Kẻ điên (6)
"Hả... ý em là gia đình em..." - Sanghyeok ngơ ngác, áp một bên má xuống mặt bàn gỗ mát lạnh, mắt mở tròn xoe ngước lên nhìn bóng dáng cao lớn của Hyeonjoon.
"Ừm, đại loại là quan hệ hơi rộng một chút." - Hyeonjoon bật cười, tiến lại ngồi rồi vươn tay vén lọn tóc mái đang lòa xòa trên trán anh.
"Nhưng thế này thì rộng quá mức cho phép rồi đấy..." - Sanghyeok lầm bầm, vẻ mặt bắt đầu nghiêm túc - "Gần như cả ngành cảnh sát đều nằm gọn trong lòng bàn tay gia đình em, đó là chưa kể đến bên chính trị. Bảo sao hồ sơ lúc đầu của em sạch đến vậy."
Hyeonjoon nhún vai, thản nhiên đáp.
"Thì em cũng chỉ nghe thế thôi, chứ trước giờ em ít khi nhúng tay vào mấy chuyện đó. Chỉ có ba mẹ với ông bà em mới tiếp xúc nhiều thôi."
"Hèn gì... cái gì liên quan đến cảnh sát em cũng nắm rõ như lòng bàn tay." - Sanghyeok chu mỏ, vươn ngón tay trỏ chọt nhẹ vào trán Hyeonjoon như đang thẩm vấn - "Này, tôi đề nghị em mau thành thật khai báo hết những gì còn đang giấu giếm đi. Mau lên!"
Hyeonjoon bật cười vì vẻ đanh đá đáng yêu của anh. Hắn dịch ghế lại gần, chống cằm nhìn sâu vào mắt Sanghyeok với vẻ đầy hưởng thụ.
"Hmm, để xem nào... Ngày xưa thời ông bà em thì chủ yếu kinh doanh 'dược phẩm đặc biệt', kiểu những loại thuốc không được cấp phép bán công khai ấy, không phải ma túy. Sau này đến đời ba mẹ thì mở rộng địa bàn sang nhiều nước khác, bắt đầu lấn sân sang cả sản xuất vũ khí."
"Hở? Vũ khí? Gia tộc Moon...?" - Sanghyeok bất ngờ.
"Ừm, Sanghyeok của em đoán đúng rồi đó." - Hyeonjoon hơi ngạc nhiên - "Anh từng nghe người ta nhắc đến rồi à?"
Sanghyeok gật đầu lia lịa.
"Anh cứ tưởng người ta nói đùa, tại lúc công tác anh chưa gặp vụ nào liên quan đến vũ khí gì hết, ai dè..." - Anh nheo mắt nhìn hắn - "Thế còn em? Rốt cuộc em làm gì trong nhà?"
Hyeonjoon nhún vai, tỉnh bơ đáp.
"Em á? Nghề chính của em là nuôi anh."
"Này! Tôi không giỡn với em đâu đấy!" - Sanghyeok lườm một cái cháy mặt.
Hyeonjoon lúc này mới chịu thu lại vẻ cợt nhả, hắn xoa cằm giải thích.
"Thì em điều hành mấy nhà máy của gia đình thôi. Lâu lâu rảnh rỗi thì qua chỗ ông bà để học hành một chút."
"Nhà máy mà em nói... chính là nơi chế tạo vũ khí, còn học là học điều chế thuốc, anh nói có đúng không?"
Hyeonjoon nựng nhẹ đôi gò má bắt đầu có thịt của anh, ánh mắt tràn ngập sự tán thưởng.
"Sanghyeok của em thông minh quá, chẳng giấu được anh cái gì cả."
"Vậy lúc anh bắt đầu tiếp cận em để điều tra... lúc đó em đã biết hết rồi?"
Hyeonjoon chậm rãi lắc đầu, vươn tay mân mê lọn tóc mềm của anh, bình thản đáp.
"Không, em biết trước cả lúc đó luôn rồi. Em vốn đã nắm được tin bên phía cảnh sát sẽ cài người vào để làm nội gián, chỉ là lúc đầu chưa biết cụ thể là ai thôi."
Nghe đến đây, Sanghyeok không khỏi sững sờ. Hóa ra ngay từ giây phút đầu tiên anh bước vào cuộc đời hắn, cứ ngỡ mình là thợ săn đang giăng bẫy, thì thực chất anh lại chính là con mồi tự bước chân vào lồng. Sanghyeok trề môi, vẻ mặt đầy tủi thân và hậm hực. Anh quay mặt đi, than vãn bằng giọng mũi nũng nịu.
