#2
Sanghyeok bắt đầu chạy dọc quanh gốc cây ngân hạnh vào buổi sáng hôm nay, anh đã cảm nhận được sự tồn tại của mình ở thành phố s. Cái tiếng cười khúch khích mỗi khi bản thân kiễng chân nhảy lên cao và bắt cho mình những chiếc lá còn sót lại sau một cơn gió nhè nhẹ thổi xuống. Loại cảm giác không chân thực lại giống như màu tinh linh của nắng, từng chút một tràn đầy khắp mọi kẽ tay, mỗi chút bắt được một chiếc lá Sanghyeok thấy như thể nắm được lấy cả bầu trời. Bỗng chốc niềm vui hóa nỗi buồn rồi trượt dài vào trong suy nghĩ miên man của anh, về Jihoon. Liệu anh đã có trong tay được bầu trời rồi, dù rằng chắc hẳn rằng sự đẹp đẽ đó Sanghyeok cũng muốn chia sẻ với Jihoon, nhưng anh của bây giờ trông như một cái vỏ ốc vô hồn lăn lóc dưới nền đất bẩn. Mỗi lần về thành phố s anh vẫn luôn ghé đây, ngồi dước tán ngân hạnh lặng nhìn những túi vải đỏ thả mình trong từng cơn gió. Sanghyeok nhớ Jihoon của ngày xưa, nhớ vị trí cả hai cùng treo điều ước lên cành ngân hạnh thấp nhất. Và những năm đại học trôi qua một cách đầy ấu trĩ, hàng ghế gỗ không còn, cây ngân hạnh vẫn cứ cao. Có điều chiếc túi ước nguyện của anh và hắn đã biến mất một cách đầy khó hiểu.
Sanghyeok ngả người ra sau, để lưng chơi vơi giữa khoảng không với gió, đáy mắt khẽ phản chiếu lại hình ảnh của bầu trời được che lấp đi bởi tán lá ngân hạnh. Thảm lá ngân hạnh vàng khắp một góc đền, bình yên bằng chì hóa thanh âm, nghe tiếng lá cọ sát với nền đất ẩm lại khiến anh an tâm đến vậy. Có vẻ cái bình minh mà Sanghyeok luôn đợi mỗi khi ghé đến đây cũng không còn như trước kia nữa. Anh hiện tại chỉ có một mình, Sanghyeok đem tay phải gác lên trán còn tay trái lại đặt lên ngực trái, lặng lẽ lắng nghe bên trong thôi thúc đập nhịp nhàng. Không biết có phải vì cây ngân hạnh này đã sống hơn một ngàn bốn trăn năm và được gọi tên là cây thần hay không, nhưng mỗi lần Sanghyeok đặt chân đến đây, cảm giác mọi chuyện trôi qua chậm rãi đủ để anh có thể nhận thức được sự việc bằng cách cảm nhận nhịp tim của mình. Anh mở mắt, một loạt túi vải lững thững trên cây bay nhẹ theo các phía, chum ánh sáng nhỏ và to đẹp hơn thủ đô một ngàn lần. Sanghyeok nhớ Jihoon của quá khứ, là khi anh đã nhớ lại cách hắn cười lúc anh nói mình thích hắn nhất. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên nghe cũng thật lạ, dòng suy nghĩ cứ như vậy bị bỏ qua.
"Ừ Jihoon, anh đây."
"Anh ở đâu?"
Nhẹ nhàng ngồi dậy rồi khoanh chân thành vòng tròn, Sanghyeok cũng thôi đặt tay lên tim mình mà chuyển nó đến thân cây ngân hạnh lạnh ngắt.
"Anh ở đền, cây ngân hạnh to ra nhiều rồi."
"Anh đến đền chỉ vào bảy giờ hơn ngày chủ nhật thôi hả?"
Sanghyeok nghe Jihoon hắng giọng cười cợt một lát, giọng hắn dịu hẳn đi.
"Em tới đón anh, đợi em một chút."
Điện thoại ngắt tín hiệu, trời đứng gió rồi chẳng mấy chốc lá ngân hạnh chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay. Ba bốn à mà, nhiều hơn cả mười ngón tay mới đúng. Sanghyeok đứng lên, thẳng tay phủi đi những chiếc lá ngân hạnh khô bám trên người, phủi đi cả bầu trời ngập nắng mà anh đã từng muốn nắm lấy. Đơn giản là vì Sanghyeok không cần chúng như cách anh cần Jihoon. Anh muốn gặp hắn, muốn hỏi hắn rằng lúc rời thành phố S để đến thủ đô để học sao em lại không giữ lấy anh?
