Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Sáng hôm sau

Chủ nhật là ngày mà Lee Sanghyeok thích nhất đó.

Anh tỉnh dậy, vươn vai, kéo rèm cửa. Đầu tóc hơi bù xù, anh bước tới nhà vệ sinh và đánh răng rửa mặt. Anh quyết định hôm nay anh sẽ tận hưởng khí trời mùa xuân này. Anh mở cánh cửa tủ quần áo, chọn một bộ đồ thể thao mát mẻ, chuẩn bị đi chạy bộ trong khuôn viên ký túc xá. Một chút vận động để bản thân không trở thành một con mèo lười.

Lee Sanghyeok mở cửa, bước ra ngoài hành lang. Một cuộc gặp mặt bất ngờ với người con trai anh rung động đang cột dây giày.

-         Moon Hyeonjoon? Em thức sớm vậy à?

Anh hỏi người con trai đối diện

-         Chào anh Sanghyeok!

-         Bình thường thôi anh, thói quen hàng ngày ấy mà. Ha ha.

Hyeonjoon vừa nói vừa cười, hắn đánh hông qua lại, làm nóng cơ thể.

-         Em tính chạy bộ hả?

Lee Sanghyeok dò xét bộ đồ Moon Hyeonjoon đang mặc, có lẽ cậu ta tính đi tập thể dục thì phải.

-         Vâng ạ! Anh cũng chuẩn bị chạy bộ hả?

-         Nếu có thì hai tụi mình đi chung đi.

Hyeonjoon vui vẻ rủ anh đi chạy bộ cùng hắn. Mặt anh đỏ ửng lên có lẽ vì ngại. Bình thường anh đã quen với cô đơn rồi nhưng hôm nay một cậu con trai rủ anh cùng chạy bộ, người mà anh có chút tình cảm!

-         N-n-n-nếu em không ngại. Lee Sanghyeok gãi cổ

Người ngại là anh nhưng anh giả bộ. Đôi má anh ửng hồng, lắp bắp chấp nhận lời đề nghị của hắn. Moon Hyeonjoon chỉ biết nhìn anh mà cười thầm trong lòng, lần đầu chứng kiến một con mèo ngại làm hắn thích thú.

-         Mình đi thôi anh.

Moon Hyeonjoon đợi anh chạy trước rồi lẽo đẽo theo sau.

Dưới khuôn viên ký túc xá, hai người chạy bộ cùng nhau, tiếng lá cây xào xạc đan xen với tiếng cười nói.

-         Em nghe nói anh là một người ít nói?

Moon Hyeonjoon hỏi anh

-         Hửm? Anh không nghĩ anh ít nói đến vậy.

Lee Sanghyeok đáp lại

-         Hihi, em chỉ nghe nói thôi. Chứ em thấy anh nói nhiều. Moon Hyeonjoon tinh nghịch trêu con mèo kế bên.

-         Hảaaaaaaa?????

Lee Sanghyeok dùng vuốt mèo của mình đánh vào vai hắn

-         Em giỡn thôiiiiiii!!!

Moon Hyeonjoon bỏ chạy để Lee Sanghyeok phải rượt theo

Hai người con trai cứ như vậy mà đùa giỡn suốt một buổi, cả người mệt lã. Lee Sanghyeok không quan sát mà vô tình vấp vào bậc thang mà ngã nhào ra trước

-         Anh có sao không anh Sanghyeok?????

Moon Hyeonjoon nhanh chân chạy lại chỗ anh sau khi nghe một tiếng động lớn

-         Anh không sao đâu.

Lee Sanghyeok giả bộ nhưng anh đau muốn chết, anh đứng lên và đi cà nhắc đến ghế đá

-         Như vậy mà bảo không sao hả?

Hắn lấy tay anh đặt lên vai và dìu anh đi

-         Anh không sao thật mà.

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng để anh ngồi xuống, nhẹ nhàng kéo chân anh lên đặt lên đùi hắn rồi quan sát kỹ càng.

-         A a a, đau quá Hyeonjoon.

Con mèo ngốc la lên, mắt rơm rớm lệ

-         Em nghĩ anh bị bong gân rồi.

Moon Hyeonjoon xem xét cổ chân anh

Tên mèo ngốc giờ thành trở thành con mèo què. Lee Sanghyeok thở dài nhìn bàn chân hơi sưng lên của mình mà buồn rầu.

-         Bây giờ làm sao đây...

Moon Hyeonjoon suy nghĩ hồi lâu, đưa ra một quyết định mà cả anh cũng chưa dám nghĩ đến.

-         Hay là em cõng anh về nhé! Phòng anh cũng khá xa chỗ này, không tiện để anh đi lại đâu.

Lee Sanghyeok đơ người ra, anh chưa từng nghĩ đến cảnh này, nói thật thì anh muốn được cõng nhưng anh không thể để bản thân mình yếu đuối như vậy được.

-         Thôi làm phiền em quá để a....

Chưa kịp dứt lời, Moon Hyeonjun đã ngồi xuống và quay lưng lại.

-         Anh đừng có mà bướng bỉnh.