"Chẳng vui gì hết... Hóa ra từ đầu tới cuối, anh cứ như một món đồ chơi bị em xoay như chong chóng vậy í. Em đứng đó xem anh diễn kịch mà không thấy buồn cười à?"
Hyeonjoon bật cười trước bộ dạng dỗi hờn của anh, hắn cúi xuống hôn lên cái môi đang trề ra kia một cái rõ kêu rồi thủ thỉ.
"Đâu có, anh đừng nghĩ oan cho em. Lúc đầu khi biết có kẻ nằm vùng, em đã định xử cả anh luôn cho rảnh nợ rồi."
Sanghyeok nghe tới chữ "xử" thì rùng mình, đôi mắt nhìn hắn đầy trách móc. Hyeonjoon thấy thế liền vội vàng vuốt ve tấm lưng anh để trấn an, giọng nói càng thêm phần cưng chiều.
"Nhưng mà tại anh dễ thương quá, anh lại còn xinh, còn giỏi nữa. Em nhìn một cái là không nỡ xuống tay, nên em đành xử anh trên giường."
Sanghyeok nhớ lại những ngày bị giam cầm, gương mặt thoáng chút tủi thân, anh lí nhí.
"Hyeonjoon trói anh đau..."
"Lúc đó Sanghyeok hư lắm, chẳng nghe lời em."
Hyeonjoon khẽ cười, bàn tay lướt xuống nựng nhẹ đôi gò má hồng hào mà hắn đã dày công chăm sóc.
"Khi nào mình qua nhà ba mẹ em thế?"
"Sanghyeok vẫn muốn mua quà nhỉ?"
Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt lấp lánh sự chân thành.
"Thế chiều mình mua quà rồi qua nhà ba mẹ, được không?"
"Được!"
Bữa tiệc ra mắt diễn ra suôn sẻ và ấm cúng hơn những gì Sanghyeok tưởng tượng. Ba mẹ Hyeonjoon dường như đã phải lòng vẻ ngoài điềm đạm, ngoan ngoãn của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ cưng chiều và quan tâm anh chẳng khác nào con ruột.
Hyeonjoon suốt buổi vẫn giữ thói quen mà ngồi sát rạt bên cạnh, đôi đũa hoạt động liên tục để lấp đầy bát của Sanghyeok, tay còn lại thì không rời khỏi eo anh, khi thì xoa nhẹ, khi thì vỗ về như một sợi dây liên kết vô hình để trấn an trái tim đang đập loạn nhịp của người thương.
"Thế Sanghyeokie con đang làm gì nhỉ? Bác thấy con có khí chất thế này, chắc hẳn là một người rất ưu tú."
"Dạ con làm cảnh sát ạ."
"..."
"Chết rồi, Sanghyeok sao lại nói huỵch toẹt ra thế? "
Không gian bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng lạ kỳ trong vài giây. Sanghyeok căng thẳng đến mức da đầu tê dại, anh lập tức ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt gấu áo len, lúng túng giải thích thêm.
"Dạ... nhưng mà... con nghỉ làm rồi ạ. Ý con là con đã nộp đơn từ chức rồi..."
Nhìn vẻ mặt như sắp đi đầu thú của anh, ba mẹ Hyeonjoon bất ngờ bật cười. Mẹ hắn vừa nói vừa liếc xéo con trai mình.
"Có gì đâu mà con phải sợ thế? Này Hyeonjoon, có phải con cậy thế rồi ép thằng bé nghỉ làm để nhốt ở nhà không đấy?"
Sanghyeok vội vàng xua tay, gương mặt đỏ bừng.
"Dạ không phải đâu ạ! Là con tự nguyện, con cảm thấy không muốn làm nữa thôi ạ..."
Hyeonjoon gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
"Aigoo, con đừng có nghe lời thằng nhóc này quá. Cứ làm điều gì con thích là được, dù con là cảnh sát hay làm gì đi nữa thì hai bác cũng không bao giờ phản đối đâu."
Hyeonjoon lúc này mới tủm tỉm cười, hắn siết chặt eo anh hơn một chút, ghé sát tai thì thầm.
"Thấy chưa, ba mẹ thích anh lắm."
