Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 4]


Chương 4

Khoảng thời gian này tôi rất bận bịu. Bởi vì chương trình biểu diễn bị lùi xuống sớm hai tuần nên mọi người phải cố sức gấp ba bốn lần để hoàn thành tiến độ. Căn hộ tôi và JinKi ở trước kia rất thuận lợi cho việc đi lại vì gần cả trường tôi lẫn JinKi nhưng bây giờ lại rất xa so với văn phòng của tôi. Bình thường tôi phải mất gần một tiếng đồng hồ để lái xe từ nhà đến văn phòng, cho nên đợt này tôi tạm chuyển đến văn phòng luôn để tiện đi lại. Tôi vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho JinKi, có lúc anh nghe máy, có lúc không, những lúc ấy, tôi cũng không gọi lại. Khi gọi điện thì chỉ hỏi những câu lặp đi lặp lại y hệt nhau như anh ăn cơm chưa, công việc thế nào... rồi dập máy. Có lúc tôi trộm nghĩ gọi điện thoại hỏi thăm anh có phải đã bị biến thành một việc phải làm trong ngày chứ không còn xuất phát từ tình cảm nữa hay không?

Cả văn phòng phải chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, nhiều lúc bỏ bữa, thời gian dành để ngủ lại càng ít ỏi. Sức khỏe con người cũng có giới hạn, cuối cùng Nicole không chịu đựng nổi mà ngất xỉu. Tôi xung phong đưa Nicole tới bệnh viện, cố tình đi lòng vòng đến bệnh viện Seoul, tiện thể thăm JinKi luôn.

"Cậu đỡ hơn chưa?" – Tôi hỏi Nicole.

"Hừ, đừng tỏ ra quan tâm mình, đừng tưởng mình không biết cậu *tốt* với mình như thế nào" – Nicole tay vẫn còn cắm ống truyền, nét mặt tái nhợt buông ra một câu lạnh tanh.

"Này, nếu không tốt thì mình đã mặc cậu nằm ngất một chỗ, làm sao phải tốn tiền xăng đưa cậu tới đây còn trả viện phí cho cậu" – Tôi bắt chước giọng điệu lạnh lùng của Nicole tuôn một tràng.

"Ôi! Tôi xúc động quá đi thôi! Bao nhiêu bệnh viện không vào mà phải đi đường xa đến tận bệnh viện Seoul nhỉ" – Nicole mỉa mai – "Đi mà tìm Lee JinKi đi! Không ngờ mình lại có loại bạn bè như cậu! Có ai lợi dụng bạn đề đi thăm bồ chưa?? Đi ngay đi cho khuất mắt tôi!"

"Cậu đuổi mình đi đấy nhé! Bạn bè quan tâm nhau mà bị nghi ngờ thế này làm mình rất đau lòng" – Tôi giả vờ mếu máo, miệng vừa nói chân vừa bước ra khỏi phòng bệnh.

"Biến đi!"

