XXXIX/ MỐI QUAN HỆ KHÔNG TÊN
Bên ngoài tuyết đã rơi ít hơn hôm qua rất nhiều, Sanghyeok như một chú mèo nhỏ ngọ nguậy trong lớp chăn ấm chẳng muốn chui ra chỉ để lộ hai con mắt nhắm nghiền đầy thư giãn. Moon Hyeonjoon thì ngược lại, hắn vốn đã thức từ rất sớm, từ lúc mặt trời chưa ló dạng thì đột nhiên cơn ác mộng đã tấn công vẻ cưỡng ép hắn phải mở mắt. Lúc này khi tiếng chuông báo từ một ngôi chùa nào đó gần hoàng cung vang lên hắn đã thanh tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng, cả thân người nghiêng một bên chăm chú vào mọi hành động khá đáng yêu của Sanghyeok phía bên cạnh. Tỉ như lúc y ngủ miệng nhỏ hé nhẹ, thỉnh thoảng lại mấp máy như đang muốn cất tiếng nói gì đó. Khi thì chun chun cái mũi như ngửi được một mùi hương kỳ lạ, lúc thì dùng mấy ngón tay mảnh cọ cọ bên má hệt như con mèo hoang màu trắng tinh hắn gặp dạo gần đây ở hoa viên vậy.
'Đâu mới là con người thật của ngươi nhỉ?' - Hyeonjoon vuốt ve ấn đường xinh xắn rồi lại mân mê mấy ngọn tóc mai mềm mại. Con người này hắn đến tận lúc này cũng chẳng thể hiểu được tường tận, vậy mà bản thân lại sắp rơi xuống cái hố không đáy mang tên Lee Sanghyeok rồi. Chỉ là hắn vẫn luôn nghĩ, nghĩ rằng nếu bản thân không thừa nhận thì chẳng sao cả.
'Chúng ta có lẽ sẽ chẳng ở cạnh nhau lâu được nữa. Có một ngày....' - Hyeonjoon dang vòng tay ôm lấy Sanghyeok, siết chặt. Đầu mũi hắn đặt lên mái đầu tròn cố gắng hít lấy mùi hương thoang thoảng chỉ thuộc về riêng y mà nhắm nghiền mắt. Hắn có cuộc đời của hắn, có mảnh đất quê hương, có ngôi nhà mà hắn cần. Còn về Sanghyeok, y cuối cùng cũng chỉ là một kẻ phá bĩnh ước mơ của hắn, một kẻ kéo hắn ra khỏi cuộc đời màu hồng hắn cố gắng theo đuổi. Y không thuộc về con đường mà hắn lựa chọn, những việc hắn có sứ mệnh phải làm cuối cùng hắn cũng phải thực hiện chúng thôi. Cần gì phải đâm đầu quá sâu làm gì. Đến lúc bỏ lại hoặc chính tay mình phá bỏ nó sẽ phải đau đớn đến nhường nào chứ.
Sanghyeok bị ôm chặt đến mức khó thở mà phải mở mắt, y cố nhấc mi tìm kiếm sườn mặt góc cạnh của nam nhân. Hai cánh tay gầy cố gắng đẩy hắn ra nhưng có cố thế nào cũng chẳng có tác dụng, y đang nghĩ nếu mà để lâu thêm chút nữa có khi y sẽ chết ngạt mất.
'Moon Hyeonjoon...ngươi...ngươi mau buông ra, ức...muốn ta ngạt chết à...?'
Một khắc sau hắn mới thoát khỏi suy nghĩ nặng nề của mình thanh thanh tỉnh tỉnh mà buông người ra. Chứng kiến Sanghyeok gương mặt đỏ ửng khó thở bật ngồi dậy bản thân mới nhận ra mình vừa làm gì. Y liệu có nghĩ là hắn đang cố tình giết mình không nhỉ?
'Làm gì mà ôm ta chặt thế? Bộ bình thường ta không cho ngươi ôm ta hay gì? Bình thường ngươi từ chối là làm bộ làm tịch chứ gì.' - Sanghyeok vì lạnh liền nhảy vào lòng ôm lấy hắn không chịu buông, Hyeonjoon ấm lắm, hắn cứ như mặt trời của y vậy.
'Ngồi yên đi.' - Hyeonjoon với lấy đôi tất bị y quăng dưới chân ân cần đeo lại cho y, hắn lúc nào cũng nhắc nhở y nếu còn cởi tất ra thì đừng có kêu lạnh rồi làm phiền hắn mà Sanghyeok nào có chịu nghe. Cứ mãi làm phiền hắn vậy đấy, cứ mãi khiến hắn phải bận tâm như vậy.