Lúc gần về, mẹ Hyeonjoon nhẹ nắm lấy tay Sanghyeok, kéo anh vào căn phòng trà yên tĩnh phía sau để nói chuyện riêng. Bà nhìn anh thật lâu, ánh mắt vừa dò xét vừa ẩn chứa sự thương mến, rồi khẽ hỏi:
"Thằng nhóc Hyeonjoon... lúc đầu về chung nhà, nó có làm khó con nhiều không?"
Sanghyeok hơi sững người, ký ức về những ngày đầu bị giam lỏng thoáng qua trong đầu, nhưng nhìn vào sự lo lắng của bà, anh chỉ khẽ mỉm cười, lí nhí đáp.
"Dạ không ạ... Em ấy hiền lắm bác."
Mẹ Hyeonjoon nghe xong thì bật cười thành tiếng.
"Nó mà hiền á?"
Cái cười của bà làm Sanghyeok ngượng chín mặt, anh chỉ biết gãi gãi đầu, không biết phải bào chữa thế nào cho cái sự "hiền" đầy chiếm hữu của hắn. Thấy vẻ bối rối đáng yêu của anh, bà không trêu nữa mà nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy của Sanghyeok. Bà lấy từ trong hộp nhung ra một chiếc vòng ngọc tinh xảo, hơi thở của thời gian toát lên từ những đường chạm khắc cổ điển, rồi chậm rãi đeo vào cổ tay anh.
Sanghyeok hốt hoảng, định rụt tay lại
"Dạ bác, cái này quý giá quá, con không dám nhận đâu ạ..."
"Con cứ giữ lấy, đây là vật gia truyền, chỉ dành cho người nhà thôi." - Bà vỗ về tay anh, giọng nói trở nên trầm lắng - "Hyeonjoon là một đứa trẻ đặc biệt. Đôi lúc nó sẽ phát cáu, tính tình có hơi cực đoan, nhưng thực chất nó ngoan lắm. Nó chưa bao giờ vượt quá ranh giới hay hỗn hào với ai trong gia đình."
Bà khẽ thở dài, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi Hyeonjoon đang đứng đợi.
"Thằng bé có rất ít bạn, và nó cũng chẳng mặn mà gì với việc kết bạn với ai. Bác từng nghĩ chắc nó sẽ cứ cô độc như vậy mãi thôi... cho đến khi con xuất hiện. Con không biết đâu, từ lúc gặp con, ngày nào nó cũng gọi điện hoặc kể cho hai bác nghe về con hết. Nó trân trọng con hơn cả bản thân mình."
Càng nói, giọng mẹ Hyeonjoon càng trở nên dịu dàng, bà nhìn sâu vào mắt Sanghyeok, chất chứa đầy sự gửi gắm.
"Sanghyeok à, cảm ơn con đã đến bên cạnh thằng bé, đã chịu đựng và yêu thương một đứa cứng đầu như nó..."
Sanghyeok nghe đến đây, sống mũi bỗng cay cay. Anh không ngờ mình lại có ý nghĩa lớn lao đến thế đối với Hyeonjoon. Chiếc vòng trên cổ tay bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ, như một lời công nhận rằng từ nay về sau, anh đã thực sự có một gia đình.
"Về đến nhà rồi mà anh vẫn còn ngắm nữa hả?"
Hyeonjoon vừa cởi bỏ áo khoác, quay sang đã thấy Sanghyeok ngồi lọt thỏm trên sofa. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay, ngón tay mân mê những đường chạm khắc tinh xảo không rời.
"Thì sao, đẹp mà, anh thích lắm." - Sanghyeok ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc thuần khiết.
Hyeonjoon khẽ cười, bóng dáng cao lớn tiến lại gần. Hắn không ngồi xuống cạnh anh như mọi khi, mà chậm rãi cầm một bó hoa hồng đỏ thẫm đã chuẩn bị sẵn, rồi một chân quỳ xuống sàn thảm ngay trước mặt anh.
Sanghyeok hơi sững người, vòng tay ôm lấy gối, ngơ ngác hỏi.
"Gì đây? Em làm gì thế?"
"Nhân dịp buổi ra mắt gia đình thành công mỹ mãn, và cũng vì anh đã nhận chiếc vòng của mẹ... em tặng anh."
Sanghyeok vui vẻ đón lấy, vùi mặt vào những cánh hoa thơm ngát. Anh thích thú đến mức lắc lư cả người, hương hoa dịu nhẹ như xoa dịu một ngày dài.
