4. 🐯🐧
Ánh nắng cùng nhiệt độ lúc gần trưa ở Busan có vẻ ấm áp hơn ngày thường, vì đã gần vào đông nên thời tiết của Hàn Quốc lúc này chẳng ấm nóng gì cho cam. Moon Hyeonjoon một thân cởi trần đang nâng trên tay mấy cục tạ nhìn thì nhỏ mà nặng chịch, mồ hôi chảy ròng ròng chứng minh cho người ta thấy khoảng thời gian hắn tập gym hình như đã rất dài rồi. Hai chân mày cau có mới giãn ra khi đặt được cục tạ nặng trên tay xuống thế nhưng cái cục tạ trong lòng hắn vẫn là chưa mất đi miếng nào. Mang tiếng là đi nghỉ ngơi đồ đó mà trong đầu toàn bộ nhìn đâu cũng là người yêu nhỏ đáng yêu mềm mềm kia. Hắn cứ liếc qua liếc lại cái điện thoại trên chiếc ghế đối diện, thật sự là muốn biết tin tức của Sanghyeokie đó nha.
Quyết tâm cầm chiếc điện thoại lên mà lướt mạng xã hội, trời đất ơi cái gì thế này? Một, hai, ba, bốn, năm, ....hơn cả chục tấm ảnh anh chụp với các tuyển thủ từ châu Âu cho tới châu Á, từ môn thể thao này bay luôn sang thể thao khác. Còn nữa, mấy cái video tương tác giữa anh với Chovy là gì kia? Sao cái tên đó có thể tiếp cận được anh nhanh đến thế cơ chứ?
" Ơ nha, Chovy với Faker dễ thương quá trời quá đất😊"
" Jeong Jihoon tấn công dẫn mèo về nhà đi, có mấy tuần không làm đối thủ thôi đó"
" Nghe nói hai midlaner chung phòng khách sạn thì phải, nhớ làm thân đó nha Jihoon..."
Rầm.....tiếng nổ uỳnh uỳnh trong đầu con hổ lớn lúc này chẳng khác động đất cấp cực đại là bao. Moon Hyeonjoon đang tính gọi điện cho con mèo nào đó lại tỉnh táo lại mà tát thẳng bản mặt của chính mình.
- Không được, tỉnh táo lại thằng điên này......không có gì cả, chỉ là anh ấy đang làm việc mà thôi....không sao.... – Chẳng biết miệng thì nói không sao nhưng cả người cao lớn đã gục xuống ôm gối từ lúc nào. Hyeonjoon thật sự rất sợ, hắn sợ lắm, sợ anh bị cướp mất bởi những người giỏi hơn hắn. Bởi hắn so với những người ngoài kia có muốn giành cũng giành không có nổi.
- Sanghyeokie....mau về với em đi mà.... – Trời đất, thân hình thì sáu múi vạm vỡ mà ngồi ôm gối khóc như đứa trẻ thế này chỉ có thể là Moon Hyeonjoon mà thôi.
Cố chịu qua ngày thứ hai, ảnh chụp vẫn rất nhiều chỉ là lần này hắn chẳng ghen nổi khi biết có quá trời người xếp hàng chờ chụp ảnh với anh. Lúc này hắn chỉ lo cho cái sức khỏe của bảo bối nhà hắn thôi, anh qua đó lạ chỗ, lạ tất cả mà cứ như thế này sẽ đổ bệnh mất thôi. Lướt lướt một hồi hắn mới phát hiện hôm nay Sanghyeok chỉ đánh có một trận, lúc đầu nghe tên anh được xếp vào đội tuyển quốc gia hắn đã tự hào lắm rồi. Nhưng mà nhìn thêm cái tên Chovy được xếp cạnh lại thấy bất công, cái này là muốn anh làm dự bị hay gì? Bây giờ thì hay rồi, trận giao hữu anh cũng không đánh, trận mở màn cũng không đánh, cái này là đem anh mèo của hắn đến làm con cờ truyền thông đấy à. Moon Hyeonjoon rất bất mãn, hắn không nhịn được mà gọi điện cho Sanghyeok.
Tiếng điện thoại vang lên rung rung trên mặt bàn thu hút sự chú ý của mèo nhỏ đang chán nản nhét cơm vào miệng. Khó khăn lắm anh mới thoát khỏi đám đông để ngồi đây yên tĩnh mà dùng bữa đấy, mệt chết đi được.
- Hyeonjoon à, anh mệt quá.... – Hyeonjoon nghe được tiếng than vãn nỉ non bên kia đầu dây thì khó chịu không thôi. Hắn biết anh mệt mỏi cỡ nào mà, ước gì bây giờ bản thân có thể bên cạnh anh, an ủi anh, ôm anh vào lòng mà vuốt ve.
- Hyeokie ngoan nào.....anh đã ăn cơm chưa? – Sanghyeok nghe thấy hổ lớn hỏi han mình liền muốn khóc đến nơi rồi. Cúi xuống nhìn khay cơm nhạt nhẽo lại càng uất ức hơn.
