Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

anh là vực sâu trong tim em

-

Lee Sanghyeok đã tỉnh.

Anh giữ nguyên tư thế, mắt vẫn nhắm nghiền, cố gắng giữ nhịp tim và hơi thở như bình thường. Anh cảm nhận được bản thân đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, không phải bãi cỏ hay nền đất nơi mình ngất xỉu, có nghĩa là đã có một ai đó đưa mình đến chỗ khác. Xung quanh không có tiếng động gì, nhưng lại có một hơi thở rất nhẹ, cảm giác không giống con người cho lắm, mà là...

Lee Sanghyeok đột ngột mở to mắt, xoay người hướng về phía phát ra hơi thở kia, cả cơ thể lập tức rơi vào trạng thái phòng thủ. Đối diện với anh là một con hổ trắng đang dùng cặp mắt xanh biếc nhìn anh chằm chằm.

Là linh thú.

Linh thú ở nơi này, nghĩa là người đưa anh đến đây cũng đang có mặt.

Đa số linh thú sẽ không chủ động tấn công con người khi không có mặt chủ nhân của nó, con hổ trước mặt có vẻ cũng chỉ đang lặng lẽ theo dõi anh mà thôi. Nghĩ vậy, Lee Sanghyeok thoáng thở phào, cả người cũng dần thả lỏng lại.

Con hổ thấy anh tỉnh thì đứng dậy, nó rất to, khi đứng thẳng cũng đã cao ngang thành giường. Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào nó, chỉ thấy con hổ lặng lẽ bước lại gần giường rồi dụi dụi đầu. Anh thoáng chần chừ, chầm chậm thử đưa tay ra, hổ trắng ngay lập tức hớn hở áp đầu vào lòng bàn tay anh. Lee Sanghyeok dùng tay xoa đầu, vuốt lông cho nó, làm con hổ thoải mái phát ra tiếng rì rì. Trông vẻ ngoài thì hung hãn đấy nhưng hình như con linh thú này cũng nhẹ nhàng phết nhỉ, nếu mà so thì giống một con mèo to xác hơn.

Lee Sanghyeok tranh thủ thời gian, vừa vuốt ve chú hổ trắng đồng thời cũng âm thầm quan sát tình hình hiện tại của bản thân. Bộ quần áo rách nát trên người anh đã được thay mới từ lúc nào. Căn phòng hiện tại khá rộng, trang trí bày biện cũng rất xa hoa, có lẽ chủ nhân là một quý tộc giàu có. Tuy nhiên phía cửa sổ đã bị một bức rèm dày nặng che lại nên Lee Sanghyeok không thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài.

Ánh mắt anh lại quay về phía con hổ trắng bên cạnh mình, hiện tại trừ anh ra thì nó là sinh vật sống duy nhất ở đây. Nhìn bộ dạng của nó, có thể đoán tạm thời anh vẫn đang an toàn. Nhưng mà hổ trắng...

Ở thế giới này, linh thú cũng không tính là thiếu. Phần lớn các pháp sư mạnh mẽ, hoặc là những tên nhà giàu thích ra vẻ sành điệu đều sẽ có cho mình một con. Linh thú được chia thành nhiều cấp bậc, cấp thấp nhất thì chẳng khác gì động vật bình thường, chỉ thông minh hơn một chút. Nhưng linh thú bậc càng cao, trí tuệ cũng càng phát triển, bậc cao nhất thậm chí còn có thể điều khiển một ít ma thuật, lúc chiến đấu thường được triệu hồi để bảo vệ chủ nhân của mình.

Mà từ trước đến nay, Lee Sanghyeok chỉ biết một người duy nhất có linh thú là hổ trắng.

Moon Hyeonjoon?

Nếu thật sự là hắn, vậy thì đem mình về đây với mục đích gì?

Nếu thật sự là Moon Hyeonjoon thì cũng xem như tạm thời có thể thở phào. Làm một trong những pháp sư hắc ám mạnh mẽ nhất, quan hệ giữa hắn và giáo hội hiển nhiên chẳng ra sao, trước mắt không cần lo việc bị bắt trả về chỗ đó. Hơn nữa, Moon Hyeonjoon cũng coi như nhân vật quyền lực bậc nhất ở lãnh địa phía bắc này, nằm trong tay hắn cũng sẽ tránh được ý đồ xấu của những tên pháp sư khác. Hiện tại chỉ có một vấn đề, Lee Sanghyeok không biết hắn ta đang âm mưu điều gì. Bắt một thánh ma pháp sư ngất xỉu bên đường về nhà, chắc chắn không phải để cho vui mà thôi, đặc biệt là khi anh còn đang bị cả giáo hội truy nã.

Còn nếu chủ nhân của con hổ trắng này không phải Moon Hyeonjoon... lớn chuyện đấy. Kẻ đủ bản lĩnh để thuần hoá một linh thú cấp cao như vậy thật sự không nhiều lắm. Nếu như có, giáo hội hẳn đã sớm nắm bắt được thông tin mới phải, không có chuyện Lee Sanghyeok không biết.

