Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ điên (5)


Cánh cửa gỗ nặng nề của phòng bệnh bị đạp văng, va đập vào vách tường tạo nên một âm thanh kinh hoàng xé toạc sự tĩnh lặng đang bao phủ khắp căn phòng.

"Lee Sanghyeok! Em chưa chết mà anh dám bỏ đi trước sao?"

Hyeonjoon đứng đó, lồng ngực phập phồng dữ dội, nhịp thở dốc hỗn loạn quyện vào không khí nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Chất giọng trầm đục, mang theo uy quyền và cả sự hoảng loạn tột độ của hắn như đàn áp thân hình mảnh mai đang chơi vơi bên bệ cửa sổ.

Nghe tiếng gọi quen thuộc đến xé lòng, cả người Sanghyeok như bất động, anh bắt đầu run rẩy, đôi tay vô thức bấu chặt lấy khung cửa sổ, dùng lực đến mức đầu ngón tay không còn chút máu. Thế nhưng, Sanghyeok tuyệt nhiên không quay đầu lại. Anh nhắm mắt, để mặc cho những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt tiều tụy.

"Lại ảo giác à? Hyeonjoon... em đợi anh lâu rồi đúng không? Anh đến với em ngay đây..."

Giọng anh thều thào, mỏng manh như gió thoảng. Nhận thấy Sanghyeok đang dồn trọng tâm ra phía khoảng không vô định để thực hiện ý định nhảy xuống, Hyeonjoon gầm lên một tiếng, lao tới nhanh như một cơn lốc.

Hắn nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Sanghyeok, thô bạo quàng nó lên cổ mình, rồi thuận thế bế bổng cả thân hình gầy gò của anh khỏi bệ cửa sổ tử thần.

"MẸ NÓ! Anh muốn chết đến thế sao?"

Hyeonjoon gằn giọng, hơi thở nóng hổi đầy mùi thuốc súng phả thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của Sanghyeok. Không để anh kịp thốt ra bất cứ lời nào, cũng không để anh kịp nhận ra đây là thực hay mơ, Hyeonjoon siết chặt lấy eo anh bằng một tay, tay còn lại luồn sâu vào sau gáy, giữ chặt lấy đầu anh rồi thô bạo kéo anh vào một nụ hôn sâu.

Hyeonjoon ngấu nghiến môi anh như muốn khắc sâu sự hiện diện của người này vào từng tế bào, như muốn dùng hơi ấm của mình để đánh tan cái ý nghĩ tự sát quái gở trong đầu của anh.

Hắn cứ thế từng bước dứt khoát đẩy anh lùi lại phía giường bệnh. Hyeonjoon ấn anh ngồi xuống lớp đệm trắng tinh, nhưng đôi môi vẫn không rời, tiếp tục gặm nhấm như muốn đòi lại tất cả những sự thấp thỏm mà hắn đã phải chịu đựng khi nhìn thấy anh bên bệ cửa sổ kia. Nụ hôn cuồng nhiệt và đầy chiếm hữu kéo dài cho đến khi Sanghyeok hoàn toàn hụt hơi, Hyeonjoon mới miễn cưỡng rời môi.

Vừa tách ra, Hyeonjoon đã lập tức quát lớn, giọng hắn vẫn còn run rẩy vì cơn giận chưa tan.

"Anh bị ngốc à? Người ta nói gì anh cũng tin, báo đài viết gì anh cũng nghe theo. Còn lời em hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi anh, sao anh lại dám quên hả?"

"Lúc nãy em còn đạp cửa rồi la lên như vậy mà anh vẫn muốn nhảy xuống?"

Hắn nhìn chằm chằm vào Sanghyeok, đôi mắt đỏ ngầu định tuôn ra thêm hàng loạt lời mắng nhiếc để trút bỏ nỗi sợ hãi tột cùng vừa rồi. Thế nhưng, khi nhìn thấy Sanghyeok không hề phản kháng, chỉ ngồi đó với đôi mắt đẫm lệ, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống gò má gầy gò, trái tim Hyeonjoon như bị ai bóp nghẹt. Cơn giận dữ bừng bừng lúc nãy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự xót xa đến tận cùng.

