cách sống của người bị writer's block,
"Đối với cậu, điều gì là tệ nhất trong nghiệp văn chương của mình?"
"Là không chất xám."
Đọc đi đọc lại đến lần thứ năm trăm lẻ một câu nói ấy trong phần phỏng vấn ngắn các tác giả nghiệp dư của tòa Hong Shin cách đây ba năm, Lee Sanghyeok gấp tờ san lại với vẻ mặt hết sức khó chịu và nhàm chán. Người ta rồi sẽ trở thành bản thể mà họ đã từng rất đỗi căm ghét trong quá khứ, và giờ đây, mệnh trời đã định, ý trời khó thoát, anh trở thành kẻ không chút ý tưởng hay ho nào trong đầu, trốn nộp bản thảo sắp tròn mười lăm tuần và vẫn ở nhà nấu bánh gạo cay ăn qua bữa vì nghĩ đến việc chường mặt ra đường để tìm tới người tình Haidilao giấu tên nào đấy, anh sẽ bị trợ lý biên tập của mình tóm gáy như tóm một con mèo không sức phản kháng nhưng vô cực sức võ mồm, và rồi họ sẽ chí chóe với nhau từ đầu ngõ vào tận cửa nhà.
Ngông thì không thằng nào địch nổi anh.
Mà đúng là không thằng nào địch nổi thật. Cả Hong Shin chỉ có anh là đàn ông thôi, còn giống đực rựa nào để so bì nữa đâu mà đòi? Kể cả ở hai nhà xuất bản đối thủ khác thì cũng chẳng có đấng mày râu nào làm việc ở vị trí như anh nốt, anh càng không cần mất công.
Bản tin truyền hình đang dần đi đến kết thúc, buổi sáng của anh khởi đầu với việc tự mình sám hối lương tâm trong khi nghiền ngẫm muốn nát bấy sự vênh váo của mình được thể hiện bằng những dòng mực đen hình chữ cái được in cách đây ba năm trong tờ san cũ kỹ mòn giấy. Sanghyeok trung thành với điều này sắp tròn bảy mươi ngày có chẵn, kể từ sau khi anh đau đớn nhận ra mình sẽ chẳng viết thêm được cái mẹ gì nữa trong suốt thời gian não bộ úng nước sắp tới. Anh cũng chới với nhận ra rằng không nên xem thường tâm linh, đặc biệt là khi bạn là nô lệ của con chữ, là con ghẻ của vận may và là con rớt của tư bản.
Đối với một tác giả như Lee Sanghyeok, tình trạng tắc nghẽn giao thông ngôn từ trong não bộ (vốn là bản tiếng mẹ đẻ hóa một cách hoa mỹ hoàn toàn không cần thiết của cụm writer's block) thực sự, rất là, vô cùng, cực kỳ khốn nạn. Ta hoàn toàn có thể ví von cái thứ chết tiệt phải gió ấy với kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, khi chúng gây ra những cơn đau nhức nhối vì không thể trút vào đâu, những khó chịu đến vô lý có thể bộc phát bất cứ khi nào, và đặc biệt hơn là có đôi khi chúng kéo dài hoặc bất thình lình ồ ạt ập tới một cách mất kiểm soát. Là một người đàn ông sắp sửa hết đát, Sanghyeok khẳng định kiểu so sánh trên hoàn toàn không hề có ý đồ xúc phạm phụ nữ. Anh yêu quý cái đẹp, và phụ nữ tất nhiên thuộc vào phạm vi ấy - ở vị trí trung tâm là đằng khác. Anh chỉ muốn thể hiện một điều duy nhất rằng, những lúc gặp phải tình trạng trên, anh sẽ đau khổ hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.
Cuộc điện thoại của biên tập trợ lý thong thả vang lên vào giữa buổi sáng mịt mù hơi sương thế này không hẳn là một ý hay. Sanghyeok quá nản để có thể tiếp chuyện anh ta. Anh ta yêu quý anh, anh ta cưng nựng anh như cưng nựng một chiếc hoàng thượng khó ở khó chiều trong nhà, nhưng đó là lúc không dính đến công việc thôi. Trong vai trò là một trợ lý, anh ta chính là hiện thân sâu sắc của một ác ma không có lương tâm!!!
