Ep5 'Kẻ bán linh hồn'
Sanghyeok ngờ ngợ được cái siết chặt của Hyeonjoon, anh không hiểu được lời hắn nói lúc này là có ý gì nữa.
- Đi? Chúng ta đi đâu, em muốn đi đâu à?
Hyeonjoon đưa tay vuốt lấy chiếc gáy trắng trắng của anh đôi mắt cực kỳ sâu xa mà nhếch môi cười, hắn chính thức buông bỏ lý trí của chính mình, chính thức chịu thua trước những lời cám dỗ sâu trong tâm hồn đầy đen tối. "Đương nhiên là anh sẽ vĩnh viễn phải đi theo em rồi, dù là quãng đường phía trước hay cả những con đường xuống địa ngục".
- Đương nhiên là....chúng ta nên đi vào nhà rồi, ở đây hơi lạnh rồi. Đừng để bị cảm lạnh.
- Ừm...? - Sanghyeok chứng kiến nụ cười vui vẻ tỏa sáng như ánh trăng rằm của Hyeonjoon lập tức có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu, không phải hắn mới khó khăn lắm sao, sao cảm xúc lại thay đổi nhanh chóng như vậy chứ? Điều này thực sự làm anh rất lo lắng.
- Em thật sự ổn mà đúng không? Hyeonjoon, anh rất lo lắng cho em, rất sợ em sẽ cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi. - Sanghyeok đưa đôi tay nhỏ nhắn áp vào hai bên má của Hyeonjoon, đôi mắt mèo long lanh vô hại khiến cho người trước mặt cảm thấy một chút mềm mại mà muốn ôm lấy anh.
- Sanghyeok, em vẫn đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc của chính mình. Em chỉ cần anh thôi, chỉ cần anh mãi yêu em, chỉ cần anh luôn bên cạnh, anh chỉ cần nhìn mỗi em thôi là được rồi. Bây giờ đối với em anh chính là tất cả, là tất cả của em đấy. - Hyeonjoon tha thiết như chú hổ con bị lạc chân thành nắm lấy đôi tay nhỏ mà áp lên trái tim của mình. Hắn biết, biết chắc rằng anh sẽ chẳng thể nào làm lơ trước một Moon Hyeonjoon đáng thương và mềm mại như vậy đâu.
_
Cuối cùng Kickoff 2024 cũng đã được diễn ra, buổi giao lưu chuẩn bị cho mùa giải mới được đón chờ nhất cũng được trình làng khán giả đông đúc tại LOL Park. Từng đội theo từng lane bước ra trong tiếng hò hét đến vang vọng làm những tuyển thủ phía dưới không ngừng cảm thán, Moon Hyeonjoon với vai trò đội trưởng team Jungle hiên ngang chờ đợi mèo nhỏ của hắn xuất hiện.
Sanghyeok nhỏ nhắn dẫn đầu MID hoàng gia, trên tay anh vẫy vẫy lá cờ như có như không xuất hiện vài tia nghịch ngợm khó phát hiện. Hyeonjoon đứng cánh trái sân khấu ngẩn ngơ dường như xung quanh chẳng có ai khác, phía trước ánh mắt của hắn tĩnh lặng không bị quấy rầy, cứ như vậy chỉ có bóng dáng nhỏ nhắn kia nằm trước tầm mắt hắn mà thôi.
"Ánh sáng của tôi, thật muốn nuốt tất cả...mày thấy chưa? Moon Hyeonjoon, mày thua rồi, nhưng thua tao rồi mày mới nhẹ nhõm mà bảo vệ được Sanghyeok, thua tao mày mới giữ được tình yêu đẹp đẽ đó trong tay.....", giọng nói trầm cứ vang lên trong không gian đen tối, con quỷ trong tâm hồn mục rỗng của hắn đang cố gắng nói với hắn rằng lựa chọn để thua gã là đúng đắn, lựa chọn để gã chiếm lấy tâm trí bản thân hoàn toàn xứng đáng.
- Đúng rồi, mèo nhỏ thật xinh xắn...xin xắn như vậy phải đặt ở một nơi bí mật mới đúng.
- Hả? - Peanut có chút nghiêng đầu hỏi lại thằng em đi rừng của đội cũ, cái gì mà mèo nhỏ xinh xắn, cậu có chút không hiểu.
- A...không có gì đâu anh, em đang nhớ đến con mèo ở nhà...hahaha.. - Thấy Peanut gật gật đầu như đã hiểu Hyeonjoon cũng chẳng có gì là quá quan tâm. Lại như cũ quay lại về phía Sanghyeok đang đứng, việc phải nhìn ngắm Lee Sanghyeok chẳng khác nào lập trình sẵn của Hyeonjoon vậy.
