Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

017

Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjun chân trước chân sau rời nhà vệ sinh mà không ai hay biết. Bởi lẽ Moon Hyeonjun thì đi một mạch về phòng còn Lee Sanghyeok thì lẻn ra ngoài thanh toán cho cả bữa ăn. Thật ra ban đầu mọi người đã bàn nhau là sẽ chia đều tiền cơm cơ, nhưng bởi vì trong nhóm người có Moon Hyeonjun, bạn trai nhỏ của anh, mà Lee Sanghyeok thì chẳng muốn bạn trai mình tiêu tiền chút nào, nên ra tay xử lý trước. Không hẹn hò được thì thôi đi, trả tiền ăn cho đối tượng yêu đương của mình mà không làm được thì sao đáng mặt nam nhi. Lee Sanghyeok vuốt tấm thẻ đen trong tay, thầm nghĩ.

Nửa người Lee Sanghyeok dựa vào quầy thanh toán, may sao nhà hàng này đề cao quyền riêng tư của khách hàng, dù cho ai có đi ngang nhận ra anh là tuyển thủ Faker thì họ cũng không dám tiến đến vì bị nhân viên ngăn chặn. Cũng đúng thôi, giá cả đắt đỏ nên dịch vụ phải tương xứng. Không hổ danh là nơi Moon Hyeonjun dày công lựa chọn để cả hai hẹn hò mà. Lee cong cong môi, thầm lưu lại địa chỉ nhà hàng để dành lần sau bù đắp cho người tình bé nhỏ.

Quẹt thẻ. Nhận hoá đơn. Nhét vào túi. Bước về phòng. Một chuỗi hành động thuận lợi như nước chảy mây trôi, không hề gặp chướng ngại gì cả. Nhưng Lee Sanghyeok khi trở về rồi cũng không ngồi xuống, anh cầm chiếc áo khoác của Moon Hyeonjun lên tay, cười khẽ.

"Mọi người tiếp tục ăn nhé, anh với tuyển thủ Oner có chút chuyện nên phải đi trước."

Không khí lúc đó phải gọi là âm trầm đến đỉnh điểm. Lee Minhyeong, Ryu Minseok, Han Wangho hay cả Jeong Jihoon đều không thể cười nổi để đáp lại anh. Đôi mắt nặng nề như muốn lăng trì xử tử Moon Hyeonjun khiến em không khỏi gợn tóc gáy. Thiếu niên vội vã lau miệng bằng khăn ăn, xoa gáy chắp tay cười hối lỗi.

"Em quên mất tiêu luôn, mọi người cứ ăn đi đừng để ý đến tụi em."

"Em và anh Sanghyeok xin phép đi trước."

Cả hai rời đi dưới ánh nhìn sòng sọc của mọi người. Cụ thể là điểm tập trung rơi chuẩn xác vào cánh tay đang ôm chiếc áo khoác thuộc về gã đàn ông khác, khiến cho vẻ đẹp tinh xảo kia như nhuốm phải một lớp bụi bẩn, khó chịu đến điên khùng.

"Anh Sanghyeok ấy à-" Lee Minhyeong tủm tỉm chắp tay, "Thích mấy người đi rừng lắm đó."

Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho đâm lòng nhau là câu ca dao tục ngữ chuẩn xác dành cho Lee Minhyeong. Gã xạ thủ thiên tài không cần châm biếm hay sỉ vả bất kỳ ai, nhưng chỉ một câu trần thuật đã thành công nã bốn viên đạn của Jhin vào người Han Wangho ngồi đối diện. Ai ai cũng biết rằng người đời năm nào từng rộn ràng vì cặp đôi mid-jungle thuở mười bảy huy hoàng nọ. Khoảnh khắc tay đan tay và cái ôm nơi chiến thắng hôn lên môi vào giải MSI năm nào vẫn còn vang dội khiến bao kẻ hận đến nghiến răng. Đặc biệt hơn khi ai ai cũng cho rằng Han Wangho là điều gì đó có phần ngoại lệ của Lee Sanghyeok, mấy lời trêu chọc gần như tỏ tình thường được hiện thân cuối cùng của đàn hổ trắng khoe mẽ chọc người ghen ghét. Giờ đây, Lee Minhyeong không ngại vạch trần tất cả ảo tưởng của Han Wangho ra, rằng mấy lời khiến em tự hào kia toàn là ý bỡn cợt đến từ thánh thần chí cao.

"Nhưng có người lại không biết nắm giữ ấy chứ." Lee Minhyeong gảy đũa, "Lại còn hủy liên lạc với cả anh luôn."

"Chậc, em thì dày công bao năm mới được anh ấy để mắt, kẻ có phước thì chẳng biết hưởng thụ là gì."

