Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh đừng lo (2)


Gửi anh Sanghyeok,

Em xin lỗi, em không biết nói gì với anh từ ngày hôm ấy ngoài câu xin lỗi.

Eunsoo là đứa trẻ ngoan, em biết mà. Nhưng mỗi lần em nhìn vào con bé, em lại thấy anh ấy. Em thấy đôi mắt của anh ấy...em lại nhớ tới cái đêm đó... em thấy em được ôm ra khỏi chiếc xe, cả người anh ấy chảy máu nhiều lắm...

Anh xem, Sangmin là một người ba tốt, anh ấy ôm em và đứa bé trong bụng ra khỏi đám hỗn độn rồi để linh hồn mình vĩnh viễn ở nơi đó...

Em thề là em đã cố gắng vì Eunsoo, nhưng có lẽ lúc ấy em cũng đã chết rồi.

Đừng trách bản thân anh. Tất cả là do em...do em không muốn bản thân mình mắc kẹt nữa.

Xin anh hãy chăm sóc tốt cho Eunsoo, làm ơn, con bé là điều may mắn cuối cùng của em và anh ấy.

Kiếp này Sangmin và Yoonji nợ anh.

Yoonji.


[TIN TỨC - PHÁT HIỆN THI THỂ NỮ TRÊN SÔNG HÀN]


Mỹ, 3 giờ sáng.

"Hyeonjoon à, vợ anh Sanghyeok tự vẫn rồi."


Hyeonjoon tức tốc bay về Hàn ngay trong đêm, vừa tới sân bay, cậu liền chạy tới nhà tang lễ theo địa chỉ.

Không gian nhà tang lễ hiu quạnh, bao trùm bởi ánh đèn lạnh lẽo và mùi nhang khói nồng nặc đến nghẹt thở. Hyeonjoon đứng lặng lẽ ở góc khuất phía ngoài, ánh mắt dán chặt vào bóng lưng đang đứng giữa sảnh.

Cả ngày hôm đó, Hyeonjoon lặng lẽ phụ anh tổ chức tang lễ. Cậu làm mọi việc từ tiếp khách, sắp xếp hoa, đến việc che chắn cho anh khỏi những câu hỏi hiếu kỳ. Cậu không nói câu nào, chỉ hành động để tang lễ được trọn vẹn nhất có thể cho Yoonji, và cũng là để giảm bớt gánh nặng cho anh.

Đến chiều, khi những vị khách cuối cùng ra về, không gian tang lễ chỉ còn lại hai người. Sanghyeok ngồi bệt xuống sàn, nhìn trân trân vào hư không, vành mắt đỏ hoe nhưng không rơi một giọt nước mắt nào. Sự im lặng của anh còn đáng sợ hơn tiếng gào khóc.

Hyeonjoon xót xa nhìn cảnh tượng ấy. Cậu khẽ tiến lại gần, vòng tay ôm trọn bờ vai đang run rẩy của anh vào lòng.

Như được ai đó bật công tắc, Sanghyeok đổ ập vào ngực Hyeonjoon, tiếng khóc nức nở vỡ òa. Anh khóc như một đứa trẻ, tiếng khóc xé lòng của một người đàn ông đã mất đi tất cả sự điềm tĩnh và mạnh mẽ. Hyeonjoon im lặng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, để anh trút bỏ hết nỗi đau đớn tột cùng lên người mình.

"Hyeonjoon à... tại sao... anh không hiểu... Eunsoo con bé..."

Sanghyeok khóc ấm ức trong vòng tay cậu, tiếng nấc đứt quãng vang lên giữa không gian tang lễ lạnh lẽo. Hyeonjoon chỉ biết lặng người, siết chặt vòng tay, ôm cả thế giới đổ vỡ của cậu vào lòng, tim cậu như bị ai bóp nghẹt. Sanghyeok khóc đến mệt lả, tiếng nấc nhỏ dần rồi biến mất, anh ngủ thiếp đi ngay trên ngực cậu.

Tối muộn, Hyeonjoon cẩn thận dìu Sanghyeok lên xe và chở anh về nhà. Cậu đưa anh vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường và đắp chăn.

