Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Sau ngày hôm đó Lee Sanghyeok lập tức chuẩn bị hành trang trở về thủ đô, ba Lee hỏi thế nào anh cũng không hé nửa lời, chỉ đơn giản lấp liếm cho qua chuyện.

Hôm nay thành phố s trở mưa, Lee Sanghyeok bị từng đợt gió thổi mạnh như vũ bảo đẩy ngược lại mấy lần. Cái thời tiết chết tiệt gì đang diễn ra vậy?

Có cố gắng đến mấy thì anh cũng chỉ kéo lê được cái vali đi được một đoạn ngắn, tấm vé tàu bị mưa tạt ướt hơn phân nửa, sau đó rách ra làm hai rồi tan rã trong lòng bàn tay của anh. Lee Sanghyeok bực bội tháo cái kính bị mưa tạt ướt xuống, xung quanh cứ như vậy mờ mịt không thấy được gì. Anh cẩn thận lấy trong túi áo một tấm vải lau, khi đeo kính trở lại Lee Sanghyeok thấy bóng lưng Moon Hyeonjun chắn trước mặt, nửa khuôn mặt nghiêng về phía sau.

"Sao đi đâu cũng gặp cậu vậy?"

Lee Sanghyeok thật sự còn đoán già đoán non người kia giả thần giả quỷ bám theo sát mình, gai ốc trên người nổi hết cả lên.

"Chỉ là trú mưa thôi mà, anh bất ngờ cái gì. Có duyên thì gặp lại không phải sao?"

Duyên

Duyên

Duyên cái đầu cậu.

"Doạ chết tôi."

Từng đợt mưa to thi nhau rớt xuống, gột rửa đi mặt đường bám bụi. Lee Sanghyeok cũng bị cái lạnh của nước mưa bám trên vạt áo, run rẩy chà xát lòng bàn tay vào nhau tìm hơi ấm. Trống trong lồng ngực Moon Hyeonjun liên hồi phát ra tiếng cảnh báo, bị dáng vẻ một con mèo ướt mưa của người kia làm cho lay động. Cặp má tròn núng nính vì lạnh mà bất chợt đỏ lên, bờ môi hơi chu ra tạo thành khoé miệng mèo cong vút, đôi mắt sáng lấp lánh đằng sau chiếc kính dày cộp mang vẻ đượm buồn.

Một con mèo đáng thương.

Đột nhiên cả người Lee Sanghyeok được bao bọc trong hơi ấm, mùi vị cây cỏ phản phất nơi đầu mũi, rất dễ chịu. Anh ngước mắt lên nhìn người đối diện cài khoá kéo cho mình, một đường thẳng tắp đem anh sưởi ấm dưới mưa. Người đối diện trông có dáng dấp phóng khoáng, mái tóc vàng bị mưa làm ướt bám sát vào khuôn mặt. Cậu ấy thật sự rất đẹp trai, mỗi đường nét đều hài hoà, ánh mắt vô cùng ấm áp. Đầu ngón tay miết nhẹ lên vải áo, độ mịn của vải rất dễ chịu, mùi hương trên vải áo cũng mang hương vị của Moon Hyeonjun.

"Cậu không lạnh sao?"

"Không lạnh."

Moon Hyeonjun từ trong balo cũ lấy ra túi khăn giấy, chầm chậm đem khuôn mặt của Lee Sanghyeok lau sạch.

"Anh định đi đâu à?"

Mũi giày của Lee Sanghyeok chạm lên vũng nước đọng dưới mặt đường làm chúng loan ra thành đợt sóng nhỏ. Ngoài chạy trốn thành phố s và nỗi đau khảm sâu trong lòng, anh có thể làm gì hơn được chứ.

"Đang suy nghĩ đi đâu đó thật là xa, sau này cũng không về nữa."

Nếu thật sự không thể trở về nữa thì phải làm sao. Thành phố s không phải muốn bỏ đi là bỏ đi được, ở đây anh còn gia đình, còn nhiều lời hứa chưa thực hiện được. Nhưng xem ra, Lee Sanghyeok có muốn cũng không thể làm gì khác được nữa.