Ra đến hành lang vẫn nghe tiếng Nicole hét lớn, tôi nở nụ cười. Trong số bạn bè, Nicole là bạn thân nhất cũng là người hiểu tôi nhất. Chúng tôi quen nhau lúc học đại học. Khi đó tôi và Nicole được xếp chung một nhóm làm bài tập. Nicole là con gái nhưng tính tình rất mạnh bạo thẳng thắn chẳng khác đàn ông, dứt khoát chê mẫu thiết kế của tôi là không được. Tôi cũng lớn tiếng chê tác phẩm của cô ấy chẳng ra sao. Những thành viên khác không cản được cũng không dám lên tiếng cuối cùng lẳng lặng xin tách nhóm để mặc mình tôi với Nicole không biết việc gì đến lúc gần hết thời gian nộp bài mới biết chỉ còn hai đứa xoay xở. Vừa trừng mắt nhìn nhau, vừa viết viết vẽ vẽ. Mồm miệng ác độc nhưng lại tiếp thu ý kiến đối phương, cuối cùng bài tập của chúng tôi được đánh giá rất cao. Sau lần đó, tôi và Nicole trở thành bạn thân. Chơi với nhau hợp đến nỗi lúc nào cũng như hình với bóng, làm bạn học tưởng nhầm chúng tôi là một cặp. Nicole mỗi lần nghe đến việc này đều phá lên cười, còn nói chúng tôi là tình chị em. Tôi mặc kệ cho cô ấy muốn nói gì thì nói, không thèm tranh cãi. Đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn khắc khẩu như chó với mèo nhưng thực lòng rất quan tâm nhau, có thể chia sẻ với mọi vui buồn. Chuyện tình cảm của tôi và JinKi là một ví dụ, cho dù hay trêu chọc mỉa mai tôi, nhưng Nicole luôn hết lòng ủng hộ, có lần còn đứng lên lớn tiếng chửi người khi bọn họ nói xấu sau lưng tôi và JinKi. Có người bạn như Nicole, là một may mắn của tôi.

Mải nghĩ ngợi cuối cùng đã đứng trước của phòng làm việc của JinKi. Vì muốn khiến anh bất ngờ nên không báo cho anh trước, rốt cuộc anh không có trong phòng, hỏi cô y tá mới biết bác sĩ Lee đã tới phòng giải trí chơi với bệnh nhi rồi. Muốn gặp anh sao lại khó thế này, tôi nhủ thầm trước khi hỏi đường đến phòng giải trí. JinKi rất thích trẻ con, có lẽ đó là lý do khiến anh dù đã gần bao mươi nhưng vẫn mang gương mặt dễ thương đáng yêu. Nếu không phải anh thường xuyên ăn mặc như ông cụ, người ta còn tưởng nhầm anh là sinh viên đại học.

"JinKi Appaaaaaa!!!"

Tiếng gọi chói tai khiến tôi giật mình nhìn về phía âm thanh phát ra. Ngay giữa phòng, một bé trai tầm ba bốn tuổi dùng hết sức chạy ùa vào lòng JinKi làm anh mất thăng bằng lùi về phía sau mấy bước. Tôi đừng từ đằng xa trông thấy mà không khỏi bật cười. JinKi thích trẻ con là một việc, trẻ con lại càng thích JinKi hơn. Đứa nào cũng muốn chơi với anh, cũng không thiếu những đứa trẻ thích bắt nạt anh. Lee JinKi chọn làm bác sĩ nhi khoa thực sự là một lựa chọn hết sức đúng đắn.

Ngay khi tôi muốn lên tiếng gọi anh thì bé trai kia lại hét lên một lần nữa và lần này tiếng hét chói tai ấy không chỉ khiến tôi giật mình:

"Sica Ummaaaaa!!!"

Jessica đang từ đằng sau bước tới. Đứa bé một tay kéo tay JinKi, một tay vươn tới nắm lấy tay Jessica. Jessica mỉm cười cúi xuống nói với đứa bé điều gì đó khiến nó cười tít mắt. JinKi cũng mỉm cười, dịu dàng bế bé trai nâng lên hạ xuống. Bé trai cười khanh khách, luôn miệng gọi appa umma. Hai người được gọi appa umma đó cũng vô cùng vui vẻ. Họ nhìn nhau cười, cùng nhau chơi với đứa bé. Cảnh tượng đó thực sự khiến lòng người ấm áp. Không phải sao? Một gia đình hạnh phúc, một gia đình hoàn mỹ là điều mà ai cũng hướng tới. Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy như vậy.

"Bác sĩ Lee và y tá Jung đẹp đôi quá!"

"Họ là một đôi không phải sao?"

"Hai người họ toàn trực cùng nhau, đi đâu cũng có nhau không phải một đôi thì là gì?"

