Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 3]


Chương 3

Tôi đang chỉnh chu lại trang phục chuẩn bị đến buổi họp báo thì tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Nhìn tên JinKi chạy ngang qua màn hình tôi vội vàng nhấc máy. Hôm qua anh trực đêm nên hẹn tôi cùng nhau ăn sáng thế mà mãi không thấy trở về, tôi hít một hơi trách anh mấy câu:

"Sao anh còn chưa về, em phải đi bây giờ. Đồ ăn em để..."

"Key phải không?"

Giọng nữ từ đầu dây bên kia khiến tôi cứng người. Phải mất mấy giây mới định thần lại "Ừ" một tiếng.

"Tôi Jessica đây. JinKi bị cảm, tôi muốn hỏi xem cậu có nhà không để đưa JinKi về nhưng nếu cậu bận thì tôi sẽ..." – Jessica rành mạch giải thích.

"Tôi không bận! JinKi đang ở đâu? Tôi đưa anh ấy về!" Không để Jessica nói hết câu, tôi lạnh lùng ngắt lời.

"Đang trên đường rồi. 15' nữa là về tới nơi" Giọng Jessica cũng không mấy vui vẻ, buông một câu cụt lủn kèm theo tiếng dập máy khô khốc.

Tôi bồn chồn đi qua đi lại trong phòng khách cho đến khi có chuông cửa vang lên. Ở bên ngoài Jessica đang dìu JinKi, cánh tay vòng qua người anh đỡ anh đứng vững. Tôi hơi nhíu mày nhịn không được kéo JinKi khỏi tay Jessica khiến anh loạng choạng thiếu chút nữa là ngã dúi về phía trước. Trước khi rời đi, Jessica còn nói cái gì phải cho uống thuốc, ăn cháo, chườm mát nhưng tôi nghe không vào, khách sáo gật dù rồi đóng cửa tiễn khách.

Thời gian chúng tôi yêu nhau không phải là ngắn, tôi cũng không phải chưa từng đối đầu với tình địch. JinKi là một người gia thế tốt, tính cách tốt, bề ngoài cũng tốt hẳn nhiên có nhiều người theo đuổi. Trong số đó có không ít đàn ông, phụ nữ lại càng nhiều. Lúc còn thanh niên suy nghĩ ngông cuồng, nhất định sẽ quay sang khẳng định chủ quyền, giương vuốt trừng mắt nghiến răng dọa cho kẻ kia sợ bỏ chạy không dám quay đầu lại mới thôi. Lúc lớn hơn một chút thì âm thầm bày mưu tính kế khiến kẻ địch phải lẳng lặng rút lui. Còn hiện tại, tự cho rằng tình yêu với anh là một thói quen, là một sự việc như hiển nhiên phải như thế. JinKi yêu tôi, dù thế nào cũng yêu tôi. Vì vậy không mảy may lo nghĩ. Tự tin rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa JinKi cũng sẽ quay về bên tôi. Nhưng tự hỏi liệu tôi có đang quá tự tin hay không.

Dìu JinKi về giường, tôi giúp anh lau người thay bộ đồ sạch sẽ, đắp khăn lạnh. JinKi rất ít khi ốm, những khi ốm lại nằm triền miên một ngày. Tôi nhìn anh say sưa ngủ, trong lòng vừa lo lắng lại vừa bình tâm. Ngồi bên cạnh giường mà thiếp đi lúc nào không hay.

Mãi đến chiều JinKi mới hạ sốt tỉnh lại. Lúc tỉnh lại thấy tôi ngủ gục bên cạnh có lẽ muốn đỡ tôi lên giường nằm nhưng loay hoay thế nào lôi kéo cả hai cùng lăn xuống đất. Tôi bị cụng trúng đầu tất nhiên cũng tỉnh dậy theo. Nhìn JinKi suýt xoa vỗ vỗ vào chỗ tôi bị cụng trúng vừa buồn cười lại vừa thương. Lee JinKi ngốc ngếch, nếu không có em thì anh sẽ phải làm thế nào.