"Lee Sanghyeok, anh biết em dậy rồi, và cho dù có thế nào đi nữa thì em luôn để điện thoại bên cạnh mình. Làm ơn nhấc máy lên trả lời cuộc gọi sau của anh dùm. Anh gọi đến không phải để đòi nợ bản thảo hay gì cả. Bên Hong Shin anh đã nói chuyện và thay em giải quyết xong rồi. Anh chỉ muốn hỏi em vài việc thôi, và không hẳn liên quan đến công việc, nên là nghe máy dùm anh, nhé???"
Tiếng tin nhắn thoại ngưng bặt, và ngay sau đó, ba từ Bae Seongwoong lần nữa hiện lên với nhịp rung bần bật của cuộc gọi đến, Sanghyeok đành cắn răng nhận điện thoại.
"Dạ anh?"
"Trước khi em nổi đóa và chặn họng anh, cưng ạ, anh có ba điều cần bàn với em. Làm ơn nghe cho hết rồi hẵng cúp máy, hiểu không?" Seongwoong quá rõ tính nết của em tác giả nhà mình, mào đầu bằng hẳn hai câu cực kỳ quyền lực.
"Dạ nghe..."
"Thứ nhất, tình trạng của em anh có nói chuyện với lãnh đạo bên Hong Shin rồi. Bọn anh đều đi đến thống nhất là sẽ để em nghỉ ngơi nửa năm. Dù sao trước đó em đã cho ra mắt hai đầu sách và có tương tác bằng nhiều truyện ngắn khác nhau trên mạng rồi, nên để em thả lỏng một thời gian không phải là vấn đề gì lớn cả. Ta sẽ bắt đầu từ tháng sau, đến hết Giáng sinh em sẽ hoạt động lại."
"Em đội ơn anh nhiều lắm huhuhu. Còn gì nữa ạ??"
"Lãnh đạo nói trong thời gian nghỉ ngơi nếu được thì em nên gửi lại kế hoạch và hướng đi chi tiết của tác phẩm tiếp theo cho họ để họ kiểm kê và phê duyệt. Thời đại bây giờ là thời đại theo trend là chính, mà em thì không bao giờ đi theo mấy xu hướng đó nên họ muốn biết em sẽ làm gì trong tương lai để có thể hỗ trợ truyền thông và tạo nhiệt đúng lúc."
"Ò, này thì em hiểu." Sanghyeok đẩy cửa trong phòng ngủ nơi đi ra lô gia ngắm mấy chậu xương rồng đang đón nắng, tâm trạng khá hơn phần nhiều. "Em cũng chưa nghĩ ra gì, nhưng cái này thì em cố gắng được."
"Điều cuối cùng, là mùa hè năm nay bên xuất bản muốn tổ chức họp fan ký tặng tác phẩm sách gần đây nhất của em, sẽ có cả giao lưu độc giả, giống như quyển lần trước thôi. Lãnh đạo đề xuất làm hai ngày ở hai khu vực khác nhau, sẽ bàn bạc thêm sau. Anh thấy cũng không sao, ý em thế nào?"
"Có vị trí cụ thể chưa anh?"
"Một chỗ ở quận trung tâm thành phố và một chỗ là trong hội trường của một tòa nhà thuộc về một đội tuyển esport. Riêng chỗ cuối cùng thì làm hoạt động giao lưu thôi, còn quận trung tâm thì làm cả ký tặng lẫn giao lưu. Nếu em thấy ổn thì chiều nay anh sang đón em lên nhà xuất bản rồi mình bàn bạc thêm với mọi người sau."
Sanghyeok bĩu môi. "Em cũng có xe mà?!"
