2.
trong một tháng ở tại nhà min hyung, anh được hyeon joon chỉ dẫn và dạy cách viết chữ cũng như đọc sách, mỗi ngày anh sẽ vào thư viện của min hyung, nơi mà anh gọi là kho sách vì có rất nhiều thể loại, anh thích nhất là sách văn học, vì anh chưa bao giờ trải nghiệm điều này bao giờ. nhân ngư có chữ viết khác với con người nên anh luôn cố gắng học hỏi thêm thật nhiều. khác với đại đa số nhân ngư khác, sang hyeok không hề cảm thấy thế giới của loài người đáng sợ. anh có hyeon joon bên cạnh, còn kết bạn được thêm với min hyung và min seok, những người em cũng như người bạn luôn giúp đỡ anh rất nhiều.
hyeon joon hôm nay lại như mọi khi, cậu bước vào phòng sách, nhìn sang bộ bàn ghế bọc nhung thì thấy con mèo lười sang hyeok đang nằm đọc sách. hyeon joon tiến lại, ngồi cạnh anh
- hôm nay sang hyeokie đọc gì đấy?
- sách về thế giới thần tiên
hyeon joon khẽ mỉm cười, tiến đến nhéo chiếc má bư của anh
- anh dễ thương quá rồi đó, hôm nay em không có nhiều việc lắm, anh có muốn đi xem kịch cùng em không?
- kịch?
- phải, anh cũng chưa bao giờ xem mà, đi cùng em nhé?
sang hyeok suy nghĩ một hồi lâu, hôm nay quả thật anh cũng muốn ra ngoài nhưng đi một mình thì rất chán vì min hyung và min seok thì không rảnh, anh lại lo hyeon joon bận nên không ngỏ lời
thấy anh trầm ngâm đến vểnh cả chiếc môi mèo, hyeon joon thắc mắc rằng nhân ngư gì mà giống mèo con quá đỗi. anh quay sang khiến hyeon joon giật mình, khẽ gật nhẹ đầu rồi cất sách lại, nhảy chân sáo ra khỏi thư viện, hyeon joon cảm thấy anh giống như một chú mèo hơn một chàng nhân ngư.
và chú mèo sang hyeok cầm chiếc măng cụt nhỏ, cào nhẹ vào trái tim chàng thân vương họ moon mất rồi
hai người bắt đầu đi vào thị trấn, vì nơi này khá nhỏ, nên cả hai cũng không cần xe đưa đón chi cho phức tạp. hôm nay sang hyeok trông rất xinh với chiếc áo trắng kiểu cùng quần đen, dáng người cao gầy khiến anh thu hút rất nhiều ánh nhìn. hyeon joon thì vẫn như mọi khi, đóng khung trong bộ đồ dành cho thân vương, với địa vị nhà họ moon, đương nhiên ai ai cũng biết cậu là ai. có những cô nàng cố tiếp cận cậu, vì mục đích mà ai cũng biết, nhưng nhìn khuôn mặt lạnh tanh không hào hứng thì đều bỏ cuộc
trên đường đi, sang hyeok nhận không ít lời tán tỉnh từ cả nam và nữ, phải thôi, anh đẹp như thế, không mê là không được. sang hyeok ngớ người một lúc nhưng cũng nhẹ nhàng từ chối và bước đi. anh lướt mắt sang bên trái thì phát hiện một sạp bói tarot, chủ sạp là một cậu trai trẻ, áo trắng, khăn choàng đỏ một mặt, mặt còn lại là hoa văn lạ kỳ nhưng lại phù hợp với cậu trai đến lạ, làn da ngăm làm nổi bật thêm mái tóc trắng bạc và xoăn của cậu
- chào anh, anh có muốn tôi tiết lộ về tương lai cho anh không? anh là người may mắn đấy vì tôi thường không làm dịch vụ này đâu, anh yên tâm đi, tôi tiên đoán miễn phí cho anh, vì anh là người đặc biệt.