Chỉ cần là hắn nói, anh nhất định sẽ đáp ứng Jihoon toàn diện. Suy cho cùng bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, Sanghyeok sẵn sàng về thành phố S, về nhà với Jihoon sau 4 năm học đại học dài đằng đẵng.
"Xin lỗi, em vô ý quá."
Một cậu trai tóc mái không dài quá chân mày, dưới đuôi mắt điểm một nốt ruồi nhỏ, ánh mắt rộ lên vài điểm lúng túng va vào anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng nghịu vờ lấy tay gãi gãi mái tóc xù hết cả lên, trông lại dễ thương vô cùng. Nhưng Sanghyeok biết cậu trai này, hình ảnh Jihoon cùng cậu ấy ngồi trên đệm đàn chạy ngang qua đại não. Là người mà hắn sẵn sàng dùng lời nói dối để giảo biện với anh. Cậu trai trước mặt vừa tao nhã lại thanh khiết như sương mai, vẫn ý tứ ngượng ngùng hối lỗi.
"Tôi không sao, cậu có đau ở đâu không?"
Cậu ấy lắc đầu, khoé miệng cười lên rộ chiếc đồng điếu, dưới cơn gió thổi nhẹ nhàng bám lấy cậu trai thuần khiết, dịu dàng vuốt lấy mái tóc khẽ đung đưa.
Sanghyeok ngồi trước đền, chờ cậu ấy đi lại với hai lon nước ép trên tay.
"Cho anh này."
"Cảm ơn cậu."
Minseok ngồi xuống ngay bên cạnh, mùi thạch thảo thoảng ra khá nhẹ nhàng song cũng có chút quen thuộc, trùng hợp lại giống mùi nước hoa của Jihoon vài tháng trước.
"Em tên Minseok, Ryu Minseok."
Minseok cười, vẫn như cũ xinh đẹp giống lúc ngồi cạnh Jihoon chơi đàn. Chợt Sanghyeok nhớ đến hắn, rằng Jihoon bảo đón anh vào hai mươi phút trước.
"Anh đợi ai à?"
Minseok thấy dáng vẻ thấp thỏm của Sanghyeok liền bật cười, ý tứ hỏi anh vài câu, Sanghyeok cũng chẳng biết vì sao mình lại ích kỷ không muốn trả lời em ấy.
"Minseokie?"
Giây phút Jihoon xuất hiện, Sanghyeok cũng nhận ra ánh mắt hắn đang hướng đến không phải mình, trái tim cũng vô thức chết đi một nửa.
"Jihoon à, cậu đến tìm tôi sao?"
Lời nói đùa của Minseok lại có thể khiến hắn thành thật mà gật nghe đầu, sau đó Jihoon lại vờ như đang trêu em. Điều quan trong duy nhất Sanghyeok thấy được trong một giây ngắn ngủi vụt qua.
Jeong Jihoon đã không còn yêu thích Lee Sanghyeok nữa.
"À không, tôi đến đón Hyeokie chứ không phải gặp cậu đâu nhé."
Cả hai bật người giòn giã dưới những chiếc lá ngân hạnh cuối cùng rời cành. Đây không phải vị trí của anh, lại càng không muốn nhìn Jihoon đứng bên cạnh người con trai khác không phải mình. Jung Jihoon, hắn còn yêu Sanghyeok nữa không, còn nhớ mỗi lần anh về thăm hắn và những nụ hôn vụng về chứ?
"Jihoonie."
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, đáy mắt hơi sượng lại, sau đó nhìn anh nắm lấy gấu gấu áo mình vo lại thành khối nhỏ. Jihoon như thói quen nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của anh, sao bây giờ lại chẳng có tư vị hạnh phúc gì cả, cứ như người anh hàng xóm không hơn không kém. Sanghyeok chợt nhận ra rằng anh ghét Minseok, ghét sự tồn tại và nụ cười xinh đẹp của em. Minseok như cướp đi Jihoon năm Sanghyeok mười bảy tuổi, cướp cả Jihoon của những năm đại học s không có anh ở bên cạnh.
"Mình đi đi có được không."
Minseok nhìn Sanghyeok thì thầm với Jihoon, mãi một lúc sau mới nhớ ra điều gì đó, vội đánh mạnh hai lòng bàn tay vào nhau.
"À quên mất, hai người biết nhau à?"
Sanghyeok thấy đáy mắt hắn đột nhiên trở nên dịu dàng khi nhìn về phía Minseok, không tránh khỏi một tiếng thở dài hắt ra.
"Phải rồi, Hyeokie là người tôi hay kể cho cậu nghe."
"Đàn anh khoá trên có những sở thích quái gở đó hả, trông anh ấy được quá chừng."