Đỡ anh lên giường ngay ngắn, tôi chiều theo ý anh chui vào chăn nằm cùng, để mặc cho anh coi như gấu bông tùy ý ôm ấp, sờ soạng. Mãi một lúc sau JinKi thắc mắc:

"Làm sao anh về đây được"

"Jessica đưa anh về..." – Tôi lẩm bẩm.

"Sooyeon?"

Sooyeon. Từ lần đầu gặp Jessica ở trường đại học của JinKi tôi đã cảm nhận rằng tôi và cô ấy rất giống nhau. Loại người bề ngoài cao ngạo nhưng bên trong yếu đuối. Một khi đã tin tưởng yêu mến ai sẽ tin tưởng yêu mến cho đến tận cùng. Người ta thường nghĩ chúng tôi rất lạnh lùng, khó gần nhưng người lạnh lùng, khó gần là Key và Jessica, không phải KiBum và Sooyeon. Thêm nữa, số người "được phép" gọi chúng tôi bằng tên thật không nhiều, chỉ có thể là những người thực sự thân quen. Và JinKi là một trong những người đó, anh đã phá tan bức tường bảo vệ kiên cố của cả Kim KiBum và Jung SooYeon.

Còn một điểm giống tôi đó là Jessica cũng yêu JinKi. Cô ấy thậm chí bỏ suất du học ở Mỹ để vào làm tại bệnh viện Seoul cùng JinKi. Ánh mắt cô ấy dõi theo JinKi, ánh mắt cô ấy nhìn tôi. Đôi khi nó khiến tôi cảm thấy thật bất an. Rõ ràng luôn tự nhủ rằng JinKi chỉ yêu mình tôi nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đố kị. Những lúc như thế tôi thường quay sang nhìn JinKi. Anh sẽ mỉm cười, nụ cười quen thuộc nhưng chỉ dành riêng cho tôi.

"Không phải hôm nay em có họp báo à" – Anh dường như sực nhớ ra việc này nên hỏi tiếp.

"Em giao cho Nicole rồi." – Tôi uể oải đáp. Nghĩ đến lúc nãy gọi điện nhờ Nicole thu xếp mọi việc mà rùng mình. Không những bị mắng mà con nghe hét đến chói tai. Chúng tôi là bạn thân nhiều năm nên Nicole cũng đoán rằng việc vô phép vô tắc vắng mặt này có liên quan đến Lee JinKi. Trước khi dập máy còn dọa nạt lần tới gặp mặt sẽ xử tội JinKi.

"Vì lo cho anh hả?" – Tôi không nhìn thấy mặt anh nhưng cũng đoán được anh đang nở nụ cười giương giương tự đắc hết sức khó coi.

"Không có!" – Bĩu môi đáp lại, người này nghĩ mình là ai chứ?

"NaNa sẽ ghét anh lắm" – Nghĩ đến buổi họp báo hôm nay tôi thêm một câu. NaNa là nhân viên mỹ thuật cũng là người mẫu ở văn phòng của tôi. Cô ấy và tôi học cùng một học viện thời trang, không biết thế nào NaNa lại lấy tôi làm thần tượng nói rằng thiết kế của tôi rất tuyệt vời, gu ăn mặc cũng là số một. Cho đến khi biết người yêu của tôi là Lee JinKi, NaNa bị shock choáng váng chỉ vì Lee JinKi kia mười năm cũng mặc kiểu trang phục như ông bác 40. Nicole có nói phong cách thời trang của tôi lập dị thì chọn đàn ông tất nhiên cũng kì quái nhưng NaNa nghe không lọt tai. Tôi là người trong cuộc không biết giải thích thế nào cho đúng. Bởi lẽ ngay cả bản thân cũng chẳng có câu trả lời cho câu hỏi làm sao tôi yêu Lee JinKi. Chẳng lẽ nói do trẻ người non dạ nên bị lừa mất tiêu.

