Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Chương 6

"Onew. . . ?"

Người kia chậm rãi quay đầu lại, tôi khẩn trương vươn tay muốn gỡ mặt nạ của anh xuống, anh lại nhanh hơn đưa tay cởi bỏ mặt nạ.

"KiBum" thanh âm quen thuộc gọi tên tôi

Đúng là Onew, đôi mắt một mí, lông mày rậm, ánh mắt kiên cường nhưng vẫn dịu dàng không thể nhầm lẫn.

"Onew! !" Nước mắt tràn mi, tôi không thể khống chế bản thân chạy tới ôm chặt anh.

Trong lòng ngực anh vừa ấm áp vừa khiến tôi an tâm, tôi cảm giác được anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, không ngừng gọi tên tôi.

"Onew. . . Onew. . ." Tôi cũng không ngừng gọi tên anh.

Đến khi tôi tỉnh lại... anh không còn bên cạnh nữa, khi đó tôi cũng không kích động đi tìm anh mà lẳng lẳng nhìn trần nhà.

Sự việc diễn ra quá đột ngột, việc gặp lại anh chắc chắn không phải là mơ, nhưng nguyên nhân khiến tôi chần chờ đó là trên người anh truyền đến hơi ấm như một con người, tôi còn nghe rõ ràng tiếng tim anh đập.

Bởi vậy người đó không phải Onew.

Hoặc giả, ông trời thực sự khiến Onew giống như Pinocchio biến thành người.

"Key, em có đỡ không?" GaIn noona ân cần hỏi tôi. Tôi mỉm cười gật đầu.

"Đừng có cười, em cười méo mó khó coi ghê! !" JoKwon hyung chưa dứt lời đã bị GaIn noona hung hăng lấy tay khửu tay huých một cái.

Không khí trùng xuống, GaIn noona không ngừng giật góc áo JoKwon hyung, hai người rõ ràng muốn nói cho tôi rõ sự tình nhưng cứ đùn đẩy nhau, cuối cùng JoKwon hyung đầu hàng, hyung hít một hơi sâu rồi kể cho tôi rõ ngọn ngành về người đó.

Thì ra anh ta không phải Onew mà là Lee JinKi, tôi với anh ta không hề quen biết.

"Key, đây là địa chỉ của Lee JinKi, em có muốn tự mình tìm hiểu không?" GaIn noona đưa cho tôi một tờ ghi chú.

"Key! Bọn anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được việc này rất quan trọng với em, cuộc đời chúng ta gặp rất nhiều người, trong đó có những người sẽ khiến chúng ta thay đổi, chính là. . . em và anh ta nếu có chuyện hãy cùng nhau giải quyết, mặc kệ kết quả thế nào, bọn anh đều ủng hộ em!" JoKwon hyung nói xong liền cùng GaIn noona ra ngoài, GaIn noona trước khi đi còn nắm chặt tay tôi như muốn tiếp cho tôi sức mạnh.

Tôi suy nghĩ suốt một tuần, mới có dũng khí đi tìm Lee JinKi.

Ngón tay dừng trên chuông cửa một hồi lâu mới nhấn xuống, nhấn xuống rồi lại mong người kia không có nhà, nếu gặp mặt phải nói gì đây, tôi còn đang mải suy nghĩ thì cửa đã mở, anh nhìn thấy tôi đầu tiên là sửng sốt sau đó hướng tôi mỉm cười.

"Mời vào, KiBum" dù biết đây không phả là Onew, nhưng tôi vẫn không thể không lưu luyến gương mặt kia.

"Em ngồi đi, anh lấy sữa cho em uống"

"Em uống nóng một chút, đúng không? !" Anh mỉm cười, tôi không hề nói với anh là tôi không uống sữa lạnh

"Xin lỗi em. . . Nhà hết sữa mất rồi" trong chốc lát anh từ phòng bếp đi ra, gãi gãi đầu, không đợi tôi phản ứng đã bỏ chạy ra ngoài.

"Anh đi siêu thị mua, em chờ chút nhé!" Anh quay lại nói thật nhanh trước khi chạy xuống cầu thang.

Onew cũng là ngốc ngếch thế này, cái gì cũng muốn làm cho tôi, không cần tôi mở miệng đòi hỏi.

