Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

021

Cảnh báo: Chương này có chứa những tình tiết gây khó chịu cho người đọc. Vui lòng cân nhắc trước khi xem.

.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.

Lee Sanghyeok không nhớ rõ bầu trời của ngày hôm ấy trông như thế nào nữa. Bởi lẽ điều duy nhất mà anh có thể nhìn rõ ràng và tường tận là trần nhà trắng tinh tươm với ánh đèn vàng lập loè cùng mùi bia rượu lảng vảng trong không khí. Tiếng đùa cợt hân hoan khi chiến thắng thứ hai của Lee Sanghyeok vừa mới kết thúc ngay trong khoảnh khắc. Chàng thiếu niên vừa độ hai mốt chao đảo vì men say, có lẽ do được đồng đội yêu chiều quá độ nên anh nào có hay biết rượu nồng lại điên cuồng đến thế. Đôi mắt của đường giữa vĩ đại nhất như được phủ bởi màn sương ẩm ướt, lấp lánh những vụn mưa rơi rả rích tựa vệt sáng cắt ngang bầu trời đêm, xinh đẹp đến độ hơi thở của Jang Gyeonghwan cũng phải tắt nghẹn.

Gã đường trên vừa đoạt MVP của giải đấu danh dự nhất bất chợt câm lặng. Jang Gyeonghwan đứng dựa bên tường với chai whiskey còn dang dở, đáy mắt âm u mịt mù như sắp báo hiệu cho chuyện không lành sắp sửa xảy ra. Và rằng nỗi e dè trong lòng Bae Sungwoong rốt cuộc cũng thành sự thật. Người đi rừng theo chân anh từ thuở lọt lòng chết trân nhìn Jang Gyeonghwan tựa như phát điên uống hết số rượu còn sót lại rồi đập mạnh chai thủy tinh lên bàn. Bàn tay suồn sã lau đi giọt rượu chảy ra do vội vàng, thế nhưng đôi mắt đen đặc kia cứ lau láu nhìn về Lee Sanghyeok. Đó là ánh nhìn của dã thú. Bae Sungwoong nghĩ. Đó là đôi mắt điên cuồng của một tình yêu được nuôi dưỡng bởi ghen tuông và ham muốn. Đó là ý định phá hoại tất thảy và chiếm đoạt con mồi không từ thủ đoạn, cũng như không màng sống chết của bất kỳ ai. Bae Sungwoong rõ ràng nó. Vì lòng hắn cũng chẳng khác gì Jang Gyeonghwan. Nhưng hắn không nóng nảy như gã đội trưởng, hắn lựa chọn phương thức nhẹ nhàng hơn, kín đáo hơn để đánh đổi lấy sự ưa thích của người trong lòng.

"Jang Gyeonghwan, em cảnh cáo anh."

Bae Sungwoong gằn giọng. Hắn ngồi bên người Lee Sanghyeok, vòng một cánh tay ra sau lưng anh, nhìn từ xa như thể gã đi rừng đang ôm trọn đường giữa trẻ tuổi vào lòng bằng tư thế cực kỳ chiếm hữu.

"Đừng làm chuyện khiến mình hối hận."

Và điều đó có lẽ đã chọc giận Jang Gyeonghwan. MVP của kỳ Chung Kết Thế Giới 2015 lao đến ghế sô pha, giật phăng Lee Sanghyeok vẫn hãy còn mơ màng vì men rượu tập kích. Cánh tay to rộng ôm chặt lấy vòng eo khiến cả người anh đập mạnh vào cơ thể y. Cơn chấn động do va đập mang lại sự đau đớn đã phần nào đánh thức Lee Sanghyeok. Anh nhăn mày nhìn người ôm lấy mình, nhưng vì mắt kính đã bị gỡ xuống lúc nào nên gương mặt đối phương đã trở nên không rõ ràng. Thiên tài đường giữa có chút kháng cự vì tiếp xúc thân mật với người lạ, một tay chống lên vai Jang Gyeonghwan nhằm đẩy y ra xa, một tay xoa thái dương đang giật nảy điên hồi.

"Bỏ ra."

Giọng điệu không gọi là tốt đẹp. Lee Sanghyeok lúc này rất cáu kỉnh. Tính tình thuở ấy chẳng hề dịu dàng hay điềm đạm như bây giờ, vì được dung túng và nuông chiều đến từ đồng đội lẫn tất cả mọi người yêu quý anh đã khiến Lee Sanghyeok vẫn giữ lại sự trẻ con ngạo mạn, nên cái gì mà trái ý anh chút là anh đã bắt đầu giở thói kiêu kỳ ra. Jang Gyeonghwan vốn dĩ rất thích cái tính này của anh. Đường giữa ngọt ngào như một chàng mèo đỏng đảnh, rõ ràng thích được vuốt ve muốn chết nhưng vì cái tính thích làm dáng nên luôn tỏ ra vẻ ban ơn cho người khác mỗi khi được ai đó yêu chiều. Nhưng đến tận khoảnh khắc bị móng mèo cào rướm máu, Jang Gyeonghwan mới muộn màng nhận ra rằng đáng lý mình nên cắt giũa chúng từ lâu.