"Ghen tị thật! Nhưng biết làm thế nào hai người xứng đôi như thế, không biết xấu hổ mới xen vào!"

Tiếng bàn tán xì xào của mấy cô y tá khiến tim tôi nhói lên. Có phải tôi là kẻ không biết xấu hổ đó hay không? Bởi vì tôi, JinKi sẽ chẳng bao giờ mơ tới một gia đình hoàn hảo, chẳng bao giờ mơ tới có một đứa con của riêng mình,... JinKi từng nói anh chỉ cần tôi, chỉ cần chúng tôi yêu nhau thế đủ. Tôi cũng từng tin như vậy. Nhưng hiện tại trước mắt khiến tôi cảm nhận được, chỉ yêu nhau thôi như thế là không đủ. JinKi cần nhiều hơn. Và tôi không thể cho anh những thứ đó.

Chợt phát hiện trên má ươn ướt, nước mắt không biết rơi xuống từ khi nào. Tôi quay lưng rời khỏi phòng giải trí của bệnh viện. Hành lang dài hun hút như muốn nuốt trọn lấy tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình cô độc, không có JinKi tôi có gì chứ? Còn JinKi, nếu không có tôi anh vẫn vui vẻ phải không?

"Key phải không?"

Tôi hơi ngẩng đầu lên khi có tiếng người gọi tên mình.

"MinHo? Sao cậu lại ở đây?" – tôi nghèn nghẹn cố gắng không để MinHo biết mình đang khóc.

"Tôi nghe mọi người nói Nicole bị ngất nên đến thăm. Mà..." -MinHo ngập ngừng – "anh khóc đấy à?" – giọng MinHo rất trầm, câu nói này nghe giống câu khẳng định hơn là câu hỏi.

Cũng đúng, gương mặt tôi lúc này nói không không khóc cũng không ai tin. Nhưng tôi vẫn một mực lắc đầu:

"Không. Tôi chỉ..."

Chưa kịp đưa ra một lời ngụy biện vô lý nào đó thì MinHo đã ôm lấy tôi. Cái ôm không chặt nhưng đủ truyền cho tôi hơi ấm, thoát khỏi cái lạnh lẽo của hành lang bệnh viện. Tay MinHo đặt trên lưng tôi nhẹ nhàng vỗ về:

"Không sao. Đừng khóc."

Có một điều kì lạ rằng khi một người đang khóc, nếu một người khác bước tới an ủi họ không sao đâu, đừng khóc nữa thì nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Tôi cũng như vậy. Nước mắt nãy giờ kìm nén như nước mất van trào ra. Sẽ đến một lúc JinKi không cần tôi nữa. Suy nghĩ đó khiến tôi đau đớn. Hai tay nắm chặt ngực áo của MinHo mà khóc. Tôi và MinHo quen nhau chưa lâu. Tôi cũng ít biểu lộ cảm xúc và không dễ dàng trở nên gần gũi với người khác. Nhưng hiện tại lại ngay trước mặt cậu ta mà khóc như đứa trẻ con. Có lẽ vì thời gian gần đây sức ép công việc quá mệt mỏi khiến con người trở nên yếu đuối. Có lẽ giờ phút này, hơi ấm của MinHo là chỗ dựa duy nhất cho tôi, là nơi duy nhất tôi có thể đem nỗi tủi thân trong lòng mà trút ra.

"KiBum..."

Chợt tôi nghe thanh âm quen thuộc vang lên bên tai. Qua làn nước mắt, tôi mơ hồ thấy bóng dáng JinKi đang đứng chết trân nhìn về phía tôi. Tôi mới sực nhớ ra mình vẫn còn đang đứng giữa hành lang bệnh viện. Nãy giờ nức nở khóc lóc chắc hẳn thu hút không ít ánh nhìn của người qua lại. Tôi khẽ đẩy MinHo, vội vã lấy ống tay áo lau khô nước mắt. Còn đang bối rối thì cánh tay đã bị anh giữ lại:

"Em bị đau ở đâu? Sao lại ở bệnh viện? Sao lại khóc?"

