Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

013

Một buổi tối ngủ muộn để lại hậu quả là việc thời điểm cả hai thức dậy đã gần vào chiều, tuy giờ giấc của tuyển thủ vốn không giống như người bình thường nhưng cũng không chênh lệch đến mức độ sáng ngủ chiều dậy như thế này. Nằm trên giường một khoảng thời gian dài khiến cơ thể Lee Sanghyeok vô cùng tê mỏi, đặc biệt là khi Moon Hyeonjun đổi tư thế từ ôm anh vào lòng thành được anh ôm. Tóc đen của em chui vào cổ anh nhồn nhột, một nửa bên gò má dán chặt vào ngực, mí mắt nhắm chặt như một nàng công chúa đang ngủ yên. Lee Sanghyeok khẽ vươn tay véo má Moon Hyeonjun, hài lòng nghe tiếng em rên rỉ trong vô thức.

"Dậy đi cưng ơi, trời đã chiều rồi."

Nhưng Moon Hyeonjun vẫn còn muốn bám giường lắm, tay em quấn chặt eo anh như con bạch tuộc dưới đại dương đeo bám lấy hốc đá sâu, gỡ cách nào cũng không thể thoát khỏi.

"Nào, dậy đi, mọi người không thấy em trong phòng thì sẽ nghi ngờ mất."

Từng đầu ngón tay của Lee Sanghyeok vuốt ve sườn mặt người đang nằm trong lòng, lặng lẽ mô tả dáng vẻ người thương, dường như muốn khắc sâu thời điểm này vào cung điện ký ức, để những khi một mình hoặc không có em kề bên sẽ lấy ra ngắm nhìn cho thoả nỗi nhớ. Động tác anh dịu dàng như sợi lông vũ gảy vào trái tim Moon Hyeonjun khiến cả người em tê dại. Đứa trẻ ưa thích của thần nở nụ cười đầu tiên vào ngày mới với anh, sau đó rướn người hôn khẽ lên môi.

Đôi mắt Lee Sanghyeok trợn tròn vì ngạc nhiên, song anh giả vờ tỏ ra ghét bỏ, một tay chặn môi em lại không cho tới gần, cười tình.

"Chưa đánh răng gì hết mà đã hôn rồi."

"... Tại em yêu anh quá mà."

Moon Hyeonjun dẫu môi, đoạn vẫn cố chấp muốn hôn lên một lần nữa.

"Không cho đâu."

"Anh không muốn hôn người chưa đánh răng sau khi dậy đâu."

"Anh chê em à?"

"Anh hết thương em rồi hả?"

Em giả vờ đáng thương ôm chặt lấy eo anh, vươn lưỡi liếm lòng bàn tay khiến anh nhột đến mức phải nghiêng người tránh thoát.

"Này!!!"

Lee Sanghyeok rít lên thành tiếng khi cảm nhận được cái cắn nhẹ của người kia vào tay mình.

"Không có được chê em!"

Moon Hyeonjun hậm hực, nắm lấy gáy Lee Sanghyeok kéo lại gần, cúi đầu hôn triền miên, xấu tính mà liếm quanh viền môi và để lại vết răng trên đó.

"Moon Hyeonjun!!!"

"Em dám cắn anh!?"

"Sao lại không dám."

Em bảo, nghiêng đầu dùng môi ngậm lấy má mềm.

"Em còn cắn má anh được đây này."

"Đừng có trêu chọc anh, anh mà giận lên thì em chỉ có chịu thiệt thôi."

"Hở, anh nói gì em hong có biết."

Moon Hyeonjun sau khi chọc con mèo đen xù lông xong liền bắt đầu giả khờ, tay luồn vào trong vạt áo vuốt ve vùng eo nhạy cảm, bên trên thì đặt từng nụ hôn để xoa dịu đi cơn giận đến từ người tình dấu yêu.

"... Đừng có giận em mà."

"Em cho anh cắn lại."

Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Moon Hyeonjun, như bị trêu cho phát điên mà mất kiểm soát cắn mạnh lên môi em, nếm thấy vị máu trong miệng mới hoảng hốt ôm lấy gương mặt kia, tiếc thương dùng tay vuốt ve vết cắn, nhỏ giọng xin lỗi.

"Không đau đâu."

Moon Hyeonjun cười khoái trá.

"Đây là dấu vết đánh dấu em là của cục cưng mà."

"... Cút đi Moon Hyeonjun."