hyeon joon nghe xong khuôn mặt hơi đanh lại, cậu không quá hào hứng với chuyên mục bói toán vì cậu không tin nhiều vào nó, cậu tin vào bản thân mình nhiều hơn. tuy vậy cậu vẫn nhìn về phía sang hyeok, cậu tôn trọng anh nên cậu sẽ để anh quyết định
quay lại với tiệm bói toán, bàn tay cậu chủ tiệm chỉ vào chiếc ghế trước mặt, sang hyeok có hơi chần chừ nhưng rồi như có ai đó thúc đẩy, anh liền ngồi xuống, hyeon joon đứng phía sau anh, như một chàng hộ vệ, bảo hộ cho chàng hoàng tử, khuôn mặt cậu cũng giãn ra đôi chút. miễn là sang hyeok thích, cậu sẽ chiều lòng anh
sau một loạt thao tác, cậu trai tóc trắng nhìn vào những lá bài anh đã chọn, nói chung chung về chuyện anh sẽ gặp một ai đó có năng lượng của tuổi trẻ, một người đã trải qua biến cố và dễ cảm thông, chia sẻ được với anh nếu anh chịu mở lòng. cậu trai tóc trắng sau khi trải bài xong, ánh mắt nhìn anh đầy ẩn ý. trước khi anh đứng dậy, cậu đưa cho anh một mảnh giấy, dặn anh nếu có gì khó khăn hoặc cần giúp đỡ, hãy tìm đến địa chỉ có trên mảnh giấy này. anh cảm ơn cậu ta rồi cùng hyeon joon bước đi.
sang hyeok trên đường cứ suy nghĩ mãi, anh biết cậu ta là người có pháp thuật, anh nhận ra được sự kỳ lạ ngay từ lúc bước vào nhưng anh vẫn quyết định ngồi đó, anh biết cậu ta không có ý định xấu xa gì. anh nghĩ về những lời cậu chủ tiệm nói, khuôn mặt thoáng đỏ khi nghĩ về hyeon joon, vì cậu thật sự chính xác với những gì mà cậu trai kia miêu tả. anh sống gần 300 năm nhưng vẫn chưa biết yêu đương là gì, anh chỉ biết thông qua những quyển sách trong thư viện của min hyung.
thích một người sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ?
là sự rung động khi thấy người ấy dịu dàng quan tâm đến mình. là niềm vui khi được gặp người ấy hằng ngày? hay là sự háo hức khi được cùng người ấy đi dạo?
nếu đúng là như vậy, có lẽ sang hyeok đã rung động rồi
phải, anh đã rung động với moon hyeon joon mất rồi
sang hyeok cũng không phải là một kẻ ngốc nghếch, anh biết rằng sự quan tâm của hyeon joon không hoàn toàn chỉ vì anh là một người tập làm quen với thế giới mới. ánh mắt hyeon joon nhìn anh luôn chứa đựng một sự dịu dàng mà anh chẳng thể tìm trong ai khác. hyeon joon luôn biết cách khiến anh thoải mái hơn khi tiếp cận với thế giới của cậu, một thế giới khiến anh vừa ngờ vực vừa hứng thú. và trên hết, cậu luôn đặt cảm nhận của anh lên trước, nếu anh thích, cậu sẽ cố gắng thực hiện nó.
nếu có thể so sánh, hyeon joon giống như mặt trăng trong đêm tối. mặt trăng toả ra ánh sáng dịu dàng, không gay gắt hay toả nắng như mặt trời, là một mặt trăng êm dịu, bình yên. đối với sang hyeok, hyeon joon đã trở thành chốn bình yên của anh. mỗi khi anh mệt mỏi hay phiền lòng, cậu sẽ xuất hiện, xoa dịu đi sự khó chịu mà anh đang gặp phải
- anh ơi
- hm?
- mình tới nơi rồi
sang hyeok chợt bừng tỉnh, theo sau hyeon joon tiến vào chỗ ngồi trong rạp hát.
vở kịch bắt đầu khi anh đang loay hoay tìm chỗ. sau khi ngồi xuống, anh quay sang hyeon joon, hỏi nhỏ
- hôm nay mình xem gì thế ?