Tôi đứng dậy đi quanh nhà xem xét, so với nhà của tôi vừa có điểm quen thuộc lại có điểm không giống, ở phòng bếp tôi nhìn thấy bức tranh tôi vẽ. Thì ra người mua tranh của tôi là anh.

Bên cạnh bức tranh có dán rất nhiều ghi chú, có đủ ngày tháng.

【10/10_ tôi nghĩ KiBum có cuộc sống hoàn mỹ, nhất định càng nhớ Onew đích, nếu tôi cũng hoàn mỹ như vậy thì tốt rồi 】

Bức họa kia là tôi vẽ bóng dáng Onew trong trí nhớ, nhưng phác họa theo phong cách hoạt hình vì không muốn người khác biết về anh. Những lúc cùng GaIn noona đi siêu thị, nhìn thấy GaIn noona và JoKwon hyung thân thiết, đều làm cho tôi nhớ đến những lúc cùng Onew đi siêu thị, Onew nhất định sẽ đòi đẩy xe, tôi chỉ đi bên cạnh nhặt đồ vào xe. Quả thực nhìn thấy những điều hạnh phúc, hoàn mỹ tôi lại càng nhớ Onew.

【KiBum, nếu có cơ hội tôi muốn nói với em một tiếng cám ơn, chỉ sợ vĩnh viễn không nghe được câu đáp lại của em. . . 】

Bức tranh tôi vẽ cho cha cũng ở đây, dưới tranh còn có dòng chữ do chính tay tôi viết: " Âm thanh đẹp nhất, không phải cứ dùng tai là nghe hết tường tận, muốn hiểu hết phải dùng cả tấm lòng"

Tôi nghĩ lúc tôi vẽ tranh này chính là lúc Lee JinKi gặp phải tai nạn về thính giác, cảm giác bất lực sợ hãi, nếu như là tôi liệu có thể vượt qua hay không?

【04/08_ hôm nay tâm tình của em rất vui vẻ, nhất định JongHyun đã kể cho em chuyện gì thú vị, có thể làm em tươi cười thật tốt】

【07/18 bầu trời tại sao lại luôn u ám? Nếu có thể, tôi muốn dùng bút biến không trung nhuộm thành màu lam. . . 】

【12/09_ trời rất lạnh, nhìn em chơi đắp người tuyết lại thấy ấm áp, mặc dù đang ở Đan Mạch, nhưng lại thấy em rất gần】

【23/09_ năm nay không có Onew thay tôi đưa cho KiBum chìa khóa màu hồng, chiếc chìa khóa này sẽ phải làm thế nào đây? 】

Trên tường cuối cùng có một bức tranh, đó là trước khi Onew ra đi một năm

Khi đó vào ngày sinh nhật tôi vẽ một bức tranh gia đình, giống như đứa trẻ con vẽ nguệch ngoạc có cả cha lẫn mẹ, Onew giúp tôi dùng bút màu hồng tô tranh.

Mỗi năm đều được tặng vòng chìa khóa, tôi từng nghĩ nếu Onew còn tồn tại, liệu năm nay chìa khóa sẽ có hình dạng thế nào?

Nhưng tôi hiện tại mới hiểu, chìa khóa không phải Onew làm tặng, mà là Lee JinKi

Anh ta rốt cuộc ở cái nơi không cùng không gian cũng không cùng thời gian quan tâm theo dõi tôi.

"Meo meo~~" Trâu nhỏ chui đầu khỏi túi áo, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hạnh phúc, nhất định là cảm thấy được người kia rất quen thuộc.

"Trâu nhỏ, người này với Onewrất giống nhau phải không?"

"Meo meo. . ."

"Nếu tôi yêu Onew, có phải hay không cũng yêu Lee JinKi. . . ?"

"Anh về rồi!" Lee JinKi ở cửa phủi tuyết trên áo, trong lòng ngực ôm túi sữa

Tôi chạy tới trước cửa gắt gao ôm chặt lấy anh, sữa rơi vung vãi trên mặt đất, anh không đẩy tôi ra cũng không ôm tôi.

"Anh không phải. . . Onew" một hồi lâu mà tôi mới nghe thấy anh thì thầm.

"Em yêu anh, Lee JinKi" sợ anh nghe không được, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

"KiBum. . ."

