Tập 9: Là chia xa hay vĩnh viễn không gặp lại?
Đôi khi lúc độ tuổi còn vẩn vơ suy nghĩ những thứ nhỏ nhặt lại chẳng để ý nhiều, nhưng đến khi chính mình cũng trải nghiệm qua mới phát hiện rằng thì ra mọi thứ vốn có thể xảy ra mới có kinh nghiệm cho người đi sau chứ nhỉ? Moon Hyeonjoon cứ đinh ninh rằng mối tình đầu của bản thân sẽ khác, sẽ bên nhau mãi mãi, sẽ gắn bó cùng nhau thật dài lâu. Nhưng kỳ thật chuyện giữa cậu và anh vẫn là phải đi theo con đường mà đa số đã lựa chọn kia mà đi.
Hyeonjoon thức giấc từ 3 giờ sáng khi mèo nhỏ trong vòng tay cậu vẫn yên ả say giấc, ngoài trời tuyết phủ đầy kia chắc chắn là lạnh lắm nhỉ? Nó lạnh như trái tim của cậu lúc này vậy, cho dù nó có cảm nhận được từng nhịp thở đều đều của người nó yêu đi chăng nữa thì cái buốt giá kia vẫn cứ siết chặt từng thớ thịt như muốn phá hủy nó hoàn toàn vậy.
Đau quá.
- Thật sự chỉ tới đây thôi sao? Đích đến của chúng ta vẫn chỉ lưng chừng giữa sườn núi cao ngất này thôi sao? Anh nói em nghe đi....
Cậu không biết nếu chuyện của hai người ở mười năm sau có khác đi không? Liệu có dễ dàng hơn hiện tại hay không đây?
Cậu mong đêm này sẽ mãi mãi như vậy, anh vẫn được cậu ôm trong lòng, hai người vẫn hạnh phúc trên chiếc giường lớn mà tránh những làn tuyết lạnh. Không ai làm phiền, chẳng việc gì có thể ảnh hưởng đến họ được cả. Cứ mãi như vậy, rồi đến một ngày xuân của chục năm sau hai người mới thức giấc nhỉ? Rồi lại nhận ra những chuyện đã xảy ra chỉ là giấc mộng không vui mà thôi.
Hyeonjoon cười tự diễu, đến lúc này cậu vẫn ngây thơ đến nhường này thì phải làm sao đây?
- Em thật không biết làm sao để hết yêu anh. Có phải em bị bệnh rồi không?
- Bệnh này nặng lắm, chắc sẽ không qua khỏi được đâu....haha...
Cậu cảm nhận được bàn tay sau lưng mình đột nhiên siết chặt, hình như anh đã tỉnh giấc bởi sự ồn ào của cậu mất rồi. Nhưng đây có lẽ là lúc hai người bình tĩnh mà nói chuyện nhất, cậu thật sự không muốn mất cơ hội níu kéo cuối cùng của chính mình.
- Chúng ta có thể tạm tách nhau ra cũng được, chỉ là bạn thôi cũng được....dù đợi 10 hay 20 năm em cũng có thể đợi được, chỉ cần là anh là tình yêu của chúng mình thì em đợi bao lâu cũng được.
Hyeonjoon yên lặng một hồi lâu để đợi câu trả lời từ anh, từng giây từng phút đôi tay áp vào ngực trái phập phồng nóng rực kia anh cũng có thể nghe thấy tiếng vang vọng của từng nhịp đập. Anh biết, biết rằng Hyeonjoon đang muốn níu giữ mối quan hệ giữa họ.
- Bệnh phải chữa đi chứ...làm sao chắc được câu chuyện mỏng manh của chúng ta sẽ vượt qua được thời gian dài kia? 10 hay 20 năm, đến lúc đó chỉ sợ Hyeonjoon sẽ có được hạnh phúc mới, gặp được một người khác yêu em hơn. Lúc ấy em sẽ thấy quãng thời gian mình đợi chờ thật vô ích và uổng phí hơn thôi.