"Tiền sửa xe tính tổng đến bây giờ là mười một triệu hai trăm nghìn, như thế là quá đủ rồi ngoan xinh yêu của tôi ạ, cảm ơn em." Vị trợ lý đáng mến điềm đạm nói ra một vài con số với nụ cười ngọt ngào trên môi ở đầu bên kia.
Bae Seongwoong đã từng nói vị cán bộ nào dám cấp bằng lái xe ô tô cho Lee Sanghyeok, nếu được cho xuyên không về thời Bao Thanh Thiên mặt than thì vị đồng chí ấy sẽ bị xử trảm ngay tức khắc sau khi Bao Chửng nghe hết được mớ chiến tích lẫy lừng của Sanghyeok trong suốt khoảng thời gian cầm lái băng băng trên các cung đường ngõ hẻm.
Ba lần húc đổ cột đèn, hai lần tông nát mui xe với cột bình nước chữa cháy, năm lần tông vào tường, cùng vô số lần rồ ga hay phanh gấp cực kỳ vô tội vạ. Những người thợ sửa xe ở cửa hàng quen mỗi lần thấy họ đến đều như muốn quàng vai bá cổ nhau rồi đồng thanh hát vang bài ca Thần Tài đến!!! cho thỏa nỗi lòng. Hơn hết, Seongwoong chưa từng thấy một ai lái xe hơi lại có đam mê khao khát mãnh liệt cháy bỏng với việc đi gặp Diêm vương đến thế. Mà có muốn cũng chưa chắc Diêm vương sẽ nhận, vì cỡ Lee Sanghyeok thì hẳn ông ta sẽ vội vội vàng vàng phẩy tay rồi bảo "Nếu là Lee Sanghyeok thì kệ nó đi, đừng có thu nạp nó xuống đây!!!"
Âm phủ cũng là nơi chốn, cũng tốn tiền xây lắm chứ phải ăn không mà có đâu???
Buổi chiều, nhìn con mèo mướp lông xám nào đấy vừa bước xuống bậc thang vừa bĩu môi, Bae Seongwoong bất lực hết biết. Bảo sao ngày ấy nộp CV vào nhà xuất bản, ai nấy vừa nghe thấy anh khẳng định chắc nịch câu "chịu được mọi kiểu áp lực trong công việc" đã mau mắn đá đít Lee Sanghyeok cho anh ngay lập tức. Thực ra cậu chàng không hẳn khó chiều đến thế, chủ yếu vì bản tính ngông nghênh và bướng bỉnh nên thích làm khó người ta. Nhưng Seongwoong đôi lúc cũng phải vênh mặt khoe mẽ rằng, Lee Sanghyeok cũng chỉ chịu thua với một người duy nhất là anh.
Con mèo kiêu ngạo khó xử lý ấy cuối cùng cũng có người trị được, cả nhà xuất bản sau khi nghe tin ai nấy đều thở ra một hơi dài nhẹ nhõm như vừa hạ được quả núi Thái Sơn trên vai xuống sau ngần ấy năm giữ lấy mà không làm cách nào buông nổi.
"Chào công chúa ạ, có muốn ghé qua đâu trước để mua món gì nhấm nháp mài răng mèo hôm nay không?"
"Hong." Sanghyeok vẫn chưa thôi bĩu môi, và với cái đà này thì Seongwoong sẽ không nhịn được mà đưa tay ngắt nhéo môi anh đến sưng vù lên vì tội ương bướng mất.
"Thế bánh cá nhé?" Trợ lý biên tập không buồn thương thảo thêm, đưa ra một câu hỏi tu từ rồi khởi động xe, nhanh chóng lái xe đến phố ăn vặt gần nhà xuất bản.
"Mua chả cá nữa!"
"Dạ, công chúa."
