Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Anh đã bắt đầu một thói quen như thế, kể từ khi cậu nhóc cùng nhà tự tử bất thành.

-

Sanghyeok thở dài nhìn loạt comment dưới bài đăng tìm người ở ghép, do dự cắn cắn môi. Tin nhắn cứ liên tục đổ vào điện thoại, mặc cho anh có sợ việc phải trả lời chúng đến mức nào.

Anh nhận được lời khuyên tìm người ở ghép từ Minseok, khi em nhận thấy mèo xinh đang dần trở nên hơi chán nản. Từ ngày em dọn ra ngoài ở với Minhyung, Sanghyeok lúc nào cũng lủi thủi một mình. Anh buồn hiu, và dù không nói, Minseok biết là anh nhớ em. Vòng bạn bè của Sanghyeok rất hẹp, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài người. Gần đây làm xong việc anh chỉ về nhà, nằm lì trên sofa, sau đó đi dọn dẹp, làm việc rồi đọc sách. Minseok nhìn là biết anh không ổn, má xinh cũng gầy hẳn đi rồi.

Sanghyeok nhớ mấy ngày được Minseok kéo đi chơi lung tung, thằng nhóc đó phiền nhưng mà dễ thương lắm.

- Sanghyeokie, hay tìm người ở ghép đi anh.

- Hả?

- Ở ghép á, tìm một bạn ở chung với anh, có người nói chuyện sẽ đỡ buồn hơn nhiều, nhà anh rộng nè, người ta ở còn chia tiền với anh nữa, cũng được mà đúng không?

- Anh...anh có quen ai đâu mà rủ vào ở?

- Thì anh cứ đăng bài đi, trong mấy group sinh viên nè, mấy bạn hiền mà, không sao đâu.

- Thôi...anh...anh đâu có buồn tới mức đó, anh ổn mà.

- Kệ anh.

Sanghyeok nhìn Minseok hớn hở cầm điện thoại mình lên, đầy do dự, lỡ anh ở cùng với người xấu thì sao? Minseok chẳng có tí nghi ngờ nào với thế giới, nhỏ hơn thì nhỏ hơn chứ, ai mà biết họ có thể làm gì. Nhưng Sanghyeok nghĩ lại, Minseok lúc đầu cũng đâu có quen anh, em là con trai của người quen, dì đưa lên nhờ anh chăm giúp cơ mà. Với cả chuyện này cũng phổ biến, điển hình như group tìm nơi ở mà Minseok đang truy cập có đến hơn mấy chục nghìn thành viên. Anh nhìn em nhỏ chưa được mình đồng ý đã vội vàng chạy khắp nhà chụp ảnh, tích cực đăng bài giới thiệu, hoang mang mỉm cười.

Đến cuối ngày Sanghyeok đã nói chuyện xong với một cậu trai, em học Mỹ thuật và tương đối lễ phép. Em hỏi anh có rảnh không, vì em có thể dọn ngay đến, Sanghyeok miễn cưỡng đồng ý, bởi dù sao cũng đã khá muộn rồi. Nhưng người kia muốn thì cũng không sao.

Mà không đến xem thử phòng mà đã dọn vào ở luôn rồi, hình trên mạng bây giờ toàn lừa đảo đó em.

-

Anh ngạc nhiên nhìn cậu nhóc trước mặt mình, bảo là nhóc vậy thôi, chứ người ta cao hơn anh một chút. Mắt thâm quầng, trông hơi lo lắng, đồ đạc gói gọn vừa trong hai chiếc vali. Hyeonjoon cúi đầu chào anh, bẽn lẽn đưa cho Sanghyeok một hộp bánh ngọt.

- Chào anh ạ, làm phiền anh rồi, em không biết anh thích ăn gì, nhưng mà loại này không ngọt lắm đâu.

- Vào đi em, tối đã ăn gì chưa?

- Em chưa.

- Tại sao? Muộn thế rồi mà.

- Em không đói ạ.

- Đừng có giỡn.

Khi Hyeonjoon bước qua ngưỡng cửa, anh nghe ở em nhẹ một tiếng thở phào, thằng nhỏ lặng lẽ đi theo anh, hơi giật mình khi Sanghyeok lên giọng.

Cẩn thận dắt em đi xem nhà, anh nhận ra kể từ khi Minseok rời đi, nhà mình trở về với nguyên trạng cực kì đơn giản. Anh hơi ngại với người ta một chút, không hề biết Hyeonjoon đang vô cùng trân trọng khoảng khắc có người để ở cùng. Vô điều kiện.

- Em mang đồ sang luôn hả? Thường người ta xem trước rồi mới dọn vào mà, lỡ có gì không vừa ý thì sao?

- Dạ...Em vội quá ạ. Như thế này là được rồi anh, em cảm ơn anh.