Moon Hyeonjoon kéo hai tay anh đặt lên vai, kéo tấm lưng to lớn của mình lại gần để anh có thể trèo lên

Lee Sanghyeok thầm vui trong lòng nhưng bên ngoài vẫn thể hiện nét mặt chống đối, anh đành phải làm theo lời của hắn, anh tự đi về thì cũng thật là khó nói...

-         Thôi anh tự đi được.

Tuy lời nói anh cứng rắn nhưng hành động của Lee Sanghyeok lại ngược lại. Anh ôm hắn, tấm lưng hắn vững chắc như tấm ván cho anh dựa vào, anh cảm nhận được từng hơi thở của Moon Hyeonjoon qua lồng ngực. Anh nhẹ nhàng siết tay, cố gắng giữ chặt bản thân để không bị trượt xuống.

Moon Hyeonjoon vốn dĩ đã có cơ thể cường tráng và chế độ tập luyện cũng khá nặng đô nên việc cõng thêm một con mèo trên lưng như chuyện nhỏ, hai tay Moon Hyeonjoon luồng xuống giữ đùi Sanghyeok thật chặt rồi bắt đầu di chuyển.

-         Xin lỗi Hyeonjoon... Anh làm phiền em rồi.

Sanghyeok tựa cằm lên vai Hyeonjoon, thì thầm bên tai hắn

Hyeonjoon nghe nhưng hắn không trả lời, thay vào đó là hành động, hắn đi thật nhanh để đưa anh về phòng sớm nhất có thể. Hyeonjoon cứ thế mà chiếm chọn được trái tim con mèo ngốc Sanghyeok ở trên lưng mình.

Ở gần đó đã có người cầm điện thoại quay lại cảnh học bá nổi tiếng của trường đang được một người con trai khác cõng trên lưng. Kẻ đó từ lâu đã đối kỵ với anh, nhân dịp này tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ uy tín của anh. Tin đồn tình ái này chắc chắn sẽ ảnh hưởng anh mà thôi.

Không bao lâu, cuối cùng cũng đã đến được phòng của Sanghyeok, Hyeonjoon thả anh trước cửa phòng. Anh mở cửa ra, đi cà nhắc vào, mùi thơm từ phòng anh thoang thoảng bay đến mũi người con trai kia. Đó là mùi hoa nhài. Mùi hương của sự ấm áp. Sanghyeok khó khăn ngồi xuống với bàn chân bị bong gân của mình

-         Anh đợi ở đây đi, em đi lấy băng gạc với thuốc bôi giảm đau bên em phòng.

-         Nhanh lắm, em qua liền!

Hyeonjoon nhanh nhẹn mà chạy về phòng hắn, lục tung cả phòng, lấy vật dụng cần thiết rồi trở lại phòng anh. Lúc này Sanghyeok ngồi ngoan ngoãn trên giường đợi Hyeonjoon đến. Hyeonjoon bắt đầu sơ cứu cho anh.

-         Em không cần phải... Aaaaaaaa đau đau đau

Sanghyeok bấu vào vai Hyeonjoon

Hyeonjoon im lặng, hắn biết anh sẽ phản ứng nên hắn cứ làm tiếp. Trái ngược với vẻ ngoài có chút khô khan, Hyeonjoon lại rất dịu dàng và tỉ mỉ. Sau một loạt hành động thì chân Sanghyeok đã được băng bó và cố định.

-         Cảm ơn em Hyeonjoon à. Anh biết trả ơn em bằng cách nào đây...

Sanghyeok thở dài

-         Đơn giản mà, mốt anh đừng vấp té nữa là được. Hahahahahaha

Moon Hyeonjoon cười con mèo què ngồi trên giường

-         ????????????????

Lee Sanghyeok dùng vuốt mèo cào hắn một cái

-         Em giỡnnnnnnnnnnnnnnnnn

Thế là anh mèo và em hổ lại tiếp tục vờn nhau thêm một buổi nữa. Nhìn lại đồng hồ thì đã là 8:00, cả hai chưa có gì lót dạ, tiếng bụng Sanghyeok kêu lên một tiếng.

Ọccccccccccccccc

-         Hình như sáng giờ chúng ta chưa ăn gì thì phải....

Sanghyeok lấy tay sờ bụng, gãi đầu nhìn Hyeonjoon.

-         Anh ngồi yên đó đi, em mua đồ ăn cho anh.

Moon Hyeonjoon nói xong ba chân bốn cẳng chạy xuống 7eleven.

Lee Sanghyeok chỉ biết cười thầm, hình như tên này cũng thích anh sao.





**********************************************************************

ĐÂY LÀ NOTE CỦA WRITER

Sau 1 năm thì văn phong của tui có chút thay đổi keke

Tui dự định cho đây là một bộ ngược không biết các mom có muốn không φ(゜▽゜*)♪

Các mom cứ comment nhé, dự định thêm 1 con hàng nữa có kết khác với bộ này nên các mom cứ thoải mái ạaaaa

Nếu bộ này SE thì bộ sau HE hoặc ngược lại ehehheheheh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com