Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buổi chiều ở trường mẫu giáo thật yên tĩnh, thi thoảng mới xuất hiện mấy âm thanh nho nhỏ. bọn trẻ đang vui vẻ chơi đồ chơi, thì...

"thầy ơi! moon hyeonjun đụng con!" bé lee sanghyeok xoa trán, nước mắt trào ra, tức giận chỉ vào moon hyeonjun đứng bên cạnh.

"là bạn đụng mình trước!" nhóc moon hyeonjun cũng không chịu thua mà hét lớn đáp lại.

"bạn trước!"

"bạn!"

hai cậu nhóc cứ thế đứng giữa lớp học, phồng má lên vì tức giận, cứ thế không ai nhường ai. trông hệt như một cuộc chiến long trời lở đất.

giây tiếp theo...

"... ư... ư..." nước mắt lee sanghyeok tuôn như suối, giống như bé vừa trải qua nỗi bất công gì lớn lắm. sanghyeok vừa sụt sịt vừa nức nở, mặt đỏ bừng vì khóc.

moon hyeonjun sững người một lúc, khuôn mặt vốn còn đang tức giận bỗng chốc trở nên hoảng loạn: "... mình... mình?"

trước khi kịp phản ứng, mắt nhóc con cũng ngấn lệ, òa lên khóc.

hai bạn nhỏ đứng nguyên đó, khóc nức nở.

một người khóc vì tủi thân, một người thì không rõ lý do vì sao khóc nhưng lại có cảm giác đồng cảm rất mạnh mẽ.

"được rồi... được rồi, đừng khóc đừng khóc, các con đừng khóc." park euijin lập tức chạy tới, ngồi xổm xuống an ủi hai tiểu yêu.

anh vỗ nhẹ vào lưng lee sanghyeok, khẽ hỏi: "sao lại khóc thảm thiết thế này?"

"hyeonjun... bạn ấy cứ va vào con..." lee sanghyeok khịt mũi, giọng mềm nhũn.

"con... con không..."

"oaa..." lee sanghyeok cúi đầu, nắm chặt gấu áo đã nhàu, miệng nhỏ hơi chu ra, cuối cùng vẫn không ngăn được bản thân nức nở.

park euijin quay sang đứa nhỏ vẫn đang khóc kia, hỏi: "hyeonjun, sao con cũng khóc?"

"tại... tại bạn khóc..." moon hyeonjun nức nở, đưa bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm ra vụng về lau nước mắt cho lee sanghyeok. "con... con cũng buồn nữa..."

"u... oaaaa...."

"u... oaaaa..."

hai giọng trẻ con cứ thế vang lên, như thể chúng đang thi xem ai có thể khóc thảm thiết hơn.

park euijin không nhịn được cười, bất lực xoa đầu hai đứa trẻ: "được rồi được rồi, không khóc nữa, không thì thầy cho hai đứa lau nước mũi cho nhau đấy."

lee sanghyeok sụt sịt, cố gắng kìm nén tiếng nấc, moon hyeonjun cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

"hyeonjun, không phải hôm nay phải ở lớp hổ để học sao? con sang đây làm gì thế?"

"... bởi vì..." moon hyeonjun khịt mũi một cái, lí nhí đáp "con muốn chơi với sanghyeok."

lee sanghyeok chớp mắt, không ói gì, nhưng lại lén lau đôi mắt vẫn còn hơi đỏ của mình bằng tay áo.

"vậy hai đứa vẫn là bạn tốt chứ?"

moon hyeonjun gật đầu ngay tắp lự, rồi mới quay sang nhìn lee sanghyeok, chớp đôi mắt to vẫn còn hơi ngấn lệ "sanghyeok... bạn... bạn vẫn muốn chơi với mình chứ?"

lee sanghyeok mím môi, cuối cùng cũng nhỏ giọng đáp ứng: "... ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com