Câu hỏi dồn dập khiến tôi nhất thời không kịp phản ứng. Gương mặt luôn tươi cười của anh hơi nhăn lại, ngữ khí cũng lạnh lẽo nghiêm trọng hơn so với thường ngày, bàn tay nắm cổ tay tôi rất chặt có chút đau.

"Em không sao. Nicole bị ngất, em mới đưa cô ấy đến đây. Giờ em phải quay lại văn phòng" – Tôi định thần lại, gỡ tay anh ra, cố gắng vẽ trên môi một nụ cười giả tạo đáp lời anh nhưng cũng không trả lời anh lý do vì sao tôi khóc.

"Để anh đưa em về" – JinKi dịu giọng.

"Em tự đi được. Anh còn phải làm việc mà." – Tôi lắc đầu, không dám nhìn vào mắt anh, tôi chỉ sợ bản thân không kìm được mà tiếp tục khóc.

"Em đang như vậy làm sao tự đi được" – JinKi nhìn tôi chằm chằm.

"Em..." – Tôi đang cố viện ra một lý do nào đó nhưng đầu óc rối bời không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Tôi đưa cậu ấy đi" – Giọng nói của MinHo vang lên bên tai khiến tôi giật mình sực nhỡ ra nãy giờ cậu ta vẫn đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả. Có phải thấy tôi quá bối rối, quá yếu đuối hay không nên muốn gỡ rối cho tôi?

JinKi chỉ nhìn MinHo trong một giây, không đáp lời cũng không hỏi MinHo là ai, lập tức quay lại nhìn tôi, tỏ ý rằng người anh đang nói chuyện là tôi không phải MinHo, anh cần câu trả lời của tôi chứ không phải ai khác.

"Đúng rồi... Em đi cùng MinHo là được. Anh làm việc đi"

Tôi hơi run run, chậm rãi nói giữa không khí trầm mặc. Tôi ngẩng đầu lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt JinKi, nhưng lập tức hối hận. Ánh mắt anh tràn ngập bi thương. Nhanh chóng cụp mắt xuống, nắm lấy cánh tay MinHo kéo đi, tôi vẫn cảm nhận được JinKi nhìn tôi không rời. Tôi tới đây để gặp anh sau bao nhiêu ngày xa cách kết cục lại làm tổn thương bản thân, tổn thương anh. Tim tôi, bởi vì anh, không ngừng nhói đau.

Ngồi trên xe trở về văn phòng, tôi im lặng tựa đầu vào cửa kính xe. Sự việc khi nãy đã vắt kiệt sức lực của tôi. Những việc trước đây luôn tự tin là đúng đột nhiên lại trở thành sai, thực muốn cười nhạo bản thân.

"KiBum, tôi nói chuyện với anh được chứ?"

MinHo có vẻ đang khó nghĩ lắm. Tôi gật đầu ý bảo cậu ta nói tiếp.

"Bác sĩ khi nãy có phải là..." MinHo ngập ngừng, chắc đã đoán ra được nhưng lời đến cửa miệng lại không cách nào thoát ra được.

"Là người yêu của tôi" – Tôi không ngại ngần trả lời – "Một màn khi nãy thật khiến cậu giật mình rồi"

Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười nhẹ. MinHo nhìn tôi giây lát rồi quay sang chăm chú lái xe. Không gian lại trở nên yên lặng trước khi MinHo tiếp tục:

"Tôi... có gây hiểu lầm cho hai người không? Tôi có thể giúp anh giải thích. Chỉ là thói quen của tôi..."