Minseok cười rộ lên, tự nhiên len vào giữa quàng tay lên vai Sanghyeok và Jihoon, cả ba chậm rãi đi về phía trước. Minseok cười suốt, còn huyên thuyên đủ điều trên trời dưới đất về các tật xấu của Jihoon ở hai năm đại học. Sanghyeok chỉ biết cười, vô thức nhớ lại lời nói của em
"Đàn anh khoá trên"
Jihoon rõ ràng đang che giấu về mối quan hệ của bọn họ.
Sanghyeok nghiêng người về sau, tay luồn qua nắm lấy tay Jihoon, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của hắn. Bàn tay Jihoon ấm mà lại to như thế kia, chỉ sợ qua một cái chớp mắt, bản thân anh không đủ sức để giữ được nữa. Sanghyeok nội tâm trăm ngàn lần gào lên rằng hãy chỉ nhìn anh thôi, hãy chỉ cười lúc anh tựa vào em thôi, đừng như thế này nữa. Người đừng khiến anh đau đớn giống như lúc này.
"Anh về đây."
Sanghyeok không giữ được bình tĩnh, càng không giữ được khoảng cách của cả hai. Anh chạy vội đi, nghe rõ thanh âm anh Jihoon gọi tên mình, nhưng dáng hình lại chỉ dậm chân tại chỗ không đuổi theo. Dù là dáng hình hay âm thanh, dù có thương đến mấy thì khoảng cách quay đầu lại, Sanghyeok mãi mãi đã chạm sai đích đến.
"Này, anh làm sao thế?"
Jihoon siết chặt bả vai Sanghyeok, lay mãi cho đến khi anh muốn khóc òa cả lên.
"Anh ghét việc em chú ý đến Minseok hơn anh lắm. Như thể ở bên em ấy em cười nhiều hơn, ánh mắt không còn đa nghi như trước kia nữa."
Sanghyeok cuối cùng đã nói được tâm tư cho Jihoon nghe, rốt cuộc trái tim lại bị câu nói của hắn cọ sát đến chảy máu.
"Anh ghen tỵ cái gì ở Minseok. Vì anh không biết hoàn cảnh của cậu ấy và làm ơn đi bọn em đã làm bạn được hai năm rồi. Đừng nghĩ anh thấy Minseok cười nhiều thì cậu ấy luôn vui vẻ. Sanghyeok, anh trước kia đâu phải như bây giờ, con người hiểu chuyện năm ấy đâu rồi anh."
Anh của ngày xưa, đều ỷ lại sự dung túng của em nên đã mắc kẹt ở đó không thể nào thoát ra được nữa rồi.
Jihoon nói đến việc Minseok bị ám ảnh với lòng tin về một người nào đó vì em ấy bị một giáo sư quấy rối.
"Và rồi sao nữa Jihoon, người đến xoa dịu nỗi đau ấy lại là em, người mang Minseok trở lại vui vẻ với cuộc sống cũng là em. Và rồi em muốn nói lên điều gì nữa đây."
Sanghyeok không kìm được nỗi đau, lại không biết cách tiết chế nước mắt. Jihoon hiện tại không yêu Sanghyeok nữa.
"Em có chắc bản thân mình chưa một lần nào rung động với Minseok không?"
Jihoon ôm lấy Sanghyeok, lòng bàn tay nhẹ vuốt hết thảy những nỗi đau còn vương lại bên trong anh vứt xuống đât.
"Anh không tin em nữa đâu. Lúc trước ở thủ đô em đều lấy cớ bận không nói chuyện với anh được, nhưng thật ra em ở bên cạnh Minseok lúc cậu ấy khóc. Anh thấy cả rồi, vì anh lẻn trốn về thăm em. Anh ghét Jihoon của lúc này lắm, Jihoon của anh vào những năm anh mười bảy tuổi thành thật hơn nhiều."
Hắn bất lực buông anh ra.
Jeong Jihoon không còn xoa dịu nỗi đau trong tim Lee Sanghyeok nữa.
Rằng hắn thật sự không còn yêu anh.
Sanghyeok dứt khoát rời đi, để lời xin lỗi của Jihoon nghẹn lại trên đầu lưỡi. Hắn biết cảm xúc của mình, cũng rõ như ban ngày, rằng tình cảm của hắn đã dần nguội lạnh theo thời gian ở bên cạnh Minseok.
Sanghyeok đi đường vòng để về đền và nằm dưới gốc ngân hạnh như ban sáng. Sẽ để nước mặt rơi lại nơi đầy ắp kỉ niệm này và rồi quên hết đi Jeong Jihoon là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com