"Dì về nhà đi ạ, để con trông Eunsoo."

Hyeonjoon bước vào phòng em bé. Cậu thay tã, tắm rửa, pha sữa và cho Eunsoo ăn một cách thuần thục, nhẹ nhàng như thể đã luyện tập hàng trăm lần. Mọi cử chỉ đều dịu dàng, nâng niu sinh linh bé bỏng ấy. Sau khi dỗ Eunsoo chìm vào giấc ngủ, cậu lặng lẽ đóng cửa phòng, rồi bước qua phòng ngủ của Sanghyeok.

Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ nhìn anh ngủ. Sanghyeok lúc này trông hiền lành và mong manh đến lạ, những nếp nhăn lo âu trên trán đã giãn ra, nhưng gương mặt vẫn phảng phất nỗi buồn không tên. Hyeonjoon đưa tay khẽ vuốt ve mái tóc rối của anh, nhẹ nhàng đến mức sợ rằng chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể làm anh thức giấc.

Nhưng căn phòng lạ quá.

Không có bất kỳ sự hiện diện nào của Yoonji. Không ảnh cưới treo tường, không quần áo hay đồ đạc trang điểm của phụ nữ trên bàn. Căn phòng trống rỗng đến mức lạ lùng, như thể cô chưa từng sống ở đây.

Ánh mắt Hyeonjoon dừng lại ở góc kệ sách. Ở đó, bó hoa khô héo mà cậu tặng Sanghyeok vào ngày anh tốt nghiệp vẫn được đặt trang trọng trong lọ thủy tinh, bụi thời gian phủ nhẹ lên lớp giấy gói. Hyeonjoon thắc mắc, một chút hy vọng mong manh nhen nhóm trong lòng, nhưng cậu nhanh chóng đè nén nó xuống, không muốn suy diễn thêm vào lúc này.

Sanghyeok khẽ cựa mình, đôi mi dài khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, đôi mắt mơ màng nhuốm màu mệt mỏi và nỗi buồn âm ỉ. Hyeonjoon giật mình, vội rút tay lại như kẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện lén lút, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Trong cơn ngái ngủ, Sanghyeok như chợt nhớ ra điều gì, gương mặt hoảng hốt, anh định chống tay ngồi dậy.

"Eunsoo... con bé đâu rồi?"

Hyeonjoon nhanh chóng đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng ấn Sanghyeok nằm xuống, giọng trầm ấm trấn an.

"Anh nằm xuống đi, em trông con bé ngủ say rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi, để em ra lấy cháo cho anh."

Nghe thấy tiếng Hyeonjoon và biết con gái vẫn ổn, Sanghyeok thở phào một tiếng, sự căng thẳng tan biến, cơ thể anh lại đổ ập xuống gối. Anh nhắm mắt lại, khẽ gật đầu, cơn mệt mỏi lại ập đến cuốn lấy anh.


Sanghyeok ăn xong bát cháo, đặt thìa xuống, vẻ mặt vẫn còn uể oải nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn đôi chút. Hyeonjoon thu dọn bát đĩa, tính đứng dậy đi ra ngoài để anh nghỉ ngơi tiếp, thì bất ngờ bàn tay Sanghyeok vươn ra, níu lấy tay áo cậu.

"Nói chuyện với anh chút đi." - Giọng anh khàn đặc.

Hyeonjoon dừng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, im lặng chờ đợi.

"Chẳng phải em đang ở Mỹ à?" - Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt phức tạp.

"Em nghe chuyện nên bay về..." - Hyeonjoon nói nhỏ, ánh mắt dán chặt vào đôi tay đang đan vào nhau trên đùi.

"À..." - Sanghyeok ừ hử một tiếng, lại im lặng.

Khoảng không gian giữa hai người bao trùm bởi sự ngột ngạt và nỗi buồn chưa tan.

"Yoonji không phải vợ anh đâu..." - Anh đột ngột lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng nhưng khiến Hyeonjoon bàng hoàng.

Hyeonjoon ngước nhìn anh, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Dạ?"

Sanghyeok quay sang nhìn cậu, nở một nụ cười hiền nhưng đượm buồn, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu tâm can cậu.