- Thế...dọn đồ rồi ra ngay nhé, anh sẽ nấu gì đó cho em.

Hyeonjoon nhìn anh, ngoan ngoãn gật đầu, dù em kéo vali vào phòng rồi vội vàng đóng cửa như từ chối. Chỉ là em lo lắng quá, em không thể ở một mình thêm, Hyeonjoon cô đơn đến mức, đặt mọi thứ còn sót lại ở một người em chẳng hề quen biết. Chỉ là anh đã chọn em giữa vô vàn comment, đã trả lời tin nhắn của em một cách quá chân thành. Hyeonjoon có thêm chút hi vọng, rằng em sẽ ổn thôi, một người lạ vẫn quan tâm đến em, như thế là được rồi.

Em chìm trong hàng tá những suy nghĩ quẩn quanh, mãi cho đến khi Sanghyeok gọi mình. Hyeonjoon phì cười, anh tên là Sanghyeok, cũng lâu lắm rồi mới có ai đó nấu cơm cho em. Hyeonjoon thích cơm nhà.

- Nhóc ơi, ra ăn cơm nè.

- Dạ.

-

Hyeonjoon nhìn anh, đang ở cạnh trông mình như trông một đứa con nít.

- Em phải ăn uống đúng giờ.

- Dạ.

- Ngon không?

- Dạ ngon.

- Ăn đi nhé.

- Dạ.

Sanghyeok trở lại với sofa, tiếp tục công cuộc chạy deadline. Thường thì anh sẽ giải quyết mọi thứ ngay khi chúng xuất hiện, để những ngày tiếp theo có thể thoải mái nghỉ ngơi. Chăn phủ lên mái đầu tròn ủm, không gian trở về chỉ còn tiếng phím gõ lạch cạch. Hyeonjoon ăn xong thì rửa bát, quay lại đã thấy anh đi lấy bánh kem.

- Hơi muộn rồi nhưng mà mình ăn nhé,

- Dạ.

- Lại đây.

Sanghyeok nghĩ em làm quen khá tốt, khi bây giờ nhóc đang ngồi cạnh anh, ngoan ngoãn ăn bánh kem. Sanghyeok cho em dâu tây, vì Hyeonjoon đang tuổi ăn tuổi lớn, nhưng thằng nhỏ nhìn anh rồi trả lại, mỉm cười nói thôi anh ăn đi.

- Em học Mỹ thuật hả?

Lại bỏ quả dâu sang.

- Dạ.

Bị người ta trả về trong đĩa.

- Vui không?

Bỏ sang.

- Dạ?

Em bối rối.

- Vui không á?

Sao anh không hỏi em học trường gì, em vẽ gì ở đó, như thế sẽ dễ cho em hơn. Hyeonjoon còn chẳng biết mình có vui hay không, em ít khi nghĩ tới điều đó.

- Mấy đứa nhỏ học mỹ thuật thì chắc đứa nào cũng mệt rồi, nhưng bên cạnh đó thì em phải thấy vui nữa, đúng không?

- Dạ...vui.

- Em thích vẽ gì? Thích thật ấy, không phải lúc học.

Cậu nhóc nhìn anh.

- Em thích bầu trời.

Bầu trời.

Sanghyeok cũng thích.

- Anh thích bầu trời không?

- Anh thích.

- Anh thích nó trông như thế nào?

- Anh thích bầu trời đêm, thích cả trăng nữa.

Anh ngả người về sau, ngả ra sofa.

- Dù người ta có quên mất, trăng vẫn luôn rất dịu dàng với mình, anh thích trăng nhất luôn.

Hyeonjoon im lặng nhìn anh, khẽ gật đầu.

- Anh hỏi nhiều quá hả?

Sanghyeok phì cười.

- Bình thường anh không nói nhiều vậy đâu.

- Cảm ơn anh ạ.

Cậu nhóc ngại ngùng nhúc nhích mấy ngón chân.

- Lâu lắm rồi không có ai nói với em về những chuyện như thế.

Nhưng Sanghyeok không thể nói với em mãi, anh phải tập trung vào mớ công việc vẫn còn đang ngổn ngang. Cậu nhóc lặng lẽ ngồi cạnh anh, bình yên ngủ quên trong căn phòng ấm áp.

Sanghyeok nhận thấy em còn ít nói hơn cả mình, làm anh muốn quan tâm đến thằng nhóc nhiều hơn. Anh thừa nhận bản thân rất buồn khi Minseok rời đi, nên khi có Hyeonjoon ở đây anh vui lắm. Nhưng em khác và Minseok cũng khác, Minseok chủ động và rạng rỡ, Hyeonjoon lại quá đỗi rụt rè.

Anh tắt đèn phòng khách lúc nửa đêm, không quên đắp chăn cho Hyeonjoon đừng bị lạnh.