Sanghyeok có thể nghe được nhịp thở dồn dập, nghe được tiếng nghẹn lại giữa cuống họng của ai đó. Hình như em ấy khóc rồi. Nhưng anh không có câu trả lời nào thực sự tốt hơn nữa đâu.
- Hoa có nở có tàn, mùa xuân qua đi sẽ lại là mùa đông khắc nghiệt, người đến rồi cũng có đi...Hyeonjoon à, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên thôi nhé! - Sanghyeok vỗ về tấm lưng lớn nhưng rất yếu đuối mà run rẩy kia. Hai bọn họ chạy qua chạy lại rồi cũng về như lúc đầu, những người quen biết dưới danh nghĩa đơn giản là một người bạn.
- Đúng rồi...hoa có nở có tàn, nhưng hoa sẽ lại nở. Xuân qua đi sẽ là mùa đông nhưng mùa đông hết rồi không phải mùa xuân lại quay lại sao? Người có đến rồi cũng rời đi nhưng không lẽ sẽ không gặp lại? Thuận theo tự nhiên mà anh nói chính là chúng ta chia xa rồi sẽ gặp lại. Nếu thời gian có thể giúp em quên đi anh thì tốt, có thể đến khi nào em hết yêu anh thì em sẽ ngừng chờ đợi...
"Nhưng có lẽ em sẽ chẳng lúc nào ngừng yêu anh cả".
Đây có lẽ chính là phần kết thúc mà cậu không muốn nói ra, vì cậu không muốn tạo áp lực cho bất kỳ ai cả. Hyeonjoon đã chấp nhận lời đề nghị của anh rồi...cậu đầu hàng mèo nhỏ cứng đầu của cậu rồi.
- Cảm ơn...cảm ơn...đã yêu anh, dù không trong mối quan hệ yêu đương thì chúng ta vẫn là bạn mà.
- Hahhaahaha....anh đúng là ngốc nghếch thật đấy. Anh bạn của em.
Cái kết không mong muốn đâu lúc nào cũng ở trên màn hình tivi kia đâu, lựa chọn dừng lại trong cơn đau day dứt như thế này liệu sâu trong trái tim họ đang mệt mỏi đến nhường nào. Hyeonjoon lựa chọn dừng lại trong khi thâm tâm vẫn cố chấp, cậu vẫn muốn một ngày nào đó anh lại trở lại và ôm lấy cậu. Cậu chỉ sợ, sợ rằng thời gian sẽ mang anh đi mất thôi, lỡ không có cậu anh sẽ yêu một ai khác, có một gia đình hạnh phúc vợ hiền con ngoan thì sao? Nếu có một ngày như thế, có lẽ hoa tàn sẽ chẳng nở nữa, đông đến rồi lần sau vẫn sẽ là đông, người đi người biến mất trước tầm mắt, không quay lại được nữa.
Vậy thì....đây có thể hay chăng thật sự là lần cuối được ôm anh rồi? Thật sự cậu mãi là một nhân vật phụ đứng phía xa kia nhìn anh đi đến đích chặng đường của chính mình. Một người dù thế nào cũng chỉ có thể đứng phía xa mà anh chẳng nhìn thấy đó...
Đúng thật là....không can tâm...
.
Ngày anh tốt nghiệp nắng không chan hòa, mưa không nặng hạt, không khí chỉ hơi ẩm, mây đen giăng kín như chỉ chờ được hối hả mà dội nước xuống nhưng bị ngăn cản bởi một bức tường nào đó. Đặc biệt khó chịu với một ngày quan trọng như thế này.
Sắp xếp chỗ ngồi nghỉ ngơi, nói chuyện với bà xong Sanghyeok mới quay lại chụp ảnh với bạn bè của mình. Dù có nhiều chuyện ghét nhau, thích nhau, hay mâu thuẫn gì đi chăng nữa cũng chỉ còn một ngày cuối cùng này thôi, những giây phút còn có thể đứng cạnh nhau với tư cách bạn cùng lớp.
