016
Đó là một bữa ăn không hề vui vẻ, Moon Hyeonjun nghĩ, có thể vui thế nào được khi em bị đẩy ngồi vào góc trong, chỉ biết giương mắt lên ngắm nhìn Lee Sanghyeok đang bị bao vây bởi một đám đàn ông khác mà không phải trong vòng tay em cơ chứ. Đứa trẻ hai mươi mốt thở dài, cơm trong miệng như là sáp, khó ăn đến vô cùng. Nhưng em vẫn cứ phải ăn thôi, kén ăn thì lại khổ nếu bị Lee Sanghyeok phát hiện. Anh sẽ chẳng la rầy trách móc em gì đâu, mà anh sẽ ngó lơ em, chẳng hề cho em đến gần, đợi em suy nghĩ lung tung và tự trách đến khi nào ngộ ra nguyên do chọc anh không vui, đến trước mặt anh thấp giọng xin lỗi và hứa hẹn rằng mình không như thế nữa, người bạn trai lớn tuổi mới dịu dàng ôm lấy em và bảo rằng anh nào có nhỏ mọn như thế.
Ừ, Lee Sanghyeok chẳng có nhỏ mọn đâu.
Anh là dạng người tức giận hay ghen tuông cũng chỉ biết giấu vào lòng, để cái hờn ghen ấy cắn nuốt trái tim anh như cách đàn sâu gặm lá non, từng chút từng chút râm ran nhắc nhở anh rằng mình xấu xa đến dường nào. Lee Sanghyeok rất ích kỷ, lòng dạ thâm sâu mà chật chội. Cái gì đã thuộc về anh rồi thì rất ghét chuyện người khác dòm ngó thầm thèm. Kiêu ngạo của tuổi trẻ đã ngấm ngầm thấm vào xương cốt anh, dù cho thời gian có mài dũa đến mức bốn năm lần vặn ngã thì Lee Sanghyeok vẫn cứ kiên cường thẳng lưng. Cốt cách ngạo mạn luôn nằm sâu trong cơ thể, chỉ là bấy giờ Lee Sanghyeok đã học cách giấu giếm nó bằng vẻ ngoài đạo mạo bao dung, dễ dàng thứ tha cho mọi chuyện.
Anh chưa từng nhận mình tốt đẹp, anh chỉ nói muốn bản thân hoàn thiện hơn để những người thương yêu mình không bị phụ lòng. Anh học cách lạc quan và khiêm nhường. Anh học cách dịu dàng và lễ độ. Anh học hết thảy chân thiện mỹ để trở thành hình mẫu tốt đẹp để những người hâm mộ không bị mang tiếng là thần tượng một kẻ không có chút phẩm cách. Lee Sanghyeok được tôn là thần chẳng phải không có nguyên do. Như một tín ngưỡng của thời đại trường tồn theo thời gian, dẫu vườn địa đàng mai sau có lụi bại, trăm nghìn người vẫn sẽ luôn nhớ đến bên trong điện thờ kia từng có thần linh mang tên Lee "Faker" Sanghyeok trị vì.
Lee Sanghyeok là thần.
Lee Sanghyeok vĩnh viễn là thần.
Đó là sự thật không thể nào xoay chuyển.
Moon Hyeonjun ngơ ngác nghĩ, cúi đầu rửa tay chăm chú trong nhà vệ sinh, mà chẳng hề quan sát đến bóng ai đã theo chân em bước vào, lặng lẽ chọn buồng gian cuối cùng, đoạn vươn tay đẩy em vào trong chung.
"... A-"
"Sụyt."
Lee Sanghyeok vươn tay bịt mắt Moon Hyeonjun, khe khẽ cười.
"Ngoan nào, cưng đã bị tôi bắt cóc."
"Nếu cưng muốn kêu cứu thì tôi khuyên cưng đừng nên làm thế."
