Bên anh
Hyeonjoon đứng đối diện với Sanghyeok, vành tai đỏ bừng lên vì cái rét cắt da, nhưng giọng nói lại mang theo hơi ấm từ một trái tim sắp sửa phơi bày tất thảy.
"Sanghyeok hyung... em thích anh."
Không gian như ngưng đọng. Tiếng gió rít qua kẽ lá cũng bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn.
"..."
"Không phải kiểu anh em đâu ạ, mà là... yêu..."
Sanghyeok đứng đờ người, bối rối đến mức các ngón tay bấu chặt vào nhau, trắng bệch. Hyeonjoon thấy vậy liền xót, cậu khẽ tiến lại, bàn tay to lớn nhẹ nhàng bao bọc lấy đôi tay đang run rẩy của anh, gỡ từng ngón tay ra rồi đặt vào đó một túi quà nhỏ thắt nơ lụa.
"Đây là..." - Sanghyeok lí nhí.
"Quà Giáng sinh ạ."
Hyeonjoon cười hiền, dường như biết mình sắp bị từ chối nên cậu chủ động lùi lại một bước, tạo ra một khoảng cách an toàn để anh không thấy ngột ngạt.
"Sanghyeok hyung không cần phải trả lời em ngay đâu, em đợi được mà..."
"Anh... thật ra hiện tại anh không biết phải làm sao nữa..." - Sanghyeok cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào mũi giày.
Hyeonjoon vẫn cười, nhưng viền mắt đã ửng đỏ, một giọt nước long lanh chực trào nơi khóe mi. Cậu vội ngước mặt lên trời, vờ như đang ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi để ngăn không cho mình yếu lòng trước mặt anh.
"Không sao đâu anh... không sao hết á. Sanghyeok cứ đối xử với em bình thường thôi, em ổn mà... thật đó."
Khoảng lặng kéo dài giữa hai người, chỉ còn tiếng tuyết rơi nhẹ nhàng chạm đất. Hyeonjoon cố nuốt ngược sự nghẹn ngào vào trong, giọng hắn khàn đặc.
"Trời rơi tuyết rồi... để em chở anh về."
"À... anh có hẹn với tụi Euijin ngay gần đây rồi."
Hyeonjoon gật gật đầu, theo thói quen mà khẽ kéo chiếc nón áo khoác lên che đầu cho anh.
"Vậy em đi trước đây, anh nhớ giữ ấm."
Tuyết rơi dày hơn, phủ trắng cả đôi vai đang run rẩy của Hyeonjoon. Cậu bước đi thật nhanh, đôi chân cuống cuồng như muốn trốn chạy khỏi sự im lặng đáng sợ của Sanghyeok, nhưng những giọt nước mắt nóng hổi liên tục trào ra, nhòa đi dưới ánh đèn đường hiu hắt.
Cậu nhớ lại lời Minseok hồi sáng.
"Có chắc là anh ấy đồng ý không đó?".
Lúc ấy, cậu còn mạnh miệng.
"Sanghyeok hyung có từ chối thì tao cũng mãn nguyện rồi...".
Nhưng đến khi nếm trải thực tế, cậu mới thấy mình thật nực cười.
Mãn nguyện cái gì chứ? Trái tim cậu đang vỡ vụn từng mảnh đây này.
Đến góc phố khuất, Hyeonjoon không chịu đựng thêm được nữa. Một tiếng nấc nghẹn ngào vỡ tan giữa màn đêm tĩnh mịch. Cậu tựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo, rồi từ từ ngồi thụp xuống mà bắt đầu nức nở.
Sanghyeok vẫn đứng chôn chân ở đó, tay nhẹ mở túi quà em tặng, trong đó là chiếc khăn choàng cổ làm bằng len cùng lá thư nhỏ được kẹp cùng.
"Gửi Sanghyeok hyung,
Năm nay người ta dự báo sẽ lạnh hơn mọi khi, nên anh ra ngoài nhớ mặc ấm nha, choàng khăn em tặng nữa là đẹp ^^ . Anh đừng lo, em vẫn còn ở đây.
Chúc Sanghyeok giáng sinh an lành!"
Anh cứ đứng đó đọc đi đọc lại những con chữ nguệch ngoạc của em mà nước mắt cứ rơi hoài.
Không phải vì anh không yêu, mà vì Sanghyeok quá sợ. Anh sợ bản thân sẽ lại quay về những ngày xưa cũ, những ngày mà hào quang tan biến, bạn bè rời đi, và chỉ còn lại một mình anh đứng giữa sân khấu trống trải...
