Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXXI/ĐỪNG ĐI!

Không gian chỉ còn lại hai người, giữa làn nươc yên tĩnh lạnh lẽo không ai nói với ai câu nào. Lee Sanghyeok mệt mỏi ngồi xuống thành bồn, hướng mắt đến Bo-seong vẫn đang ngồi gục giữa vùng nước tĩnh.

'Ta đã nghĩ...khi trả thù xong sẽ để ngươi đi. Để ngươi sống cuộc đời ngươi muốn, lấy vợ sinh con có một gia đình hạnh phúc. Nhưng tại sao ngươi lại làm thế?'

'Đi đi...rời khỏi Tây cung và sống cuộc đời của ngươi đi. Ta...không muốn ngươi xuất hiện ở đây nữa.' - Sanghyeok không đợi hắn trả lời, y đã dự định biết bao cho tương lai. Y đã dự định dưới dự che chở và bảo vệ của hắn để thành công với kế hoạch suốt cả đời của mình, y đã dự định trả lại toàn bộ những thứ hắn đã cho y, đền đáp hắn xứng đáng dọn sẵn cho hắn con đường bằng phẳng và rộng lớn, trao cho hắn tất cả ngoại từ tình cảm của mình.

'Không...điện hạ, điện hạ người đừng làm thế. Đừng đuổi ta đi, thế lực của hoàng hậu chưa bị diệt. Ta đi ai sẽ bảo vệ người. Xin người...cầu xin người, ta sai rồi. Ta sẽ không làm thế nữa, người muốn phạt cũng được. Chỉ cần, chỉ cần người đừng đuổi ta đến khi mọi chuyện hoàn thành, được không?' - Gwak Bo-seong nghe thấy y muốn hắn rời đi liền mất bình tĩnh quỳ xuống cầu xin, hắn chỉ xin y giữ hắn lại đến khi mọi nguy hiểm xung quanh y được diệt trừ thôi. Hắn chỉ muốn bảo vệ Sanghyeok an toàn, sau đó rời đi cũng chưa muộn. Sau đó hắn sẽ biến mất khỏi cuộc sống an ổn mà y muốn...chỉ vậy thôi.

'Biết vậy ngươi đừng nên hành động ngu ngốc mới phải.' - Sanghyeok thở dài, ánh mắt hướng đến hắn có chút nghiêm túc. Y đã đánh giá cao sức chịu đựng của hắn rồi à, y đánh giá thấp tình cảm hắn dành cho y rồi sao? Sanghyeok chưa từng muốn giữa họ thành thế này mới năm lần bảy lượt ngăn cản tình cảm hắn muốn nói. Chỉ là nếu trong tim đã có lòng làm sao có thể cản nổi, y là người hiểu rõ nhất. Y không trách hắn, thật sự không dám trách những chuyện hắn làm. Chỉ là y muốn hỏi vì sao lại yêu y nhiều đến thế? Lee Sanghyeok này có tài cán gì mà lại đem lòng yêu thương y như vậy?

'Ta sai rồi. Ta không nên ấp ủ thứ tình cảm đó với người. Là ta sai, đáng ra ta không nên mơ tưởng, không nên muốn bước vào nơi sạch sẽ và rực rỡ vốn không thuộc về ta...ta sai rồi...' - Hắn nắm lấy vạt y phục ướt đẫm dập dờn dưới mặt nước, ánh mắt yếu đuối nhắm chặt ngăn hai hàng lệ nóng hổi rơi xuống mặt nước sẽ thành tiếng vang.

'Không....ngươi không sai, là ta không xứng với tình yêu đó của ngươi. Là ta dơ bẩn nên không dám đón nhận ngươi. Chúng ta từ đầu đã không cùng một thế giới rồi, sao phải cố chấp.' - Y cúi người quỳ gối đưa tay giữ lấy gương mặt của hắn nhìn thẳng. Sanghyeok từ lâu đã muốn coi hắn như một thành viên trong gia đình, là người thân của y. Thứ tình cảm kia từ lâu đã không nên tồn tại.

'Đi đi...xin ngươi Bo-seong à.'