"Hmm" – Anh gật gù đồng tình.

"Hmm gì chứ" – Tôi nhìn anh khó hiểu.

"Cô ấy vốn dĩ ghét anh mà" – Anh nói câu đó mà gương mặt không giấu nổi nét cười – "Lần trước tới nhà mình chơi thấy em như cô vợ nhỏ tóc buộc một chỏm quần ống thấp ống cao lật đật nấu cơm cho anh làm hình tượng nhà thiết kế Key sụp đổ. NaNa hận anh luôn. Còn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh. Haha"

"Thật sao?" – Tôi nghiêng đầu ngẫm nghĩ – "Mà ai là cô vợ nhỏ?" – Tôi tức tối ngồi bật dậy liếc mắt nhìn anh.

"Em chứ ai? Kim KiBum là cô vợ nhỏ của Lee JinKi" Anh cười khoái trá kéo tôi nằm xuống như cũ.

"Ai thèm làm vợ anh" Tôi cứng đầu phản bác nhưng liền hối hận ngay sau đó vì bị anh cù lét đến chảy nước mắt. Trên đời này, tôi sợ nhất là bị cù lét, Lee JinKi dùng chiêu này quả đúng là nham hiểm!

"Ai là vợ của Lee JinKi nào?"

"Không biết!"

"Ai nào?"

"Em em em! Là em, được chưa?"

Tôi vừa dứt lời thì đôi tay đang được thể cù lét ở bên hông tôi dừng lại, thay vào đó dịu dàng kéo tôi vào lòng. Anh kề sát mặt tôi, hôn lên môi tôi một cái thật kêu rồi rúc vào cổ tôi làm nũng hít hít ngửi ngửi.

"KiBum cho anh ăn..."

"Không!" – Tôi giãy dụa khỏi vòng tay anh. Người ta bảo anh hiền lành dễ thương giống con thỏ, có mà sói đội lốt thỏ.

"Cho anh ăn đi mà" – Anh siết chặt tay không cho tôi rời đi.

"Không! Anh đang ốm đừng có làm bậy!" – Tôi dứt khoát chặn tay trước ngực anh, giữ vững khoảng cách không để anh chiếm thế thượng phong.

"Anh nói nấu cháo anh ăn đi mà. Em đang nghĩ gì thế?" – Anh cười nham hiểm, buông tôi ra, nhìn mặt tôi đỏ dần lên chắc anh đắc ý lắm.

"Cháo... Cháo cũng không cho ăn!" – Tôi tung chăn ngồi dậy. Miệng nói một đằng nhưng chân lại đi thẳng ra bếp. Thực ra lúc nãy cháo đã nấu rồi chỉ cần đun lại là có thể ăn được.

"Anh cháo xong rồi ăn kimbab nhé Bumie" – Anh nói vọng theo.

"LEE JIN KI!!!"

Lee JinKi, vì sao em lại yêu anh?

"Anh xem gì thế?"

JinKi ăn cháo xong khỏe hơn nhiều nên ra ngoài phòng khách xem ti vi. Lúc nãy có chương trình hài kịch vừa rửa bát vừa nghe tiếng anh cười sằng sặc mà muốn chạy ra hỏi có phải anh sắp phát điên rồi không? Bây giờ lại im ắng đến lạ thường nên tôi đứng trong bếp vừa chuẩn bị thuốc và nước trái cây cho anh vừa hỏi.

Không thấy JinKi trả lời, tôi bưng đồ đặt xuống trước mặt anh và quay sang nhìn tivi. Trên màn hình nhỏ xíu bây giờ là chương trình thời trang, tường thuật lại show diễn tuần trước của tôi. Bộ sưu tập này tôi đã bỏ rất nhiều tâm sức nên vô cùng tâm đắc. Tivi đời cũ màn hình lồi đôi lúc còn mất tín hiệu mà nhìn bộ sưu tập vẫn đẹp không gì sánh bằng.

