Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6]

Chương 6

Lúc đến được bệnh viện, tôi nhìn thấy mẹ JinKi đang lo âu ngồi trước phòng cấp cứu. Jessica đứng bên cạnh an ủi bà. Mới hôm qua tôi và bà còn vui vẻ nói chuyện vậy mà hôm nay lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Trông thấy tôi Jessica liền chạy tới giải thích cho tôi cặn kẽ sự việc.

JinKi vốn bị bệnh dạ dày lại không chăm sóc bản thân cho tốt. Gần đây ăn uống chểnh mảng, liên tục làm thêm giờ dẫn đến bị kiệt sức chưa kể hay bỏ bữa khiến bệnh tình chuyển biến không tốt. Từ viêm dạ dày đơn giản biến chứng thành chảy máu dạ dày phải cấp cứu khẩn cấp. Lúc đó nếu Jessica không tình cờ vào phòng thấy JinKi ngất xỉu phát hiện sớm thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Mặt tôi tái nhợt, chỉ biết gật đầu theo lời Jessica, một giọt nước mắt cũng không rơi. Có lẽ JinKi đã đau đớn lắm nhưng vẫn cố gắng nhắn tin cho tôi để tôi an lòng. Ngồi xuống ghế cạnh mẹ JinKi. Bà vừa thấy tôi liền bật khóc, tôi đưa tay ôm bà miệng lầm nhẩm "anh ấy sẽ không sao đâu, anh ấy sẽ không sao đâu" nhưng trong lòng như thắt lại từng cơn.

Cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng bật mở. Bác sĩ nói rằng JinKi đã qua cơn nguy kịch được chuyển sang phòng bệnh nhưng vẫn phải theo dõi thêm, mọi người có thể vào thăm. Tôi run rẩy đỡ mẹ JinKi đứng dậy cùng bước vào phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng khiến đầu óc tôi quay cuồng. JinKi đang nằm lặng im trên giường trắng bệnh toát. JinKi của tôi thường ngày vẫn luôn tươi cười, bây giờ nằm bất động. Tôi tự hỏi nếu tôi chăm sóc anh cẩn thận, nếu tôi không ích kỷ làm rối tung mọi chuyện, nếu tôi biết suy nghĩ cho anh thì có lẽ đã không lâm vào tình cảnh như vậy.

Tôi và mẹ JinKi đứng ở hai bên cạnh giường. Bà dịu dàng vuốt ve gương mặt gầy rộc của anh, miệng thì thầm nửa như trách móc nửa như thương tâm "đứa ngốc, tại sao không biết lo cho bản thân, từng tuổi này còn khiến mẹ đau lòng..."

Đầu óc tôi trống rỗng chỉ biết nắm lấy tay anh. Bàn tay anh lạnh toát không giống như bàn tay vẫn thường truyền hơi ấm cho tôi. Nước mắt tôi bất giác rơi xuống.

JinKi, em ở đây rồi.

Tôi và mẹ JinKi ngồi bên anh rất lâu, cầu nguyện rằng anh nghe thấy tiếng của chúng tôi mà mở mắt tỉnh lại. Nhưng anh vẫn chỉ nằm đó như muốn thử lòng kiên nhẫn của chúng tôi.

Trời đã muộn, giờ thăm nom bệnh nhân cũng đã kết thúc. Vị bác sĩ già bước vào phòng nhìn tôi và mẹ một lượt trước khi nói ngắn gọn:

"Ai là người nhà của bệnh nhân? Chỉ một người được ở lại"

Người nhà của bệnh nhân.

Tôi ngơ ngác một chút, nước mắt đã khô trên khóe mắt, bàn tay run run siết lấy tay anh một lần trước khi đứng lên, dùng chất giọng khàn khàn, cố gắng bình tĩnh hướng mẹ JinKi nhỏ giọng:

"Mẹ, mẹ ở lại với anh ấy"

Ánh mắt mẹ ngập tràn lo lắng. Mẹ mới là người nhà của JinKi, còn tôi có chăng chỉ là người em trai thân thiết hay bạn thân nhiều năm. Dù đau lòng, tôi cũng không thể phủ nhận sự thật đó. Mẹ không đáp, chỉ nhìn tôi lặng lẽ rời đi.

"KiBum..." – Bà khẽ gọi.

Tôi quay lại. Bà đang khóc. Tôi chạy tới ôm bà thật chặt. Con trai mẹ đang nằm trên giường bệnh, mẹ không thể không đau lòng. JinKi có đôi mắt của mẹ, ấm áp và chân thành. Bà nhìn vào mắt tôi và nói trong tiếc nấc nhưng vẫn rõ ràng từng chữ:

"KiBum, con ở lại đây. Con cũng yêu JinKi phải không? Con cũng lo cho JinKi phải không?... Lúc này JinKi cần con hơn mẹ. Ở lại đi con..." Giọng bà nghẹn ngào. Tôi sững lại giây lát nhưng chợt nhận ra điều gì, chỉ biết gật đầu, nước mắt cố kìm nén lại tuôn rơi. Đến lượt bà ôm tôi an ủi.