- Đang ăn.... – Sanghyeok lí nhí hai chữ ngắn gọn khi ngay sau đó Minseok cùng Wooje cũng đặt khay thức ăn của mình đối diện anh.
- Vậy sao? Anh cố ăn đầy đủ thì mới không bị bệnh. Với lại sao anh lại không được đánh chính vậy? Em thấy quá bất công rồi... – May mắn là điện thoại anh chẳng bật loa ngoài nên hai đứa kia chỉ nhìn anh cười chứ chẳng nghe thấy những lời nói của Hyeonjoon.
- Không sao.....lớp trẻ phát triển mà, với lại tay anh đang không tốt. Đây còn là kỳ thi đấu rất quan trọng anh không muốn ảnh hưởng đến mọi người. – Nói xong ngước lên anh liền thấy hai đứa nhóc trước mặt buông đũa mà bất mãn.
- Ai nói anh ảnh hưởng đến tụi em chứ? Đứa nào? – Tiếng cáu gắt của Ryu Minseok văng vẳng qua điện thoại làm Hyeonjoon chỉ biết day day trán bất lực.
- Được rồi, bảo bối à anh nhớ ăn uống đầy đủ đó...em không phiền anh nữa.
- Ừm.....đừng lo, nghỉ ngơi thật tốt nhé. – Sanghyeok đành cúp máy trong tiếng nuối, anh muốn nghe giọng hổ lớn của anh nhiều hơn nhưng tiếc rằng bây giờ ở nơi này quá đông người đang chú ý nhìn anh. Wooje này giờ ngó ngó nghiêng nghiêng xong rồi lại nhìn anh bằng cặp mắt sáng rực, Sanghyeok thật chẳng biết đứa nhỏ này lại tìm được trò gì vui rồi nữa.
Tiếp tục buổi chiều mệt nhọc với đám đông cuối cùng tất cả cũng được thả về, Sanghyeok mệt mỏi về đến phòng là đổ ập xuống chiếc giường êm ái. Nhóc Wooje thì than vãn mà giãy đành đạch.
- Trời đất ơi, họ không biết em còn trẻ con hay sao mà lại dí em như thế? Mệt quá đi mất, như thế này mà vô thi đấu chắc em ngơ luôn quá.
- Anh mày đang muốn về Hàn Quốc ngay bây giờ đây....haiz.... – Đôi mắt Sanghyeok lim dim như sắp đi vào giấc ngủ và cuối cùng là ngủ thật. Wooje lải nhải thêm một lúc liền thấy anh chẳng còn động tĩnh gì thì mới rón ra rón rén chạy đến bên cạnh ngó nghiêng quan sát. Nhóc thấy hai mắt anh nhắm nghiền, trên trán vương đầy vẻ mệt mỏi. Út ngoan nhanh nhẹn kéo chăn đắp cho anh nó, vuốt vuốt lấy mái tóc xù xù bông bông của bản thân rồi chân trước chân sau bước vào phòng tắm mà ngâm nước nóng.
Màn đêm bao phủ lấy căn phòng rộng lớn, phía cửa kinh có hai hình bóng đang ngồi dưới sàn nhìn ngắm những ánh đèn lung linh bên dưới tầng lầu khách sạn. Hàng Châu thật sự là một nơi rất đẹp cũng rất nhộn nhịp, những tưởng họ có thể đi đây đi đó nhung vừa mới xuống máy bay đã được đưa vào đây rồi.
Wooje nhìn chăm chăm vào sườn mặt của anh vui vẻ mà cất lời, nhóc cũng quá kinh ngạc với cái độ nổi tiếng kèm được quan tâm của Sanghyeok trong kì ASIAD lần này rồi.
- Anh ơi, anh sướng thật đó. Biết bao nhiêu người đến để được gặp anh. Thậm chí anh có thấy không, họ xếp hàng dài ơi là dài chỉ để gặp được anh và chụp với anh một tấm ảnh thôi đó.... Trời ạ, nếu sau này em cũng trở thành huyền thoại và được nhiều người hâm mộ như vậy thì tốt rồi. Ngầu đét luôn đó. – Giơ chiếc like huyền thoại của Faker lên hai mắt long lanh sáng rực khi nhóc ngước nhìn anh và nói ra ước muốn của bản thân.
- Wooje rất giỏi, rồi em sẽ giống anh thôi....thậm chí còn hơn anh nữa đấy. – Sanghyeok uống một ngụm sữa nóng rồi quay lại híp mắt nhìn nhóc út sữa vẫn đang hâm mộ cái sự nổi tiếng của anh.