Thấy JinKi xem chăm chú, tôi chọc chọc tay anh nói đùa:

"Đẹp không? Mẹ nói em quen nhiều người mẫu đẹp. Có cô nào ổn thì giới thiệu cho anh. Sau này con sinh ra chân cũng dài hơn. Nãy giờ có nhắm được ai không em cho anh số điện thoại"

JinKi không có phản ứng vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình. Tôi mới nhận ra trên tivi lúc này là cảnh kết thúc show diễn, tôi đang sóng bước bên cạnh một người mẫu nam, người đó còn đặt tay vòng qua eo tôi. Tôi cười thầm, chậm rãi nói chuyện:

"Tên là Choi MinHo. Rất cao, rất đẹp trai đúng không. Em mới tìm ra đó. Lúc trước anh ta là người giao hàng quán ăn Trung Quốc, em tình cờ nhìn thấy ở văn phòng, phải chạy theo mấy con phố mới đuổi kịp"

"Em chạy?" – JinKi rời mắt khỏi màn hình vẻ mặt khó hiểu.

"Đúng rồi" – Tôi gật đầu

"..." – JinKi nhìn tôi không chớp mắt sau đó vươn tay đem thuốc nuốt xuống, nước quả cũng một hơi uống cạn sạch. Bình thường phải mè nheo đến nửa ngày mới chịu uống mà bây giờ như muốn ăn sống nuốt tươi, bộ dạng cau có trông thực đáng yêu.

"Anh ghen hả?" – Tôi ngồi sát lại, nắm lấy cánh tay anh.

"Không có" – JinKi lắc đầu quay đi.

"Đừng có chối. Còn phớt lờ không thèm nhìn em nữa chứ" – Tôi vừa cười, vừa đưa tay xoay đầu anh, nhìn vào mắt anh đầy trêu chọc.

"..."

JinKi nhìn tôi không nói, không thèm thừa nhận, phụng phịu kéo tôi vào lòng, dùng giọng nói nửa trẻ con nửa nghiêm túc phán một câu:

"Không được chạy theo đàn ông khác nghe chưa"

Tôi tựa trên ngực anh cũng dùng giọng nói nửa nghiêm túc nửa trẻ con mà đáp lại:

"Dạ"

"Ngoan" JinKi xoa đầu tôi như trẻ lên ba còn hôn lên trán tôi một cái rõ kêu.

Tôi ngồi trong lòng JinKi xem tiếp chương trình, bây giờ đã đến bộ phim truyền hình dài tập rất nổi tiếng, chúng tôi chưa từng xem tập nào nhưng vẫn chăm chú theo dõi. Ngước mắt nhìn JinKi, tôi tự nhủ nếu được ở bên nhau mãi như thế này thì thật tốt.

Tôi yêu Lee JinKi vì anh chính là anh. JinKi cho tôi trải qua mọi cung bậc cảm xúc hạnh phúc, ấm áp, giận hờn, xót xa... Ai nói một khi tình yêu biến thành thói quen sẽ dần dần trở nên nguội lạnh bởi vì hai bên không còn lo lắng vun xới cho tình yêu đó nữa. Nhưng với tôi, tình yêu giống như không khí. Không khí không cần nỗ lực, chẳng cần tiền bạc cũng có thể hít đầy buồng phổi nhưng lại là thứ quý giá không có gì thay thế được. Tình yêu biến thành thói quen giống như thói quen hít thở. Trừ bỏ thói quen đó, con người không thể sống tiếp.

Cho đến khi trái tim tôi vẫn rung động khi thấy JinKi cười, vẫn nhói đau khi anh không ở bên, vẫn thấy an toàn khi ở trong vòng tay anh thì tôi chắc chắn một điều tôi vẫn yêu JinKi, vẫn cần JinKi hơn ai hết.

Lee JinKi chính là bầu không khí mát lành vây quanh tôi.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com