Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khởi đầu mới


summary

New challenges, but Still T1.

notes

現背+私設⚠️請勿上升真人⚠️
Bối cảnh hiện tại + Setting riêng Xin đừng liên hệ đến người thật

published

15 - 01 - 2025


Mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu, ngoài việc nâng cao độ thành thạo khi sử dụng các tướng, Lee Sanghyeok cũng tập trung tìm kiếm những lối chơi mới đa dạng hơn, nên thời gian cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Mãi đến khi anh buồn ngủ và ngẩng đầu lên, anh mới phát hiện mọi người đã tan làm, chỉ còn mình anh. Nhìn phòng tập vắng tanh, anh không khỏi ngáp một cái thật to.

".....Ah" Vừa bước ra khỏi trụ sở công ty, một màu trắng xóa đã đập vào mắt anh, Lee Sanghyeok không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy kí túc xá cũng chỉ cách vài bước chân, nhưng lúc này tuyết đang rơi trắng xóa, nghĩ đến phải đi trên con đường phủ đầy tuyết, chỉ nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi rồi. Lee Sanghyeok đứng do dự một lúc lâu, cuối cùng chuẩn bị tinh thần xong, quyết tâm chuẩn bị bước đi thì điện thoại đột nhiên rung lên. Anh vội vàng lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi, nhưng các ngón tay vì bị đông cứng mà trở nên không nghe lời, khiến chiếc điện thoại "bịch" một cái rơi xuống nền tuyết.

Lee Sanghyeok bất lực nhìn chiếc điện thoại, cúi xuống định nhặt nó, đột nhiên lại bị một bàn tay to nắm lấy, sau đó lại thấy một bàn tay khác cầm điện thoại của anh từ trong tuyết lên. Anh ngạc nhiên mà đứng thẳng, hóa ra là Moon Hyeonjun. Cậu vẫn chưa buông tay anh ra, giọng điệu mang ý trách móc nói: "Trời đang lạnh thế này, lỡ tay anh bị đông cứng rồi sao? Găng tay của anh đâu rồi?"

"Có lẽ..... anh để quên ở trên lầu mất rồi. Nhưng sao em lại đến đây?" Trong lòng Sanghyeok thực ra hơi vui khi thấy cậu, ít nhất anh không phải một mình về kí túc xá

"A... em.... em cũng có thứ để quên không lấy" Moon Hyeonjun xếp lại chiếc ô, cùng Lee Sanghyeok bước vào lại công ty.

Thực ra cậu đã nói dối, cậu chẳng để quên gì cả, nên sau khi quay lại phòng tập, cậu tựa nhẹ vào tủ đồ của mình, quan sát Lee Sanghyeok đang lục tìm găng tay trong tủ, cái lưng cong cong giống như một nhóc mèo con



Hôm nay cậu là người về thứ hai, trước đi về đi ngang phòng anh, thấy Sanghyeok vẫn đang tập trung vào game, nên cũng không muốn làm phiền mà chỉ chào hỏi đơn giản rồi về kí túc xá. Lúc đó thời tiết vẫn còn khá tốt, ban đầu cậu định tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng ngay sau khi bước vào cửa kí túc xá thì tuyết bỗng bắt đầu rơi. Chưa kịp cảm thán cảnh đẹp trước mắt, trong đầu cậu đã nghĩ đến người nào đó vẫn còn ở công ty lúc này. Anh Sanghyeok chắc chắn không mang ô, Moon Hyeonjun có thể hoàn toàn chắc chắn. Vì vậy cậu không như kế hoạch ban đầu, sẽ tắm rửa rồi đi ngủ nữa, lên lầu lấy một cái ô rồi lại bước vào trong làn tuyết một lần nữa.

"Tìm thấy rồi" Mặt Lee Sanghyeok lộ ra một nụ cười chiến thắng, vừa đeo găng tay vừa nói "Em tìm thấy đồ chưa?"

"Hả? À .... em lấy rồi" Moon Hyeonjun hoang mang trong giấy lát, cậu đưa tay vào túi lắc lắc, giả vờ như đã lấy xong. Lee Sanghyeok dường như chẳng thấy gì bất thường, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi"

Khi hai người xuống tầng dưới, tuyết trắng vẫn đang rơi mù mịt. Lee Sanghyeok nhìn Hyeonjun đang bên cạnh mình "Anh hơi đói, có muốn cùng đi ăn gì đó không?"

"...Được thôi. Anh muốn ăn gì?"

"Ừm... canh sườn thì sao?"

"Được thôi."




Moon Hyeonjun lại một lần nữa nói dối anh. Khoảng 2 - 3 tiếng trước cậu đã ăn tối rồi, hơn nữa ban đầu sau khi về kí túc xá là chuẩn bị đi ngủ, xét về mặt sức khỏe thì không nên ăn thêm nữa, nhưng vì anh Sanghyeok bảo đói bụng, thì chắc chắn cậu cũng đang đói bụng

Một ngụm canh nóng trôi xuống bụng, cơ thể gần như đông cứng của anh trở nên ấm hơn một chút, Lee Sanghyeok chăm chú ăn bữa tối của mình, không có thời gian để ý ánh mắt của người đối diện. Còn Hyeonjun như đang xem video "mukbang" vậy, nhìn anh ăn bản thân cũng dần cảm thấy đói, cậu đành cầm thìa uống vài ngụm canh

Một tô canh sườn không quá nhiều, ăn xong cũng không quá nửa tiếng, bước ra khỏi cửa hàng, Lee Sanghyeok lạnh đến co cổ lại, cố gắng tránh né sự tấn công của gió lạnh. Moon Hyeonjun đi theo từ phía sau, vừa mở ô vừa phát hiện vài bông tuyết rơi trên tóc mái của Lee Sanghyeok, cậu vô thức đưa tay lên khẽ phủi, còn người kia không động đậy gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cậu, cho đến khi bốn mắt hai người chạm nhau.  Moon Hyeonjun mới nhận ra mình có vẻ hơi vượt quá ranh giới, vội vàng rút tay lại, quay mặt đi để che giấu sự lúng túng, cũng vì thế mà không thấy ở phía sau Lee Sanghyeok đang nở nụ cười hơi tinh nghịch.