-

Hyeonjoon thức dậy lúc 10 giờ sáng, nhận ra bản thân không mất ngủ như những ngày vừa qua. Em ngủ ngon và chăn thì rất ấm, trên bàn là ly nước anh rót từ bao giờ.

Sanghyeok chắc đã đi làm rồi, anh để cho em một căn nhà trống trải, vùi mặt vào chăn thơm mùi nắng, cảm giác không muốn dậy chút nào.

Điện thoại nhận được tin nhắn từ anh, Sanghyeok dặn em phải dậy ăn sáng.

Hyeonjoon mỉm cười chụp lại.

Bạn nhỏ ở một mình, vẽ tranh rồi chiều lại lên lớp. Mọi người luôn nhìn em bằng ánh mắt kì lạ, và thầy giáo thì không thích em chút nào. Bởi Hyeonjoon hay có những suy nghĩ phá cách của riêng em, những đường nét khác, một trường phái khác, dung hoà cùng lý thuyết mà em đã được học. Cũng từng có giáo viên yêu thích vẻ đẹp trong tranh của em đấy, đó là chút tự hào ít ỏi trong quãng thời gian đầu đại học của Hyeonjoon, nhưng riêng người thầy này luôn giữ một thái độ không mảy may, dí tay vào tranh rồi ấn mạnh vào trán em chỉ trích, có lúc hất đổ lên người em cả palette màu.

Hyeonjoon không có bạn, bằng một cách nào đó, họ sợ bị ảnh hưởng bởi em.

Em đã tưởng mọi việc sẽ kết thúc sau học phần đầu tiên, nhưng em gặp lại ông nhiều hơn em có thể nghĩ.
Hyeonjoon khuất dần ở góc lớp, xa khỏi tầm mắt mọi người, mong đừng ai để ý đến mình, kể cả những người giáo viên khác.

Hyeonjoon không thể tập trung, em không được tận hưởng phong cách của riêng mình, em loay hoay tìm kiếm thứ mọi người cần, thay vì sống cho cái đẹp như đã từng mơ ước. Em mờ nhạt, suýt soát đậu trong mọi môn, và quên mất vẽ đối với em thật sự là như thế nào.

Em không hề thấy vui.

Hyeonjoon bước từng bước chán nản qua năm tháng đại học, vai nặng trĩu. Kể từ khi mẹ mất, chẳng còn ai lo lắng cho những bức tranh của em. Em trụ lại bằng nhiều vết rạch trên khắp cả tay chân, chúng lấm lem em hệt như vệt màu vẽ. Dù cơ thể em vốn không phải canvas, không phải giấy, cơ thể em không là bất cứ thứ gì. Nhưng em cần cơn đau, như người ta cần một mục đích.

- Sao cậu luôn không thể làm tốt cái gì nhỉ?

Thầy giáo hỏi khi mạnh tay dí vào trán em, sau khi Hyeonjoon lơ đễnh ngước lên từ giá vẽ.

- Em...xin lỗi ạ.

- Đừng chỉ biết xin lỗi như vậy, cậu đã xin lỗi suốt 2 năm rồi, nhưng những thứ cậu vẽ ra vẫn trông như rác thải, cậu đậu vào đây bằng cách nào vậy, người chấm cho cậu có mù không?

Tạp dề của Hyeonjoon lấm màu, chúng chảy cả lên quần áo của em.

- Thứ phong cách nửa vời chết dẫm, không sửa nổi thì cút ra khỏi trường.

-

Cậu nhóc đứng ở góc đường, ngắm nhìn dòng xe cộ hối hả.

Mọi người vẫn đang sống tốt cuộc sống của mình.

Em đã cầu mong Sanghyeok sẽ chọn em giữa vô vàn comment, vì em thật sự cần một người để nói chuyện, và tiền ở ghép với anh thật sự còn rẻ hơn cả tiền nhà trọ trước đây của em nữa.

Điều kiện gia đình Hyeonjoon không tốt. Ba em là hoạ sĩ, ông và mẹ đã ly hôn từ lâu. Mẹ mắc bệnh từ khi em 17, bà ra đi cách đây chỉ vài tuần. Hyeonjoon vừa học vừa kiếm tiền lo viện phí, lo chạy vạy cho cuộc sống của mình.

Gần như còn chẳng có thời gian cho việc dừng lại để đau.

Em không khóc được kể từ khi mẹ rời đi.

Em bước giữa dòng xe như thói quen, đến quán cà phê làm việc như thói quen, chào đón mọi người với nụ cười như thói quen, cố gắng làm một người phục vụ đủ tốt.

Em luôn cố gắng để làm tốt, trong thế giới quá lớn so với mình.

Hyeonjoon thấy mọi thứ vẫn đầy đủ sắc màu, nhưng chẳng có thứ gì thuộc về em cả.