- Hây...sao rồi, sao rồi...??? - Kim Hyuk-kyu gẩy gẩy cánh tay của Sanghyeok, từ cái hôm thấy anh khóc đến đau lòng kia đúng là không thấy Hyeonjoon và Sanghyeok gặp nhau nữa.
- Cái gì mà sao rồi?
- Cái đó đó .....sao rồi? - Lee Sanghyeok chán ghét quay mặt đi chẳng thèm trả lời, nhíu mày nhìn bầu trời u ám tâm trang anh cũng thật tồi tệ.
- Trời hôm nay có vẻ không vui, tối quá... - Kim Hyuk-kyu nhìn theo tầm nhìn của Sanghyeok cũng tặc lưỡi gật đầu một cái, rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn nắng đẹp mà tại sao hôm nay lại âm u khó tả như vậy rồi.
Moon Hyeonjoon lững thững trên đoạn đường dường như với cậu nó đã thành đường mòn rồi, ngày nào cũng như vậy, suốt hơn 2 năm nay lúc nào cậu cũng xuất hiện ở đây, xuất hiện bên cạnh anh như một thói quen khó bỏ.
- Cậu học sinh, mua hoa đi...mua hoa tặng bạn tốt nghiệp đi, hoa tươi lắm. - Hyeonjoon giật mình trước câu nói của một dì đứng tuổi, lại hướng mắt đến đóa hoa hướng dương xinh đẹp. Đúng rồi, mục đích cậu đến trường ngày hôm nay chính là được thấy Sanghyeok của cậu mặc lên người bộ đồ tốt nghiệp sau đó là...mỉm cười với cậu.
- Cho cháu bó hoa đó đi... - Hyeonjoon chỉ tay lên bó hoa hướng dương lớn nhất, cũng rực rỡ nhất rồi nhanh chóng thanh toán. Anh Sanghyeok của cậu xứng đáng với những gì tuyệt vời nhất, rực rỡ nhất và chói lòa nhất.
Sau đó ôm lấy đóa hoa một đường đến thẳng hội trường lớn trên lầu cao, không cần tìm kiếm, không cần ngó nghiêng. Moon Hyeonjoon liền có thể thấy rõ ràng hình bóng người cậu đã yêu đến tê tâm liệt phế, người là mối tình đầu của cậu. Cho dù anh có lạc trong mênh mông biển người thì Hyeonjoon chắc chắn có thể dễ dàng tìm thấy anh, dễ dang ôm lấy ánh sáng của đời cậu.
- Chúc mừng tốt nghiệp, anh Sanghyeok...
Sanghyeok ngồi ngẩn ngơ liền giật thót mà quay người, mây đen bên ngoài cũng giống như tâm trang của anh lúc này, rộn ràng thi nhau chạy đi thật xa để mặt trời nắng ấm kia ló dạng. Anh trong một khoảnh khắc nào đó đã rất tủi thân, đã rất uất ức cũng đã rất mong chờ sự xuất hiện của ai kia. Nhưng rồi anh chờ đợi, quá lâu, rồi lại thất vọng cuối cùng là chẳng còn mong đợi người đó sẽ đến nữa.
Nhưng mà anh ơi, sao anh có thể thất vọng và không mong chờ điều đó khi người đó lại là Moon Hyeonjoon sẵn sàng vì anh mà làm tất cả?
- Anh cứ tưởng....tưởng rằng em sẽ không đến.
Hyeonjoon mỉm cười, nụ cười của cậu thiếu niên ấy vẫn ấm áp như vậy, chỉ có đôi mắt cười kia phảng phấp nỗi u buồn không thể thốt nên thành lời.
- Lễ tốt nghiệp của anh mà, sao em không đến được chứ. Em muốn nhìn thấy từng khoảnh khắc quyết định quan trọng của cuộc đời anh mà, thấy được và ghi nhớ mãi.