Đoán già đoán non mãi cũng chẳng có ích gì, Lee Sanghyeok quyết định ra ngoài kiểm tra thử xem sao. Bản thân anh không bị xích sắt hay bất cứ thứ gì trói buộc cả, đồng nghĩa với việc chủ nhân nơi đây không có ý định giam giữ.

Vừa đặt chân xuống nền đất lạnh lẽo, Lee Sanghyeok đã bị một cơn choáng váng đánh úp lại. Ban nãy vì cảnh giác với hoàn cảnh xung quanh nên anh tạm thời quên mất, hiện giờ vừa cử động, cơn đói lại lần nữa ập đến khiến Lee Sanghyeok suýt chút ngã quỵ xuống nền nhà. Mấy ngày liền chẳng có thứ gì vào bụng, cho dù có là pháp sư thì cũng không chống đỡ nổi. Huống hồ...

Lee Sanghyeok gắng gượng đi về phía chiếc gương ở bên kia góc phòng. Hình phản chiếu trong gương là bóng dáng của một chàng trai gầy gò, bị bỏ đói lâu ngày khiến cho anh vốn đã chẳng có mấy thịt, giờ phút này trông càng mỏng manh hơn nữa. Vết thương trên người hầu hết đều đã được xử lý và băng bó. Lee Sanghyeok hơi ngẩng cằm, chạm tay vào cổ, nơi đó có một vòng ký tự cổ xưa màu đen đang nằm lẳng lặng, tựa như một hình xăm kỳ dị.

Đây là chú gông, một lời nguyền của giáo hội dành cho các phạm nhân đặc biệt. Chú gông ghim vào cổ sẽ khoá chặt hết sức mạnh ma thuật của kẻ phạm tội, mục đích chủ yếu là để kiểm soát những pháp sư có sức mạnh quá cao.

Không ngờ có một ngày thứ tượng trưng cho sự "dơ bẩn" này lại yên vị trên cổ Lee Sanghyeok, một biểu tượng cho sự thuần khiết như cái cách mà đám quý tộc đê tiện kia vẫn luôn cố gắng đắp nặn.

Ngẩn người trong chốc lát, anh chợt nghe thấy tiếng chốt cửa bị vặn mở. Vội xoay người về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn, trên tay bưng một khay thức ăn tiến vào.

Người tới có mái tóc màu bạch kim, khi trông thấy anh không nằm trên giường thì thoáng qua vẻ bất ngờ. Hắn chậm rãi đặt khay đồ ăn xuống cái bàn ở cạnh giường rồi bước về phía Lee Sanghyeok. Con hổ trắng thấy chủ nhân đến thì hớn hở hẳn ra, lập tức chạy tới dụi đầu vào chân người nọ.

Lee Sanghyeok nheo mắt, im lặng chờ đợi động thái tiếp theo.

Kẻ đối diện cũng không nói gì, hai bên nhìn nhau chằm chằm trong chốc lát. Rốt cuộc, Moon Hyeonjoon chịu thua, hắn lên tiếng:

"Ăn chút gì đi."

Lee Sanghyeok nhíu mày, "Cậu là..."

"Anh ngồi xuống đi đã." Nói xong còn bước đến định đỡ lấy Lee Sanghyeok, nhưng anh đã phản ứng mau lẹ vội lách người sang bên cạnh, không cho kẻ đối diện chạm vào mình. Phản ứng quá nhanh khiến cơ thể anh chịu không nổi, Lee Sanghyeok buộc phải chống tay vào tường để tạm hoãn cơn choáng, đồng thời nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt bằng ánh mắt cảnh giác.

Moon Hyeonjoon thở dài, lùi lại một bước ý bảo anh tự đi. Lee Sanghyeok thấy thế bèn thoả hiệp, chầm chậm di chuyển về phía giường.

Moon Hyeonjoon theo sát sau lưng anh, thấy anh đã ngồi yên trên giường cũng tự giác kéo ghế đến ngồi cạnh. Sau khi cả hai đã ổn định hắn mới lần nữa cất lời:

"Harper phát hiện anh ngất xỉu ở bên cạnh rừng đen, con hổ đằng đó, tên nó là Harper. Ừm, nó tìm ra anh nên chạy đến kêu tôi, nơi này là tháp địa ngục, sẽ không có người dám truy đuổi đến chỗ này."

Tháp địa ngục, có nghĩa người đang nói chuyện với anh đúng là Moon Hyeonjoon.

Lee Sanghyeok âm thầm nén lại một tiếng thở phào.

"Cậu cứu tôi à? Cậu biết tôi là ai không?"

Sao có thể không biết.

"Thánh ma pháp sư, Lee Sanghyeok. Tôi là Moon Hyeonjoon, chủ nhân của nơi này, hân hạnh được làm quen."

"Nếu đã biết thân phận của tôi, chắc hẳn cũng rõ tình cảnh hiện tại là như thế nào. Cậu đem tôi về đây với mục đích gì? Nếu như nghĩ có thể dùng tôi để gây sức ép cho giáo hội thì bỏ đi, sớm đã không còn tác dụng nữa rồi."