'Ta không đi, ta sẽ không rời khỏi Tây cung, ta xin thề. Điện hạ...ta sẽ không yêu người nữa, sẽ không vun vén thứ tình cảm đó nữa. Chỉ cần người để ta ở bên cạnh, đến khi diệt trừ mối họa đó thì ta có sao cũng được. Gwak Bo-seong ta xin thề.' - Dáng vẻ ấy khiến Sanghyeok nhớ lại lần đầu y gặp hắn, ánh mắt kiên quyết đôi vai thẳng tắp chẳng bao giờ chùng xuống ấy, thật đáng nhớ.

'Được rồi...Gwak Bo-seong, người thề đi. Sau khi kế hoạch thành công rời khỏi Tây cung lập phủ bên ngoài, cưới vợ sinh con. Và đừng yêu ta nữa.' - Sanghyeok lạnh lùng bắt hắn lập lời thề máu, dù có chết cũng không được làm trái nếu không sẽ là bất trung với y. Y làm tất cả chỉ vì hắn thôi, vì hạnh phúc và cuộc đời hắn. Dù người này có trách y thì sao, Sanghyeok không hối hận.

'Gwak Bo-seong ta xin thề. Sau này khi hoàn thành mọi nhiệm vụ sẽ lập phủ bên ngoài rời khỏi Tây cung, lấy vợ sinh con. Và không yêu nữa...' - Sanghyeok kìm nén hơi thở lắng nghe, đến khi hắn lập xong lời thề mới chậm rãi quay đầu rời đi. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, Sanghyeok đứng sững lại mở miệng nói:

'Ta mong ngươi sẽ không quên.'

Hắn lặng thinh chứng kiến bóng lưng kia dần biến mất. Tầm mắt dần mất đi ánh sáng mà hắn muốn ôm lấy trong lòng. Y nói y dơ bẩn không dám chấp nhận hắn bên cạnh, y nói hai người họ không cùng thế giới. Vậy còn Moon Hyeonjoon, hắn ta giống y và cùng thế giới với y sao? Nên mới cố chấp muốn có được hắn ta, cố chấp yêu hắn ta, cố chấp dù biết hắn ta không yêu mình. Không, chỉ do Lee Sanghyeok chưa từng động lòng, không muốn yêu hắn cũng không muốn chấp nhận hắn mà thôi.

'Không yêu một ai nữa...ta chỉ yêu mình Lee Sanghyeok thôi, đến khi chết. Xin thề!!!'

Nửa câu còn lại được thì thầm phát ra, bi thương thành tiếng. Đời này của hắn chưa từng nghĩ đến tương lai mà Sanghyeok không có ở đó. Tương lai mà y bên cạnh nam nhân y yêu, chính là địa ngục của hắn. Vậy cho nên Gwak Bo-seong vốn chẳng có cái gọi là tương lai sau này.

*

Sau khi bước ra khỏi cơn hỗn loạn, Sanghyeok mệt mỏi gục người xuống giữa căn phòng lớn, y không phát hiện ra sự hiện diện của Moon Hyeonjoon ở một góc cửa. Hắn dựa người vào tường chăm chú đánh giá biểu cảm tổn thương trên gương mặt y, đôi mắt híp dài thoáng chốc cảm giác khó chịu xộc lên trong từng tơ máu. Hắn một đường không do dự kéo y cứ vậy tiến đến gian phòng của mình, Sanghyeok lúc này cũng chẳng muốn đôi co làm loạn với hắn mặc kệ bị bản thân bị thô lỗ kéo đi.

'Làm bộ dáng đau khổ đó làm gì? Tiếc lắm à?' - Hai người ngỗi giữa phòng rộng nhìn chằm chằm nhau, Lee Sanghyeok chẳng hiểu hắn bị gì mà từ nãy đến giờ hết cười khẩy y rồi lại nói mấy cái lời chế diễu đó. Trong người đã khó chịu gặp hắn châm dầu vào lửa đúng là khó chịu gấp đôi.

'Ngươi ăn nói đàng hoàng không được à? Suốt ngày động tay động chân ăn nói khó nghe, thảo nào Choi Hyeonjun có chết cũng không động lòng với ngươi.' - Hai kẻ cứng đầu cái tôi cao nói chuyện với nhau là chỉ muốn lao vào đấm nhau tới nơi thôi. Hyeonjoon bị gai đâm chúng chỗ đau liền lửa mọc trên đầu chộp tay lấy hai bên má y gầm gừ đe dọa.