Dường như bất lực với độ mất liêm sỉ của em, Lee Sanghyeok ngồi khỏi giường tiến vào nhà vệ sinh, đóng cửa cái rầm để lại thiếu niên đang nằm bật cười khúc khích. Moon Hyeonjun tự vuốt ve vết cắn trên môi, xúc cảm nhói đau truyền đến khiến cả người em sung sướng. Dù biết rằng một lát cả hai sẽ đối diện với vô vàn ánh mắt nghi ngờ vì môi ai cũng có vết thương, nhưng Moon Hyeonjun vẫn cảm thấy chuyện này xứng đáng lắm.

Em thích việc Lee Sanghyeok để lại dấu vết lên người mình, như thể đóng mộc lên giấy sở hữu, khẳng định Moon Hyeonjun này thuộc về Lee Sanghyeok chứ không ai. Đôi khi cả hai quấn lấy nhau lúc động tình, Moon Hyeonjun còn sẽ thấp giọng dụ dỗ anh để lại vài vết hôn hoặc dấu cắn nơi dễ nhìn thấy mà chẳng sợ ai nghi kỵ. Nhưng anh yêu của em đứng đắn lắm, gò má anh sẽ đỏ bừng lên khi nghe yêu cầu, sau đó thấp giọng bảo rằng anh chỉ có thể cắn lên mấy chỗ kín đáo thôi. Tuy nhiên lấy lui làm tiến, Moon Hyeonjun vẫn sung sướng vô cùng khi tự vuốt ve mấy vết hôn đỏ sậm rải rác trên lồng ngực mình.

Em nghĩ mình là đứa thuộc thể loại tình yêu "mania" ấy, dù không đến mức tiêu cực nhưng vẫn phần nào thể hiện cái nét "cuồng yêu" đặc trưng kia. Thuở ban sơ Moon Hyeonjun vẫn có chút sợ hãi khi suýt bộc lộ xu hướng tình yêu này với Lee Sanghyeok, nên khi anh chủ động gặm cắn ngực mình đến khi núm vú trở nên sưng to bị áo đấu chà xát đau nhói, hoặc khi anh tỏ lòng ghen mấy lúc bạn trai nhỏ thân thiết với người khác, Moon Hyeonjun vừa thấp thỏm lo âu lại vừa khẽ vui mừng. Em sợ việc ai nhìn vào cũng thấy em lạ thường, em lại hạnh phúc khi cảm nhận được sự độc chiếm của anh.

Có lẽ mình bị Lee Sanghyeok chuốc bùa mê thuốc lú mất rồi.

Moon Hyeonjun vắt tay lên trán nghĩ ngợi, đoạn em leo xuống giường đẩy cửa nhà vệ sinh, cười rất chi là đểu khi đòi tắm uyên ương với anh người yêu của mình. Và hiển nhiên, Lee Sanghyeok luôn bao dung bạn trai nỡ lòng nào từ chối. Anh chỉ trừng mắt quát khẽ em được đằng chân lân đằng đầu, xong hất cằm tỏ ý vào ngay không anh đổi ý.

Những nụ hôn vồn vập trao nhau do sự xúc động của ngày đầu thường thấy dưới làn nước ấm chảy ra từ vòi sen, tiếng rên rẩm đứt đoạn triền miên không dứt và hai thân thể dính sát lẫn nhau mơ hồ dưới hơi nước trắng xám không khỏi khiến người ta liên tưởng đến mấy chuyện không phù hợp cho trẻ dưới vị thành niên.

"Anh ơi... mở rộng chân ra chút nha."

Lee Sanghyeok vòng tay ôm cổ Moon Hyeonjun, liếc nhìn mắt nhìn em không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn hơi động đậy bắp đùi.

"Thật hết nói nổi."

"Em biết anh thương em nhất mà."

Moon Hyeonjun cười tình, hôn khẽ lên khoé môi anh, liếm đi những giọt nước đang chảy trên cằm.

.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.

Tác giả có lời muốn nói:

E hèm, tất nhiên chỉ là chân-play thôi *ho khan* tui nào dám viết r-18 cho họ chứ.

Thật ra headcanon mình dành cho Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun về chuyện phân loại tình yêu là:

- Lee Sanghyeok: Mania - hội chứng cuồng yêu, hay còn gọi là tình yêu cuồng loạn trong tiếng Hy Lạp.

[Mania có nghĩa là “ám ảnh”.

Tình yêu cuồng loạn thực ra không phải là “tình yêu” chút nào. Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, khi mọi người nói họ “yêu” điều gì đó bằng tiếng Anh, đôi khi họ ám chỉ đến khái niệm này. Từ “ham muốn” nghe gần nghĩa nhưng có lẽ chưa đủ mạnh—ám ảnh và chiếm hữu thì chính xác hơn. Tôi “mê mẩn” thứ mà tôi khao khát sở hữu và muốn có cho riêng mình.