Moon Hyeonjoon bật cười, tiếng cười lảnh lót vang vọng khắp căn phòng khiến người ta sởn tóc gáy.

"Đám người đó cũng xứng để tôi bày mưu tính kế đến vậy chắc?"

Ngông cuồng đến mức này, thật không hổ danh là kẻ vào vai phản diện. Bề ngoài, phía giáo hội thường xuyên tuyên truyền về tính nhân đạo và thiện lương, một lòng tha thứ cho những kẻ lầm lối, thế nên vẫn luôn không diệt trừ Moon Hyeonjoon và phe phái của hắn. Nhưng không ai rõ hơn Lee Sanghyeok, sự thật là đám người đó chỉ đánh không lại mà thôi. Nực cười.

Tuy nhiên theo như anh được biết, Moon Hyeonjoon chưa từng có bất kỳ hành vi nào đả động đến lợi ích trực tiếp của giáo hội. Cùng lắm thì cũng chỉ chọc phá chỗ này chỗ kia, tạo chút ít phiền toái thôi. Tất cả những cái "tội ác tày trời" của hắn mà người ta truyền tai nhau, toàn bộ đều do đám pháp sư "thánh thiện" bên kia gây dựng nên, nhằm xây dựng hình ảnh một pháp sư hắc ám xấu xa để đối lập với giáo hội thánh khiết.

Có lẽ hắn cũng giống như mình, đều là những con rối bị bắt phải nhận vai diễn mà bản thân chưa từng đồng ý.

"Hiện giờ tôi chỉ là một phạm nhân bị người đời ghét bỏ, không còn bất cứ giá trị lợi dụng nào. Hơn nữa..." Anh nghiêng đầu để lộ chú gông trên cổ, "Thấy không? Ma thuật cũng bị khoá lại, không khác gì một tên phế vật cả."

Moon Hyeonjoon cau mày, "Thứ này hơi phiền phức, nhưng không phải là không giải quyết được. Cho tôi một chút thời gian..."

"Cậu có mục đích gì?" Lee Sanghyeok cắt ngang.

Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh hỗn loạn, phải luồng lách giữa một đám quý tộc tràn đầy âm mưu quỷ kế, tâm tư của Lee Sanghyeok hoàn toàn không hề "thánh khiết" như hình tượng mà anh được đắp nặn. Anh biết nếu không có lợi ích, chẳng lí nào hắn lại tốn công giúp đỡ một kẻ như anh làm gì. Chỉ cần quăng anh trở lại phía bên kia khu rừng là xong. Hoặc nếu không thích dính tới đám người của giáo hội thì cứ đá anh ra khỏi chỗ này đi, đảm bảo chưa tới một ngày, với tình hình không thể sử dụng ma thuật như hiện tại, Lee Sanghyeok sẽ lập tức chết không toàn thây. Phải biết rằng bao nhiêu năm nay bị giáo hội chèn ép, sự căm thù của pháp sư hắc ám đối với bọn họ không hề nhỏ chút nào. Mà anh lại còn là nhân vật được xem như là biểu tượng của "công lý", lúc này đột ngột rớt đài, có vô số người đang chờ cơ hội để đạp anh dưới chân kia kìa.

"Không gì cả, thích thì làm thôi. Hơn nữa lâu lắm rồi mới thấy Harper chịu gần gũi với một ai đó... Phải không, Harper?"

Hổ trắng nghe chủ nhân gọi tên thì kêu lên một tiếng đáp lời. Moon Hyeonjoon gãi cằm cho nó, làm nó híp mắt rầm rì.

Lí do này nghe không thuận tai chút nào, Lee Sanghyeok vẫn chưa buông lỏng cảnh giác.

"Nếu như anh thật sự cần một lí do thì cứ coi như là tôi đang chống đối với giáo hội đi. Đám người bên đó đang tìm mọi cách để truy lùng anh, lúc này tôi không nhảy ra chặn một chân thì có lỗi với cái danh tiếng bọn họ đắp nặn quá, nhỉ?"

Hắn buông hổ trắng ra, đưa tay đẩy nhẹ khay đồ ăn trên bàn về phía anh:

"Ăn một chút đi, anh bị chú gông nguyền rủa, cơ thể sẽ yếu ớt hơn bình thường rất nhiều. Nếu cứ để như vậy, chưa cần ai ra tay đã tự mình gục trước rồi."

Lee Sanghyeok nửa hoài nghi nửa ngờ vực, sau một khoảng thời gian đấu tranh tâm lý cuối cùng cũng quyết định từ bỏ, đưa tay nhận lấy bát cháo còn đang nghi ngút khói trên bàn. Dù sao hiện tại anh cũng chẳng còn giá trị gì nữa, cứ sống trước đã rồi tính tiếp.

----------------------------

Lời tác giả:
Cái plot này giống tổng tài bá đạo giải cứu cô vợ ngok ngek quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com