- Haiz....nhưng mà em còn chưa đủ chín chắn, mỗi lần vào chung kết là em lại sợ. – Hướng mắt ra phía nhiều ánh đèn lấp lánh kia, trong mắt Wooje đầy băn khoăn lẫn buồn rầu. Thất bại quá nhiều khiến mấy đứa nhỏ dần dần thay đổi, và sự thay đổi đó anh rõ ràng là nhìn thấy từng chút từng chút một. Minseok đã không còn năng lượng vui vẻ nữa, thằng bé dần chẳng còn tin vào năng lực của chính mình nữa. Còn đứa nhỏ như Wooje đang lẽ nên bật khóc thì lại giữ cho mình khuôn mặt lạnh tanh bất kể tình huống nào, là nó đang cố giấu đi sự thất vọng của chính bản thân mình.
- Wooje....em biết năm 2018 không? Cái năm mà sau khi anh gục ngã, mọi người lần lượt rời đi, anh lại lần lượt chào đón người mới. Năm đó không có Hyeonjoon, không có Minhyung, Minseok chưa xuất hiện và cũng chẳng có Wooje, anh cùng các đồng đội của mình đã mặc lên mình chiếc áo SKT mà đi xuống đáy không thấy ánh sáng. Lúc đó anh đã ngồi trong phòng tối một mình mà bật khóc, khi đó bất cứ lúc nào ai đó nhắc về trận chung kết kia anh cũng có thể nức nở. Anh tuyệt vọng đứng trên con đường sự nghiệp chênh vênh của bản thân mà chẳng biết cần làm gì cả. Sau đó dần già cái tên SKT đã biến mất chỉ còn lại T1 mà thôi, trên nền gốc là SKT nhưng T1 vẫn chật vật để tìm lấy một chiến thắng cho chính mình, rồi anh gặp được những người đồng đội mới Cuzz, Canna, Teddy, ....rồi đến Minhyung, Minseok....cuối cùng là Hyeonjoon và em. Chúng ta đã đi cùng nhau suốt 3 năm rồi, anh hiểu mấy đứa đang nghĩ gì nhưng bản thân đã cố gắng thì có gì mà nuối tiếc? Để được như hiện tại, cố gắng kiên trì đến tận bây giờ anh đã hiểu hết được những khó khăn mình phải chịu rồi. Bước trên con đường hoàng kim phải thật vững và không để phạm sai lầm. Em vẫn còn trẻ, mới chỉ thi đấu chuyên nghiệp được 3 năm thôi đừng quá đặt gánh nặng lên vai mình. – Wooje xúc động theo dõi miệng mèo của anh mấp máy rất nhiều thứ, nhóc đương nhiên hiểu được điều đó cũng hiểu thêm được có lẽ hết năm nay nhóc sẽ chẳng còn kề cạnh chiến đấu bên anh nữa. Nhưng suy đi nghĩ lại mà nói thì Wooje chẳng có tự tin bản thân sẽ có thể xa được T1, xa được thần tượng – lý do mình vào T1.
- Anh ơi, lần này sẽ được thôi....lần này chúng ta sẽ không về nhì nữa. – Sanghyeok thấy được niềm tin của thằng nhóc này, cũng thấy được quyết tâm chiếc thắng của nó. Mặc dù như vậy anh cũng nên nhìn vào sự thật chính là Gen G cùng JDG quá mạnh để giành chiến thắng.
- Được, chúng ta cùng cố hết sức cả ASIAD lẫn CKTG.....chúng ta phải đeo trên cổ huy chương vàng đẹp đẽ và tên chúng ta phải được khắc trên chiếc cup vinh quang. – Hai nụ cười cứ tỏa sáng trong đêm tối, chỉ hôm nay thôi chẳng ai đánh thuế ước mơ của bạn cả, chiến trường LOL này có rất nhiều biến số chẳng ai có thể biết được điều gì cả.
Lần nữa cả hai lại lim dim đi vào giấc ngủ, bên khóe mắt Sanghyeok chảy xuống dòng nước lấp lánh trong đêm. Có vẻ như câu chuyện về quá khứ lại khiến mèo nhỏ của chúng ta cạy xuống vảy của tổn thương rồi. Những nỗi đau ấy như đang cắt sâu vào trái tim bé nhỏ của Sanghyeok một lần nữa, rất đau, đau đến rỉ máu, đau đến khó thở. Nhưng anh đâu biết phía bên nơi nào đó cũng có người đang lo cho anh đến chẳng thể đi vào giấc ngủ, Moon Hyeonjoon chỉ cần nhớ lại giọng nói uất ức của anh liền muốn chạy đến bên anh ngay lúc này. Hyeokie của hắn đang kiệt sức, anh đang cần hắn như vậy mà bản thân lại vô dụng đến chẳng thể chấp nhận được. Trong suy nghĩ của hắn bây giờ đâu đâu cũng là anh, đâu đâu cũng là tiếng nói hơi thở của anh, hắn chỉ nghĩ đến anh mà hai mắt sáng vằng vặc như ánh trăng ngoài cửa sổ.
---------------------------
sao mà truyện ngọt của tui nó cứ có vị đăng đắng:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com