—
Cầm bản hợp đồng về buổi giao lưu và ký tặng trên tay, Lee Sanghyeok thả lỏng cơ mặt đọc chăm chú, khó đoán đến độ ban lãnh đạo cũng phải bắt đầu toát mồ hôi chờ đợi. Từ thời khai sinh lập địa của Hong Shin đến giờ, họ đã phá lệ để Sanghyeok vào làm tác giả nam duy nhất của nhà xuất bản, sau đó đến lượt chính anh cũng khiến nhà xuất bản "phá" thêm không biết bao nhiêu cái "lệ" khác cho mình vì những thành tích bán sách và tương tác trên mạng cũng như độ phổ biến rộng rãi khắp cả nước. Sanghyeok đã cho thấy những gì nữ giới làm được thì anh cũng làm được, thậm chí còn làm tốt là đằng khác. Thằng nào không tin thì cứ đá đít nó vào sảnh vinh danh tác giả mà nhìn, nửa phần sau của cái sảnh đấy đố tìm được cái tên nào khác ngoài tên Lee Sanghyeok trong đám thành tựu đó?!
Từ một thằng con trai loi choi loắt choắt, chỉ biết màu trời không hay màu đất cho đến bây giờ thậm chí nhìn đất còn nhiều hơn nhìn trời, Sanghyeok đã qua đi cái độ tuổi ngông nghênh xem thường sự đời. Bae Seongwoong dù mang tiếng là thuần phục mèo hoang, chẳng qua cũng có tuổi đời hơn, rành rọt chuyện đối nhân xử thế hơn nên biết cách dạy dỗ cậu mèo này hơn. Mặc dù bề nổi vẫn là một tên bướng bỉnh có thừa, nhưng chỉ Seongwoong mới hiểu việc Sanghyeok tin tưởng mình nhiều đến thế nào. Các tác giả nữ khác một năm một mùa sách thay đến ba lần trợ lý biên tập có lẻ, riêng Sanghyeok gắn bó với Seongwoong từ hồi chưa có Liên Minh Huyền Thoại đến khi Hàn Quốc có ba cái cúp trong chung kết thế giới vẫn cực kỳ bền vững không hề thay lòng.
Nhắc đến Liên Minh Huyền Thoại, Sanghyeok đang đọc đến hợp đồng giao lưu độc giả với địa điểm ở một trụ sở của một đội tuyển rất có tiếng trong nước. Anh nhớ lần cuối mình đọc tin tức về họ là cách đây hơn một năm hay gần hai năm gì đấy, lúc còn nâng cái cúp chung kết thứ ba trong tay. Hiện tại đội hình đã được thay máu hoàn toàn, đều là những bạn trẻ sinh vào thế kỷ hai mươi mốt trẻ măng non choẹt vào tiếp nối thế hệ đàn anh vốn đã quá làm rạng danh sử sách. Lướt qua đâu đó bảy tám trang hợp đồng, Sanghyeok nhún vai, sảng khoái đặt bút xuống ký lên cả hai bản, đẩy trả lên mặt bàn lãnh đạo.
"Trước hôm ký tặng ở điểm A hai ngày thì anh sẽ đưa em đến đó xem khu vực đã được set up xong để duyệt qua chương trình một lượt, ngày hôm ấy sẽ diễn ra trong dự kiến là năm tiếng đồng hồ, hai tiếng ký tặng và ba tiếng giao lưu. Nếu số lượng ký tặng ngoài mức dự kiến thì sẽ thêm hai tiếng nữa vào giữa buổi chiều." Seongwoong vừa cập nhật lịch trình lên máy tính vừa giải thích cho cậu chàng nhà mình. "Còn ở trụ sở của đội tuyển esport kia thì chưa có lịch cụ thể vì bên ấy đang phải dọn dẹp cho mình, anh nhận được thông báo thì anh nhắn em sau."
"Anh ~ cứ ~ sắp ~ xếp ~ như ~ mọi ~ khi ~ đi ~ nhá ~ hì ~ hì ~ vì ~ em ~ sẽ ~ nghe ~ theo ~ anh ~ hết ~ nhaaaaaa~~~"
Seongwoong không khỏi nở nụ cười tươi tắn trong sự bất lực tột cùng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình đang tràn đầy đủ thứ công việc. "Sao, mèo hiện nguyên hình rồi hả?"