"Ừm, em ấy là vợ hợp pháp của anh trai anh, Lee Sangmin, cả hai lén đăng ký kết hôn rồi." - Sanghyeok giọng đều đều - "Ba người tụi anh quen nhau từ thời còn nhỏ xíu, lớn lên hai người họ yêu nhau nhưng gia đình hai bên cấm cản, ba mẹ em ấy muốn Yoonji và anh cưới nhau vì anh Sangmin đã từ bỏ quyền thừa kế để theo đuổi ước mơ hội họa. Hôm đó, hai người chạy trốn, không may gặp tai nạn, anh ấy cố ôm Yoonji ra khỏi chiếc xe nát bét, dù được phẫu thuật nhưng vết thương nặng quá..."

Hyeonjoon nghe anh kể mà tay khẽ nắm tay anh, siết chặt.

"Sau này, gia đình bên kia biết Yoonji mang thai con của anh hai, nên bắt cưới, còn anh đã hứa với anh ấy rằng sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em ấy... anh xin lỗi, là anh đã đẩy em ra xa..."

"Không đâu anh...anh không có lỗi...Anh làm tốt lắm."

"Vậy lúc anh bảo mong Eunsoo giống mẹ hơn là..."

"Ừm, Yoonji bị ám ảnh sau vụ tai nạn đó, em ấy cầu xin được giải thoát còn anh thì cầu xin đứa bé ra đời sẽ không mang hình hài của anh ấy, vì anh không muốn Yoonji cứ sống mãi trong quá khứ đó. Yoonji em ấy kiên cường lắm, em ấy đã yêu thương Eunsoo lắm, nhưng mỗi lần nhìn con bé thì em ấy lại càng không thể thoát khỏi ngày hôm đó..."

Giọng Sanghyeok run rẩy, sự điềm tĩnh vừa rồi vỡ vụn, đôi mắt anh nhòe đi.

"Anh cũng buồn lắm... dù gì thì hai người họ cũng là người thân của anh... Với lại Eunsoo... con bé còn bé quá."

Nước mắt Sanghyeok lăn dài trên gò má. Hyeonjoon đau xót vươn tay, nhẹ nhàng lau đi.

"Em bảo rồi, anh đừng lo, còn em mà..."

"Em không trách anh à? Là anh từ bỏ em, là anh-"

Hyeonjoon không để anh nói hết câu. Cậu vươn tới, đặt một nụ hôn lên môi anh. Một nụ hôn thay cho lời hứa, thay cho bao nỗi nhớ nhung kìm nén suốt thời gian qua.

"Người em thương, sao em trách được."

"Hôm đám cưới anh nghĩ em đã từ bỏ rồi..."

"Hôm đó em không đến vì giận anh, giận anh bỏ mặc em khi em chưa kịp tỏ tình, giận anh đi yêu người khác mà không bảo em một tiếng nào, nhưng em chỉ giận anh hôm đó thôi, vì em thương anh còn nhiều hơn tất thảy."

"Đến khi nghe tin chị ấy mang thai, em liền đăng ký khóa học chăm em bé." - Hyeonjoon cười hiền - "Lúc đó em sợ con bé ghét em, nếu đến cả anh và Eunsoo không thích em thì tệ lắm."

"Hyeonjoon à..."

"Em muốn cùng anh nuôi dưỡng Eunsoo, nha anh?"

"Không được, em- "

"Sanghyeok à, em xin anh, xin anh hãy dựa dẫm vào em, để anh như này em xót lắm. Anh cũng thương em mà đúng không anh? Em thấy anh còn giữ hoa tốt nghiệp mà, Sanghyeok cũng thương em đúng không?" - Hyeonjoon rúc đầu vào cổ anh mà tỉ tê lời yêu.

"..."

"Anh thương Hyeonjoon lắm, từ trước đến nay đều không đổi."

_________________________

Eunsoo 6 tháng tuổi.

Trong phòng ngủ ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ tỏa xuống chiếc thảm xốp trải giữa sàn. Hyeonjoon và Sanghyeok đang nằm cạnh nhau, Eunsoo bé bỏng nằm ở giữa, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hai người ba đang trò chuyện.