Mania thường được xem là sự chiếm hữu “người yêu” như chứng điên loạn—do đó có mối liên hệ với các khái niệm hiện đại về chứng điên loạn (klepto mania, pyro mania ). Nó trái ngược với chứng sợ hãi (một nhu cầu ám ảnh phải tránh né điều gì đó). “Mania” được dịch là “điên loạn” và “mất kiểm soát bản thân” trong Công vụ 26:24.

Lòng ham muốn chiếm hữu không thể dập tắt này là không lành mạnh trong bất kỳ mối quan hệ nào.]  trích từ web Alethia Counseling.

- Moon Hyeonjun: Agape - tình yêu thương vô điều kiện, lòng hy sinh, vị tha trong tiếng Hy Lạp.

[Agape có nghĩa là tình yêu tuyệt đối.

Tình yêu Agape hoàn toàn xoay quanh người yêu và đức hạnh của họ, không liên quan gì đến người được yêu (mặc dù ngữ cảnh có thể khiến nó mang ý nghĩa giống như tình bạn thân thiết). Ở dạng tinh khiết nhất, tình yêu Agape không đòi hỏi sự đền đáp hay ân huệ. Trong Kinh Thánh, chúng ta được lệnh phải Agape với kẻ thù, những người mà chúng ta không có tình bạn. Chúng ta có thể cực kỳ ghét bỏ (cảm thấy rất ghét tình bạn hoặc tình bạn philia), nhưng dù sao chúng ta vẫn được kêu gọi Agape với những người như vậy. Tại sao? Bởi vì chúng ta hiểu được giá trị vốn có của họ trong mắt Chúa.

Từ phổ biến nhất để chỉ tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta là Agape (I Giăng, Giăng 3:16). Chúa Giê-su đã truyền lệnh cho chúng ta phải có Agape với nhau (Ma-thi-ơ 5:44, I Cô-rinh-tô 13). Việc không cần sự đóng góp từ người nhận giúp chúng ta có thể yêu thương kẻ thù của mình, bởi vì tình yêu Agape không phụ thuộc vào hoàn cảnh; nó nói rằng "Ta yêu ngươi vì Ta chọn/cam kết". Bạn có thể hiểu tại sao các dịch giả của Kinh Thánh bản King James lại dùng từ "charity" (từ thiện) cho từ Hy Lạp này. Agape là tình yêu được ban tặng và cam kết một cách tự nguyện.

Không giống như Eros hay Philia, Agape tạo ra một đường thẳng không phai mờ cũng không phát triển theo hình mẫu lý tưởng của nó (điều này chỉ tồn tại hoàn hảo từ Chúa hướng ra bên ngoài). Kỳ lạ thay, mặc dù nhiều người kết hôn vì tình yêu của Eros, họ vẫn thề nguyện cam kết bất chấp mọi hoàn cảnh: “Dù giàu hay nghèo, tốt hay xấu, lúc ốm đau hay khỏe mạnh.” Đó chính là tình yêu Agape, một cam kết dành điều tốt đẹp nhất cho người khác, bất kể cảm xúc hay tình cảm tồn tại như thế nào.] trích từ web Alethia Counseling.

Ngay từ ban đầu thì mình đã định hướng cho chuyện Lee Sanghyeok là người kiểm soát trong mối quan hệ rồi ấy. Anh sẽ là dạng người chiếm hữu, mê mẩn Moon Hyeonjun, muốn nắm gọn Moon Hyeonjun trong tay nhưng anh không chủ động thể hiện ra mà sẽ dẫn dắt em để em làm điều đó với mình. Vì Lee Sanghyeok thông minh, biết được Moon Hyeonjun luôn bao dung rộng rãi nên sẽ làm ám thị tâm lý với em ấy. Không biết mình viết có rõ không nhưng Lee Sanghyeok luôn cố ý để Moon Hyeonjun thấy là "ồ anh Sanghyeok thương mình lắm, mình quá đáng vậy mà anh vẫn yêu chiều mình, mê muội anh quá làm sao bây giờ, muốn hôn anh chụt chụt", lẫn lộn mình là kẻ cuồng yêu thế á.

Tất nhiên thì đây là kiểu yêu độc hại, khá tương đồng thao túng tâm lý, nhưng vì nó ngon (và đảm bảo anh Sanghyeok sẽ không làm hại em Hyeonjun đâu) nên đọc thì vui chứ yêu thật khuyên mọi người nên tránh xa nhé *mỉm cười*

Hồi xưa mình giải đề ielts vô tình đọc thấy nên có ghi chú lại, dù sao trope Agape x Mania luôn là fetish của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com