Môi lưỡi Lee Sanghyeok dây dưa với vành tai ai kia, trêu chọc đến mức đỏ bừng như rỉ ra máu. Moon Hyeonjun rên rỉ không thành lời vì một tay anh chặn miệng, đôi chữ ưm ưm đến khoé môi đã lăn ngược lại chặn ngang cuống họng, nghẹt thở mà sung sướng, kích thích đến mức hai bàn tay phải giơ lên bám chặt lấy cơ thể nhỏ đối diện kẻo cho bản thân gục ngã.
Vị đội trưởng ban nãy luôn treo điệu cười xã giao trong phòng ăn nay đã thay đổi, độ cung ác liệt kết hợp với đáy mắt âm u tràn trề dục vọng bạo ngược khiến gương mặt anh trở nên xinh đẹp như ác quỷ. Đó là thứ nhan sắc mà nhân loại sẽ phải ngẩn ngơ khi ngắm nhìn, đen tối vặn vẹo gợi ra thú tính, quyến rũ đến độ xương cốt này rữa mục cũng muốn chết dưới thân anh. Hơi thở hồng hộc ẩm ướt lướt trên lòng bàn tay như ban cho một nụ hôn, đầu lưỡi non nớt liếm láp tựa con chó nhỏ lấy lòng chủ nhân, quyến luyến cầu xin ngài đừng giận dỗi nó nữa.
Nhưng cún con không thành công. Lee Sanghyeok nhân cơ hội dùng hai ngón tay chen vào miệng em, tàn nhẫn kẹp chặt lấy lưỡi đỏ, quấy rầy vòm họng, vách má, răng nanh, không chỗ nào dung thứ. Nước miếng không nghe theo điều khiển chảy khỏi khoé miệng, lưỡi và môi đỏ bừng như rướm máu. Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn chằm chằm mắt ai kia đã phủ đầy sương thông qua kẽ ngón tay, rút về một bàn tay ướt đẫm nước và cười khẩy.
"Chậc, xem cưng ướt át như thế nào này."
Giọng điệu anh quái gở như một tên biến thái, trước ánh nhìn nhập nhoạng chỉ thấy được bóng người mơ hồ của Moon Hyeonjun đưa những ngón tay lóng lánh nước còn vương vài sợi chỉ bạc dâm dục lên môi mình, lưỡi không xương như rắn độc quanh co nuốt trọn lấy từng khớp ngón tay, tiếng mút mát khiến người đỏ mặt run rẩy vang lên liên hồi trong buồng vệ sinh đóng kín.
"Nhưng tiếc quá, tôi không cho cưng nếm được vị của cưng rồi."
Một lần nữa Lee Sanghyeok áp sát Moon Hyeonjun, đặt lên thính tai em nụ hôn khẽ khàng.
"Nhưng cưng ngọt lắm, mềm như bơ vậy."
"Từ đầu đến chân cưng đều hợp gu của tôi."
"Bé ngoan đi ngoài đường không để ý thì sẽ bị mấy kẻ như tôi bắt cóc, giam giữ, đeo xích lên chân, chỉ biết nằm trên giường phục vụ thôi đấy."
"Nên là cục cưng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế, cưng đang dụ dỗ tôi sao?"
Siết chặt lấy cằm Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok ép buộc em phải đối diện với bóng tối giăng đầy trong mắt mình. Nhưng ánh nhìn Moon Hyeonjun đã rã tan vì sợ hãi, nào có trông thấy rõ ràng dáng vẻ anh.
Thanh niên tóc đen nương theo ác ý đang dâng lên mà suy nghĩ, em đã biết sợ chưa, em đã biết anh là con người như thế nào chưa, có còn muốn bên anh nữa không, anh đang cho em cơ hội chạy trốn đấy.