"Cuối tuần này thời tiết đẹp, hay mình đưa Eunsoo đi dạo ở công viên nhé anh?" - Hyeonjoon vừa nói vừa đưa ngón tay trêu đùa đôi bàn tay nhỏ xíu của bé.

Sanghyeok đang mải ngắm nhìn gương mặt bầu bĩnh của con, khẽ mỉm cười.

"Ừm, cũng lâu rồi con chưa được ra ngoài trời..."

Đột nhiên, Eunsoo bắt đầu quẫy đạp hai chân liên tục, cơ thể nhỏ bé ưỡn lên đầy phấn khích. Cả hai nhìn nhau cười, tưởng rằng con bé nghe thấy sắp được đi chơi nên vui sướng.

"Bé con nghe thấy đi chơi là hào hứng ngay nhỉ?" - Sanghyeok cúi xuống hôn lên trán con.

Nhưng ngay sau đó, Eunsoo đỏ bừng mặt, đôi lông mày nhíu lại, hai tay nắm chặt. Bé ưỡn người mạnh hơn, nghiêng hẳn sang một bên. Hyeonjoon và Sanghyeok khựng lại, nụ cười trên môi đông cứng, cả hai tập trung quan sát từng cử động nhỏ của Eunsoo.

Với một cú hích quyết liệt, Eunsoo lật người thành công, nằm sấp trên tấm thảm, ngẩng cái đầu nhỏ xíu lên nhìn hai người ba đầy tự hào.

Hyeonjoon reo lên, không giấu nổi sự phấn khích, cậu nhìn sang Sanghyeok, tay lắc vai anh.

"Sanghyeokie! Lật được rồi! Eunsoo biết lật rồi!"

Sanghyeok sững sờ trong giây lát, rồi gương mặt anh giãn ra, rạng rỡ niềm vui sướng tột cùng. Anh vội vã ôm lấy Eunsoo vào lòng, thơm hít khắp khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Giỏi quá! Con gái của ba giỏi quá!"

Eunsoo được ba ôm thì cười khúc khích, tiếng cười giòn tan vang vọng khắp căn phòng, xua tan đi sự hiu quạnh bao trùm bấy lâu nay.


Eunsoo 10 tháng tuổi.

Giữa phòng khách, Sanghyeok và Hyeonjoon đang quỳ trên thảm, căng thẳng dõi theo từng cử động nhỏ của con gái. Eunsoo đứng vịn vào cạnh bàn thấp, đôi chân bụ bẫm run run, cố gắng giữ thăng bằng. Con bé nhìn về phía Sanghyeok, ánh mắt quyết tâm, đôi chân nhấc lên như muốn bước tới.

Nhưng vừa nhấc chân lên, Eunsoo chao đảo rồi té ngồi bịch xuống thảm.

Con bé ngẩng đầu nhìn hai ba, đôi mắt tròn xoe rươm rướm nước, môi dưới bĩu ra như sắp òa khóc vì đau và hụt hẫng.

Hyeonjoon nhanh như cắt lao đến ôm lấy Eunsoo vào lòng, vỗ nhẹ lưng con.

"Aigoo, không sao đâu con gái. Eunsoo giỏi lắm, không đau, không đau nhé."

Sanghyeok cũng vội vã tiến lại gần, cúi xuống hôn lên đôi má phúng phính của con để vỗ về.

"Ba đây, không sao cả. Eunsoo nghỉ ngơi một chút nhé."

Đến tối, Sanghyeok ngồi dựa lưng vào ghế sofa, Hyeonjoon tựa đầu vào vai anh, cả hai lơ đãng nhìn màn hình, nhưng sự chú ý thực sự lại đặt cả vào Eunsoo đang ngồi chơi trên thảm.

Đột nhiên, Eunsoo dừng lại, đôi mắt tròn xoe dõi theo một đốm đen nhỏ đang bò lổm ngổm dưới chân bàn. Sự hiếu kỳ của đứa trẻ 12 tháng tuổi trỗi dậy, Eunsoo chồm người bò nhanh tới. Nhưng con bọ nhỏ có vẻ cũng sợ hãi, nó chạy càng nhanh hơn.