"Hyeonjoon lựa hoa khéo nhỉ?"
khi Sanghyeok còn đang mải mê với bó hoa, Hyeonjoon lại thò tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen. Hắn mở nắp hộp, để lộ một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng sang trọng, lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ trêu chọc thường ngày.
"Lee Sanghyeok, nếu quay lại lúc trước, em không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Moon Hyeonjoon em đem lòng yêu một người nhiều như này. Sanghyeok bước vào thế giới của em một cách thật kì lạ nhỉ? Ngày ấy anh nhìn em bằng ánh mắt đầy rẫy sự nghi ngờ, dè chừng, em thì xem anh như chú mèo nhỏ tinh nghịch, lúc nào cũng khiến em phát điên mà tìm cách chiếm hữu. Anh từng bảo, yêu một người là phải học cách trân trọng và dịu dàng... Thú thật, với một kẻ như em thì mấy điều đó khó quá, rồi em bắt đầu học cách điềm tĩnh với mọi thứ như anh thường làm, có lẽ em đã thành công được chút ít anh nhỉ?"
Hyeonjoon khẽ cười khổ, đôi mắt trầm lắng nhìn vào bàn tay Sanghyeok đang đeo chiếc vòng gia truyền của mẹ. Hắn bao trọn lấy tay anh, giọng đầy kiên định.
"Dù mẹ đã tặng anh chiếc vòng này như một lời thừa nhận, nhưng em vẫn muốn tự mình hỏi anh một cách đàng hoàng nhất. Lee Sanghyeok, anh có đồng ý cùng em bắt đầu một cuộc sống mới, một gia đình mới mà tụi mình từng mong ước không? Anh có nguyện ý để em đồng hành cùng anh với tư cách là một bạn đời chính thức không?"
Sanghyeok cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một cảm xúc mãnh liệt trào dâng khiến anh chẳng thể thốt nên lời. Anh vội vã đặt bó hoa sang một bên, không chút chần chừ mà nhào tới ôm chầm lấy Hyeonjoon, anh vùi đầu vào hõm cổ hắn, cảm nhận mùi hương gỗ quen thuộc và gật đầu liên tục, những giọt nước mắt hạnh phúc lặng lẽ thấm ướt một mảng áo của đối phương.
Hyeonjoon vòng tay siết chặt lấy tấm lưng, hắn vỗ về anh nhưng môi vẫn nở nụ cười đầy mong đợi.
"Nào, anh phải trả lời em bằng lời chứ. Cứ gật đầu thế này làm sao em chắc chắn được?"
"Ừm..." - Sanghyeok đáp khẽ, giọng mũi nghẹn ngào nhỏ xíu như tiếng mèo kêu.
Hyeonjoon khẽ đẩy anh ra một chút để cả hai đối mặt với nhau. Hắn dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi những vệt nước mắt còn vương trên gò má đỏ bừng của anh, trêu chọc.
"Sanghyeok nói gì mà nhỏ xíu, em thật sự không nghe thấy gì cả. Anh không nói rõ thì làm sao em có thể đeo nhẫn cho anh được, đúng không?"
Sanghyeok nấc lên một tiếng, anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đầy tình yêu của Hyeonjoon, dõng dạc nói trong tiếng sụt sùi.
"Anh nói là... hức... anh nguyện ý! Sanghyeok nguyện ý ở bên cạnh Hyeonjoon đến cuối đời."
Hyeonjoon thỏa mãn mà cười một cách rạng rỡ, cẩn thận lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp và lồng vào ngón tay áp út của Sanghyeok. Chiếc nhẫn đặt gần chiếc vòng gia bảo, như một minh chứng cho việc Sanghyeok giờ đây đã hoàn toàn thuộc về gia tộc Moon, và quan trọng nhất là thuộc về duy nhất một mình Moon Hyeonjoon.
"Sanghyeok, nhẫn đẹp ha."
"Ừm, đẹp nhất luôn."
"Thế vợ iu mau hôn chồng, khen chồng giỏi đi."
"Gì đấy! Sao em đổi xưng hô nhanh vậy?"
"Sao lại nhanh? Chồng thấy như thế là hợp lí, vợ đeo nhẫn rồi mà."
"Hứ, giỏi nhỉ?"
"Nào, khen chồng."
"Rồi rồi, chồng anh giỏi nhất, "
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com