Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

三人行; 01

kì quặc nhất với lee sanghyeok là khi đột nhiên thức dậy và nhận ra mình bị kẹt giữa hai người. bên trái là moon hyeonjoon, bên phải cũng vẫn là moon hyeonjoon. mơ màng một hồi cho rằng mình vẫn còn đang chưa tỉnh táo, tiếp tục nằm lại xuống giường, rúc sâu về phía người yêu yên tâm ngủ tiếp. lần tiếp theo em tỉnh giấc đã là quá trưa nhưng bên cạnh lại chẳng có ai. theo lẽ thường thì hyeonjoon vẫn luôn dậy muộn hơn em, sẽ ôm kéo em lại giường, dùng chất giọng khản đặc năn nỉ để hắn ôm em thêm vài phút nữa.

sanghyeok vốn định vệ sinh cá nhân xong mới đi tìm xem hyeonjoon ở đâu, kết cục lại nghe tiếng cãi nhau bên ngoài phòng khách. dù tông giọng đã được đè xuống hết mức có thể, có lẽ là để tránh cho em tỉnh giấc, nhưng sanghyeok vẫn cảm nhận được cái căng thẳng lẫn không khí kì quặc.

- làm sao có cái chuyện đấy được?

- tôi muốn chắc?

- anh đến từ đâu thì về lại đó đi.

- nhanh lên trước khi hyeokie tỉnh.

đều là hyeonjoon cả, giống hệt nhau về cả dáng dấp, khuôn mặt và cả tông giọng. điều duy nhất khiến sanghyeok có thể nhận ra đâu là người yêu hiện tại của mình là dựa vào màu tóc. hyeonjoon tóc trắng vừa mới ngồi phịch xuống ghế sofa tỏ cái thái độ không hài lòng, trong khi bản thể tóc đen kia vẫn nhe nhởn hay tay đút túi quần. lee sanghyeok cuối cùng cũng rút ra được kết luận, hai người họ giống nhau về mặt hình thức, thế nhưng tính cách lại hệt như hai người khác nhau. và hiện tại thì tóc trắng đang rất đau đầu về sự xuất hiện của tóc đen.

- hyeonjoonie...

thoáng nghe thấy tiếng mềm mềm nũng nịu của sanghyeok, hắn đã vội quay đầu hướng về phía em đứng. hyeonjun vội đi đến chỗ em, vòng tay ôm lấy em, giữ khư khư như thể muốn khẳng định rằng em là của hắn. người kia cũng chẳng e dè gì mà tiến tới theo, mặc kệ ánh mắt như dao găm của đồ tóc trắng, gã cứ thế thơm cái chóc lên má của lee sanghyeok.

và thế là, mun hyeonjun hoàn toàn phát điên.

má mềm, má xinh má yêu, má hắn chăm bẵm mãi mới có được, thế quái nào bị một tên lạ hoặc lạ hươ ăn trộm mất một miếng. mun hyeonjun có khả năng là muốn đấm nhau ngay tại đây, muốn tung ra hết các ngón nghề hắn tích lũy được trong quãng thời gian học võ ra để mà dạy cho tóc đen kia một bài học. thế nhưng đấy mới chỉ là những gì diễn ra trong trí tưởng tượng của hắn, còn sự thật thì hắn cứ mỗi lúc lại cố giấu lee sanghyeok vào trong lồng ngực, thiếu điều muốn em hoà tan luôn cả vào hắn.

- a...anh là ai ạ?

- sao sanghyeok lại gọi nó là anh?

sự tò mò khiến sanghyeok mở lời, không biết xưng hô ra sao thì cứ đành gọi người ta là anh thôi, thế nhưng cỗ máy siêu cấp ghen tuông đang ôm lấy em ngay lập tức đã chất vấn ngược lại. lee sanghyeok lớn hơn mun hyeonjun vài tuổi, vốn từ ban đầu xưng hô giữa cả hai vẫn luôn đúng theo vai vế, đến khi yêu nhau rồi em cũng lười đổi  lại, mà gọi cũng chẳng thuận miệng nên vẫn giữ nguyên như lúc đầu. mun hyeonjun đã vài lần năn nỉ sanghyeok đổi cách xưng hô nhưng bất thành, cuối cùng thì hắn đã hoàn toàn bỏ cuộc.