Eunsoo bĩu môi, dường như cảm thấy bò không đủ nhanh nữa. Con bé chống hai tay, chổng mông đứng dậy, bắt đầu loạng choạng bước đi.

Hyeonjoon và Sanghyeok thấy cảnh tượng đó thì lập tức im bặt, nín thở theo dõi. Họ không dám cựa quậy, sợ tiếng động nhỏ sẽ làm con bé mất tập trung mà ngã xuống.

Eunsoo vững chãi đi được năm, sáu bước, cuối cùng cũng tiếp cận được mục tiêu. Con bé ngồi bệt xuống, reo lên khe khẽ khi bắt được con bọ nhỏ trong lòng bàn tay, nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt bầu bĩnh.

Chưa kịp để Eunsoo nhận ra mình vừa làm được một điều kỳ diệu, Hyeonjoon và Sanghyeok đã đồng loạt chạy lại, ôm chặt lấy con bé.

"Giỏi quá! Eunsoo của ba giỏi quá!" - Hyeonjoon vút con bé lên cao, xoay một vòng.

Eunsoo không quan tâm lắm đến việc mình vừa đi được, chỉ thấy khoái chí vì được ba ôm tận trên cao, tiếng cười giòn tan vang lên. Nhưng ngay sau đó, tay con bé giơ cao, đưa con bọ tội nghiệp tiến sát vào miệng.

Sanghyeok hoảng hốt ngăn lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia.

"Gì đây? Eunsoo à, con bắt được nó ở đâu vậy? Không được ăn đâu nhé!"

Eunsoo nhìn ba Sanghyeok, mếu máo, đòi lại con bọ.


Eunsoo 1 tuổi.

Giai đoạn Eunsoo tập nói, căn nhà lại được dịp rộn ràng hơn bao giờ hết. Sanghyeok và Hyeonjoon kiên nhẫn ngồi đối diện Eunsoo trên bàn ăn, thay nhau dạy con bé cất tiếng gọi đầu đời.

"Eunsoo, gọi ba nào... ba..." - Sanghyeok dịu dàng, chỉ tay vào mình.

Eunsoo nhìn hai ba, đôi mắt tròn xoe, miệng mấp máy.

"...Ba... ba..."

Thấy con gái bập bẹ được, cả hai sướng rơn, cười tít mắt. Eunsoo thấy hai ba cười, cũng khoái chí cười khúc khích theo.

Hyeonjoon hứng chí, liền đòi hỏi.

"Nào Eunsoo, gọi ba Sanghyeok là ba nhỏ, còn gọi ba Hyeonjoon là ba lớn nhé."

Bộp.

Sanghyeok đánh nhẹ vào vai Hyeonjoon, lườm một cái.

"Khó lắm, con mới tập nói, làm sao mà phân biệt được ba lớn ba nhỏ."

Hyeonjoon ỉu xìu, gục đầu xuống bàn thở dài thườn thượt. Cậu quay sang nhìn Eunsoo, giọng buồn thiu.

"Eunsoo ơi, phân biệt ba lớn ba nhỏ khó lắm hả con?"

Thấy Hyeonjoon buồn, Eunsoo dừng cười, rướn người lại gần rồi giơ đôi bàn tay nhỏ xíu vỗ vỗ vào má Hyeonjoon, miệng kêu rành mạch.

"Ba..."

Hyeonjoon sướng rên, ôm chầm lấy con bé. Eunsoo quay sang nhìn Sanghyeok, chỉ tay.

"...Ba ba!"

Vậy là từ hôm đó, Eunsoo phân chia rõ ràng: Hyeonjoon là "ba", còn Sanghyeok là "ba ba".


Eunsoo 3 tuổi.

Hôm nay cả nhà Sanghyeok cùng nhà Euijin đi chơi công viên, mọi chuyện diễn ra vô cùng bình thường, cho đến lúc chuẩn bị về.

"Ba nhỏ...con muốn nữa." - Eunsoo kéo áo Sanghyeok, đôi mắt long lanh đòi hỏi.

Sanghyeok quỳ xuống, nhẹ nhàng lau vết kem dính trên miệng con, lắc đầu từ chối.