"Anh không thấy tiếc sao?"

"Về điều gì?"

Moon Hyeonjun gãi đầu, cậu muốn hỏi anh có tiếc nuối gì ở nơi đây hay không. Đơn giản mà nói thì muốn hỏi anh có thể ở lại được hay không.

"Tất cả, không bao gồm tình cảm của anh."

Lần này Lee Sanghyeok không muốn nhìn thẳng vào Moon Hyeonjun cũng không được, câu hỏi của cậu đang đánh đố anh. Thành phố s không bao gồm tình yêu với Jeong Jihoon thì quả thực còn lại rất nhiều thứ. Bạn bè, gia đình và cả tương lai.

"Nếu như vé đã hỏng rồi thì về nhà với em đi, nhà em gần sân ga."

Trận mưa cứ ngày một to dần, Lee Sanghyeok cũng khó lòng mà từ chối lời đề nghị này. Bây giờ là gần mười hai giờ đêm, ba Lee chắc chắn đã nghỉ ngơi rồi. Moon Hyeonjun nhìn anh, người này không trả lời câu hỏi của cậu nhưng cũng không từ chối. Lee Sanghyeok bị ướt mưa, nếu ở ngoài quá lâu sẽ có thể bị cảm mạo.

Tay đang vò gấu áo bị Hyeonjun nắm lấy, năm đầu ngón tay trong vô thức đan nào nhau. Cảm giác ấm áp một lần nữa chảy tràn khắp trên da, Lee Sanghyeok bị xúc cảm ngọt ngào đánh úp từ trong ra đến ngoài. Moon Hyeonjun nhìn dáng vẻ ngại ngùng của Lee Sanghyeok đứng yên một chỗ, kéo một chút anh liền nhích một bước nhỏ. Cậu nhìn lên màn mưa ồ ạt qua ánh đèn đường rồi lại nhìn Lee Sanghyeok, trong lòng dần nảy ra một ý tưởng khá thú vị.

Đợi cho tâm tình Lee Sanghyeok lắng xuống, lực tay của Moon Hyeonjun dứt khoát kéo anh chạy theo mình dưới nàm mưa. Cả khuôn mặt bị nước tạt đến đau rát, mắt kính mờ mịt, anh chỉ có thể bám xíu vào cánh tay người trước mặt chạy tiếp một đoạn xa. Lee Sanghyeok bỗng nhiên nhớ lại thời niên thiếu anh cũng thường xách cặp chạy dưới mưa, lúc đó không có Jeong Jihoon, cũng không có Moon Hyeonjun đi cùng. Ở thành phố s, thiếu niên mơ mộng mang thanh xuân nuôi lớn tình yêu, sau đó cũng vì tình yêu mà muốn rời bỏ nơi chốn đó.

Tiếc nuối hay không?

Câu trả lời là có chứ, nhưng mà phong cảnh thành phố s có Jeong Jihoon bên cạnh luôn ám ảnh anh. Làm sao Lee Sanghyeok có thể quên được những nụ hôn vụng về năm đó, làm sao có thể quên được cái ôm cùng lời hứa hẹn đi cạnh nhau đến khi già đi.

"Em biết rồi, cứ khóc đi."

Cái ôm siết dưới mưa kéo Lee Sanghyeok từ mộng tưởng đau thương trở lại. Moon Hyeonjun dùng cơ thể to lớn đem Lee Sanghyeok chắn ở trong ngực, hạn chế nước mưa thấm ướt cơ thể anh. Nhưng mà dù có cố thế nào đi nữa thì người kia vẫn không tránh khỏi việc bị ướt, run rẩy khóc trong vòng tay của cậu. Tối hôm đó khi Lee Sanghyeok kể cho cậu nghe câu chuyện tình yêu không mấy đẹp đẽ kia, cậu đã muốn trở thành người có thể lau khô nước mắt của anh ấy.