Nhưng mà lần này, anh sợ chính mình mới là người đẩy em đi.
Sanghyeok vội vã nhấc máy gọi, đôi chân vô thức chạy theo hướng em vừa rời đi.
"Em nghe đây anh..." - Giọng Hyeonjoon khàn đặc, cố nén tiếng nức nở để không làm anh lo lắng.
"Hyeonjoon... anh..."
"Anh đừng vội, cũng đừng thấy áp lực... em đợi được mà, mình còn nhiều thời gian lắm." - Cậu vẫn thế, ngay cả lúc trái tim đang vỡ vụn, vẫn chỉ lo anh thấy khó xử.
"Anh yêu em." - Sanghyeok thốt ra, giọng run rẩy hòa cùng tiếng thở dốc vì chạy gấp.
"..."
"Anh thật lòng đó, anh thật sự rất yêu em, Hyeonjoon à. Xin lỗi em, khi nãy anh bất ngờ quá, anh đã không biết phải làm gì cả... Hyeonjoon à, em có đang nghe anh nói không?"
"Dạ có, em có nghe... hức..." - Một tiếng nấc vỡ vụn cuối cùng cũng vuột ra khỏi kẽ răng.
Sanghyeok khựng lại ở góc phố tối. Anh đã thấy Hyeonjoon rồi. Cậu con trai cao lớn ấy giờ đây đang ngồi bệt dưới nền tuyết lạnh lẽo, thu mình lại, hai đầu gối co lên, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc điện thoại như bám víu vào sợi dây cứu mạng duy nhất. Sanghyeok đứng đó, cách em một khoảng ngắn, nghẹn ngào nói tiếp.
"Anh... đã thích em từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ cái ngày em ôm chặt lấy anh mà khóc khi chúng mình giành chiến thắng. Lúc đó tim anh đập nhanh lắm, nhưng mà... anh không dám"
Những tâm tư chôn giấu bao năm cứ thế vỡ òa.
"Anh cứ tự hỏi, liệu em có thấy thoải mái không nếu anh thiên vị em hơn những người khác? Ở bên cạnh anh, em có thấy áp lực không? Năm nay khó khăn quá, em có ở lại không? Hyeonjoon sẽ ở bên anh bao lâu nhỉ? Liệu có một ngày nào đó... Hyeonjoon cũng sẽ rời đi không?"
Sanghyeok khóc đến nghẹt thở mà ngồi gục giữa đường.
"Anh đã tự hỏi mình như thế suốt bao năm qua, và luôn đinh ninh rằng đến cuối cùng sẽ chỉ còn mình anh ở lại. Anh sợ lắm, Hyeonjoon à... cái ngày đó sẽ đến với anh một lần nữa, làm sao anh có thể đánh cược một lần nữa chứ..."
Hyeonjoon vô thức xoay người nhìn lại hướng cũ như một bản năng. Và rồi, cậu sững sờ khi thấy bóng dáng nhỏ bé của Sanghyeok đang đổ gục giữa phố lạnh. Chẳng kịp suy nghĩ, Hyeonjoon gạt phăng những giọt nước mắt còn vương trên mặt, lao đến bên anh.
Cậu run rẩy nâng gương mặt đẫm lệ của Sanghyeok lên. Dù chính mắt mình cũng đang nhòe đi, Hyeonjoon vẫn vụng về dùng ngón tay cái lau đi những vệt nước nóng hổi trên đôi má đỏ bừng của anh.
Sanghyeok không gào khóc, nhưng nước mắt cứ thế nối đuôi nhau rơi lã chã. Anh nhào tới, vòng tay siết chặt lấy cổ Hyeonjoon, vùi mặt thật sâu vào hõm cổ em, lồng ngực phập phồng kịch liệt vì những tiếng nấc bị chặn đứng nơi cổ họng.
"Vì anh... luôn nghĩ.." - Sanghyeok thầm thì, giọng nói đứt quãng vì anh đang cố mím chặt môi để ngăn tiếng khóc phát ra. - "Dù gì thì rồi em cũng sẽ rời đi thôi... nên nói ra làm gì... nói ra chỉ làm hai đứa mình thêm khó xử..."
Sanghyeok của thường ngày luôn điềm tĩnh, luôn là chỗ dựa cho tất cả mọi người, nhưng lúc này đây, anh lại nhỏ bé và run rẩy đến tội nghiệp.