Tôi ngồi thẳng dậy nhìn MinHo. Choi MinHo nhìn thế nào cũng không giống nhân vật phản diện càng không giống kẻ thứ ba phá hoại mối quan hệ của người khác. Bây giờ lại nói ra những lời mang đầy hối hận như vậy làm tôi vừa thấy buồn cười vừa thấy có lỗi đã kéo cậu ấy vào vấn đề vốn dĩ đã tiềm tàng trong quan hệ của chúng tôi.

"Không. Anh ấy không hiểu lầm đâu. Tôi phải xin lỗi cậu mới phải"

Tôi nghiêm túc trả lời. Vươn tay bật radio, như thường lệ trên radio vẫn phát những ca khúc về tình yêu. Cặp song ca đang hát về một tình yêu tươi đẹp, âm thanh rộn ràng vang vọng trong xe. Tôi cũng lẩm nhẩm theo lời bài hát, điện thoại trong túi rung lên từng nhịp báo hiệu có tin nhắn.

"KiBum, tại sao lại khóc?"

Tin nhắn ngắn ngủi nhưng vào đúng vấn đề. JinKi muốn tôi trả lời anh thế nào?

Rằng vì quá thương tâm nên bật khóc?

Rằng ngay bản thân tôi cũng không biết câu trả lời chính xác?

Tôi không muốn một lần nữa đối diện với hiện thực.

Hoàn toàn không muốn.

Sau ngày hôm đó là một chuỗi những ngày trốn tránh. Tôi không về nhà. Anh nhắn tin tôi không nhắn lại. Anh gọi điện tôi cũng không nghe. Thậm chí khi anh gọi điện đến văn phòng, tôi cũng bảo Nicole nói dối rằng tôi không có ở đó. Nhiều lần Nicole có ý muốn hỏi tôi và JinKi phát sinh vấn đề gì nhưng cũng bị tôi lảng sang chuyện khác. Chuyện này hiện tại cứ tạm gác lại có được hay không?

Và đáp án là không được.

Đúng một tuần sau lần gặp ở bệnh viện đó, JinKi đến gặp tôi trực tiếp ở văn phòng. Sáng sớm đi tập chạy tiện thể ghé qua siêu thị mua đồ, khi trở về đã thấy JinKi tựa vào cột đá bên ngoài cao ốc văn phòng. JinKi thoáng thấy tôi liền đứng thẳng dậy. Tôi biết lần này mình không chạy đi đâu được.

"Sao anh đến đây?" – Tôi khẽ hỏi.

"Đến gặp em không được sao?" – Anh cũng hỏi lại một câu.

"Hôm qua anh trực phải không? Sao không về nhà nghỉ?" – Tôi không trả lời anh. JinKi trông rất mệt mỏi, dường như còn gầy đi, đôi mắt trũng xuống có vẻ đã lâu không ngủ.

"Đến gặp em không được sao? Tại sao cứ không trả lời anh?" JinKi cao giọng. Anh rất ít khi cao giọng với tôi, mỗi khi như vậy nghĩa là anh đang rất tức giận hoặc rất khó chịu.

"Em..."

"Gọi điện không nghe, tin nhắn không trả lời, em cũng không chịu về nhà. Em muốn anh thế nào?" – Lần này JinKi có vẻ tức giận thật rồi. Tôi đột nhiên khóc, đột nhiên bỏ đi, đột nhiên biệt vô âm tín. Người vô tâm lắm cũng cảm thấy không chấp nhận được huống hồ là JinKi.

"JinKi, em..."

Tôi ngập ngừng. JinKi kiên nhẫn chờ tôi nói tiếp nhưng rốt cuộc tôi mãi cũng không nói nên lời. Nước mắt lại vô thức chảy ra. May sao bây giờ là sáng sớm, không có mấy người qua lại nếu không sẽ nghĩ rằng tôi bị anh mắng đến phát khóc. Đưa tay lau nước mắt, lại bị anh giữ lại như lần trước. Lần này anh trực tiếp lau nước mắt cho tôi.

"Tại sao lại khóc?"