- "nàng tiên cá" ạ
- sao giống con nít thế
hyeon joon thoáng cười, rồi cả hai tập trung vào vở diễn trước mặt
vở kịch mà anh và cậu đang xem có một nửa giống với tình cảnh của anh và cậu hiện giờ, sự khác biệt duy nhất là anh không phải đánh đổi đôi chân của mình và hyeon joon cũng chẳng phải là một hoàng tử. ngoài ra thì cậu biết được ai đã cứu mình, hoàng tử trong vở kịch thì lại không.
nàng tiên cá ngốc nghếch vì mê đắm một bóng hình, tình nguyện lựa chọn việc đánh đổi giọng hát và đánh đổi thế giới nàng đang sống để có được cơ hội tiếp cận người nàng yêu. nàng vui vẻ đối mặt với chàng trai trong mộng, nhưng trong tim chàng lại có một người con gái khác, người mà chàng nghĩ đã cứu chàng khi tàu bị đắm. tiên cá nhỏ không thể bày tỏ nỗi lòng, nàng biết nếu chàng hoàng tử ấy không yêu nàng trong thời gian đã định, nàng sẽ tan biến thành bọt biển, nhưng vẫn chấp nhận ngốc nghêch nghe theo con tim, tin rằng mình có thể khiến chàng trai ấy rung động. hiện thực thường tàn khốc hơn cả những giấc mơ, nàng tiên cá biết được rằng hoàng tử đã được hứa hôn, và cô gái ấy chính là người mà chàng nghĩ là ân nhân của mình. trên bờ vực tuyệt vọng, các chị của nàng, vào ngày cưới của hoàng tử, đã đưa cho nàng một con dao găm, dặn nàng hãy đâm sâu vào trái tim của người nàng yêu, vì một trong hai người, phải hy sinh để người kia được sống. đứng giữa hai lựa chọn đầy mâu thuẫn, nàng nhìn người mình yêu đang hạnh phúc ôm lấy người vợ mới cưới, ngủ trong yên bình. vào giây phút nàng chuẩn bị đâm sâu vào trái tim của người nàng yêu, nàng đã bừng tỉnh, cúi người trao đi chiếc hôn lên trán, và rồi nàng đã quăng dao đi, chạy về phía biển cả - ngôi nhà mà nàng đã lớn lên, và tan biến thành bọt biển.
- câu chuyện này buồn quá. nàng tiên cá đánh đổi tất cả vì tình yêu nhưng cũng bị tình yêu làm cho nàng phải hy sinh
sang hyeok bày tỏ khi anh cùng cậu dạo bước về nhà
- nếu là sang hyeok, anh có lựa chọn giống nàng tiên cá không?
hyeon joon hỏi anh câu hỏi đầy hóc búa
- anh sẽ không, vì vốn dĩ anh không phải là tiên cá, anh là nhân ngư, và anh sẽ đấu tranh vì tình yêu của mình, không để cho nó chết dần hay héo mòn đi, hyeon joon à
- vậy sang hyeok có rung động với ai chưa? nếu có, thì có thể cho em biết không?
sang hyeok nhẹ nhàng quay sang phía cậu, môi mèo cong lên
- anh có, và hyeon joon biết người đó đó
hyeon joon chưng hửng, thoáng buồn nhưng lại bình tĩnh đến lạ. cậu quay sang hỏi anh
- thế có thể cho em biết danh tính của người đó không? đẹp? dịu dàng? quan tâm anh?
- phải, người ấy có thể không phải là người đẹp nhất, nhưng trong lòng anh thì cậu ấy đẹp hơn những gì anh mong, người ấy dịu dàng như mặt trăng, luôn biết được khi nào anh buồn và người ấy quan tâm anh, luôn lo lắng khi anh gặp khó khăn. nhưng mà người ấy hơi ngốc, không biết được anh thích người ta
càng nghe anh nói, hyeon joon càng bí xị, cậu bước đi nhanh nhưng vẫn trong tốc độ mà anh có thể đuổi kịp, mồm lầm bầm "tên chết tiệt dám cướp người của tao, tao mà biết mày là ai thì mày xác định"
sang hyeok nhìn hành động trẻ con của cậu thì không thể nhin cười, anh liền chạy đến, kéo lấy tay của cậu
- nè, chờ anh với. bộ hyeon joon không muốn biết người ấy là ai hả?
- em biết rồi thì được tích sự gì
- thì em phải nghe anh nói hết chứ
- em không muốn nghe
"trẻ con thật đó, mà không sao, mình chịu được" - sang hyeok khẽ cười
- người ấy của anh, là em đó đồ ngốc, là moon hyeon joon thân vương ạ
- a-a-anh nói gì? n-nói lại cho em nghe đi
- là em đó, người anh thích là em, đồ ngốc
lần đầu tiên, hyeon joon có cảm giác vừa vui vừa buồn, vui vì biết người anh thích là mình, buồn là bị anh mắng vì tội quá ngốc. thân vương họ moon ngoài nghiên cứu ra thì có biết tình là chi đâu, ngốc nghếch khỏi nói luôn
- vậy sang hyeok thích em ở điểm nào?