Hyeonjoon trốn trong toilet với những vết rạch sâu, rồi lại trở ra.

Mỏi mệt.

-

Sanghyeok đi cùng bạn đến quán cà phê, phát hiện em cùng nhà đang bận rộn chạy lui chạy tới.

Anh chỉ có thể đợi khi em rảnh một chút, để đến nói chuyện và nhờ cậu nhóc lấy cho mình một chiếc chocolate mousse.

- Hyeonjoon.

- Ơ...anh.

- Em ăn gì chưa?

- Em chưa.

- Bữa sáng thì sao? Trưa nữa?

Hyeonjoon khẽ lắc đầu, đưa cho anh đĩa bánh.

Sanghyeok hơi giận, im lặng không nói gì.

Hổ con ngơ ngác tự hỏi, mong anh đừng khó chịu với mình.

Hyeonjoon cào cào tay vào tạp dề của đồng phục, lần nữa đón chào thứ cảm xúc đã quen. Đôi lúc lén nhìn về phía anh, chỉ để biết rằng Sanghyeok vẫn đang còn ở đó và lặng lẽ nhìn mình.

Hyeonjoon lo lắng, cũng đồng thời cảm thấy yên tâm.

-

Anh cùng nhà ngồi đến tận lúc em tan ca, bước ra ngoài đợi em đóng cửa. Sanghyeok kiên nhẫn nhìn em lau ly tách, lại sắp xếp bàn ghế cho gọn gàng. Anh không nói, không thúc giục, nhưng anh vẫn ở đây.

Hyeonjoon lại càng thêm vội, cố làm xong mọi thứ rồi chạy đến với anh cùng nhà.

Anh nhìn em từ đầu đến chân, chọt chọt lên mảng áo bị màu làm bẩn.

- Áo em sao đó?

- Lỡ làm đổ màu à.

- Tí về anh ngâm cho ha, không biết có ra không nữa.

- Em tự làm được ạ.

- Về mệt rồi thì đi ngủ sớm đi, anh rảnh mà.

Sanghyeok níu lấy cổ tay em.

- Đi ăn thôi.

- Hưm?

- Em muốn ăn gì? Thịt nướng nhé?

- Em ăn bình thường là được rồi ạ.

- Vậy thịt nướng đi, anh muốn ăn thịt.

- Sao mình đi ăn ngon vậy anh?

- Tại cả ngày nay em chưa ăn gì rồi.

Sanghyeok nhìn em.

- Thế là không ngoan đâu đó.

Cậu nhóc mỉm cười.

- Em xin lỗi ạ.

-

- Em tên gì, Joon?

- Dạ Moon Hyeonjoon.

Cậu nhóc nói khi ngước lên từ chén thịt đầy ắp. Sanghyeok vừa nướng vừa gắp cho em, lại gọi thêm thật nhiều thịt. Anh vừa bắt em ăn vừa hù doạ, rằng anh sẽ không nương tay đâu, nếu em còn bỏ bữa nữa. Hyeonjoon thấy anh nghiêm túc quá thì hơi hoảng, Sanghyeok gắp gì cũng đều ngoan ngoãn ăn.

- Vậy Oner là gì?

- Biệt danh của em.

- Nghĩa là gì á?

- Em quên rồi.
Em muốn làm hoạ sĩ số một, hoạ sĩ nổi tiếng, với hàng nghìn người đến xem triển lãm tranh.

- Ơ?

- Em quên thiệt rồi.

Cậu nhóc phì cười, bắt đầu trộn cơm.

Sanghyeok nhìn em, muốn đưa tay xoa đầu cậu nhóc, bàn tay đưa đến rồi lại rụt về. Hyeonjoon nhìn thấy liền ghé đến, đầu vùi vào lòng bàn tay anh. Nhóc thật sự cảm thấy biết ơn, khi anh cùng nhà quan tâm mình như thế, hôm nay không hẳn là một ngày tệ, vì cuối ngày em có Hyeokie rồi. Sanghyeok mỉm cười xoa tóc em, mái tóc đen nhánh, mềm mềm.

- Vậy tên anh là gì, Sanghyeokie-hyung?

- Sanghyeok, Lee Sanghyeok. Anh là bạn cùng nhà mới của em.

Hyeonjoon mỉm cười, đôi mắt đẹp và khẽ khàng rung động.

- Em cũng là bạn cùng nhà mới của anh.

- Chào mừng em.

-

- Đi ngủ đi.

Sanghyeok ngồi trong phòng tắm ngâm áo cho em.

Hyeonjoon ngồi đợi anh ở bên ngoài phòng tắm.

__________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Trời ơi chắc không ai nhớ con fic này nữa đâu, tui ngâm lâu lắm rùi á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com