"..."

Tôi không đáp chỉ lắc đầu.

"Không thể nói ra?"

Anh nhíu mày.

"... Jessica"

"Jessica làm sao?"

"Anh và Jessica. Cô ấy là phụ nữ, cô ấy có thể cho anh một gia đình còn em không thể. Nếu anh và cô ấy muốn tiến tới thì cứ tiến tới. Anh không cần phải giấu em." – Tôi không biết lúc đó trong đầu đang nghĩ gì nhưng những lời nói đó cứ thế mà tuôn ra.

"Anh và Jessica? Em nghĩ anh giấu em cái gì hả KiBum?" – JinKi gằn giọng dường như không tin vào tai mình, anh nhìn tôi chằm chằm, hít một hơi thật sâu, mặt tối lại – "Còn em thì sao? Em và Nicole. Em và Choi MinHo. Em thậm chí còn ôm cậu ta, khóc trước mặt cậu ta! Em muốn anh nghĩ thế nào? Em đang giấu anh những gì hả KiBum!?"

Lần đầu tiên anh to tiếng với tôi như vậy. Không phải chúng tôi chưa từng cãi nhau. Nhưng lần này là lần đầu tiên anh nói hết những lời chất chứa trong lòng. Tôi, Kim KiBum, đứa nhỏ được anh nuông chiều, anh luôn làm theo ý tôi, mặc kệ tôi vô tư muốn làm gì cũng được nhưng tôi đã bao giờ để ý đến cảm xúc của anh?

Tôi sững sờ nhìn gương mặt đau đớn của anh. Tôi đi chơi về khuya không báo cho anh, tôi tiệc tùng đến say khướt với đồng nghiệp, tôi thường xuyên ngủ lại nhà Nicole... những chuyện đó anh vẫn luôn bỏ qua cho tôi. Có phải tôi đã quá vô tâm, đã khiến anh phải chịu đựng suốt bao năm qua. Đến bây giờ anh bị tôi ép đến phát điên mà vỡ òa như vậy.

Tôi muốn nói cho JinKi biết tôi luôn tin anh. Tôi khóc không phải vì nghi ngờ anh và Jessica. Tôi muốn nói cho anh nghe tôi ghen tị với Jessica vì cô ấy là phụ nữ. Tôi muốn nói cho anh nghe tôi cảm thấy có lỗi với anh. Tôi muốn nói cho anh nghe tôi sợ hãi, vô cùng sợ hãi vì tình yêu không phải chỉ cần hai bên có tình cảm với nhau là hạnh phúc. Bao nhiêu suy nghĩ chạy qua trong đầu nhưng rốt cuộc lại nói ra một câu không ra đâu vào đâu:

"JinKi, em... bọn em chỉ là bạn..."

"Anh và Jessica cũng chỉ là bạn!"

Giọng nói của anh đầy kích động, nước mắt cũng trào ra.

"..."

"Từ khi nào tình yêu của chúng ta trở nên đau đớn vậy KiBum?" Anh hỏi.

Từ khi nào? Tôi vốn nghĩ tình yêu của chúng tôi luôn tồn tại tin tưởng. Tôi tin anh luôn yêu tôi. Anh cũng tin vị trí của anh trong lòng tôi không thể lay chuyển. Thế nhưng tình yêu cũng không thể thiếu ngờ vực, hoài nghi. Những cặp mới yêu nhau cũng bởi vì những ngờ vực, hoài nghi mà dễ dàng chia tay. Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi vì cố dấu những ngờ vực, hoài nghi đó nên mới tổn thương.

