Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

心甘情願

心甘情願

cam tâm tình nguyện


summary


“還能拿你怎麼辦?”
“Thật không biết phải làm sao với anh nữa”

published

14 - 04 - 2025




Khi trong voice chat không còn truyền đến giọng nói ồn ào quen thuộc, mà thay và đó là sự yên tĩnh như anh mong muốn, đột nhiên lòng anh lại hoang mang không rõ lý do. Lee Sanghyeok thử thăm dò thử, nhưng vẫn không nhận được phản hồi gì, những người khác cũng nhận ra được bầu không khí khác thường, vội vàng mở miệng cứu vãn, nhưng có vẻ đã quá muộn.

Ah, có lẽ là đùa hơi quá rồi nhỉ.... Ngay cả chú mèo tinh nghịch cũng có lúc vô tình vấp ngã, Lee Sanghyeok biết bình thường Moon Hyeonjun luôn nhường nhịn anh ở mọi nơi, dù anh không nói gì cả, kể cả cậu không muốn thì cũng chỉ phàn nàn vài câu, cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo, tất nhiên những yêu cầu của anh cũng không tới mức quá đáng.

Hôm nay cũng vậy, để tận dụng không gian một cách tối đa, phòng livestream của hai người chỉ các nhau một bức tường mỏng, nếu âm lượng tăng lên một chút thì có thể nghe rõ mồn một. Thực ra Sanghyeok đã quen từ lâu, trong hơn chục năm là nghề, những người xung quanh anh có thể chơi game một cách yên tĩnh, anh không thấy được mấy người, những người "thích náo nhiệt" hơn Moon Hyeonjun cũng không ít. Anh chỉ là hứng thú nhất thời mà trêu cậu một chút, xem thử phản ứng của em ấy thôi. Tiếc là kết quả không như anh nghĩ, mà từ khoảnh khắc đó cho đến khi kết thúc livestream, anh không nói thêm với Moon Hyeonjun câu nào nữa.


Moon Hyeonjun thỉnh thoảng lại có những cảm xúc nhỏ nhặt, bản thân cậu cũng không biết điều này là như thế nào, chỉ cần có câu nói của ai đó, từ trạng thái phấn khích đến hoàn toàn bình tĩnh chưa đến một giây, sự thăng trầm quá mãnh liệt khiến tim cậu cảm thấy có chút đau tức. Sau khi kết thúc stream sớm, chơi thêm với đồng đội một lúc mới bước ra khỏi phòng livestream, thời gian còn sớm, tạm thời cậu không muốn về ký túc xá, nhưng cũng không biết có thể đi đâu.

Mùa xuân cùng với nhiệt độ ngày càng ấm lên đã dần đến, nhưng sau khi đêm xuống thì vẫn là cái lạnh dưới mười độ, cậu khoác áo phao đứng trước cổng công ty, trong đầu lại nghĩ đến vài tháng trước tại xứ sở lãng mạn kia cũng từng có cảm giác tương tự - khi muốn nắm chặt thì đối phương lại như một cơn gió trượt khỏi kẽ tay, nhưng khi quyết định từ bỏ, anh ấy lại quay về như có như không mà trêu chọc cậu.

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng thở dài, hơi thở thoát ra hóa thành một đám khói trắng, nhanh chóng tan biến trong không khí.





"Buổi livestream hôm nay kết thúc tại đây nha mọi người" Lee Sanghyeok bước đi vội vàng, không chỉ vì kết quả trận cuối không như ý muốn của anh, mà còn vì sự bất thường của ai đó khiến anh bồn chồn không yên. Giờ này chắc là chưa ngủ, anh nhìn điện thoại, chỉ một lòng muốn về ký túc xá sớm, nên cũng không để ý đến bóng người đang đứng ở cửa công ty.

Khi Moon Hyeonjun nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, thì thấy một chú mèo đen đi ngang qua trước mặt mình "... anh Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok do dự một lúc mới quay đầu lại, " Hyeonjun? Sao em lại ở đây? Không phải em đã kết thúc stream từ sớm rồi sao? "

"Ừm..... dạ"

"Em ở đây nãy giờ sao? Sao em không về ký túc xá?"

"Không biết, em chưa muốn về." Moon Hyeonjun đút hai tay vào túi áo khoác, im lặng như một đứa trẻ đang mắc lỗi, khiến cảm giác tội lỗi trong sâu thẳm lòng Lee Sanghyeok nảy sinh, thậm chí lo lắng không biết mình có thể trở thành một ông già cứng nhắc thích khiếu nại trong lòng cậu không. Dù lúc đó đã ngay lập tức xin lỗi, nhưng anh vẫn cảm thấy nên xin lỗi trực tiếp.

