Chương 3
Tiếng đàn vang vọng trong căn phòng tối, làn âm thanh ấy vang lên như một tiếng khóc không lời, day dứt, đứt quãng, tựa trái tim đã bị xé toạc của một người đang gào thét trong im lặng.
Lee Sanghyeok ngồi trước chiếc piano mà Mun Hyeonjun đã đặt riêng cho cậu trong căn phòng giam cầm ấy. Một món quà quá xa xỉ… nhưng cũng là chiếc lồng vàng trói chặt tâm hồn.
Ngón tay cậu run rẩy. Mỗi phím đàn là một vết xước.
Cậu từng nghĩ, âm nhạc là nơi trú ẩn. Giờ đây, nó lại là nơi phản chiếu rõ ràng nhất nỗi đau không thể thoát khỏi.
"Anh sẽ nghe em chơi đàn mỗi ngày. Em vẫn là thiên thần của anh."
Hắn nói câu đó với ánh mắt dịu dàng, nhưng trong lòng cậu, nó chỉ như một sợi dây siết cổ, siết đến nghẹt thở.
Khi chỉ còn một mình, Sanghyeok ngồi co ro nơi góc phòng. Cậu tự hỏi không biết thế giới ngoài kia đã thay đổi ra sao. Cậu có còn là nghệ sĩ nổi tiếng từng được mời biểu diễn ở các sân khấu lớn? Hay giờ đây, người ta chỉ còn nhớ đến cậu như một kẻ biến mất không lý do?
Còn ba cậu? Bà cậu? Minseok và Minhyung thì sao? Có ai đang tìm cậu không?
Một ngày, hai ngày… đến cả gương mặt của người thân cũng bắt đầu mờ đi trong trí nhớ.
"Cậu ấy không ăn gì suốt ba bữa."
Giọng người giúp việc vang lên sau cánh cửa.
"Còn gầy thêm nữa là sẽ đổ bệnh."
Hyeonjun im lặng. Rồi chỉ thản nhiên đáp:
"Nếu em ấy chết thì tôi chết theo. Nhưng em ấy sẽ không chết. Em ấy thương tôi lắm mà… chẳng phải từng nói như thế sao?"
…
Đêm ấy, Sanghyeok nằm trên giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Cậu vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng. Trong mơ, cậu thấy mình ngồi trong phòng hòa nhạc, đàn liên tục… máu rỉ ra từ từng phím đàn. Khán giả dưới khán đài vỗ tay, nhưng khuôn mặt họ méo mó, không có mắt, không có mồm. Giữa rừng người ấy, chỉ có Hyeonjun đứng giữa, cười dịu dàng.
**"Chơi tiếp đi. Em đẹp nhất là khi đau đớn."**
Cậu gào lên, ngồi bật dậy, ôm lấy đầu, bật khóc như thể vừa bị xé rách khỏi chính mình.
"Hyeonjun… anh giết em rồi… Giết hết rồi…!"
---
Lee Minhyung nhìn đồng hồ, rồi lại ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại trống trơn. Tin nhắn cậu gửi cho Sanghyeok từ hôm diễn xong vẫn không nhận được hồi âm.
"Cậu ấy không phải kiểu người bặt vô âm tín."
Minhyung lẩm bẩm, rồi gọi cho Minseok.
*"Alo, Minseok, Sanghyeok có nhắn gì cho cậu không?"*
*"Không. Mà cậu ấy cũng không về căn hộ nữa. Mấy hôm nay tớ quay phim về trễ, phòng trống trơn."*
Minhyung nheo mắt. Linh cảm trong cậu rục rịch.
*"Tớ có linh cảm không tốt."*
*"Ý cậu là… có chuyện với Sanghyeok à?"*
*"Cậu ấy không phải kiểu người thất hứa. Mà lần này, cậu ấy còn không trả lời bất kỳ ai. Không giống cậu ấy chút nào…"*
---
Cậu bắt đầu yếu đi rõ rệt. Mỗi bước đi đều chậm chạp. Đôi mắt thâm quầng. Bàn tay sưng đỏ vì đánh đàn liên tục theo yêu cầu của Hyeonjun.
Cậu đã cầu xin. Đã gào thét. Đã thử tự sát bằng những mảnh gương vỡ.
Lần ấy, hắn phát hiện kịp, ôm lấy cậu vào lòng trong sự hoảng loạn chưa từng thấy.
"Đừng như thế… xin em đừng làm vậy… Anh xin em mà, Sanghyeok…"
Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn trống rỗng.
"Em không muốn sống nữa."
"Vậy thì anh sẽ cùng em chết."
Nụ hôn của hắn đáp xuống môi cậu – cưỡng chế, run rẩy và điên dại.
Trái tim cậu như bị vặn xoắn. Cậu từng yêu hắn… sâu đậm, chân thành.
Giờ đây, người ấy đang dùng chính tình yêu đó để xích em lại bằng gông cùm và nước mắt.
"Anh yêu em đến phát điên rồi, Lee Sanghyeok à. Nên nếu em hận anh… thì cứ hận đi. Nhưng đừng rời xa anh nữa."
---
Có ý tưởng để viết, được cái là không viết được nhiều:>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com