Vì móng mèo ấy đã tàn nhẫn đâm thủng trái tim y, bóc tách tình yêu trong y chẳng để lại một thứ gì. Lee Sanghyeok yêu kiều và cũng chẳng hiểu ái ân, nên anh đã từ bỏ tất thảy khi không tìm kiếm được bất cứ đồ vật nào anh cần trong người Jang Gyeonghwan. Lee Sanghyeok em là đồ độc ác, Jang Gyeonghwan rủa thầm trong suy nghĩ, nên em phải trả giá cho những gì em gây ra. Kẻ được người tụng xưng là "Faker đường trên" bóp chặt lấy xương hàm chủ nhân của cái tên Faker, đôi mắt rỗng tuếch không còn chan chứa sự dịu dàng nào từ trên cao nhìn xuống, lạnh như băng và u ám như vực sâu vô tận.

Cơ thể Lee Sanghyeok vô thức run lên. Tấm lưng thiếu niên cứng đờ như bị hoá đá, chỉ biết nương theo cánh tay của Jang Gyeonghwan mà ngẩng đầu một cách máy móc.

"Trả lời tôi đi Lee Sanghyeok." Giọng y nghẹn ngào, "Rốt cuộc em muốn cái gì ở tôi?"

Jang Gyeonghwan ở dưới đáy vực ngẩng đầu nhìn anh, tựa con chiên ngoan mỏi mong Chúa Trời hãy hướng sự chú ý về phía mình. Nhưng Lee Sanghyeok nào có phải Thần Linh cũng chẳng phải Đức Chúa, anh chỉ là một người phàm với một trái tim tràn đầy nhiệt huyết của tuổi đôi mươi, nên Lee Sanghyeok đã giơ tay và khước từ đi tất thảy của Jang Gyeonghwan thân mến.

"Anh Gyeonghwan à?" Lee Sanghyeok mơ màng áp sát, nhận rõ gương mặt của đội trưởng dấu yêu, bèn rũ mắt cong môi, như một vầng trăng khuyết đan cài vào thảm biển sao bạt ngàn, "Chúc mừng anh nhé, MVP của em."

Chỉ một câu nói. Chỉ một ánh mắt. Chỉ một nét cười. Chúng đã thành công đánh vỡ hết mọi cuồng điên và bóng tối nơi Jang Gyeonghwan.

"Sanghyeok à."

Jang Gyeonghwan vuốt ve gương mặt anh, giọng nức nở như sắp khóc.

"Từ tận đáy lòng này——"

Tôi yêu em.

Và rồi, Jang Gyeonghwan cúi đầu, để môi mình chạm nhẹ lên môi Lee Sanghyeok, như một lời giã từ trước khi khoá chặt hết thảy tình yêu nơi cửa lòng.

"Hy vọng em mãi may mắn trên chiến trường."

"Hy vọng chiến thắng luôn làm bạn với em."

.˳·˖✶𓆩𓁺𓆪✶˖·˳.

Đôi lời: Bản thân mình khá phân vân khi viết tình tiết này, đây có thể là "mìn" với một số bạn NOTP couple nào khác ngoại trừ Onker, nhưng cuối cùng mình vẫn chọn viết nó tuy nhiên với mức độ nhẹ nhất vì nó phục vụ cho cốt truyện sau này (liên quan mật thiết đến mâu thuẫn tình yêu to đùng của hai bạn trẻ). Hy vọng mọi người sẽ không vì điều này mà quay lưng với câu truyện này của mình nhé, yêu mọi người rất nhiều TT.

Tâm sự riêng:

Thú thực thì mình chỉ cập nhật [Sau khi tỏ tình thảnh công...] trong dịp off-season hoặc T1 vừa thua một trận đầu nào đó thôi. Vì mình nhận ra mỗi lần mình làm như thế thì không hiểu sao trận kế tiếp của họ lại chiến thắng. Nên mình đã giữ nguyên lập trường từ đó đến giờ. Bản thân mình hy vọng rằng, trong quãng thời gian diễn ra kỳ Chung Kết Thế Giới 2025 này, đây sẽ là lần cuối cùng mình cập nhật [Sau khi tỏ tình thành công với Thần, tôi bị toàn giới Liên Minh nhắm vào].

Chúc HyeonSangMin mãi may mắn trên chiến trường. Chúc cho chiến thắng mãi đứng về phía các anh.

Hẹn gặp lại trên đỉnh của vinh quang và dưới pháo giấy nở rộ, trân quý của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com