Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm mới, nhà mới

Sáng 28 Tết, Seoul chìm trong cái lạnh hanh khô đặc trưng vốn có. Sanghyeok vừa tỉnh dậy, đầu óc còn đang tính toán xem hôm nay sẽ phải xử lý mấy chục cân củ cải, cải thảo thế nào thì tiếng chuông cửa đã vang lên dồn dập.

Vừa mở cửa ra, nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Hyeonjoon với chiếc ba lô trên vai, Sanghyeok đã kịp nhíu mày, định bụng sẽ tuôn một tràng cằn nhằn về việc em vừa kết thúc lịch trình muộn mà không chịu ở nhà ngủ thêm. Thế nhưng, chữ "Sao..." vừa mới chạm đến đầu môi, Hyeonjoon đã nhanh như chớp cúi xuống, hôn anh một cái chóc.

"Chào buổi sáng Sanghyeokie! Em tới rồi đây!"

Nói rồi, cậu lách người qua anh, chạy thẳng vào trong nhà, miệng í ới gọi vang cả hành lang.

"Bà ơi! Cháu ngoan của bà tới giúp bà làm kim chi đây ạ!"

Sanghyeok đứng hình mất vài giây, tay vô thức chạm lên môi mình, nơi vẫn còn vương chút hơi lạnh của gió và vị ngọt thanh của thỏi son dưỡng mà Hyeonjoon hay dùng. Anh hừ lạnh một tiếng, đóng cửa cái rầm rồi lầm bầm.

"Cái đồ cơ hội này... định dùng chiêu này để anh không mắng được hả?"

Nhưng mà Sanghyeok xót em lắm, lịch trình trước tết của em dày hơn cả anh, nào là chụp hình, luyện tập, rồi cả mấy cuộc phỏng vấn đến tận tối muộn. Sanghyeok muốn em nghỉ ngơi trước khi về quê thôi nên khi vào bếp Sanghyeok toàn đưa em việc nhẹ.

"Nào, để anh cầm thao này cho."

"Hyeonjoonie à, em ngồi phết sốt với bà đi, anh cắt củ cho."

"Em làm từ từ thôi, coi chừng ớt vào mắt."

Hyeonjoon biết mình được cưng nên cũng ngoan ngoãn ngồi nghe người yêu răm rắp, thỉnh thoảng quay sang khen anh với bà.

"Sanghyeokie giỏi ghê, sau này bà cho con cưới ảnh nha."

Đến giữa trưa, khi mọi thứ đã xong xuôi, Hyeonjoon hoàn tất việc khiêng vài thùng kim chi cất lên xe, Sanghyeok khệ nệ đem theo túi đồ ăn to đùng do mình và bà chuẩn bị, rồi sắp xếp mọi thứ thật ngăn nắp cho em.

"Joonie, trong đây có trà gừng, trái cây anh gọt sẵn với vài món khác, nếu lái xe mệt là phải ăn cho anh, nghe chưa?"

Hyeonjoon khẽ cười, đóng cốp xe, nhanh tay kéo Sanghyeok lên xe cùng mình. Không gian bên trong bỗng chốc trở nên chật chội và ấm áp lạ thường, vậy mà Sanghyeok vẫn tiếp tục công cuộc nuôi em của mình.

"Dạo này hổ thúi của anh ốm lắm đấy nhé, má phính mất tiêu rồi...."

Không để anh nói xong, Hyeonjoon luồn tay qua gáy, kéo Sanghyeok vào một nụ hôn sâu. Khác với lúc sáng, nụ hôn lần này dài hơn, mang theo sự lưu luyến của những ngày sắp xa nhau, Sanghyeok cũng thuận thế mà cuồng nhiệt đáp lại, tay siết chặt lấy vạt áo em, hít lấy hít để hương bạc hà quen thuộc.

Rời khỏi nụ hôn, Hyeonjoon không buông ra ngay mà rúc vào hõm cổ anh, bắt đầu nũng nịu.

