Chương 3
"Anh ấy trả lời rồi à?" Keria ngó qua màn hình máy tính.
"Ừ."
"Chắc chắn rồi nhỉ? Nhận ra đúng người rồi?" Keria kéo ghế ngồi cạnh. "Là anh ấy."
"Không phải nhận ra. Tớ luôn biết."
"Gì?"
"Trước khi bước vào đó, tớ đã biết người ngồi trước mặt là anh ấy rồi."
"Thế sao không nói luôn? Định chờ người ta nhớ ra trước à?"
"Cũng đâu phải chuyện dễ nói. Nói kiểu gì? 'Em là người viết thư cho anh khi anh nằm viện đấy' à?"
Ngày ấy, Hyeonjun thường theo mẹ đến bệnh viện. Cậu có mặt mỗi dịp cuối tuần giúp chia cơm hoặc trò chuyện với mấy đứa nhỏ ở khoa nhi.
Cậu bắt gặp Sanghyeok khi vô tình ghé ngang công viên bệnh viện. Một chàng trai lặng lẽ ngồi một mình, gầy đến mức làn da như hòa vào màu áo bệnh nhân. Trong tay anh là một lá thư có lẽ được gấp mở nhiều lần, mép giấy đã nhăn nhúm.
Hyeonjun đứng nép sau hàng cây, không muốn rời đi nhưng cũng không đủ can đảm bước tới. Vẻ mặt người kia khiến cậu nhớ mãi. Một người trạc tuổi cậu, vậy mà ánh mắt lại chẳng giống thiếu niên. Trong đôi mắt ấy chỉ toàn sự mệt mỏi như đã sống quá lâu trong u tối.
Sanghyeok lướt qua từng dòng thư, khẽ cười rồi lập tức đưa tay lên lau mắt. Không biết là cười đến ứa nước mắt hay đang khóc mà cố gắng che đi.
Khoảnh khắc đó, Hyeonjun đứng lặng thật lâu. Có lẽ sống quá lâu trong những mảng tối nên chỉ một tia sáng nhỏ cũng khiến anh không biết nên mỉm cười hay bật khóc.
Cậu không nhớ mình quay đi khi nào, chỉ biết rằng tối hôm đó, cậu ngồi trước bàn học viết lá thư đầu tiên. Một chàng trai có nụ cười và đôi mắt đẹp như vậy đáng lẽ không nên gắn với những ngày tháng lạnh lẽo trong bệnh viện.
Hyeonjun nhìn chằm chằm vào lời phản hồi của Sanghyeok. Đã nhiều năm trôi qua, giữa hàng trăm ký ức nhòe nhoẹt, anh vẫn nhớ câu chữ của cậu.
"Có lẽ anh cũng đã từng mong gặp lại em, giống như em vẫn luôn mong gặp lại anh nhỉ?"
***
Gumayusi ghé qua nhà Sanghyeok với túi đồ ăn và mấy lon bia lạnh.
"Lâu rồi không thấy anh hỏi han gì về tụi nhỏ trong ngành, thường thì hễ ai ra mắt quyển mới là anh có nhận xét ngay."
"Không có gì đáng nói." Sanghyeok trả lời ngắn gọn, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.
"Hay là có cái khác đáng bận tâm hơn?"
Sanghyeok không phản ứng.
"Anh chàng biên kịch ấy vẫn gửi bản thảo chứ?"
"Không."
"Và anh đang chờ?"
Lần này anh không trả lời nhưng sự im lặng đủ để cậu biết mình không đoán sai. Đúng lúc đó, chuông cửa reo.
"Anh không đặt gì thêm đâu." Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ.
"Không phải giao hàng." Gumayusi mỉm cười. "Là Doran."
Doran bước vào nhà với một túi trái cây trong tay và vẻ mặt thoáng bối bối.
"Chào hai người, em tiện đường ghé qua. Em định nhờ anh xem giúp một đoạn thảo luận phê bình..." Cậu ngừng lại khi thấy không khí trong phòng hơi khác thường.
"Đúng lúc lắm." Gumayusi ra hiệu cho Doran ngồi xuống. "Bọn em vừa nói tới Oner."
Doran chớp mắt. "Oner? Biên kịch Oner á?"
"Có chuyện...khá dài đấy."
Doran im lặng lắng nghe những câu chuyện về những bức thư khi Sanghyeok nằm viện, về cậu nhóc Hyeonjun lặng lẽ viết thư đều đặn mỗi tuần mà chưa từng gặp mặt.. Nhưng càng nghe, ánh mắt anh càng bối rối.
"...ký tên là gì? Moon Hyeonjun?" Doran hỏi.
Sanghyeok gật đầu, Doran đặt ly nước xuống bàn. "Em họ?"
Gumayusi nhíu mày. "Anh nói gì cơ?"
"Em họ của anh. Moon Hyeonjun." Doran hạ giọng. "Hồi trung học, em họ anh cũng hay đi theo bác gái đến bệnh viện. Có lần kể rằng tình cờ thấy một bệnh nhân đang ngồi đọc thư mà vừa cười vừa khóc. Sau đó em ấy bắt đầu viết thư gửi cho bệnh nhân ở đó, tuần nào cũng đòi đến bệnh viện để tận tay đưa thư cho y tá nữa. Không lẽ người đó là anh à Sanghyeok?"
"Rồi sao nữa? Sao cậu ấy rời đi?" Gumayusi hỏi.
"Gia đình chuyển công tác gấp, không kịp nói lời tạm biệt. Mà chẳng hiểu sao thằng nhóc đó nằng nặc đòi về nước để làm biên kịch. Ở nước ngoài không làm được hay sao mà một mực đòi về Hàn Quốc? Em không ngờ đấy."
Doran nhìn Sanghyeok khẽ nói:
"Có thể chỉ là trùng hợp. Nhưng nếu đúng thì không dễ để tìm Oner thứ hai đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com