Nực cười làm sao, thâm tâm Moon Hyeonjoon lại cho rằng bản thân bị một gã quỷ bệnh hoạn nào đó chiếm lấy và hắn thì lại sẵn sàng nhường lại cho gã. Tâm lý thao túng đến quỷ dị này thật sự quá mức đáng sợ, làm gì có gã quỷ nào trong khi tất cả chỉ là những suy nghĩ điên loạn của chính hắn với cái khát khao muốn chiếm lấy Sanghyeok cho riêng mình, với ước vọng muốn anh chỉ yêu mình hắn, cùng hắn đi đến nơi chẳng có ai làm phiền bởi hắn sợ những sự phiền phức đó sẽ bắt lấy tình yêu của hắn đi. Gã quỷ trong suy nghĩ của Hyeonjoon chỉ xuất hiện khi hắn có suy nghĩ buông bỏ tất cả những cố gắng kìm hãm căn bệnh của chính mình, và cuối cùng cũng đến lúc hắn lựa chọn chịu trói trước những bóng đen tâm lý, cố gắng là gì, kiên cường chịu đựng là gì, cái gì cũng biến mất hết.
Đáng tiếc cho một tâm hồn mục rỗng chỉ thấy tình yêu...
_
Không ngoài dự liệu, team SP là đội ra về đầu tiên sau đó ADC cũng gắn bó mà đi chung với nhau. Đó là tiếc cho ai chứ chẳng phải tiếc cho chàng xạ thủ nhà T1 đâu. Cậu vui lắm ấy chứ, suốt cả nửa buổi phải lé con mắt sang bên đội bạn cún nhỏ cũng mệt mỏi lắm. Định bụng sẽ kéo lấy em cùng về ai ngờ Minseokie của cậu nhất quyết ở lại xem ba đội kia đấu với nhau, đã thế còn ngồi cạnh anh D léo nhéo suốt cả buổi, thế là bạn gấu nhà ta lại ủ dột chán nản tủi thân đành ngồi cạnh một góc.
- Hầy...lúc nào cũng bỏ mình, dỗi...dỗi... - Minhyung lẩm bẩm một mình chẳng để ý thằng út đã diễn hài xong từ lúc nào đã nhảy xuống ngồi cạnh cậu. Nó nhìn anh trai như người kỳ lạ mà bĩu môi kỳ thị, có ai đi nói chuyện một mình vậy không trời.
- Ơ...anh nói chuyện một mình đó à? Ghê quá vậy...hay đi khám xem sao ha.
- Ghê cái đầu mày á. - Gấu bự liền phóng ánh mắt viên đạn thẳng vào thằng em trời đánh, đúng là ở hiền gặp phiền thật mà.
- À há...hiểu rồi, hiểu rồi...thôi thôi đừng có buồn, đừng buồn nữa ra đây ôm ôm cho đỡ buồn nè. - Ngó sang chỗ anh cún đang ngồi là Wooje nhà ta biết lý do rồi nha. Nó vỗ vỗ vai anh nó cười tươi rói mà an ủi trông có ghét không cơ chứ. Đúng là đã buồn thì chớ gặp ngay thằng em có tâm vừa nói vừa cười cái thành ra cái tuyệt vọng luôn.
- Thằng này? Ủa...mà sao bảo là sẽ thắng mà, ra đây sớm thế?
- Ầy...đánh đấm gì nữa. Anh thấy không, nhìn trên kia kìa...quá trời bên rừng toàn ác quỷ không còn bên anh Sanghyeok anh thấy sao...toàn thần. Nghỉ khỏe.
Nhìn thằng út chẹp miệng coi việc nó thua là điều hiển nhiên thấy cũng có chút hiểu biết thời thế. Nói một hồi cũng phải công nhận sự vô tri của nó đã làm Minhyung chẳng còn để ý là mình đang buồn luôn ấy.
Mặc kệ người bên trên có hò reo thế nào chăng nữa thì cũng đến giờ nghỉ rồi, hai đội còn lại chính là team Jungle và MID hoàng gia, nhưng tuyệt nhiên cả hai đội chẳng ai thấy sự xuất hiện của hai vị đội trưởng nhà mình trong phòng nghỉ.
"Đang sửa chữa", tấm bảng nhựa được đặt trước cửa nhà vệ sịnh hiện hữu mà chẳng ai để ý tới nó. Vì tầng thi đấu này có hai khu nhà vệ sinh nên chẳng ai quan tâm mà làm lơ khu phía bên cánh phải này, nhưng phía bên trong lại có hai con người đang không ngừng quấn lấy nhau. Sanghyeok khó khăn ép đẩy cơ thể nặng chịch của Hyeonjoon ra nhưng đổi lại những cố gắng của anh lại chính là nụ hôn ngấu nghiến càng bạo ngược.
Hyeonjoon đẩy cơ thế mềm nhũn của anh lên bồn rửa tay, vòng tay rắn chắc siết chặt lấy chiếc eo mảnh giữ vững lấy chú mèo nhỏ đang mơ màng mất phương hướng. Chiếc lưỡi nóng bỏng của hổ trắng như ngàn năm chưa được ăn mà mút máp lấy khoang miệng mềm mại, nuốt lấy vị ngọt mà chỉ riêng hắn có được.
- Hưm...ah~...