Hyeonjoon thở dài một tiếng đầy bất lực. Hắn khuỵu một chân xuống sàn nhà ngay trước mặt anh, hạ mình thấp hơn để nhìn vào đôi mắt đang vụn vỡ kia. Đôi bàn tay run rẩy, nhẹ nhàng đưa lên lau đi những vệt nước mắt trên mặt Sanghyeok.

"Ngoan, đừng khóc nữa..." - Giọng hắn dịu lại, trầm thấp và vỗ về như đang dỗ dành một đứa trẻ - "Em sai rồi, không la anh nữa. Nhìn em này, em đến đón anh về nhà mà."

Sanghyeok lúc này mới thực sự tin rằng người trước mặt là thật. Anh nấc lên một tiếng, gục đầu vào vai Hyeonjoon, đôi tay bấu chặt lấy vai áo hắn như sợ rằng nếu nới lỏng dù chỉ một chút, mọi thứ biến mất.

Càng được dỗ dành, những uất ức và sợ hãi dồn nén trong Sanghyeok càng vỡ òa. Anh khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào xé toạc bầu không khí vốn đã nặng nề.

"Hức... anh sợ lắm... anh xin lỗi... hức... Hyeonjoon...anh không biết...xin lỗi, anh không còn nhận ra được là em hay ảo giác anh tự tạo ra nữa...anh xin lỗi."

Nhìn người trước mặt vốn luôn kiên cường, nay lại vì mình mà trở nên vụn vỡ, lòng Hyeonjoon đau thắt lại. Hắn vội vàng ôm trọn anh vào lồng ngực rộng lớn, bàn tay to bản luồn vào tóc anh, vỗ về nhịp nhàng như đang trấn an một linh hồn vừa đi lạc từ cõi chết trở về.

"Không sao... không sao cả. Là tại em, tất cả là tại em." - Hyeonjoon hôn lên tóc anh, giọng nói khàn đặc vì xót xa - "Em xin lỗi vì đã đến trễ, xin lỗi vì đã để anh phải sợ hãi đến mức này. Sanghyeok của em ngoan, đừng khóc nữa, em xót anh."

Sanghyeok dựa vào ngực hắn, hít hà mùi hương quen thuộc pha lẫn chút hơi nồng của khói thuốc. Sau một hồi lâu, anh mới từ từ buông người ra, đôi mắt sưng đỏ vẫn còn vương lệ nhưng đã dần lấy lại tiêu cự. Anh đưa đôi bàn tay xanh xao, run rẩy chạm lên gương mặt của Hyeonjoon, sờ soạng khắp từ đôi lông mày, gò má cho đến sống mũi, như thể đang cố xác nhận đây không phải là một giấc mơ.

"Em... em không bị thương chứ?" - Sanghyeok lo lắng hỏi, ánh mắt bắt đầu kiểm tra khắp cơ thể hắn - "Bọn chúng có đánh đập em không? Có đau ở đâu không?"

Hyeonjoon nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, khẽ đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay anh. Hắn mỉm cười, một nụ cười hiền lành đến lạ thường, khác hẳn với vẻ điên cuồng lúc mới đạp cửa xông vào.

Hyeonjoon nhìn những vết bầm tím, dấu kim tiêm li ti chồng chéo lên nhau trên làn da trắng bệch của Sanghyeok mà đau xót. Hắn nhẹ nhàng miết lấy cổ tay anh.

"Đau không?"

Anh khẽ gật đầu, giọng lí nhí đầy sự mệt mỏi.

"Joon à, mình đừng ở đây nữa... mình về nhà đi."

"Ừm, em đưa anh về."

Hyeonjoon dứt khoát đứng dậy, hắn cởi chiếc áo khoác đen rộng lớn đang khoác trên người ra, bao bọc lấy thân hình mảnh mai của Sanghyeok như để che chắn anh khỏi mọi ánh nhìn của thế giới bên ngoài. Hắn cúi người, một lần nữa bế xốc anh lên theo kiểu công chúa.