Tôi hôn lên bờ môi của anh, chính là như vậy nhẹ nhàng trao hơi ấm cho nhau vừa đơn giản vừa kiên định

"Bummie, em chắc chắn gọi điện không mất tiền chứ? Phí điện thoại không tính cho anh đó chứ?" Trên màn hình máy tính JongHyun hyung vẻ mặt hoài nghi nhìn tôi

"Không mất phí! Anh thật là... = = "

"Được rồi ~~~" nhìn mặt mày JongHyun hớn hở thật muốn đánh cho anh một trận.

"Hyung, Lee JinKi với Onew rất giống nhau phải không?"

"Hoàn toàn giống nhau, cũng hoàn toàn không giống nhau"

". . ." Tôi bắt đầu nghi ngờ tôi có phải hay không điên rồi, mới sẽ tìm tới người này tâm sự chuyện tình cảm.

"Anh biết em sợ hãi cái gì, em sợ mình coi Lee JinKi là Onew nên mới yêu anh ta, nhưng trước kia đều là Onew thay thế cho Lee JinKi, như bây giờ không phải là huề nhau sao!"

"Hyung! !" Hừ. . . Có đôi khi thật khâm phục suy nghĩ quái dị của JongHyun

"Anh nói cho em biết, có chuyên gia phân tích rằng "Sợ hãi" là loại cảm giác là trải qua học tập mới có thể hình thành, tựa như đứa trẻ con mới nhìn thấy sư tử không có sợ hãi, vì những việc nhìn thấy nghe thấy mới sinh ra sợ hãi"

"Sao?"

"Cho nên anh hỏi em, em có sợ khi yêu Lee JinKi không? Hoặc là đem Lee JinKi biến thành Onew có khiến em sợ hãi không? Chưa trải qua làm sao có thể biết được."

" Lee JinKi anh ấy. . ."

"Tin anh đi, Lee JinKi không sợ em coi anh ta là Onew, cũng không thấy bản thân đáng thương, anh ta thật sự yêu em mới mãi hướng đến em, hơn nữa anh ta tin nhất định có một ngày Kim KiBum yêu nhất trong lòng chính là Lee JinKi "

". . ." Tôi nhíu nhíu mày, mấy ngày nay tôi và Lee JinKi ở cùng nhau rất thoải mái, anh cũng không nói gì, để mình tôi bối rối trong lòng.

"Thôi! Đừng nữa suy nghĩ! Anh ta là JinKi với em là KiBum vừa vặn một đôi! Ha ha ha ha ha "

"= =" thấy chưa, lại bắt đầu không đứng đắn . . .

"Hai người chính là trời sinh một đôi, ngay cả tên đều trùng hợp! JinKi KiBum JinKiBum ha ha ha ha, Kim JongHyun thật sự là thiên tài "

"Kim JongHyun! ! ! ! !"

"Trở về đi! JinKiBum hai người cùng nhau trở về đi" cười khanh khách một hồi lại chuyển qua đứng đắn, người này không biết có phải đa nhân cách hay không.

"Quay về dự tiệc cưới của anh chứ gì? Căn bản là muốn tiền mừng của em!"

"Chúng ta anh em tốt, tiền bạc gì chứ! Chậc chậc, nói thế chị dâu cậu không vui đâu"

"MinJung là bạn cùng lớp em, làm sao mở miệng gọi cô ấy là chị dâu "

"Tùy em thôi, mà sắp đến giờ anh phải đi MinJung đi khám thai"

"Cái gì? ? Đã có ? ? Hyung anh thật vô lại . ."

"Ha ha ha, song hỷ lâm môn càng tốt chứ sao!"

". . ." Tôi không biết nói làm sao. . .

"Tóm lại mau trở lại đi, anh nhớ em đó KiBum"

Sau này tôi thực cảm tạ JongHyun hyung đã cùng tôi tâm sự những điều khó nói, nếu như không có hyung ấy tôi đã không quyết đâm lao phải theo lao, không đâm lao phải theo lao cũng sẽ không có hôm nay ở trong lòng ngực Lee JinKi hưởng hạnh phúc

Nếu Onew là của Kim KiBum thì Lee JinKi cũng là của Kim KiBum.

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #onkey