"Sanghyeokie ơi, hay là em không về nữa được không? Em muốn đón giao thừa với anh cơ.."

Sanghyeok bật cười, vươn tay vuốt nhẹ sống lưng em, như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Ngoan nào, không về là mẹ mắng cho đấy. Chẳng phải đầu năm mình đón giao thừa cùng nhau rồi sao?"

Hyeonjoon bĩu môi, giọng lí nhí.

"Cái đó không tính, em muốn đón năm mới này luôn cơ, người ta nói giao thừa này linh hơn á..."

Không dừng lại, Hyeonjoon cọ cọ mũi vào cổ anh, hơi thở nóng hổi làm Sanghyeok khẽ run rẩy.

"Anh không nhớ em à? Em sẽ cô đơn lắm ó..."

Sanghyeok cười bất lực, anh cuối xuống hôn lên vành tai em, dịu dàng dỗ dành.

"Ai bảo em cô đơn? Anh vẫn gọi điện cho em như mọi năm mà, coi như là ở bên nhau rồi còn gì. Giờ phải đi thôi, em đi đường xa lắm đấy."

Hyeonjoon luyến tiếc buông anh ra, tuy buồn nhưng vẫn không quên để lại nụ hôn cuối rồi khởi hành về quê.

Nhưng mà ai lại để em ngoan một mình đêm giao thừa chứ?
Sanghyeok thương em lắm nên anh đã bí mật làm một điều.

Chiều 29 tết, Hyeonjoon đang nằm dài thườn thượt trên sofa, chân gác lên thành ghế, tay không ngừng bấm remote mà chuyển kênh liên tục, trông vô cùng chán nản. Cậu gửi một tin nhắn than vãn dài dằng dặc cho anh người yêu, bảo là nhớ anh lắm, nhớ mùi kim chi hôm qua, nhớ tiếng cằn nhằn của anh, vậy mà anh mãi không seen tin nhắn em.

Bỗng điện thoại rung lên một hồi chuông, tên hiển thị: "Mèo iu"

Hyeonjoon uể oải, giọng ngái ngủ.

"Hyung...vừa xem tin nhắn em hỏ, em nhớ anh chết mất."

Đầu dây bên kia im lặng một nhịp rồi tiếng cười khúc khích vang lên, kèm theo đó là tiếng gió thổi rì rào.

"Thế thì mau chạy xuống cổng đi, anh về với em nè, mau đón anh vào gặp ba mẹ em."

Hyeonjoon khựng lại mất ba giây. Cậu bật dậy nhanh như một chiếc lò xo, đôi mắt mở to hết cỡ.

"Anh... anh nói cái gì? Anh đang ở đâu cơ?"

"Ở cổng nhà em. Mau lên, anh xách nhiều quà nặng tay quá."

Hyeonjoon chẳng kịp xỏ dép tử tế, cậu cứ thế đi chân trần, lao như bay ra khỏi phòng, suýt chút nữa thì ngã nhào ở cầu thang. Cậu chạy bán sống bán chết ra cổng, và ngay khi cánh cửa vừa mở ra, hình ảnh Sanghyeok đứng bên cạnh chiếc xe Mercedes, tay xách nách mang mấy hộp quà biếu cao cấp hiện ra giữa ánh hoàng hôn rực rỡ của Gwangju.

"Sanghyeokie hyung!"

Hyeonjoon chẳng màng đến việc hàng xóm có đang nhìn hay không, cậu lao tới ôm chầm lấy Sanghyeok, nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất. Cậu vùi đầu vào hõm cổ anh, hít lấy hít để mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc, rồi bắt đầu "tấn công" bằng một loạt nụ hôn. Cậu hôn lên trán, lên má, rồi đặt một nụ hôn thật sâu, thật nồng nàn lên môi anh như để bù đắp cho mười mấy tiếng đồng hồ xa cách.