- anh là oner - mun hyeonjun.

- mắc cái gì ông lại xưng anh?

gã vừa trả lời thì lại tiếp tục cộng một máy ghen tuông công suất lớn. nhưng oner chẳng quan tâm, điều duy nhất gã để ý, là người trắng xinh đứng trước mặt hắn đây. và rõ ràng mun hyeonjun trông đến là vướng víu. gã đưa tay mình nắm lấy tay lee sanghyeok và kéo lại về phía bản thân nhưng chẳng được. mun hyeonjun thì ôm quá chặt, và gã thì chẳng dám dùng nhiều sức lực hơn.

- hyeonjun buông anh ra đã...

- không. ai mà biết được đồ điên kia sẽ làm gì anh.

- em không chịu đâu.

- sanghyeokie muốn hỏi gì anh?

oner được đà làm tới, mun hyeonjun thề rằng hắn chẳng lạ gì cái trò mèo đó, nhưng hết cách, dù hắn có phản ứng tới cỡ nào thì dường như cũng không thể xoay chuyển tình thế.

- sao anh lại ở đây? anh với mun hyeonjun khác nhau điểm gì? tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ?

lý do duy nhất cho việc lee sanghyeok không cảm thấy hoang mang trước việc có hai mun hyeonjun xuất hiện là do em cảm thấy dù sao cái người giống người yêu em y đúc kia cũng sẽ không làm gì gây tổn hại đến em. vả lại, em cũng đã có mun hyeonjun ở đây rồi, nếu có xảy ra vấn đề thì hắn có thể giúp em giải quyết bằng các phương pháp mạnh bạo hơn. trong người hyeonjun chảy 80% là cảm xúc, lee sanghyeok phải là 20% lý trí còn lại của hắn thôi.

- anh không biết.

vỏn vẹn ba chữ cho ba câu hỏi nghe có giống đang chọc điên tính kiên nhẫn của hắn không. mun hyeonjun khả năng chỉ trong chớp mắt nữa thôi, hắn sẽ mất kiểm soát thật chứ không đùa nữa. lee sanghyeok cảm thấy hơi khó hiểu, song lại chẳng hỏi thêm gì nữa, chỉ nói rằng em đói rồi. mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, mun hyeonjun sẽ đi nấu đồ cho em ăn, vẫn săn sóc, quan tâm em như thường, chỉ khác rằng bỗng đâu xuất hiện thêm một tên cứ thế đi đi đi lại trong nhà, và nhìn sanghyeok với ánh mắt rõ kì quái.

không ai đuổi được gã đi, dù cho mun hyeonjun đã cố hết sức. dường như gã luôn thong dong làm mọi điều gã thích, chẳng để ý điều gì xung quanh, thứ duy nhất kéo lại sự chú ý của gã chỉ là lee sanghyeok. thế nhưng gã lại chẳng phải kiểu ghen tuông như mun hyeonjun, không xù lông lên trước cảnh hắn chăm em, yêu em. gã cứ dửng dưng với mọi chuyện, miễn lee sanghyeok vui là gã cũng sẽ hài lòng.

mun hyeonjun và gã từng bất đồng đến mức cãi nhau tung toé, hoặc một kẻ nhởn nhơ, một kẻ bực mình, nhưng chẳng hiểu sao, dần dần sự xuất hiện của gã không còn là mối đe doạ quá lớn với hyeonjun nữa. và điều không ngờ tới nhất là khi hắn có việc bận và nhờ oner đưa lee sanghyeok đi chơi một ngày. đương nhiên, mun hyeonjun khi ấy nào có nghĩ sâu xa đến đoạn tự mình đã đưa mỡ dâng đến miệng mèo.