- anh thích em vì em luôn cho anh thấy được sự chân thành trong ánh mắt. em luôn đặt cảm xúc của anh lên trên, luôn khiến anh vui vẻ. em luôn tìm cho anh những thứ mà anh muốn, dù khó khăn cách mấy em vẫn tìm được. ngoài ra thì, anh chọn em vì em là chính em, không phải vì em là thân vương hay hoàng tử. thứ anh cảm nhận là tình cảm và sự chân thành. anh đã cô độc trong suốt hơn 300 năm, và anh đã rung động khi gặp em. anh chưa bao giờ đặt nặng chuyện giới tính của người mình yêu, vì nhân ngư có thể tự lựa chọn bạn đời mà họ thích, không cần để ý ánh mắt của người khác.
- em cũng thích sang hyeok, thích đến mức muốn kết hôn với anh
- anh biết chứ, anh biết hyeon joon có tình cảm với anh, nên anh mới tự tin như vậy. giờ thì xoè tay ra đi
moon hyeon joon có ưu điểm là nghe lời sang hyeok, liền đưa tay ra cho người thương xem. anh thả vào tay cậu một sợi dây chuyền với mặt hình giọt nước trong suốt như thuỷ tinh
- đây được gọi là hạt nhớ, là món mà nhân ngư sẽ trao cho người mà họ chọn là bạn đời. khi em chạm vào nó, em sẽ nghe được một khúc ca, được gọi là healing melody, thanh âm xoa dịu khi em cần được vỗ về. ngoài ra, em có thể kết nối với anh khi em gặp nguy hiểm hoặc đang ở xa nơi anh và cuối cùng, hạt nhớ sẽ vỡ tan khi em không còn yêu anh nữa, anh sẽ cảm nhận được và rời đi nếu điều đó xảy ra, vì anh, sẽ không bi luỵ với người không còn yêu mình
- anh trao nó cho em, vì trái tim anh chọn em. mong rằng em sẽ trân trọng và giữ gìn cẩn thận. anh biết mình là một nhân ngư, khác giống loài với em, nên có những điều anh sẽ không thể hiểu hết được. mong hyeon joon sẽ luôn bên cạnh và yêu thương anh nhé
hyeon joon bây giờ cứ như đang ở trên chín tầng mây, cậu nắm lấy tay anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay, rồi đan những ngón tay của cậu vào bàn tay nhỏ của anh. hành động này như một lời hứa, cậu sẽ trân trọng và bảo vệ anh đến cuối đời.
có thể hyeon joon sẽ không thể bên cạnh sang hyeok cho đến vĩnh hằng, vì cậu là con người, sinh - lão - bệnh - tử là điều chẳng ai đoán trước. nhưng cậu có sự tự tin sẽ khiến cho anh trở nên hạnh phúc hơn. sang hyeok có thể sẽ ký vào khế ước nhân ngư, giống như nàng tiên nhỏ, trở thành một con người để được chết đi cùng người anh thương. nhưng suy đi tính lại, đó là chuyện tương lai, bây giờ thì anh đang nắm tay người thương, chuẩn bị cùng cậu trở về ra mắt gia đình rồi. có thể sẽ gặp khó khăn, nhưng anh tin rằng hyeon joon sẽ có cách giải quyết. và anh, anh cũng chẳng yếu đuối, nhân ngư sẽ không nhún nhường nếu họ bị chèn ép. mà thôi, bây giờ anh đang hạnh phúc.
end.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------author's note: có thể kết ở đây sẽ hơi cụt, nhưng mình chỉ muốn viết một câu chuyện tình yêu chít chít meo meo đáng yêu mà thôi. cảm ơn vì đã ủng hộ cho "siren" - câu chuyện đầu tiên mà mình viết. mình biết mình có nhiều thiếu sót, và mình sẽ luôn trân trọng những lời góp ý để phát triển cho những chiếc fic sau này. mong rằng câu chuyện này sẽ đem đến chút gì đó ngọt ngào cho mọi người. cảm ơn vì đã luôn yêu thương faker và oner.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com