Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

BGM đề xuất: Inuyasha OST 2 - Kohaku's Vestiges

Nghe nhạc để có trải nghiệm đọc truyện tốt hơn nha!

----------------

"Ngươi đừng uống rượu nữa. Uống mãi 18 năm rồi chưa ngán à?"

Moon Hyeonjoon nằm úp người trên giường để tránh động đến vết thương, mắt tròn xoe hướng về con hồ ly vừa xòe đuôi vừa nốc rượu đằng xa.

Hồ ly giật bắn mình, hóa ra thằng bé nhìn thấy. Đúng, còn nhìn thấy mình từ khi nó chào đời. Ôi, hồ ly gần 900 tuổi cảm thán, thế mà để một đứa nhóc lừa à. Cũng may là đang trong phòng nó đấy, không thì cả tá pháp sư nhào vào ăn thịt mỗi ông đây, ông hờn mất.

Nhưng xem ra, linh lực thằng bé cũng khá đấy. Mới 18 tuổi đã thức tỉnh sức mạnh rồi, đối với một thiếu niên kế thừa gia tộc, hẳn đây vừa là phước vừa là nguy. Một kẻ mạnh khó cản nổi những sự ganh ghét, mưu mô từ nhiều phía. Trong tên hồ ly lúc này có phần mong rằng đứa nhỏ này có thể bình bình an an mà sống thêm vài năm, trước khi giam giữ thân mình cho cái gia tộc pháp sư đáng ghét đó.

Lạ nhỉ? Hắn và cái gia tộc pháp sư này theo lý là kẻ thù muôn thuở. Lẽ ra đối với Moon Hyeonjoon, hắn phải căm ghét và khinh bỉ. Vậy mà trong lòng tên hồ ly lại có chút gì đó để tâm đến đứa trẻ này. Còn hơn cả mấy tiều phu đốn củi mà hắn cứu nữa. Thôi kệ, chắc vì sức mạnh sẽ thu hút sức mạnh thôi mà. Hồ ly vốn ranh mãnh lại thấy bản thân nghĩ nhiều rồi.

Hắn không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay làm tấm chăn đắp lên lưng thiếu gia họ Moon, thành công làm chàng trai phải rít lên một tiếng vì đau. Trước khi quay đi, hắn còn để trên bàn lọ thuốc, không quên thêm vài lời nhắc.

"Đừng có gắng sức quá lại lăn đùng ra đấy"

Mà những lời này trực tiếp chọc vào chỗ tức của Moon Hyeonjoon. Nghĩ lại thì, nó cũng chẳng hiểu tại sao mình nói cho hồ ly biết là đã nhìn thấy hắn, trong khi nó đã diễn giỏi đến nỗi suốt 18 năm qua hắn không hay. Lại nghĩ sang trận đánh với yêu quái vừa rồi, Moon Hyeonjoon thấy nó không ổn chút nào, còn khiến những pháp sư đi cùng bị thương. May mà giết được con yêu quái, cũng không làm kinh động người dân trong làng. Nhưng nó thấy bản thân còn yếu ớt lắm, những lời "đại thúc" hồ ly nói cũng không sai.

Những năm qua, từ lúc có ký ức, thiếu gia họ Moon luôn gắn với một cái bóng mờ mờ, đôi lúc sẽ thấy vài chiếc đuôi với đôi tai ngoe nguẩy, đôi lúc lại thấy mấy vò rượu tự động bay. Mãi cho đến khi lập chiến công đầu, nó mới thấy rõ dáng hình người ấy.

Hắn không có vẻ tàn ác của một con quái vật, cũng không tỏa ra yêu khí để áp đảo đối phương. Bề ngoài là một con cáo thành tinh, bên trong là hồ yêu chín đuôi cao quý.

Ấn tượng đến nỗi chàng thiếu niên không thể rời mắt khỏi hồ ly mỗi lần chạm mặt, không khỏi quan tâm nếu thấy hắn uống nhiều. Tên hồ ly cũng chẳng khác, coi như mình đã nuôi lớn đứa con trai này, lặng lẽ đem chút ý tứ để mắt đến Hyeonjoon.