Sanghyeok ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi, nhắm nghiền mắt lại. Anh không cần biết ngoài kia là địa ngục hay là biển lửa, chỉ cần hơi ấm này là thật, anh sẵn sàng đi cùng hắn đến cùng trời cuối đất.



Chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh trên con đường mòn dẫn sâu vào vùng ngoại ô thành phố. Ánh nắng xế chiều màu vàng như mật hắt qua cửa kính, đổ những vệt sáng dài lên gương mặt xanh xao của Sanghyeok. Suốt dọc đường đi, hắn để Sanghyeok nằm gọn trong lòng mình, đầu anh tựa vào ngực mình, còn tay hắn thì bao bọc lấy đôi vai gầy guộc, che chở anh khỏi những rung lắc nhẹ của xe.

Sau khi nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường lớn mềm mại, giữa những lớp chăn gối thơm mùi gỗ tuyết tùng, Hyeonjoon chậm rãi cởi bỏ bộ quần áo bệnh nhân, lấy hộp thuốc mỡ, kiên nhẫn bôi lên những vết kim tiêm xanh tím còn sưng tấy trên cổ tay gầy gò của anh. Đôi bàn tay vốn thô ráp, nhuốm đầy máu, giờ đây lại vô cùng dịu dàng khi chạm vào làn da anh, sợ rằng một lực mạnh cũng có thể làm anh thức giấc khỏi giấc ngủ hiếm hoi này.

Làm xong hết mọi việc, Hyeonjoon đặt một hụ hôn nhẹ lên trán anh, thì thầm.

"Một khi ở đây rồi thì chẳng ai phát hiện ra chúng ta đâu, Sanghyeok à, chào mừng cục cưng đến với lồng giam mới."


Đến tối muộn, Sanghyeok cũng từ từ mở mắt. Anh nhận ra mình không còn ở trong căn phòng bệnh đầy ám ảnh kia nữa mà là đang nằm trong một không gian rộng lớn, lấp đầy bằng những nội thất xa hoa được thiết kế tối giản nhất có thể.

Không thấy Hyeonjoon bên cạnh, nỗi bất an len lỏi khiến Sanghyeok vội vã bước xuống giường. Ngay khi đôi chân chạm xuống sàn đá cẩm thạch mát lạnh, anh chợt khựng lại khi nhận ra trên người mình chỉ khoác duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng dáng dài của Hyeonjoon. Chiếc áo quá khổ so với thân hình gầy gò của anh, vạt áo rủ xuống tận đùi, che đi những dấu vết tiêm truyền trên cánh tay nhưng lại để lộ đôi chân trần trắng bệch.

Nghĩ đến cảnh Hyeonjoon đã tự tay thay đồ cho mình, gương mặt Sanghyeok bỗng chốc đỏ bừng. Anh lúng túng kéo vạt áo xuống thấp hơn một chút, rồi nhanh chóng bước đi tìm em.

Căn biệt phủ im lìm, nhưng hương thơm ngào ngạt của thức ăn từ đâu đưa tới, dẫn lối cho Sanghyeok len lỏi qua những dãy hành lang dài. Anh dừng bước trước lối vào gian bếp hiện đại, nơi ánh đèn vàng ấm áp đang bao phủ lấy bóng lưng rộng lớn của người đàn ông duy nhất trên đời này khiến anh an tâm.

Hyeonjoon đang đứng đó, tay điêu luyện đảo chảo thức ăn, dáng vẻ tập trung và thong thả khác xa với hình ảnh gai góc lúc trước.

Sanghyeok đứng nép ngay sau cánh cửa, đôi tay bấu chặt vào vạt áo sơ mi, khẽ gọi.

"Hyeonjoon..."

Hyeonjoon dường như đã biết sự hiện diện của anh từ trước. Hắn không quay người lại, đôi tay vẫn thong thả tắt bếp, giọng trầm thấp vang lên.

"Lại đây."