'Đã nói đừng có mà khích ta, ngươi tưởng ta nhịn ngươi là không dám làm gì ngươi à?' - Choi Hyeonjun chính là giới hạn chịu đựng của hắn, mà người này năm lần bảy lượt chạm vào chiếc vảy ngược ấy hắn nhịn đến bây giờ là quá sức lắm rồi.

'Ngươi làm gì? Đánh ta à, Moon Hyeonjoon ngươi ngoài tên đó ra chẳng để ai vào mắt nhỉ?' - Con mèo cứng đầu càng nói càng hăng, dù hai bên má tròn bị bóp đến nỗi hằn lên vết đỏ mà vẫn hếch cằm khiêu khích hắn phát nổ. Y vốn đang không muốn gây chuyện, tất cả là do hắn cáu bẳn tự khiêu chiến với y đó chứ. Lúc này Sanghyeok liền nhớ lại cái cách mà hắn muốn giết chết Gwak Bo-seong nên lại càng tức giận ra mặt.

'Mẹ kiếp...đánh một kẻ yếu đuối như ngươi? Không đâu...làm sao ta dám đánh ngươi được...có nhiều cách khác còn hơn kìa...hửm..' - Hyeonjoon kéo sát cơ thể nhỏ chỉ vỏn vẹn chiếc áo khoác ngoài gần lại mình, cánh tay còn lại không chút đứng đắn siết chặt lấy eo y. Hắn luồn tay từ dưới lớp vải liền chạm ngay vào làn da mịn màng nơi đùi nhỏ, còn có thể cảm nhận cơn run rẩy nhẹ từ Sanghyeok. Hai ánh mắt y như không tin vào mắt mình liền mở lớn, bên trong lõng bõng trực sắp trào ra mấy giọt nước mắt như bị ai khi dễ bắt nạt.

'Buông ta ra...nếu...nếu ngươi dám làm gì ta sẽ trả lại cho bạch nguyệt quang đó của ngươi gấp đôi.' - Thoáng chốc ánh mắt sợ hãi của y được thu liễm thay bằng ánh mắt ác độc cùng nghiêm túc đe dọa, chỉ cần nhớ lại cái cách mà hắn dày vò y cả đêm đó thôi là đủ khiến cả cơ thể đau nhức rùng mình từng cơn rồi. Nỗi đau xé đôi cơ thể đó như âm ty địa ngục vậy, đáng sợ lắm.

'À ha...vậy à, ngươi cứ dùng đi dùng lại một cách đe dọa này thôi hả? Vậy thì làm đi, để xem ngươi làm được gì.' - Hyeonjoon thoáng bắt gặp ánh mắt hoảng sợ của y liền muốn đặt cược, hắn cược Lee Sanghyeok chỉ nói miệng vì sợ hãi thằng em của hắn chứ chẳng có mục đích là hại Choi Hyeonjun đâu. Hắn cúi đầu gắm nhấm cánh môi hồng nhuận, vòng tay siết chặt lấy cơ thể kéo y ngồi lên đùi mình. Tay còn lại bóp lấy chiếc cằm ép Sanghyeok mở miệng chấp thuận chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn càn quét khắp khuôn miệng xinh đẹp.

'Hưm..ức~' - Sanghyeok ấm ức khóc ra đến nơi, môi lưỡi hòa quyện cùng nhịp thở cảm thấy mùi vị mặn chát của nước mắt mới khiến Hyeonjoon buông nụ hôn chiếm hữu ấy ra. Đôi mắt đen láy của hắn bất mãn hướng đến người ngồi trên, bộ y thấy ấm ức lắm nên mới khóc đó hả. Sao lúc cái tên kia hôn làm như thích thú lắm vậy.

'Sao vậy? Miệng nói thích ta, giờ lại làm như ta cưỡng ép ngươi? Tên họ Gwak kia hôn tốt hơn à?' - Hắn miệng cười nhếch, ngón tay thì bạo lức miết lấy bờ môi đỏ hồng của y. Bắt buộc hôm nay phải có câu trả lời đàng hoàng cho hắn, nếu không dù có cưỡng ép cũng sẽ cạy cái miệng cứng đầu này ra cho bằng được.