thật ra lee sanghyeok thấy sao cũng được, đều là hình hài, dáng dấp của mun hyeonjun, tính cách dù đối nghịch nhưng cái đối nghịch ấy lại bổ sung cho nhau lạ kì. như thể họ là hai bản thể bổ sung những khiếm khuyết cho nhau. mới đầu em cũng đã cố nghĩ, nghĩ chẳng ra cũng đã nói chuyện với mun hyeonjun, nhưng rồi có lẽ hắn cũng dần thoả hiệp, nói với em rằng thực ra có hai người cũng tốt, người kia có thể chăm cho em mỗi khi một trong hai vắng mặt. một nhà ba người cứ thế sống hoà thuận với nhau, mun hyeonjun đã bắt đầu để cho gã muốn đụng chạm em sao cũng được, thơm hay ôm sao cũng được, miễn là sau đấy hắn dành lại được phần hơn.

chỉ riêng làm tình là không, việc đó thì hắn không muốn, cũng không cho phép.

oner là kẻ biết chờ thời cơ. gã không nóng nảy như cách mun hyeonjun thể hiện ra, gã cứ nhe nhởn, thể hiện rằng sao cũng được, nhưng thực chất vẫn là sói chờ con mồi mình mắc bẫy. cái ngày mà mun hyeonjun đặt lee sanghyeok vào tay gã, là cái ngày mà gã phải ăn em sạch sẽ từ đầu đến chân.

rượu chạm đầu môi, dùng lưỡi đùn xuống họng. một tay bấu vào eo thon, tay kia bóp mông em mềm mại. gã siết em chặt, giữa cả hai chẳng có chút khe hở nào. lee sanghyeok vốn chẳng phải người tửu lượng kém, thế quái nào mới vài cốc đã chuếnh choáng say. ngọn lửa nóng rực thiêu đốt em, tay chạm lung tung lên lưng trần gã hòng tìm một nơi mát hơn. lee sanghyeok bị hôn đến rối mù đầu óc, đôi mắt mơ màng ngập nước, tâm trí thì đã lang thang đi tít xa. chẳng giống như mun hyeonjun, gã thích mơn trớn em bên ngoài, từ từ nhấm nháp em như con sói thích thú con mồi ngon. gã khiến em nứng hết cả rồi mà vẫn cứ chậm rãi thưởng thức. sanghyeok lấy lòng, liếm ướm đẫm boxer gã bên ngoài rồi mới dùng miệng cởi bỏ nó ra. con hàng nóng đỏ chạm vào má em, lưỡi như rắn nước mà trườn lên xuống. sanghyeok chẳng bỏ qua chỗ nào, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đẫm nước. gã khen em ngoan lắm, tay luồn vào tóc em đẩy đưa theo nhịp điệu. oner khen em thật nhiều, nhiều đến mức cơ thể em phản ứng, má em đỏ hồng, và rồi cứ thế ra sức lấy lòng người kia.

để rồi tất thảy đều lọt vào mắt mun hyeonjun.

và, oner có một lời mời...

-

không biết còn ai ở đây không, nhưng mà =))))))
từ ngày đăng intro các bác giục nhiều quá, xong thi thoảng lại vào cmt, tôi biết các bác cũng mong chờ lắm nhưng mà 3p hơi khó nên cảm ơn các bác đã chờ đến bây giờ.
mới 01 thôi nên chắc các bác vẫn phải chờ tiếp, nhưng cảm ơn biết ơn rất nhiều vì mọi người đã chờ tui. đọc xong cho tui xin 1 feedback cho tui có động lực nha 💖

ps: thật ra ban đầu định là thuần pwp thôi, nhưng lại không muốn chỉ mỗi pwp nên muốn nghĩ thêm plot, nghĩ xong không biết triển khai như nào nên nó vẫn nằm tịt ngòi vậy. nhưng tui vẫn viết để không phụ lòng các bác chờ mong.

tui iu và cảm ơn các bác nhiều 🥹☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com