"Không được đâu Eunsoo. Con hôm nay nạp nhiều đường lắm rồi, ăn thêm sẽ bị đau bụng đấy."

"Một chút thôi mà ba...ba nhỏ ăn một miếng, ba lớn ăn một miếng, còn Eunsoo ăn hai miếng tại Eunsoo nhỏ xíu..nha ba."

"Không được, Eunsoo phải nghe lời ba chứ." - Sanghyeok chỉnh nhẹ cổ áo con.

Kế hoạch thất bại, Eunsoo buồn hiu, tính quay sang nũng nịu với Hyeonjoon để xin thêm kem thì bị cảnh tưởng trước mắt làm khựng người.

Hyeonjoon đang bận rộn bế con trai út của Euijin, miệng thì cười tươi rói.

Eunsoo cảm thấy như bị bỏ rơi, nỗi buồn ập đến khiến con bé đứng lặng im, đôi mắt tròn xoe rươm rướm nước nhìn ba lớn đang bận rộn với bạn nhỏ khác.

Sanghyeok thấy biểu cảm của con gái thì bật cười, anh ôm con bé lên, cố tình hùa theo chọc con.

"Rồi xong, đồng minh của con đang bận ôm bạn khác mất rồi. Giờ con mà giận luôn cả ba lớn thì ai chở con về đây?"

Eunsoo nghe Sanghyeok nói vậy liền mếu máo, quay sang rúc đầu vào cổ anh.

"Eunsoo không giận ba nhỏ nữa, Eunsoo giận ba lớn nha, ba nhỏ..."

Đến tận tối hôm đó, lúc Hyeonjoon đọc truyện cho Eunsoo nghe, con bé vẫn không chịu quay sang nhìn cậu.

"Eunsoo à, cục cưng của ba ơi."

"..."

"Công chúa của ba lớn ơi."

"Dạ.."

"Công chúa còn buồn ba lớn hả? Ba lớn xin lỗi mà...ba không cố tình mà..."

Lúc này Eunsoo mới quay sang.

"Eunsoo hết giận ba lớn từ lúc về nhà rồi...nhưng mà ba nhỏ bảo Eunsoo phải giận ba lớn tới lúc ba lớn đọc truyện cho con.."

"..."


Eunsoo đi học.

Trước ngày trọng đại, căn phòng khách nhà Lee gia chẳng khác nào một lớp học kỹ năng sống thu nhỏ. Sanghyeok và Hyeonjoon ngồi vây quanh Eunsoo, giảng giải đủ điều để con bé không bỡ ngỡ.

"Eunsoo nghe ba nhỏ dặn này, ở trường cũng vui như ở nhà mình vậy đó. Có nhiều bạn, nhiều đồ chơi, cô giáo cũng thương con như hai ba thương con, nên con phải nghe lời cô nhé?" - Sanghyeok kiên nhẫn nắm lấy đôi tay nhỏ xíu của con.

"Dạ!"

Hyeonjoon bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, dặn dò thêm.

"Đúng rồi, ba lớn chuẩn bị cho con món đồ chơi yêu thích nhất trong cặp rồi, với lại con tuyệt đối không để bạn nào lại hôn má con nha. Có chuyện gì con cứ bảo cô giáo, chiều ba lớn đón con sớm nhất trường luôn!"

"Dạ!"

Cứ ngỡ với sự chuẩn bị tâm lý kỹ càng như thế, buổi sáng đầu tiên đi học sẽ diễn ra trong êm đẹp. Thế nhưng, thực tế lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Đứng trước cổng trường mẫu giáo, nhìn các bạn nhỏ khác cũng đang mếu máo, Eunsoo bắt đầu thấy "biến". Con bé nắm chặt lấy quần của Hyeonjoon, đôi mắt tròn xoe ngấn nước rồi bắt đầu phát ra những tiếng nức nở đầu tiên.

"Huhu... ba lớn ơi... Eunsoo không đi học đâu...ba lớn đừng bỏ con..."

Thấy con gái khóc, hàng phòng thủ tâm lý của Hyeonjoon đổ sụp hoàn toàn. Thay vì dỗ con, cậu lại quỳ thụp xuống, ôm chầm lấy Eunsoo rồi khóc to không kém gì những đứa trẻ khác.