'Không chịu mở miệng luôn sao? Nếu ngươi thích hắn thì thả ta ra đi, ngươi và hắn cũng đẹp đôi đó.'

'Cái loại hám ôm ấp nam nhân như ngươi, ta dùng chung với hắn cũng thấy ghê tởm...'

'....' - Lee Sanghyeok hôm nay lại yếu đuối đến lạ thường, chắc vì trải qua liên tiếp những cú sốc làm cho y rất mệt mỏi. Y mặc kệ hắn muốn nói đểu cái gì, hạ thấp y đến thế nào, hai mắt ầng ậc nước chỉ cúi xuống chăm chú lấy đôi tay của mình. Y mệt mỏi phải mở miệng nói mấy lời khiêu khích cùng đáp trả, Sanghyeok chỉ hy vọng, hy vọng rằng sau này nếu hắn thực sự yêu y sẽ hối hận thật nhiều về những lời hôm nay.

'Điện hạ, có vương gia đến tìm người.' - Giọng nói vọng từ ngoài vào của Nok đánh tan cả cái không gian mênh mông yên tĩnh. Đáy mắt Moon Hyeonjoon có chút dao động, hắn nhớ rồi, cái tên có ánh mắt sâu thẳm biến thái đó.

'Dù sao thì.... chẳng phải chính ngươi đã cướp lần đầu của ta...' - Sanghyeok ngước mắt chỉ thì thầm mỗi một câu, sau đó nhàn nhạt thoát khỏi vòng tay hắn. Lee Sanghyeok cũng là con người mà, y còn là đứa nhỏ yếu đuối nữa, che dấu sự tổn thương trong thời gian dài tường mình sẽ ổn, sẽ thành gỗ đá mà đối diện. Nhưng đối với những lời nhục mạ của Moon Hyeonjoon lại có sức hủy diệt bức tường đó, chịu đựng nhiều cũng có lúc không thể nữa chứ. Hắn nói ghê tởm, hắn nói y dơ bẩn dù trong lòng biết y sạch sẽ? Không phải, nếu người bên cạnh hắn là kẻ kia dù có tàn tạ đến mức nào cũng sẽ được hắn coi như ánh sáng rực rỡ, dịu dàng mà đối xử. Còn y cho dù thế nào cũng bẩn thỉu như đống rác rưởi hôi hám ngoài đường thôi. Là do y ép buộc người ta, hắn từ đầu đã không bằng lòng nguyện y đi theo mà do y dùng mưu hèn kế bẩn giam hắn trong cái Tây cung này Lee Sanghyeok đang chờ đợi cái gì? Chờ đợi mình có thể thay thế được bạch nguyệt quang trong tim hắn? Bao lâu mới đủ đây?

'Các ngươi nói với vương gia, tứ hoàng tử bệnh rồi, lần sau sẽ tạ tội.' - Giọng nói của hắn đều đều phát ra truyền lệnh lại cho Nok bên ngoài, cậu cũng không muốn điện hạ gặp ai khi tâm trạng cùng mọi rắc rối ở Tây cung chưa giải quyết xong.

'Dạ.'

Đằng sau cánh cửa, bàn tay Sanghyeok vẫn chạm vào chiếc vòng sắt tròn trên cánh cửa gỗ, phía sau y là Moon Hyeonjoon. Hắn cao hơn y nửa cái đầu, vai cũng rộng hơn, cả cơ thể hắn như đang bao trùm lấy Sanghyeok ẩm ướt đang run rẩy. Vòng tay hắn ôm chặt lấy Sanghyeok, khoảnh khắc y thốt ra câu nói ấy, khoảnh khắc y chạm lên cánh cửa gỗ ấy hắn chỉ choàng tỉnh giấc. Chỉ là hắn không muốn Sanghyeok gặp mặt kẻ đó, không muốn y xuất hiện trước mặt một con ác quỷ với bộ dạng này.

'Đừng đi!' - Hắn, là đang lo lắng....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com