Sanghyeok vươn vai, thở dài đầy thỏa mãn. "Ò. Chả cá tiệm này ngon quó~"
Liếc nhìn tên tiệm trên túi giấy, tay trợ lý gật đầu. "Hôm đi tổng duyệt anh mua nữa cho."
Meo meo dạ vâng ngọt xớt, lại ườn ra ghế nhai nốt cái bánh cá. Sẵn đang hồi tưởng về Liên Minh, Sanghyeok bèn mở điện thoại ra đọc tin tức. Dù sao thời gian tới sẽ được nghỉ ngơi rất nhiều, anh cũng nên tranh thủ làm nhiều việc ưa thích đôi chút.
KỲ CHUYỂN NHƯỢNG CÁC ĐỘI TUYỂN L.O.L. HÀN QUỐC: TƯƠNG LAI NÀO DÀNH CHO T1?
Khoảnh khắc lịch sử mà T1 đã từng làm ở CKTG vào các năm 20XX, 20XX và 20XX đã viết nên những trang sử vàng chói lọi trong làng Esport nói riêng và cộng đồng những người theo dõi và yêu thích Liên Minh Huyền Thoại nói chung. Tuy nhiên, với kỳ chuyển nhượng vừa được diễn ra vào cuối năm trước, liệu tương lai của T1 có sự biến đổi lớn đến thế nào khi những người mới đều còn quá trẻ và tất cả những người đầu tàu hầu hết đã đi đến quyết định giải nghệ?
"Tít báo giật dữ dằn." Sanghyeok ăn đến đĩa trái cây tráng miệng mà Seongwoong vừa đặt lên bàn hai phút trước. "Nhưng mà anh ơi, Faker tuyên bố giải nghệ thật này. Mấy đứa nhỏ mới vào em chả biết mặt ai, báo thì viết tên tụi nhỏ là Keria, Gumayusi, Poby, Oner với Zeus thôi."
"Ừ, hôm trước Haneul đi phỏng vấn để viết bài về cũng tâm sự với bọn anh nhiều. Cha đó hâm mộ Faker lắm." Seongwoong vừa sắp xếp bàn giấy vừa tiếc nuối thở dài. "Bởi mới nói, làm cái nghề ngắn hạn như thế, lại còn gặp chấn thương nghiêm trọng như vậy, phải anh chắc lấy được một cái cúp xong anh bỏ lâu rồi."
Đột nhiên Seongwoong ngẩng đầu lên nhìn Sanghyeok. Người trợ lý đang có một sự liên tưởng khó tin giữa tuyển thủ đánh giải chuyên nghiệp với con mèo tinh là tác giả văn học mạng đang nằm chổng mông trên sofa kia. Cả hai đều giỏi, đều xuất chúng, đều có thành tích từ khi bắt đầu ra mắt trải dài trải rộng đến bây giờ. Đối với nghề làm gamer, họ đã có sẵn một cột mốc để dừng lại khi đến lúc, và có thể nói chẳng ai đủ can đảm phá lệ. Nhưng với nghề cầm bút lại khác, Lee Sanghyeok hoàn toàn có thể tiếp tục viết, viết mãi, cho đến khi tất cả những gì còn lại chỉ là một sự hoài niệm đến khó hiểu cho cả một thời sôi nổi đã qua, dành cho cả người thêu dệt con chữ và người tìm đến những mơ mộng trên từng tấm vải dệt đó.
"Có bao giờ em nghĩ đến việc rời khỏi giới viết không, Hyeok?"
Sanghyeok đang nằm nhắm mắt trên ghế, môi mèo cử động thoáng qua rất nhẹ nhàng.
"Có chứ. Nhưng anh đừng lo, em sẽ tìm cho anh một người chị dâu tốt để báo đáp công ơn chăm sóc em suốt bao năm qua trước, rồi lên núi ở ẩn sau."
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com