'Ta thích vậy đấy...ngươi không quản được.' - Sanghyeok có thể không còn quyến rũ, không còn khoác trên người những bộ y phục lộng lẫy vàng bạc đầy người nữa nhưng có một thứ thuộc về y mà có chết cũng không bỏ được. Đó chính là Lee Sanghyeok rất rất cứng đầu, ai cũng trị không nổi. Ví dụ như trời lạnh muốn đông cứng thế này mà y vẫn còn muốn chạy ra khỏi cung dạo chợ khiến Hyeonjoon cũng chỉ biết cứng họng lười nói.
'Cái gì!!! Ta không đi!'
'Ngươi phải đi! Ngươi không biết mùa đông là mùa của lông thú sao? Biết đâu ta chọn được vài bộ lông tốt làm áo choàng thì sao.' - Sanghyeok bẹo bên má của hắn ép hắn đồng ý cho bằng được, nhưng y quên mất rồi. Ngoài y có tính cứng đầu còn một vị nữa chính là hắn đấy.
'Ngươi là hoàng tử thiếu gì lông thú tốt được cống nạp mỗi năm. Thiếu gì mà phải phơi gió ra chợ thương nhân. Muốn đi ngươi tự đi đi.' - Hyeonjoon đẩy y sang một bên hạ người đắp chăn muốn ngủ tiếp, nhưng cái cứng đầu của hắn lại chẳng thể qua nổi sự ranh mãnh đó của y. Sanghyeok biết hắn không thích điều gì nhất. Không phải là Choi Hyeonjun, vì kẻ đó là ranh giới cuối cùng của hai người họ mà y không muốn động đến. Chỉ là y nhận ra một điều, chính là Hyeonjoon rất ghét y ở riêng cùng hoàng thúc Lee Jihoon kia của y.
'Ơ...vậy thì thôi. Ngươi đi mà ngủ tiếp đi.' - Sanghyeok phụng phịu lạch bạch tướng vịt con muốn bước ra khỏi cửa, y vừa mới chạm vào khóa cửa liền lớn giọng nói ra ngoài với Nok.
'Nok, ta muốn đến chợ thương nhân. Mau chuẩn bị đồ tiện đường qua chỗ hoàng thúc đi chắc người cũng muốn tới đó thử một lần.' - Nói xong y cười thầm và lẩm bẩm đếm số trong miệng. Và rồi chưa đầy ba giây, chưa đợi Nok kịp trả lời Moon Hyeonjoon đã lù lù xuất hiện phía sau y từ khi nào rồi. Mùa đông lạnh nhưng cái khí lạnh từ nam nhân phía sau còn đáng sợ hơn, Sanghyeok đột ngột run rẩy, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt có chút hơi sợ rồi đó.
'Ngươi nói định đi với ai cơ?' - Hyeonjoon gác đầu lên vai y thì thầm hỏi nhỏ, hai bàn tay lớn mân mê siết chặt lấy vòng eo mềm mại. Qua lớp áo lót mỏng Sanghyeok cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt nóng rực từ hai bàn tay hắn. Sao mà y có cảm giác mình chơi hơi ngu rồi nhỉ?
'À...ờ... đâu có, ta nói ta đi một mình. Ngươi không đi thì buông ra, ta tự đi được.'
'Được chứ! Ta sẽ đi với ngươi...nhưng mà ta không thích lời ngươi nói lúc nãy!' - Nói rồi hắn nhanh như chớp đã lôi được y quay trở lại phòng ngủ, dưới cơn bực tức bất mãn Moon Hyeonjoon liền lao vào gặm cắn cánh môi mềm, bàn tay lớn đặt sau gáy dùng lực giữ chặt không cho y chạy trốn đi đâu cả. Sanghyeok khó khăn há miệng điều chỉnh nhịp thở cố gắng tiếp nhận từng cái hôn cuồng nhiệt từ hắn, nhưng cứ mỗi lần y cố hé miệng thêm một chút thì hắn lại tàn nhẫn mà hôn sâu thêm một chút quyết không để Sanghyeok hít thở một cách bình thường được. Đó chính là hình phạt mà hắn dành cho cái miệng không biết điểm dừng đó của y.
'Ha...ah~~'
Nụ hôn hình phạt kéo dài rất lâu cả hai chẳng khác nào mèo vờn chuột gặm rồi cắn khắp nơi, mà ai là mèo ai là chuột thì tự hai người biết rồi đó. Lee Sanghyeok dưới ánh mắt của Moon Hyeonjoon hai mắt mơ màng mụ mị, hai cánh môi sưng tấy đúng là đẹp mắt. Nhưng hắn cũng chẳng ác đến nỗi thật sự đem y ra mà làm đến cùng bắt y phải nằm trong cung hết ngày đâu. Hắn đâu có ác đến thế, chỉ là y lúc nào cũng đụng đến chốt kích nổ của hắn mà thôi.