Sanghyeok bị hôn đến mức choáng váng, gương mặt vốn trắng trẻo giờ đỏ bừng vì vừa thẹn vừa hạnh phúc. Anh khẽ đẩy vai em ra, cười bất lực nhưng ánh mắt thì tràn ngập sự chiều chuộng. Anh đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của Hyeonjoon do chạy quá nhanh.

"Thôi nào, em định hôn anh đến bao giờ nữa? Mau cầm bớt quà hộ anh, rồi đưa anh vào nhà gặp ba mẹ đi chứ."

Hyeonjoon bấy giờ mới hì hì cười, vội vàng giành lấy hết đống túi xách nặng trịch trên tay anh. Một tay xách quà, tay kia thì nắm chặt lấy tay Sanghyeok, mười ngón tay đan vào nhau khăng khít không kẽ hở.

"Đi thôi! Ba mẹ em mà thấy anh chắc là sốc lắm đây. Đêm nay anh không được về đâu đấy nhé, em 'cấm' anh rời khỏi em nửa bước!"

"Sanghyeok ăn nhiều vào con, đi đường xa thế này chắc mệt lắm. Thằng Hyeonjoon nhà bác nó nghịch lắm, chắc ở trên Seoul làm phiền con nhiều phải không?"

"Dạ, em ngoan lắm ạ."

Hyeonjoon ngồi bên cạnh chỉ biết gãi đầu cười ngốc, thi thoảng lại lén nắm tay Sanghyeok dưới gầm bàn như muốn khoe khoang.

Thấy chưa, ba mẹ em mến anh lắm.

Sau khi dùng bữa xong, Sanghyeok xin phép ba mẹ Hyeonjoon để chở em ra ngoài dạo phố một lát.

"Ủa sao anh giành lái với em vậy? Ở đây là quê em mà ta.." - Hyeonjoon khó hiểu nhìn anh.

Sanghyeok không đáp ngay, chỉ tập trung lùi xe ra khỏi cổng, một tay xoay vô lăng điêu luyện, tay kia vẫn thong thả đặt bên hông số. Anh liếc nhìn cậu em đang ngồi ở ghế phụ với gương mặt đầy dấu hỏi chấm, khẽ nhếch môi.

"Ở Gwangju thì là quê em thật, nhưng đường đến 'món quà' của anh thì em không biết đâu."

Một lúc sau, xe dừng lại trước một tòa cao ốc sang trọng bậc nhất, nơi mà Hyeonjoon vẫn thường đi ngang qua nhưng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đặt chân lên tầng cao nhất.

Vừa bước vào căn hộ, Hyeonjoon đã bị choáng ngợp bởi không gian rộng thênh thang và lớp kính sát trần thu trọn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố vào tầm mắt. Cậu ngơ ngác đi quanh phòng khách, sờ vào những món nội thất tối giản nhưng cực kỳ đắt đỏ, rồi quay sang nhìn Sanghyeok vẫn đang đứng điềm tĩnh tựa lưng vào khung cửa.

"Hyung...hình như chưa qua năm mới á, mình cứ xông đất nhà bạn anh hả?"

Sanghyeok lẳng lặng tiến lại gần. Anh nắm lấy bàn tay to lớn của Hyeonjoon, khéo léo luồn chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay cậu, rồi dùng đôi bàn tay gầy của mình nắm chặt lấy những ngón tay em lại. Anh rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tính khẳng định lên môi cậu.

"Làm gì có, nhà mình mà. Là nhà anh mua cho em, cho tụi mình mà."

Hyeonjoon sốc đến mức cứng cả người. Cậu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, rồi lại nhìn nụ cười nhạt của người đối diện, lắp bắp.

"Anh... anh mua nhà? Ở đây á? Để làm gì cơ? Mình về quê thì ở với ba mẹ là được mà, sao phải tốn kém thế này?"

Sanghyeok thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút bất lực nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dung túng. Anh kéo Hyeonjoon sát lại, đan những ngón tay mình vào tay cậu, giọng trầm thấp và chân thành.

