏ được cái tên nằm trong đầu Lee Sanghyeok, cái tên ấy nên đổi thành tên của ta rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com