Hyeonjoon xót xa đến mức tim thắt lại. Cậu vòng tay siết chặt lấy tấm lưng gầy của Sanghyeok, một tay đưa lên vuốt ve nhè nhẹ sau gáy anh, như muốn truyền hết sự kiên định của mình sang cho đối phương.
"Sanghyeok ngốc quá..." - Hyeonjoon thì thầm, giọng khàn đặc - "Em đã bảo là em không đi đâu hết rồi mà..."
"Dù cả thế giới này có rời đi, em vẫn sẽ luôn ở đây, ngay phía sau anh thôi. Em hứa đấy."
"Bất kể chuyện gì luôn hả?"
"Đúng vậy, mỗi lần Sanghyeok quay đầu lại đều sẽ nhìn thấy em."
Hyeonjoon cứ thế im lặng ôm lấy Sanghyeok, để cho những rung động từ lồng ngực của anh dịu lại giữa màn tuyết trắng, kiên nhẫn đợi cho đến khi nhịp thở của anh không còn dồn dập, khi những tiếng nấc nghẹn đã tan dần vào hư không.
Đôi mắt Sanghyeok sưng húp, chóp mũi đỏ hoe vì cái lạnh và vì khóc quá nhiều, trông vừa đáng thương vừa khiến người ta muốn che chở.
Hyeonjoon mỉm cười xót xa, cậu dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn sót lại trên gò má anh, rồi lấy chiếc khăn len trong túi quà ra, cẩn thận choàng lên cổ Sanghyeok. Hyeonjoon quấn chiếc khăn dày đến mức gương mặt nhỏ nhắn của anh gần như lọt thỏm vào trong.
"Sanghyeok bình tĩnh lại chưa?"
"Ừm."
"Anh xem, em có bao giờ thất hứa với Sanghyeok đâu. Đã nói là ở lại thì sẽ mãi ở lại mà."
"Ừm."
Thấy anh cứ ngồi thừ người ra, ngoan ngoãn như một chú mèo con, Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cái không khí u buồn nãy giờ dường như tan biến sạch.
"Sao Sanghyeok cứ ừm hoài thế? Bình thường anh mắng em dữ lắm mà? Nói gì cho em nghe đi."
Sanghyeok bị chọc quê, anh khẽ vùi mặt sâu hơn vào chiếc khăn len, chỉ để lộ đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt nhìn em.
"Chân anh tê mất rồi..."
Hyeonjoon nghe thế thì cười bất lực, kéo tay anh đứng, tay luồn qua eo để giữ anh đứng vững.
"Hyeonjoon..."
"Dạ."
"Hôn anh đi..." - Sanghyeok mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào em.
"Anh nói gì cơ? Em nghe không rõ..." - Hyeonjoon cố tình trêu chọc, giọng khàn đặc nhưng chứa đầy sự cưng chiều.
"Đừng bắt anh nhắc lại..." - Sanghyeok lí nhí, đôi tay túm chặt lấy gấu áo khoác của em.
Hyeonjoon bật cười khe khẽ, một tay siết chặt eo anh kéo sát vào lồng ngực mình, tay còn lại nâng nhẹ cằm anh lên. Giữa góc phố vắng lặng, Hyeonjoon đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Nụ hôn mang đầy vị ngọt ngào của một tình yêu vừa được hồi đáp sau bao năm chờ đợi.
Sanghyeok khẽ nhắm mắt, đôi tay vốn đang túm áo em giờ đây từ từ vòng lên ôm lấy cổ Hyeonjoon, vụng về đáp lại.
"Mèo đã được đánh dấu."
Hyeonjoon xoa xoa đầu anh, đan chặt lấy tay anh.
"Chân anh còn tê không?"
"Cũng đỡ rồi."
"Em cõng anh nha?"
"Thôi, lỡ bị bắt gặp thì toi đấy."
"Không sao, mình đi đường khác vắng hơn."
"Thôi, anh ngại lắm."
"Ò, vậy thôi ạ."
"Ơ? Gì vậy..."
"Aigoo, đừng làm giá nữa mà, Sanghyeok lên đi, em cõng."
"Ò, anh cảm ơn."
"Em yêu anh."
"Ò, anh cảm ơn."
"Ơ?"
"Ò, anh cảm ơn Hyeonjoon."
"Sanghyeok nói câu lúc nãy giống em í."
"Anh cõng em nha?"
"???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com