Đứa trẻ ra trận, hồ ly sẽ âm thầm đi theo giúp đỡ. Hắn còn tặng người kia bùa may mắn, có thể bảo vệ đứa con to xác này ít nhất là khỏi một đòn đánh với mười phần linh lực.

Em mà thắng trận trở về, sẽ tiện tay lấy ngọc hồn của yêu quái tặng cho người kia. Chẳng ai phát hiện ra cả, vì cả tộc chỉ có Hyeonjoon và ông của nó có đủ sức mạnh nhìn thấy nguyên dạng của ngọc hồn. Mà ông nó thì bế quan mất rồi.

Cứ như thế, một người, một yêu, lại trở thành tri kỷ.

Căn nhà tranh trên đỉnh núi bắc không biết từ bao giờ đã có thêm chỗ trống cho một người. Hồ ly cũng chẳng buồn đuổi tên nhóc kia đi, có nó thế mà vui hơn hẳn. Làm hắn biết yêu, biết thương, biết quan tâm rồi.

"Mà này, thúc có tên không?" - Moon Hyeonjoon ngã người dựa vào tảng đá sau lưng, vô tư hỏi.

"Lee... Sanghyeok" - Hắn cũng chẳng ý tứ mà đáp. Thường thì, không một yêu quái hay con người nào được phép biết tên của loài hồ ly. Hắn làm như vậy là đã trao tin tưởng cho đứa nhóc này quá nhiều rồi. Thôi cũng chẳng sao. Một mình nó là được rồi. Moon Hyeonjoon cũng không rảnh hơi mà đi đồn, đi kể đâu đúng không? Ta là loài hồ ly cao quý, ta cho phép ngươi biết một chút về ta - hắn bào chữa.

"Sau này đừng gọi là thúc nữa, nghe già chết đi được. Trông ta già lắm sao?"

"Ngươi gần 900 tuổi rồi còn gì, không gọi thúc chẳng lẽ gọi cụ?"

Lee Sanghyeok thầm cảm thán cho tên loài người này, hay lắm, hay trả treo và lên mặt. Nhưng đứa nhỏ này không làm hắn tức giận quá lâu, trái lại còn khiến hắn có chút vui, vì từ khi được thấy ánh mặt trời đến giờ mới có người hỏi han đến hắn. Một thứ gì đó nở rộ trong lòng hồ ly, và cả tên pháp sư trẻ tuổi đó nữa.

Moon Hyeonjoon sau này có một đứa em trai, mà theo hắn được nghe là cùng cha khác mẹ, tên Ryu Minseok. Dù chỉ mang nửa dòng máu ruột thịt, song cả hai rất thương nhau. Chúng biết cái nỗi vất vả trong gia tộc này, không ai có thể trốn thoát cả, huống hồ gì Ryu Minseok biết huynh trưởng của nó còn là người được chọn.

Minseok nhiều lần khuyên Hyeonjoon hạn chế tiếp xúc với tên hồ ly kia, vì dù gì, hắn cũng là yêu. Đúng vậy, em cũng nhìn thấy hắn. Nhưng với mọi lời khuyên, Moon Hyeonjoon chỉ nhẹ nhàng bảo rằng hiếm có một tri kỷ như vậy lắm. Cho dù Lee Sanghyeok là yêu, hắn vẫn là một con yêu quái tốt biết giúp người, làm đủ việc tốt, tiếng tốt lại đồn xa. Dĩ nhiên dân làng chẳng biết người này là yêu đâu, chỉ biết rằng thiếu gia nhà họ Moon có một người bạn danh tiếng chẳng chê được.

Thật vậy, tiếp xúc với hồ ly một thời gian, Ryu Minseok tưởng mình sắp trở thành em chồng, em vợ của hắn mất thôi. Mặc dù chí chóe mỗi lần gặp, mà xa nhau chút đã nhớ, còn hơn cả cặp đôi xem nhau là tri kỷ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com