"Sau này anh sẽ cùng em về Gwangju thường xuyên, không lẽ cứ ở khách sạn mãi? Còn ở nhà ba mẹ..."

Sanghyeok hơi ngập ngừng, vành tai thoáng đỏ dưới ánh đèn vàng.

"...Ở đó đông người quá, anh muốn có một nơi riêng tư hơn cho hai đứa mình."

Hyeonjoon khựng lại một giây, rồi bật cười, cậu không ngờ người yêu của mình lại vung tiền mua hẳn một căn penthouse để có sự riêng tư cho hai đứa.

Cậu nhìn cái vẻ mặt đang cố tỏ ra nghiêm túc của anh, không nói không rằng, bất ngờ tiến tới xốc nách rồi bế bổng Sanghyeok lên. Sanghyeok giật mình khẽ kêu lên một tiếng, đôi chân theo bản năng vòng qua hông cậu để giữ thăng bằng. Hyeonjoon sải bước vài nhịp rồi đặt anh ngồi gọn lỏn lên kệ bếp bằng đá đá hoa cương mát lạnh.

Hyeonjoon chống hai tay xuống kệ bếp, giam anh vào giữa vòng tay mình, gương mặt điển trai sát gần đến mức mũi cả hai suýt chạm vào nhau. Cậu cười gian xảo, giọng trầm thấp đầy vẻ trêu chọc.

"Riêng tư hả? Thế ở nhà ba mẹ thì bất tiện chỗ nào? Anh nói em nghe xem, là không được làm cái gì nào?"

Sanghyeok bị tấn công bất ngờ, tấm lưng gầy chạm vào lớp đá hoa cương mát lạnh khiến anh khẽ rùng mình, hơi thở cũng theo đó mà trở nên dồn dập. Anh cố lảng tránh ánh mắt rực cháy đang thiêu đốt của cậu em, nhưng mọi ngóc ngách trong căn phòng này đều đã bị khí thế của Hyeonjoon bao trùm.

"Thì... thì em biết rồi còn hỏi. Ở nhà ba mẹ tường mỏng, mà em thì lúc nào cũng..."

"Em thì lúc nào cũng sao?" - Hyeonjoon ngắt lời bằng một tông giọng trầm khàn đầy nguy hiểm. Bàn tay to lớn của cậu bắt đầu trượt từ eo anh lên phía sau gáy, luồn vào những lọn tóc mềm rồi dứt khoát kéo sát anh vào một nụ hôn sâu nồng đượm, như muốn nuốt chửng toàn bộ sự phản kháng yếu ớt còn sót lại.

Khi đôi môi tách ra trong sự luyến tiếc, Hyeonjoon vẫn không rời đi mà tựa trán mình vào trán anh, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào đồng tử đang dao động của Sanghyeok.

"Thế anh kiểm tra kỹ nơi này chưa?"

"Hửm? Kiểm tra gì cơ?" – Sanghyeok lầm bầm, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì nụ hôn vừa rồi.

"Chúng ta phải kiểm tra chứ. Phải xem nó có đủ chắc chắn và cách âm như anh mong muốn không."

Không đợi anh kịp phản ứng, Hyeonjoon đã dứt khoát bế thốc anh lên khỏi kệ bếp, tiến thẳng về phía phòng ngủ chính nơi có chiếc giường rộng lớn đang chờ đợi.

"Này, em tính làm gì vậy Hyeonjoon? Anh mệt lắm... lái xe cả ngày rồi mà!" - Sanghyeok hốt hoảng kêu lên, nhưng hai chân lại theo bản năng mà bấu chặt lấy eo em để không bị ngã.

Hyeonjoon đặt anh xuống lớp nệm mềm mại, nhanh chóng phủ thân hình rắn chắc của mình lên trên, chặn đứng mọi đường lui của người nằm dưới, nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ rực mà thì thầm.

"Làm tình mừng năm mới."

_______________

Chúc mọi người năm mới bình an 🧧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com