Sanghyeok ngoan ngoãn nghe theo, từng bước chân trần nhỏ bé tiến lại gần bóng lưng vững chãi ấy. Khi Hyeonjoon bày biện xong thức ăn ra dĩa, hắn xoay người lại, không nói không rằng mà vươn tay ôm trọn lấy eo Sanghyeok, nhấc bổng anh lên rồi đặt ngồi gọn trên mặt bàn bếp.

Hắn chống hai tay hai bên, giam Sanghyeok vào giữa khoảng không của mình. Nhìn gương mặt vẫn còn chút ngái ngủ, đôi mắt hơi sưng nhưng ngập tràn bóng hình mình, Hyeonjoon khẽ cười hiền.

"Nhớ em à?"

"Ừm." - Sanghyeok không hề phủ nhận, âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng mèo con.

Lúc này, tầm mắt Hyeonjoon mới bắt đầu dời xuống. Hắn thích thú ngắm nhìn Sanghyeok trong chiếc áo sơ mi của chính mình - phần cổ áo rộng trễ nải lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, và vạt áo lửng lơ trên đùi. Đôi mắt hắn tối sầm lại, mang theo sự chiếm hữu nồng đậm khi bàn tay khẽ chạm vào làn da đùi mịn màng của anh.

Sanghyeok khẽ rùng mình, nhưng thay vì lùi lại, anh lại chủ động vươn tay ôm lấy cổ Hyeonjoon, rúc đầu vào hõm vai hắn nũng nịu.

"Anh đói..."

Tiếng than vãn nhỏ xíu ấy như rót mật vào tai Hyeonjoon. Hắn bật cười thấp trong lồng ngực, hôn nhẹ lên vành tai anh rồi bế xốc anh qua ghế ngồi ở bàn ăn.

Suốt cả bữa tối, Hyeonjoon tuyệt nhiên không để Sanghyeok phải động tay chân vào bất cứ việc gì. Hắn ngồi bên cạnh, kiên nhẫn thổi từng muỗng cháo nóng, cẩn thận đút cho anh từng chút một như đang chăm sóc một em bé. Sanghyeok cũng không phản kháng, anh hưởng thụ sự nuông chiều điên cuồng này, đôi mắt lấp lánh nhìn người mình yêu.

Hyeonjoon buông muỗng, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vệt thức ăn dính trên khóe môi Sanghyeok rồi chống cằm, chăm chú quan sát biểu cảm của anh. Hắn trầm giọng hỏi.

"Ở đây... anh có thích không?"

Sanghyeok hơi ngơ ngác, đôi mắt chớp chớp nhìn quanh gian bếp xa hoa rồi lại nhìn ra khoảng sân tối mịt mờ phía sau cánh cửa kính. Anh thực sự chưa biết gì về nơi này, chưa kịp khám phá xem căn biệt phủ này rộng lớn ra sao, nhưng khi ánh mắt chạm vào gương mặt của Hyeonjoon, anh chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu.

"Có Hyeonjoon thì ở đâu cũng được."

Hyeonjoon khẽ nhếch mép, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa mang theo chút ngạo nghễ. Hắn vươn tay vén lọn tóc mái đang lòa xòa trước trán anh, ngón tay cái miết nhẹ lên làn da trắng ngần.

"Nghiện em đến thế à?"

"Ừm, nghiện em." 

Sự ngoan ngoãn của Sanghyeok như một liều thuốc kích thích, thổi bùng lên ngọn lửa chiếm hữu trong lòng Hyeonjoon. Hắn thu hẹp khoảng cách, nhìn sâu vào đôi mắt anh, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc và trầm đặc hơn.

"Ở đây cả đời với em được không? Đừng bao giờ bước chân ra khỏi cánh cổng kia, đừng nhìn về phía thế giới ngoài kia nữa. Nhìn em thôi."

 Anh mỉm cười, vòng tay siết nhẹ lấy bàn tay đang đặt trên má mình.

"Được, ở với Hyeonjoon cả đời."

Hyeonjoon khẽ vỗ vào đùi mình, ra hiệu cho Sanghyeok. Hiểu ý, anh nhanh chóng rời khỏi ghế, rồi ngồi gọn lên đùi hắn. Cánh tay Hyeonjoon lập tức siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo anh sát vào lồng ngực mình như một thói quen.

