Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Căn phòng tối lại, như mọi đêm. Không một ánh đèn, chỉ có chiếc đèn ngủ nhỏ phát ra ánh sáng lờ mờ phía góc phòng. Cậu nằm nghiêng người, tay ôm lấy bụng  nơi vết thương do ngã cầu thang mấy hôm trước vẫn còn âm ỉ đau. Cậu cố gắng không rên lên. Cậu không muốn nghe thấy chính giọng mình nữa vì nó quá yếu ớt, quá tuyệt vọng.

**"Em có biết vì sao anh lại đặt cây đàn gần cửa sổ không?"**

Giọng nói ấy vang lên chiều hôm qua. Hắn vừa đứng dựa vào khung cửa, vừa nhìn cậu đầy yêu thương. Nhưng cậu không trả lời. Chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt vô hồn.

**"Vì nếu em muốn trốn, em sẽ nhìn thấy con đường phía dưới."**

Hắn cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

**"Rồi em sẽ tự biết rằng em chẳng thể đi đâu được cả."**

Lúc đó, cậu chỉ cúi đầu. Nhưng trong lòng, một tia hy vọng bùng lên như tàn lửa cuối cùng trong đêm tối.

---

Cậu dành ba ngày để quan sát, tính toán và… chờ đợi. Dù trong tuyệt vọng, cậu vẫn tin, nếu để mình giam mãi ở đây, mình sẽ chết omột cái chết âm thầm, không ai biết, không ai tìm.

Thứ duy nhất còn khiến cậu tồn tại, là mong muốn được thấy ánh mặt trời ngoài kia một lần nữa.

Đêm, sau khi người giúp việc mang cơm và rời đi, hắn không đến, không ai canh cửa. Cậu lặng lẽ tiến tới góc tủ nơi giấu cây kim ghim nhỏ cậu lén bẻ từ móc áo.

Kim run rẩy trong tay, cậu chọc nhẹ vào ổ khóa cũ. Mồ hôi túa ra trên trán.

Cạch
Tiếng khẽ vang lên như thiên đường mở lối.

Tim cậu đập thình thịch. Tay run rẩy mở cửa. Hành lang dài hiện ra trước mắt, vắng lặng.

Cậu bước từng bước nhẹ như mèo, chân trần chạm vào sàn đá lạnh buốt.

Khi đến được tầng trệt, cậu thấy cánh cửa chính mở hé. Chỉ còn vài bước…

"Em định đi đâu vậy, Lee Sanghyeok?"

Tiếng nói vang lên sau lưng như lưỡi dao lạnh lẽo.

Cậu quay đầu lại. Hyeonjun đứng đó áo sơ mi trắng xộc xệch, tay cầm ly rượu vang, mắt đỏ ngầu.

"Hyeon…jun… em…" – Cậu lắp bắp, lùi bước.

Hắn đặt ly xuống bàn, bước từng bước lại gần.

"Em lại muốn rời xa anh nữa sao?"

"Không! Em chỉ muốn… hít thở một chút… chỉ một chút thôi…" – Cậu run rẩy, tay che trước ngực.

"Nơi này không đủ để em thở à?"

"Em sẽ quay lại. Em thề!" – Giọng cậu lạc đi.

"Em đã từng thề… 5 năm trước, và rồi em biến mất như chưa từng tồn tại."

"Lúc đó em...."

"CÂM MIỆNG!"

Hắn hét lên, ly rượu vỡ tan trên sàn.

Hắn lao đến, túm lấy cổ tay cậu, kéo lên tầng như thể kéo một con búp bê không hồn. Cậu giãy giụa, nhưng yếu hơn hẳn so với thân hình cao lớn của hắn.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Hắn đẩy mạnh cậu vào tường. Bàn tay hắn đập bên cạnh đầu cậu, run rẩy.

"Em biết anh đã phát điên như thế nào không? Biết không!"

"Em không muốn làm tổn thương anh. Nhưng em không thể ở đây… không thể sống như thế này!"

Cậu vừa nói vừa khóc, nước mắt giàn giụa.

Hắn nhìn thấy, hắn thở gấp. Rồi đột ngột cúi đầu hôn lên giọt nước mắt ấy.

"Vậy thì em chết đi, nếu sống mà đau đớn đến thế, thì chết đi. Nhưng phải chết trong vòng tay anh."

Cậu co rúm người lại.

Rồi hắn trói hai tay cậu bằng sợi dây lụa, chính là sợi dây hắn từng mua để buộc hộp quà piano năm xưa. Dây đỏ, mềm mại nhưng lạnh buốt.

Hắn nhốt cậu trong phòng tối không đàn, không ánh sáng, không nước.

Chỉ một bức tường trắng và tiếng tim đập hoảng loạn.

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày.

Cậu ngồi tựa tường, đầu rũ xuống, môi khô nứt, mắt nhắm nghiền.

"Nếu đây là cái giá để được tự do… thì em chịu."

"Nhưng nếu chết cũng không thoát được anh… thì em nguyện làm ác quỷ để chống lại anh, Mun Hyeonjun à…"

---
:> chúc các mom buổi tối zui zẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com