- Suỵt...người khác nghe thấy thì sao đây? - Nghe được tiếng nỉ non phát ra từ miệng mèo xinh xắn, Hyeonjoon không đứng đắn mà bắt đầu trêu ghẹo mèo nhỏ.
Sanghyeok tức giận cắn mạnh vào lưỡi hắn mới thành công kết thúc nụ hôn chết chóc này lại. Đôi mắt ngập nước khi tức giận lại vô cùng đáng yêu, móng mèo cào loạn trước ngực Hyeonjoon cách một lớp áo đấu chỉ khiến con hổ động dục càng thêm hưng phấn mà chèn ép cả cơ thể của anh đến đáng thương.
- Ưhm, em lại làm loạn cái gì vậy hả?
- Ha...làm loạn sao? Anh muốn thấy em làm loạn không?
Sau câu hỏi ngược của người trước mặt, Sanghyeok có chút hối hận vì đã dùng thái độ cứng rắn với thằng nhóc này. Hyeonjoon chẳng muốn nghe câu trả lời từ anh, hắn xoay người Sanghyeok lại, nhếch môi mà ngắm nghía chiếc gáy trắng nõn sau đó nhắm thẳng xuống mà để lại dấu răng tím ngắt, mùi máu tanh xồng xộc như muốn hun say Sanghyeok vốn đã mơ màng.
- Ah...hah! - Sanghyeok ăn đau liền siết chặt tay vào nền đá lạnh, cảm giác nhức buốt đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được. Moon Hyeonjoon chưa bao giờ cắn mạnh đến như vậy, thật sự đau đớn quẩn quanh sau ót làm Sanghyeok có chút muốn ngất đi.
- Đau lắm sao? Em xin lỗi... - Thấy Sanghyeok nhíu chặt đầu mày run rẩy, Hyeonjoon thích thú mà đặt một nụ hôn nhẹ lên vết cắn mà hỏi han, miệng thì xin lỗi những đôi tay xấu xa đã thừa nước đục thả câu luồn vào phía trong áo khoác vuốt ve lấy vòng eo nhỏ.
- Đồ điên. - Sanghyeok nhìn thấy gương mặt cười khẩy thỏa mãn của Hyeonjoon qua tấm gương lớn không khỏi cảm thán độ điên của người đi rừng, nhưng anh lười cãi với hắn lắm.
- Được, được, được em điên. - Hyeonjoon cười cười xoay người anh đối mặt với mình, môi nhanh chóng rải ngàn nụ hôn lên khắp khuôn mặt bánh bao ửng hồng. Lúc này hắn cảm giác dường như những năng lượng ngột ngạt đã kéo nhau chạy mất. Vòng tay ôm chặt lấy anh vào lòng rồi nhắm mắt dưỡng thần mới thấy, Sanghyeok có khác nào cục pin năng lượng độc nhất của riêng hắn không cơ chứ.
Nhưng mà tại sao, tại sao hắn vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó nhỉ? Tại sao trước ngực lại vẫn cứ nghẹn lại một thứ gì đó tức tối là sao?
À, đúng rồi, là ánh mắt đó, nụ cười đó. Là cái cách mà Jeong Jihoon nhìn anh, là cách mà gã mỗi lần nghe đến anh liền cười thật tươi.
"Hah...làm sao để bóp nát cái gương mặt đó nhỉ? Làm thế nào để đạp nó dưới chân đây? Chết tiệt...thật muốn móc mắt thằng khốn đó quá Sanghyeok à."
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào gương, trong hắn là hàng vạn suy nghĩ bệnh hoạn chạy quanh cả cơ thể. Nhìn vào ID FAKER mà mình ôm lấy, hắn liền siết càng chặt anh hơn. Bảo bối của hắn, tình yêu của hắn, Sanghyeok của riêng hắn mà, nếu ai đó nhìn lâu hơn chút nữa hắn có thể sẽ móc mắn kẻ đó ra mất.
- Hư..ưm...Hyeonjoonie...khó...khó thở quá....mau buông anh ra đi... - Sanghyeok giật mình cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hyeonjoon mà cố mở miệng thở, anh đâu phải gấu bông đâu mà ôm chặt như vậy.
- Hừm, em cảm thấy không ổn, em không khống chế được cảm xúc của mình. Xin lỗi...
- Không sao...không sao đâu, làm tốt lắm rồi, em chỉ cần cố gắng hít thở thật sâu...đúng rồi, cứ như vậy... Anh biết rất khó khăn để tinh thần ổn định lại nhưng em cũng đừng lo lắng, khi nào em cảm thấy không ổn hãy ôm anh được không?
- Ừm...cảm ơn, cảm ơn Sanghyeok vì đã ở cạnh em nhé!
Sanghyeok mềm lòng số 2 sẽ chẳng có ai số 1, hai nệm mèo êm êm khi thấy gương mặt bối rối của nhóc đi rừng anh yêu là lại ôm người ta rồi vỗ về. Trong khi đó anh lại chẳng biết rằng chính mình mới là mèo nhỏ ngây thơ bị lừa gạt hết lần này đến lần khác.
Nhầm lẫn tí, ep 5 đây nha:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com