"Lúc nãy trong stream, anh chỉ đùa thôi, là anh không tốt. Hyeonjun muốn làm gì cũng được." Anh đưa tay nắm lấy tay áo của Moon Hyeonjun, kéo nhẹ như đang nũng nịu.

Hành động này trong mắt Moon Hyeonjun giống như đang được chiều chuộng, lòng cậu vốn còn hơi ủ rũ bỗng trở nên mềm mại, "Em... lúc đó solo queue gặp vài đồng đội kỳ quặc, nên cảm thấy không có gì để nói nữa thôi, anh đừng quá để tâm."

"Thật không?"

"Thật."

Có vẻ không giống như nói dối, lòng bồn chồn cuối cùng được bình tĩnh trở lại, khóe miệng cũng như trút được gánh nặng mà cong lên nhẹ, "Vậy giờ về ký túc xá không?"

"Hả?"

"Ngoài này lạnh quá, nếu cảm lạnh thì không tốt đâu" Lời nhắc nhở từ một người đang cảm lạnh, có sức thuyết phục đặc biệt. Chiếc móng vuốt mèo chưa rời đi lại kéo tay áo vài lần, cho đến khi Moon Hyeonjun theo anh bước đi mới thả ra. Moon Hyeonjun đi sau anh một bước, nhìn bóng dáng hơi gầy gò phía trước vẫn luôn kiên định tiến về phía trước, viết nên vô số thành tích và kỷ lục, đến tận hôm nay vẫn không ngừng theo đuổi sự tiến bộ, trở thành tấm gương cho tất cả hậu bối, còn bản thân mình thì giống như bây giờ vậy tiếp tục theo đuổi bước chân của anh, chỉ mong rằng tương lai một ngày nào đó có thể đạt được độ cao tương tự.


Anh quay đầu lại phát hiện Moon Hyeonjun có vẻ đang mơ màng, "Hyeonjun à."

"Sao vậy anh?"

Không có gì, cũng chỉ là muốn gọi cậu thôi. Lee Sanghyeok  không dám nói thẳng những gì trong lòng, đành tìm một cái lý do để lấp liếm, "... có muốn đi ăn khuya với anh không?"

Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn tòa nhà ký túc xá, rồi hướng ánh mắt về phía Lee Sang Hyuk, "Sao đột ngột vậy anh?”

"Ừm. Cơm cuộn rau thì sao? Anh..." Anh sờ túi áo khoác, nhưng không tìm thấy thứ thiết yếu khi ra ngoài, "Có lẽ anh quên ví ở công ty rồi."

"Anh..." Bộ lọc đẹp đẽ bỗng vỡ tan tành, có lẽ tuyển thủ Faker là ngọn núi cao nhất, dòng sông dài nhất trong Liên Minh Huyền Thoại, nhưng đối với Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok bình thường cũng chỉ là anh trai ngốc thích nói những câu đùa ông chú thôi.

"Cùng với anh đi lấy ví nha" Ban đầu định mời khách, lại tự bóc mẽ vào lúc then chốt như thế này, Lee Sanghyeok chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này, không đợi người ta trả lời liền quay người tăng tốc bỏ chạy.

Còn Moon Hyeonjun làm sao biết được thế giới nội tâm của người đi đường giữa nhà mình, chỉ lo anh đi nhanh thế kia mà ngã thì làm sao, "Ah... Anh! Đợi em với! Thật là..."

Trên đời này, chỉ riêng Lee Sanghyeok, anh là người mà cậu chẳng có cách nào khác với anh cả.

___________

【後記】
  來自4/8直播時發生的片段,過了一週才生出來……
  雖然現在內內外外都處在特別混亂的狀態,但昨天看見他們依然安安穩穩(?)地進行直播,相信一切問題都會解決的。
  T1 Fighting!
  也希望能稍微療癒到最近心很累的大家XD

【Hậu ký】
  Xuất phát từ đoạn trong livestream ngày 8/4, sau một tuần mới sinh ra được...
  Dù hiện tại trong ngoài đều đang ở trạng thái đặc biệt hỗn loạn, nhưng hôm qua thấy họ vẫn ổn định (?) tiến hành livestream, tin rằng mọi vấn đề sẽ được giải quyết.
  T1 cố lên!
  Cũng hy vọng có thể chữa lành một chút cho mọi người đang rất mệt mỏi gần đây XD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com