'Dậy, đi thôi... thay y phục đi.' - Nói rồi hắn đưa tay miết nhẹ môi dưới của y nhếch mép cười xấu xa sau đó liền đứng phắt dậy tự chỉnh trang y phục cho mình. Lee Sanghyeok vừa xấu hổ vừa tức liền dãy đành đạch sau đó lại vùi đầu vào trong chăn thật chỉ muốn chui vào đó chẳng muốn ra nữa.
Sau đó Hyeonjoon vẫn vậy mỗi lần y thay y phục hắn đều chăm chăm vào mấy bộ hồng y được gấp gọn trong tủ gỗ lớn, hắn không hiểu tại sao y lại đột nhiên vứt bỏ thói quen lộng lẫy của mình mà ăn mặc bình dị như thế. Y phục mà y mặc từ khi hắn về tây cung hầu như toàn những gam màu nhẹ nhàng đơn giản, thậm chí còn được cho là nhạt nhòa so với y phục hoàng thất nữa. Trang sức trên người y ngoài đồ cài tóc cùng ngọc bội vàng dắt thắt lưng thì chẳng còn lại gì. Lẽ nào vì hắn đã từng nói chẳng thích bộ dạng lẳng lơ đó của y nên y mới không mặc chúng nữa.
'Sao ngươi không mặc đống đồ đó nữa?' - Nói là làm, nếu đã thắc mắc chắc chắn hắn phải tìm cho được câu trả lời mà hắn muốn.
'Tại ngươi nói không thích. Chẳng phải ngươi thích cái bộ dáng nghèo nàn nhạt nhẽo này à?!' - Đúng là ngoài cứng đầu ra thì Sanghyeok còn một điểm mạnh nữa đó chính là nói ra câu nào thì giống như chế diễu câu đó. Mà mặt này của y hắn đã được diện kiến suốt thời gian qua rồi, cũng chẳng lấy làm lạ là bao. Bộ dáng nghèo nàn nhạt nhẽo mà y nói kẻ ngu cũng biết y đang nhắc đến vị huynh trưởng của hắn kia mà.
'Mặc áo choàng vào đi, ở ngoài lạnh lắm.' - Hắn bung chiếc áo gấm xanh gốm lông trắng mới tinh vẫn một bộ dáng ân cần đó mặc vào cho y. Nhiều lúc chính bản thân Sanghyeok cũng đã không ngừng thắc mắc, rốt cuộc rằng Moon Hyeonjoon đã yêu y chưa? Y không có câu trả lời, có thể những hành động ân cần dịu dàng hắn dành cho y là thật cũng có thể hắn vẫn đang thực hiện giao dịch giữa hai người. Thật thật giả giả đến cuối cùng y vẫn là đang sống trong sự hạnh phúc mơ hồ.
'Giữa chúng ta là gì? Sự dịu dàng ấm áp này của ngươi gọi là gì đây?' - Y không nhịn được mà mỉm cười nhẹ hỏi một câu, y thấy hành động cột dây của hắn liền khựng lại một chút rồi lại tiếp tục. Biểu cảm trên gương mặt ấy không có chút gì thay đổi chỉ là trong khoảnh khắc y có thể nhìn thấy ấn đường hắn có hơi nhăn lại một chút. Vậy là y vẫn đứng đó để hắn chăm chút cho mình, và đợi câu trả lời.
'Là như vậy đấy, ngươi biết mà. Giữa chúng ta....chỉ như vậy thôi...' - Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt y cất lời, giữa hai người họ rốt cuộc ai cũng đang sống trong mơ hồ không tên. Hắn biết y đang nghĩ gì, đang thắc mắc cái gì cũng như đang mong đợi điều gì. Đó cũng là điều hắn băn khoăn, ở cạnh y càng lâu những câu hỏi đó lại như mới như cũ hình thành từng đợt sóng lăn tăn trong lòng hắn.
Hắn cũng đã từng tự hỏi chính bản thân mình như khi y hỏi hắn lúc này đây vậy.
Mối quan hệ giữa hai người họ lúc này được gọi là gì? Hyeonjoon bên cạnh Sanghyeok cả một khoảng thời gian khá dài, ăn cùng nhau, cùng nhau thức dậy, cùng nhau nằm trên cùng một tấm nệm, đắp cùng một tấm chăn. Mối quan hệ này là tri kỷ, hay là tình nhân? Vốn nó chẳng có cái tên nào cả. Chỉ cần hắn không nói, không thừa nhận thì giữa hai người họ mãi sẽ chẳng có cái tên hoàn chỉnh.
"Mối quan hệ không tên" sẽ tan bất cứ lúc nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com