"Oa... Eunsoo ơi... Ba cũng không nỡ xa con... Hay là mình về đi anh Sanghyeok? Em không chịu nổi nhìn con khóc thế này đâu!"

Sanghyeok đứng bên cạnh, tay cầm cặp sách của con, nhìn một lớn một nhỏ đang ôm nhau khóc lóc thảm thiết giữa sân trường mà chỉ biết đứng hình. Phụ huynh xung quanh bắt đầu nhìn sang với ánh mắt ái ngại, còn cô giáo thì đứng cười gượng gạo.

Sanghyeok thở dài, cạn lời nhìn "đứa trẻ 20 mấy tuổi" đang làm loạn cả cổng trường.

"Moon Hyeonjoon! Em thôi ngay đi! Hôm qua ai là người dặn con phải mạnh mẽ hả? Buông con ra để cô giáo đón vào lớp, em làm thế này thì đến tối con cũng không vào được trường đâu!"

Nói đoạn, anh dứt khoát tách hai thân hình đang dính lấy nhau ra, trao Eunsoo cho cô giáo rồi kéo xệch Hyeonjoon đang mếu máo ra xe.


Eunsoo 5 tuổi.

Hôm nay, một buổi chiều lộng gió, cả nhà cùng đến một nơi yên tĩnh trên ngọn đồi xanh mướt.

Eunsoo được ba lớn bế trên tay, con bé nép đầu vào vai Hyeonjoon, đôi mắt dõi theo ba nhỏ đang bận rộn đặt những nhành hoa trắng và dọn dẹp lại một nơi trông rất trang nghiêm. Đợi Sanghyeok làm xong xuôi mọi việc, Eunsoo mới khẽ khàng hỏi.

"Ba nhỏ ơi, đây là ai vậy ạ?"

Sanghyeok thắp xong nén nhang, làn khói trầm hương bay bảng lảng trong không trung. Anh quay lại, mỉm cười dịu dàng rồi xoa đầu con gái.

"Đây là hai thiên thần đã mang Eunsoo đến với hai ba đó."

Eunsoo nghiêng đầu, đôi lông mày nhỏ xíu nhướn lên đầy thắc mắc.

"Thiên thần là sao hả ba nhỏ? Eunsoo chưa hiểu ạ."

Sanghyeok kiên nhẫn giải thích, giọng anh ấm áp lạ thường.

"Thiên thần là những người vô cùng tốt bụng, họ thương Eunsoo nhiều như hai ba thương Eunsoo."

Nghe đến đây, Eunsoo hí hửng hẳn lên, đôi mắt sáng rực.

"Thế ạ? Vậy là họ cũng thích chơi đồ chơi với con ạ?"

Sanghyeok gật đầu, ra hiệu cho con bé lại gần. Eunsoo nhìn vào tấm bia mộ có hình ảnh của Sangmin và Yoonji đang mỉm cười rạng rỡ. Con bé học theo dáng vẻ thành kính của ba nhỏ, cúi đầu thật thấp, giọng nói trẻ thơ vang lên dõng dạc.

"Eunsoo cảm ơn hai vị thiên thần nhiều lắm ạ! Vì đã cho con gặp ba lớn với ba nhỏ."

Hyeonjoon và Sanghyeok nhìn nhau, nụ cười hạnh phúc nở trên môi. Hyeonjoon nựng má con gái, cưng chiều.

"Nhất Eunsoo đấy nhé! Tính ra Eunsoo có đến tận bốn người yêu thương và bảo vệ con luôn đấy."

Eunsoo tự hào chống hai tay vào hông, dõng dạc tuyên bố.

"Dạ! Eunsoo là công chúa hạnh phúc nhất thế giới luôn!"

Dưới ánh chiều tà nhuộm vàng cả một vùng đồi, ba bóng hình - một lớn, một nhỏ, và một bé thơ - dắt tay nhau bước về phía chiếc xe đang chờ. Nỗi đau năm xưa giờ đây đã được lấp đầy bằng một tình yêu tròn trịa, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của những thiên thần từ phía bên kia bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com