Sanghyeok tự nhiên dựa má mình lên đỉnh đầu Hyeonjoon, cảm nhận mùi hương nam tính bao quanh. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, bèn nhỏ giọng hỏi.

"Nhưng mà Hyeonjoon nhớ mua quần áo mới cho anh nha... Anh không có đồ mặc, cứ mặc như vầy..."

Nghe giọng điệu có chút lo lắng của anh, Hyeonjoon bật cười đầy vẻ cưng chiều xen lẫn sự tà mị. Hắn ngước lên, nhìn vạt áo sơ mi trắng đang rủ xuống trên đùi anh, chậm rãi đáp.

"Em thấy Sanghyeok mặc áo em hợp mà. Vừa rộng rãi, lại mát nữa."

Vừa dứt lời, bàn tay thô ráp của hắn đã bắt đầu không yên phận, thong thả luồn qua vạt áo sơ mi, chạm trực tiếp vào làn da mịn màng ở hông anh. Sự tiếp xúc bất ngờ khiến Sanghyeok rùng mình, cảm giác nhột nhạt chạy dọc sống lưng làm anh khẽ cười, gương mặt ửng hồng vì thẹn thùng.

"Nhưng anh ngại lắm... Lỡ có ai thấy..."

Hyeonjoon nhìn sâu vào đôi mắt đang lấp lánh sự bối rối của anh, bàn tay bên trong áo vẫn tiếp tục mơn trớn, giọng nói khàn đặc đầy vẻ chiếm hữu.

"Không sao, em không ngại. Với lại ở đây ngoài em ra, chẳng ai có quyền nhìn thấy anh trong bộ dạng này đâu."

Trong căn biệt phủ biệt lập này, Sanghyeok chính là bí mật đẹp đẽ nhất mà hắn muốn giấu kín cho riêng mình, trong những chiếc áo sơ mi vương mùi hương của hắn.



"Thưa cậu chủ, đã bắt được người, tiếp theo nên làm như thế nào ạ?"

Hyeonjoon dựa lưng vào lan can ban công, điềm nhiên nhìn bóng lưng Sanghyeok đang cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách. Hắn áp điện thoại vào tai, giọng nói trầm thấp.

"Tên Chaemin thì cứ liên tục đánh rồi tiêm thuốc giữ cho hắn sống, ngày kia tôi sẽ ghé qua. Còn ông già kia thì cứ phân xác đi, rồi đem phát cho mấy tên công tố viên. Làm cho gọn vào."

Đầu dây bên kia chỉ dám khẽ "vâng" một tiếng rồi tắt máy. Hyeonjoon thu điện thoại, đôi mắt không hề có lấy một tia dao động.

Hắn hít một hơi sâu không khí ban đêm, gột rửa đi vẻ tàn nhẫn trên gương mặt rồi mới thong thả bước vào trong. Hyeonjoon tiến lại gần, vòng tay qua cổ rồi vùi đầu vào hõm vai Sanghyeok, hít hà mùi hương dịu nhẹ từ chiếc áo sơ mi của mình đang bao bọc lấy anh.

"Xem gì mà chăm chú thế, anh không buồn ngủ à?"

Sanghyeok hơi ngả đầu ra sau, chạm vào lồng ngực ấm áp của Hyeonjoon.

"Nhưng anh mới vừa ngủ lúc nãy mà..."

"Thế tối nay mình thức anh nhỉ?"

"Hả?"

Chưa kịp để Sanghyeok định thần, Hyeonjoon đã với lấy điều khiển, dứt khoát tắt ti vi. Hắn bế xốc anh lên, sải bước dứt khoát về phía phòng ngủ. Sanghyeok bị treo lơ lửng, chỉ có thể bấu chặt lấy vai hắn, mặt đỏ bừng lắp bắp.

"Khoan, anh đang bệnh mà."

"Thì sao? Bệnh thì tối nay em tiêm thuốc cho Sanghyeok." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com