Cuối cùng cả hai dừng lại trước ngôi nhà nhỏ phía sau ga tàu, Moon Hyeonjun mở cửa đem Lee Sanghyeok kéo vào phòng tắm, nhanh chóng giúp anh lau khô người. Sau đó cậu đưa anh đến phòng ngủ, lấy từ trong tủ đồ ra một cái áo sơ mi. Lee Sanghyeok im lặng nhận lấy đồ xoay người trở về lại phòng tắm. Mỗi bước chân đều bị Hyeonjun bám sát theo sau, anh khó hiểu quay lưng lại, phát hiện người kia không những đi theo anh mà ánh mắt cũng dán chặt trên người anh.

"Cậu định giúp tôi tắm luôn à?"

"Được sao?"

Đáy mắt Moon Hyeonjun chứa đựng đầy sự trêu chọc, nó khiến Lee Sanghyeok không những không thoải mái mà ngược lại còn rất ngượng ngùng. Cậu ta vậy mà không có một chút tự trọng nào, như có như không trả lời anh.

"Biến thái."

Lee Sanghyeok đóng mạnh cửa, chạy trốn khỏi ánh nhìn từ Moon Hyeonjun. Sau khi tắm xong, lúc mặc đồ Lee Sanghyeok mới phát hiện ra Moon Hyeonjun chỉ đưa cho anh đúng một cái áo và túi quần lót vải dùng một lần.

Quần đâu?

Tiếng mở cửa phòng tắm rất nhanh thu hút sự chú ý của người ngồi trên giường. Chỏm tóc ướt cùng cặp mắt kính của Lee Sanghyeok xuất hiện sau cánh cửa liên tục ngó tới ngó lui xung quanh. Khi phát hiện Moon Hyeonjun ngồi im bất động ở trên giường nhìn chằm chằm mình Lee Sanghyeok mới vội lên tiếng.

"Cái này..."

"Tôi không có quần."

Moon Hyeonjun à ra một tiếng, rất tự nhiên nhìn anh nấp sau cánh cửa mà cười lớn. Đúng là chịu không nổi với sự đáng yêu này mà.

"Anh không có mặc vừa quần em đâu. Áo em so với anh cũng dài mà, chỗ cần che thì vẫn sẽ che được thôi, đừng ngại."

Thấy cặp chân trắng nõn lộ ra dưới lớp áo sơ mi, Lee Sanghyeok dở khóc dở cười. Cái gì mà che với không che. Cơ bản anh và Moon Hyeonjun vừa mới quen biết, những thứ của cậu ấy anh đều không biết, anh còn không biết tại sao cậu ấy lại đối xử tốt với mình. Nhưng tình hình hiện tại một chút đứng đắn cũng không có. Đã qua nhà người ta ở tạm một hôm, đồ đạc trong vali cũng ướt sũng, bây giờ lại xuất hiện với chiếc áo sơ mi dài tới nửa đùi. Nghĩ kiểu nào cũng không thể trong sáng nổi.

Moon Hyeonjun không còn cách nào khác ngoại trừ việc tiến đến đem con mèo ngại ngùng từ trong phòng tắm ra ngoài. Lee Sanghyeok bị kéo khỏi cửa, hai chân không dám vung mạnh, rón rén đi sau lưng hắn.

"Nếu ngại thì em cũng mặc giống anh là được chứ gì, đằng nào cũng là con trai với nhau."

Cậu ta vậy mà thật sự cởi bỏ áo thun trên người, cảnh xuân từng chút một lộ ra đập thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, cơ ngực rắn chắc cùng 6 múi bụng.

"Đẹp không?"

Tiếng cười tự hào vang vọng khắp căn phòng. Đây là thành quả mỗi ngày đều chạy bộ, tập thể dục của sinh viên khoa thể thao đó.

"Nhưng tại sao cậu lại cởi áo?"

"Không phải nói mặc đồ giống tôi sao?"

Moon Hyeonjun giơ ngón tay chỉ lên cái áo sơ mi sau đó chỉ cái quần của cậu, từ tốn giải thích cho Lee Sanghyeok hiểu.

"Áo của anh với quần của em là một bộ, còn không phải giống nhau sao?"

".."

Anh không hiểu logic của người này.

Anh không muốn hiểu logic của người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com