Bởi muốn được ở bên nhau, muốn để đối phương an tâm cho nên dù có những bất mãn nhưng vẫn cố gắng nhẫn nại. Chúng tôi những tưởng có thể dùng tin tưởng để xoa dịu bất an nhưng rốt cuộc tin tưởng, nhẫn nại cũng có cực điểm. Hai người dù yêu nhau đến mấy nhưng vẫn luôn tồn tại một khoảng cách. Khoảng cách đó có thể do tính cách, cũng có thể do những hiểu lầm gây nên. Tôi và JinKi tính cách hoàn toàn khác nhau. Dù rằng anh vì tôi mà thay đổi. Tôi cũng vì anh mà tập những thói quen mình không thích. Nhưng có những suy nghĩ của tôi anh không thể hiểu và những suy nghĩ của tôi anh cũng không thể tiếp thu. Bất đồng lớn, bất đồng nhỏ dần dần tích tụ. Tình yêu của chúng tôi không còn vô tư như trước, chúng tôi cẩn trọng yêu, gồng mình để biến tình yêu trở nên hoàn mỹ. Nhưng tổn thương cũng bởi thế mà hình thành. Hóa ra tình yêu tươi đẹp chúng tôi hướng đến lại đau khổ thế này.

Tôi không biết phải trả lời anh thế nào, hai vai run lên. Anh kéo tôi vào lòng, chúng tôi ôm nhau khóc. Tôi sai rồi. Cách tôi bảo vệ tình yêu của chúng tôi sai rồi. Tôi vùi mặt trong lòng anh lẩm bẩm "xin lỗi anh, xin lỗi anh" trong tiếng nấc nghẹn ngào. JinKi dịu dàng vuốt tóc tôi, an ủi tôi giống như nhiều năm về trước.

"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được KiBum"

JinKi thì thầm khi nước mắt chúng tôi đã gần như cạn khô. Tôi ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh không còn giận dữ, không còn bi thương. Là JinKi mà tôi yêu. Là JinKi vẫn luôn yêu tôi.

"JinKi..."

"Chúng ta chia tay đi" – JinKi nói rành mạch từng chữ.

"JinKi, em..." – Tôi sững người nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Lời nói tôi sợ hãi nhất cuối cùng cũng cất lên. Tôi theo phản xạ chỉ biết lắc đầu, nước mắt chậm rãi rơi xuống.

"KiBum đừng khóc" – Anh đầy chân thành đưa tay lau nước mắt trên má tôi.

"Chúng ta chia tay thôi"

JinKi điềm tĩnh nhắc lại lần nữa. Lời chia tay đó không dễ dàng mà nói ra. Anh chắc đã suy nghĩ rất nhiều.

Suy nghĩ cho tôi.

"Nếu cố chấp tiếp tục, em sẽ lại phải khóc. Chúng ta đều không hạnh phúc phải không?"

"..."

Tôi không nói nên lời. JinKi khẽ đặt một nụ hôn lên môi tôi.

"Anh phải về thôi"

Đôi mắt anh nhìn tôi vừa ôn hòa vừa ấm áp truyền cho tôi yêu thương cứ như thể chúng tôi chưa hề có hiểu lầm, chưa hề có cãi vã cũng không có chia tay. Anh ôm ghì lấy tôi trước khi quay lưng bước đi.

"JinKi, em muốn anh biết em luôn yêu anh" – Tôi giữ lấy vạt áo của JinKi, từ sau lưng anh cúi đầu thì thầm. Tôi không muốn anh rời đi khi trong lòng còn hoài nghi.

Anh quay đầu lại. Giọng nói anh không lớn nhưng rất rõ ràng, đối với tôi câu nói đó như không ngừng vang vọng:

"Anh biết, KiBum.

Anh cũng yêu em...

Chưa bao giờ hết yêu em"

Tôi ngước mắt nhìn bóng lưng JinKi xa dần.

Tình yêu phải trải qua sóng gió. Sóng gió đó hoặc sẽ khiến tình yêu thêm bền chặt hoặc sẽ đánh tan mọi thứ thành bọt biển không còn dấu vết. Tình yêu của tôi và JinKi đã kết thúc. Hay sẽ đi về đâu?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com