Chương 4
Một tháng trôi qua, Hyeonjun tiếp tục gửi kịch bản mới. Lần này vẫn không lời nhắn nào kèm theo ngoài dòng tiêu đề:
"Vẫn có em."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào dòng tiêu đề ấy rất lâu, đến mức Gumayusi phải vỗ vai mấy lần mới khiến anh giật mình.
"Không mở à?" Gumayusi hỏi, nửa trêu nửa thật. "Lần này, có khi là lời tỏ tình đấy."
"Lời tỏ tình đâu dễ dàng mà nói ra vậy?"
"Thì anh cũng đâu phải kiểu người dễ mở lòng. Vậy mà cậu ấy vẫn viết cho anh."
Trong lúc đó, ở một quán cà phê quen thuộc, Hyeonjun ngồi trước màn hình máy tính chăm chú sửa lại lời thoại. Mỗi câu chữ đều là những điều cậu từng ước mình có thể nói ra khi vẫn còn là một cậu thiếu niên đứng sau hàng cây ở công viên bệnh viện.
"Cậu chắc chứ?" Keria bất ngờ hỏi. "Viết kiểu này là kể rõ hết mọi chuyện rồi còn gì."
"Ừ."
Keria nhìn cậu một lúc rồi thở dài. "Dù sao, cậu cũng thông minh mà. Sẽ biết mình đang làm gì thôi."
Hyeonjun mỉm cười. "Đồng ý."
***
Hai người gặp lại nhau vào một ngày cuối hạ, không ở văn phòng cũng không phải quán cà phê của nhà xuất bản. Hyeonjun gửi anh địa chỉ tiệm sách ở ngoại ô, nơi cả hai từng tình cờ đề cập trong một cuộc trò chuyện về ký ức.
Khi Hyeonjun đến, anh đã ngồi sẵn ở góc gần cửa sổ. Cậu không gọi anh, chỉ lặng lẽ đi đến ngồi đối diện. Ánh nắng cuối ngày vắt qua vai Sanghyeok, hắt xuống mắt kính một vệt vàng nhạt.
"Anh vẫn thích ngồi gần cửa sổ nhỉ. Ngày xưa ở viện cũng vậy."
"Em nhớ chi tiết thật."
"Không quên được." Cậu cười. "Lúc đó, em đã nghĩ một người thích ánh nắng như vậy hẳn là vẫn còn muốn sống."
Từ buổi gặp ấy, họ không hẹn hò nhưng cũng chẳng dừng lại ở mức bạn bè. Thỉnh thoảng là một tin nhắn từ Hyeonjun:
"Hôm nay anh đọc gì thú vị?"
"Có một chỗ trong bản thảo em sửa lại rồi, anh có thể đọc lại không?"
Thỉnh thoảng lại là một bình trà đặt trước cửa văn phòng Sanghyeok, kèm một mẩu giấy:
"Trà bạc hà, giúp ngủ ngon."
Sanghyeok âm thầm nhận lấy nhưng chưa từng trả lời câu hỏi tình cảm còn bỏ ngỏ. Gumayusi nhìn thấy tất cả, nhướng mày:
"Anh đang hẹn hò à?"
"Không."
"Thế này mà không à?"
"Có lẽ là... đang tìm hiểu?"
***
Sanghyeok về nhà sau buổi phỏng vấn, trời đổ mưa rào bất chợt. Khi anh về đến trước cửa, Hyeonjun đã đứng đợi dưới mái hiên.
"Trà hoa cúc. Lần trước anh bảo bạc hà nhạt quá." Cậu giơ lên chiếc túi giấy, ướt một bên vì nước mưa. "Em đoán hôm nay anh sẽ mệt. Vậy nên em tới."
Sanghyeok định nói gì đó, có lẽ là trách nhẹ cậu vì không báo trước, cũng có thể là từ chối như thói quen phòng bị trước nay. Nhưng cuối cùng anh chỉ bước đến mở cửa.
"Vào đi. Coi chừng cảm lạnh."
Sanghyeok ngồi sắp xếp lại bản thảo cũ trên bàn. Một đoạn trong đó bị cắt dở, anh liền hỏi:
"Đoạn này vì sao bỏ?"
"Nhân vật chính không chịu thừa nhận rằng mình nhớ." Hyeonjun lau tay, đứng sau lưng anh, trả lời rất bình thản. "Nhưng em thì nhớ. Nên em viết lại."
Sanghyeok quay sang nhìn cậu. Khoảng cách giữa họ gần đến mức anh bất giác nín thở.
"Nhớ gì?"
"Nhớ lần đầu tiên em thấy anh. Nhớ anh vừa cười vừa lau nước mắt khi đọc thư. Nhớ luôn cái cảm giác chỉ dám đứng nhìn anh từ xa, nhìn anh ngày một vui vẻ nhận thư của em từ y tá. Điều gì em cũng nhớ."
Không khí trong phòng như lặng đi.
"Em viết lại không phải vì nhân vật quên. Mà vì người mang theo câu chuyện đó vẫn còn nhớ."
Sanghyeok nhìn cậu, không lên tiếng. Hyeonjun nghiêng người lại gần. "Nếu là em viết kết thúc cho chuyện này, thì sẽ không để hai người bỏ lỡ nhau đâu."
"Em định sửa lại nữa à?"
"Em đã sửa rồi." Cậu mỉm cười. "Chỉ chờ anh chọn kết thúc thôi."
***
"Nếu em nói 'em thích anh', thì anh có tin không?"
"Tin. Nhưng có thể...cần nghe lại lần nữa."
Chỉ hai câu nhưng khiến Hyeonjun đọc đi đọc lại suốt cả buổi tối. Trong kịch bản, cậu từng viết: "Có những điều không thể nói ở hiện tại nhưng có thể viết lại trong quá khứ." Nhưng lần này, cậu không viết nữa.
Vì đoạn thoại đó, nếu thực sự là của cậu thì cũng chỉ nên có một kết thúc thôi. Nó nên là kết thúc cậu mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com