"Lee Minhyeong, đừng bắt anh phải đánh mày."

Han Wangho gằn giọng, con hổ trắng duy nhất còn sót lại nơi lãnh thổ LCK không phải đứa trẻ hiền lành, hoặc nói đúng hơn, nó chỉ ngoan ngoãn khi đứng trước mặt Lee Sanghyeok mà thôi.

"Anh hủy kết bạn với Sanghyeokie thì đã sao?"

"KakaoTalk vẫn còn đó. Nhóm chat chung từ 2017 vẫn còn đó."

"Mày thì sao?"

"Gần bảy năm qua anh vẫn còn nhiều thứ liên hệ với Sanghyeokie, Sanghyeokie vẫn dành nhiều đặc quyền cho anh dù anh có hủy kết bạn với Sanghyeokie đi chăng nữa."

"Còn mày, ở với Sanghyeokie nhiều hơn anh gấp bội lần, có được cái gì hơn anh đâu mà ở đó loạn ngôn."

Giọng Han Wangho lạnh lùng, còn Lee Minhyeong thì vẫn cười nhưng mắt đã âm u trông thấy.

"Ồ, tất nhiên là có chứ."

Lee Minhyeong nâng mắt.

"Ít nhất em không cần phải làm người lạ từng quen, trở thành đứa chỉ có thể tỏ ra thân thiết đằng sau ống kính, muốn ôm mà chẳng dám, muốn thân thiết mà không thể làm."

"Em được anh Sanghyeok tin tưởng và bao dung hơn anh đấy tuyển thủ Peanut à."

"Ít nhất thì lúc em hôn lên tai anh ấy, Sanghyeokie chẳng hề đẩy em ra như ai đó chỉ hôn tay thôi đã bị tránh né như ruồi bọ."

Vừa nói, gã xạ thủ chạm môi mình, lời lẽ trở nên sắc bén, như một thanh đao chém ngang người Han Wangho khiến mặt mày em trắng bệch.

"Cái gì!? Mày dám hôn anh Sanghyeok á!?"

Ryu Minseok đang ngồi cạnh cũng phải hét toáng lên, mắt sòng sọc nhìn thằng cốt vốn chung chiến tuyến của mình.

"Tao còn chưa được hôn anh đâu mà mày dám đi trước tao á!?"

"Gấp cái gì, kiểu nào mà chẳng được hôn."

Lee Minhyeong đáp lời, không hề nhìn nó, bấm chuông yêu cầu phục vụ đến thanh toán, không muốn ngồi ăn chung với đám tình địch chút nào, trông mà mất cả hứng ăn. Nhưng khi nhận được thông báo anh đã thanh toán rồi, gã xạ thủ mới ngạc nhiên rồi đứng dậy vội rời đi.

"Đi nào Minseokie, tụi mình còn có chuyện cần làm."

Dù Ryu Minseok vẫn còn tức tối vụ thằng bạn hớt tay trên của mình, nhưng bây giờ nó vẫn không muốn trước mặt giặc ngoài mà lật bàn phản bội, thành thử ra nhanh chân chạy theo Lee Minhyeong.

"Tuyển thủ Gumayusi à, hẹn gặp lại vào tuần sau."

Jeong Jihoon bấy giờ mới lên tiếng. Gã đường giữa được người đời xưng tụng là kình địch cũng như soán ngôi của Quỷ Vương Bất Tử tạo ra thời đại mới của điện thờ Chovy, chắp tay thủ thế.

"Tôi sẽ cho cậu biết rằng, chơi đùa với hổ không phải là ý kiến hay."

"Đến là đón, đây mà sợ chắc hả Jihoon?"

Không đợi Lee Minhyeong đáp, Ryu Minseok đã trả lời. Đôi mắt đen của quái vật thiên tài ánh lên vẻ ngông cuồng ngạo mạn đến từ trong bản chất, cười khẩy.

"Kẻ chiến thắng sẽ luôn là T1, anh hãy nhớ điều đó đi."

.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.

Tác giả có lời muốn nói:

Yên tâm là chưa hôn nhé các fen, hành động đó của Lee Minhyeong từng được Moon Hyeonjun nhắc đến rồi, chỉ là vờ như hôn thôi. Nhưng gã đồ tể với gương mặt điển trai này ham thắng thua lắm, đặc biệt là trước mặt tình địch!

Chúc mừng T1 đã vào Play Off nhé, mình đang khá bận nên hôm qua không kịp đăng chương ăn mừng.

Nhưng nhìn chung thì người duy nhất được thân mật với Lee Sanghyeok chỉ có Moon Hyeonjun thui hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com