Lee Sanghyeok đã yêu Moon Hyeonjun nhiều đến nỗi quái vật nơi đáy lòng không còn chịu ngủ yên. Mỗi khoảnh khắc em mặn nồng bên anh đều khiến nó vươn nanh múa vuốt, cào lên trái tim những vết máu dài như đại diện cho một tình yêu điên cuồng độc hại. Moon Hyeonjun cố gắng cho Lee Sanghyeok cảm thấy an toàn bằng cách luôn tỏ lời yêu, luôn dùng hành động yêu chiều để thể hiện. Em không muốn công khai vì sợ hãi bản thân chưa đủ giỏi. Lee Sanghyeok biết rằng em yêu anh, biết rằng em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em vậy. Nhưng anh vẫn không thể nào xoa dịu đi sự bức bối khi tình yêu cứ nằm ngủ nơi bóng tối dày đặc, muốn thân mật với em cũng phải lén lút sau lưng bao người. Lee Sanghyeok không thích thế. Lee Sanghyeok không thích nhìn Moon Hyeonjun phải khổ sở vì nào dám thân thiết nơi chốn đông người. Con tim anh bỏng rát từng hồi vì bắt gặp sự chua xót não lòng của biển cả lay lắt ngự trị nơi hai hốc mắt sâu.
Em không nỡ làm anh bị thương còn anh nào nỡ nhìn em khó chịu trong lòng.
Nhưng lần này Lee Sanghyeok đùa giỡn hơi quá rồi, khi Moon Hyeonjun bị anh doạ đến mức nước mắt đã rơi tí tách, như tàn lửa của thuốc lá chảy trên tay anh, bỏng rát đau đớn liên hồi. Lee Sanghyeok mặc kệ tất cả vội vàng ôm lấy em, hôn lên môi em dịu dàng để trấn an và thì thầm những lời ngọt ngào xin lỗi.
"Cưng ơi đừng khóc."
"Hyeonjunie của anh đừng khóc."
"Mặt trăng của anh đừng khóc nữa."
"Anh xin lỗi vì đã doạ em."
"Hyeonjunie làm gì anh cũng được, chỉ là đừng khóc nha em."
Nước mắt Moon Hyeonjun là lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào tim Lee Sanghyeok, càng khiến anh thêm kiên định trói chặt quái thú trong lòng, không dám để nó sơ sẩy mà thoát chân.
"Tình yêu của anh ơi."
"Nhìn anh này."
"Anh là Lee Sanghyeok."
"Anh là Sanghyeok của em đây."
Moon Hyeonjun run rẩy siết ôm lấy Lee Sanghyeok, cơn uất ức vốn đã nấc nghẹn từ việc bị phá bĩnh buổi hẹn hò giờ khắc này giải phóng hết thảy.
"Anh quá đáng thật đấy."
"Lỗi anh, xin lỗi em nhiều."
"Đừng giỡn như thế nữa."
"Ừ, không làm như thế nữa."
"Em đã sợ đấy."
"Ừm, Lee Sanghyeok không tốt."
"Lee Sanghyeok là đồ tồi."
"Ừ, Lee Sanghyeok là đồ tồi." Anh vuốt nhẹ lên gáy em, "Nên Hyeonjunie có muốn phạt anh không?"
"... Phải phạt chứ."
"Thế phạt gì bây giờ?"
"... Phạt anh hôn em một cái."
"Này có phải là phạt đâu..."
Lee Sanghyeok ậm ừ trong miệng, tuân theo mệnh lệnh hoàng tử bé, luồn lưỡi vào môi Moon Hyeonjun, xoa dịu đi cơn giận và kinh sợ người thương của mình.
"Em bảo phạt là phạt."
"Vâng thưa hoàng tử, ngài nói chí phải."
"Thần xin lĩnh tội."
.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.
Tác giả có lời muốn nói:
Bé đi xem trận GenG-T1 đây, cầu nguyện cho họ thắng giùm *khóc*
Bên cạnh đó thì, anh Sanghyeok xấu tính nhưng talk dirty cũng dữ dội quá trời *che miệng*
Nhắc nhở thân thiện lần nữa, Moon Hyeonjun TOP! và Lee Sanghyeok BOT!
Hành vi tán tỉnh không phân biệt vị trí trên giường, xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com