Hai người che chung một chiếc ô từ từ bước trên con đường tuyết phủ dày, sự yên tĩnh của đêm khuya khiến tiếng bước chân trở nên đặc biệt rõ ràng. Moon Hyeonjun cầm cán ô, mắt thỉnh thoảng lại liếc sang bên cạnh, cẩn thận không để Lee Sanghyeok dính tuyết mà bị cảm lạnh. Họ đi sát vào nhau, Hyeonjun thậm chí còn có thể ngửi được mùi sữa tắm từ người của Sanghyeok, rõ ràng bình thường luôn ngồi bên cạnh anh, mùi hương này cũng không phải lần đầu cậu ngửi thấy, nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim cậu đặc biệt bồn chồn.





“Ngày mai là trận đấu chính thức rồi nhỉ! Ah, nên nói là hôm nay mới phải?" Có lẽ vì thấy đường về dài, Lee Sanghyeok hiếm hoi mở đầu cuộc nói chuyện “Hyeonjun có hồi hộp không?"

"Ưm... cũng bình thường thôi."

"Ồ~ Hyeonjun của chúng ta đã lớn rồi nhỉ! Trước kia còn hồi hộp đến run bần bật cơ mà!"

Nghe Lee Sanghyeok coi mình như là trẻ con, Hyeonjun bất mãn phản bác: "Em đã lâu rồi không như thế nữa nhé!" Cậu dừng lại "Còn anh Sanghyeok thì sao? Phiên bản mới với thể thức thi mới, anh có lo lắng không?"

Lee Sanghyeok cúi mắt cười nhẹ, "Thay vì nói là lo lắng, có lẽ là hơi hứng thú với những điều chưa biết. Hơn nữa so với thắng thua, điều quan trọng hơn là tận hưởng trận đấu, nên anh rất mong chờ được thấy những hình ảnh thú vị."

Moon Hyeonjun không khỏi tò mò, mình cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể đạt được trình độ như Lee Sanghyeok. Hiện tại trước mắt vẫn còn nhiều kỷ lục đang chờ cậu phá vỡ, nếu có thể vượt qua từng cái một, liệu có thể tiến gần anh Sanghyeok hơn chút nào không? Đến lúc đó, liệu cậu có đủ tư cách để nói với anh về tình cảm trong lòng này không?

Thấy Moon Hyeonjun đang mơ màng, Lee Sanghyeok lại mở lời: "Hyeonjun à."

"Hửm?"

"Đừng lo lắng, chúng ta sẽ làm rất tốt thôi."

Đây là phép thuật độc quyền của Lee Sanghyeok - những lời anh nói ra luôn khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ gì. Anh nhẹ nhàng vỗ vài cái lên lưng cậu, như muốn truyền sức mạnh của anh cho cậu vậy. Moon Hyeonjun nhìn vào đôi mắt kiên định không lay chuyển đó, khóe miệng tự nhiên cong lên. Lee Sanghyeok cũng vì thế mà cười, giơ tay kia lên, lợi dụng lúc Moon Hyeonjun chưa hiểu chuyện gì thì xoa rối mái tóc của cậu, rồi nhanh chóng trốn vào tòa nhà ký túc xá.

"Ah~ anh làm gì vậy!"

"Chúc em ngủ ngon, nghỉ sớm nhé."

Lòng tràn ngập những gợn sóng, Moon Hyeonjun chỉ có thể đứng nhìn Lee Sanghyeok bắt thang máy lên lầu, chờ đợi nhịp tim đang đập nhanh trở về bình tĩnh.
Khi mặt trời mọc lên, họ sẽ đón nhận thử thách hoàn toàn mới, dù phía trước là con đường rộng lớn hay con đường gập ghềnh hiểm trở, cậu cũng sẽ ở bên cạnh Lee Sanghyeok, sát cánh chiến đấu với anh đến giây phút cuối cùng.


_______________

【後記】  
        寫完的時間點正好搭上文內的時間,只不過今天首爾似乎沒有下雪哈哈。  
         看完首日兩場BO3,愈來愈好奇T1會如何出招,期待他們能帶來精彩的比賽內容,也希望他們能享受其中。  
          T1 Fighting!  
          希望大家看得開心!

【Hậu ký】
Thời điểm viết xong đúng khớp với thời gian trong truyện, chỉ có điều hôm nay Seoul có vẻ không có tuyết rơi haha.

Sau khi xem hai trận BO3 ngày đầu, càng tò mò T1 sẽ ra chiêu như thế nào, mong họ có thể mang đến nội dung thi đấu hấp dẫn, cũng hy vọng họ có thể tận hưởng trận đấu.
T1 Fighting!
Hy vọng mọi người đọc vui vẻ!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com