Cậu không nhanh không chậm ném chiếc điện thoại trên tay mình cho Hwang Seongho đang đứng ngay cạnh rồi cất lời nhờ vả.
- Anh, chụp cho tụi em một tấm đi.
- Ha...mày giống anh tao hơn đấy! Rồi, đứng vào đi...
Hyeonjoon đứng sát ngay cạnh người cậu thương, sau đó lại nắm lấy từng ngón tay gầy dưới lớp áo tốt nghiệp rộng. Sanghyeok có quay sang nhìn sâu vào đôi mắt của Hyeonjoon rồi cũng như đồng ý mà mỉm cười tươi rói. Không ai biết trong trái tim của hai người trước mặt vui cười kia đang cuộn trào dữ dội đến mức nào.
Hyeonjoong nhận lại điện thoại của mình liền xem lại ảnh chụp, cậu phóng to hình ảnh của Sanghyeok lên ngây ngốc một phút chốc.
- Anh....em sẽ đi du học.
Lee Sanghyeok chính thức chết lặng, đôi tay đang cầm bó hoa sau đó cũng buông thõng giữa không trung.
- Hyeonjoon...em mới nói sẽ đi du học? Sao....sao...tự dưng lại đột ngột thế? - Lời nói có vẻ hơi vội vàng từ Sanghyeok, nghe thì có chút không nỡ, có chút sợ hãi một điều gì đó.
- Không đâu...em đã suy nghĩ mấy ngày nay rồi, em nghĩ cũng tốt, bởi đi đến nơi khác có lẽ sẽ tiếp xúc với nhiều thứ mới mẻ hơn mà.
- Không...có phải là vì anh không? Là vì chúng ta đã...nên em mới bỏ đi?
Chứng kiến một Lee Sanghyeok bối rối, đôi mắt vương chút nước làm Hyeonjoon mủi lòng mà chỉ muốn ôm lấy anh ngay lúc này.
- Làm gì có, Sanghyeok anh vẫn nhớ những gì em đã nói với anh không? Em sẽ đợi anh trở lại rồi mà. Chúng ta vẫn là bạn như anh nói, em chỉ đi đến nơi nào đó sắp xếp lại tâm trạng thôi. Biết đâu 4, 5 năm gì đó quay về lại trở thành giám đốc gì gì đó thì sao. - Hyeonjoon vui vẻ cười đùa như chuyện thường tình, đúng là cậu không muốn ở lại nơi chứa đầy kỷ niệm này rồi tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn khi không có anh bên cạnh. Cậu cũng ghét việc phải trở thành bạn của anh, ghét việc mối quan hệ vốn dĩ thân thiết hơn như thế lại đột nhiên đơn giản đi. Ghét phải thấy anh theo thời gian sẽ bước vào một mối quan hệ mới, ghét việc anh chẳng còn để ý đến cảm xúc của một người với anh chỉ là một đứa em trai.
- Thật vậy sao? Vậy...khi em về hãy kể anh nghe những gì em đã trải qua được không? Phải chăm sóc bản thân nữa, học tập thật tốt rồi quay trở về. - Sanghyeok ghét như vậy, ghét việc người mà anh yêu rời đi mà chẳng thể giữ. Làm sao có thể nắm lấy bản tay ấy khi anh chính là người tránh né nó trước?
- Lee Sanghyeok, trong cuộc đời này dù là quá khứ hay tương lai anh có thể gặp gỡ rất nhiều người..... Nhưng, tình đầu chỉ có một mà thôi. Làm ơn hãy nhớ đến em như một hồi ức đẹp đẽ nhất tuổi trẻ của anh.
Nói không nhận ra được sự sắp xa cách này là hoàn toàn sai, rồi họ có gặp lại không? Hay là từ đây chính là chia cách vĩnh viễn, cả đời không gặp lại?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com