Mẹ biết. Suốt bao năm qua bà chắc hẳn đã đoán biết được tình cảm giữa tôi và JinKi. Chỉ là chúng tôi quá ngây thơ, quá đơn thuần tự cho là có thể che dấu bà. Giống như JinKi, bà thường giấu kín suy nghĩ trong lòng, từ từ theo cách riêng của mình giải quyết mọi chuyện. Bà không tức tối, không nặng lời chia rẽ chúng tôi, có lẽ việc bà luôn thân thiết gần gũi với Jessica trước mặt tôi là để tôi trông thấy được hiện thực nghiệt ngã rằng JinKi cần một gia đình và tôi không thể cho anh một gia đình đúng nghĩa. Nhưng đến cuối cùng khi tôi và JinKi thực sự rời xa nhau mẹ lại thấy đau lòng nên hôm đó mới gọi điện thông báo tình hình của JinKi cho tôi. Chúng tôi ở bên nhau mẹ cảm thấy không đúng nhưng khi chúng tôi chia tay mẹ lại thấy thương tâm.

Tôi tiễn bà ra ngoài, nhìn bóng lưng cô đơn của bà mà cảm thấy xót xa.

Mẹ, con xin lỗi, đời này kiếp này, con không thể rời xa JinKi được nữa rồi.

Đến ngày hôm sau, JinKi vẫn chưa chịu tỉnh lại. Bác sĩ khẳng định JinKi không có vấn đề gì nữa, có lẽ do làm việc quá sức nên thể trạng yếu mới hôn mê lâu như vậy, người nhà không cần quá lo. Tôi và mẹ thở phào như trút được hòn đá đè nặng trong lòng.

Sáng sớm mẹ đã tất tả đến bệnh viện còn mang đồ ăn cho tôi nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Bởi lẽ đó, tôi cũng không dám nhắc lại hay hỏi han gì. Bao nhiêu năm qua chúng tôi dùng mọi cách dấu dấu diếm diếm nhưng nào có qua nổi mắt mẹ. Lần nào mẹ đến đều nhọc công ngụy trang, nhất cử nhất động cũng dè dặt hơn, chạm tay cũng không dám chạm. Màn kịch đóng không tới đó bắt mẹ phải xem đi xem lại bao nhiêu năm chắc thấy nhàm chán lắm. Còn nữa, mẹ nhiều lần rủ tôi đi rình trộm JinKi coi mắt còn dặn tôi giới thiệu các cô người mẫu cho JinKi chưa kể tuyển con dâu ngay trước mặt tôi, vậy mà Kim KiBum vẫn trơ ra bám lấy Lee JinKi con trai mẹ. Liệu mẹ mủi lòng vì tôi quá kiên định hay đành chấp nhận vì đứa nhóc mặt dày đuổi mãi không đi đã hết thuốc chữa rồi?

Tôi vừa nghĩ vừa nhìn trộm mẹ sắp xếp đồ dùng cá nhân của JinKi vào tủ. Có lẽ cảm giác được ánh nhìn của tôi nên bà đột nhiên quay lại. Tôi bị phát hiện đang nhìm trộm liên ngay lập tức cụp mắt xuống giả vờ nhìn ngó xung quanh.

"Có muốn nói gì với mẹ không KiBum?"

"Con..." – Tôi ngập ngừng mãi không nói nên lời, bàn tay đang nắm tay anh trên giường bệnh siết thật chặt, nhưng lại sợ làm anh đau, vội vã đặt xuống đùi.

"Được rồi, mẹ sẽ hỏi con chỉ cần trả lời thật lòng thôi, được không?" – Mẹ thấy tôi bối rối liền chậm rãi nói. Mẹ ngồi xuống băng ghế ở góc phòng, ý bảo tôi đứng lên theo mẹ ra đó, không thể ngồi bên giường JinKi mà nói những chuyện này.

"Vâng" – Tôi ngồi xuống, cảm thấy mình nhỏ bé giống như cô dâu mới về bị tra hỏi vậy. Mẹ JinKi từ trước đến nay rất hiền, tôi chưa từng thấy bà tức giận, cũng chưa từng thấy bà buồn bã, bà thường chào đón tôi bằng nụ cười và ánh nhìn ấm áp. Còn bây giờ, người phụ nữ lặng lẽ và nghiêm nghị trước mặt khiến tôi có phần lo sợ.

"Hai đứa bắt đầu từ khi nào?" – Mẹ hỏi

"Ở trường cấp ba, khi con học lớp 10" – Tôi rành mạch trả lời. Khi đó tôi 15, JinKi 17. Còn bây giờ một người 27, một người 29. Liệu khi 15 tuổi, tôi có nghĩ sẽ ở bên một người lâu đến thế. Dẫu vậy, trong suốt những tháng năm yêu nhau, từng giận hờn, từng cãi vã nhưng tôi chưa từng mảy may nghĩ đến chia tay. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng cứ thế mà quyến luyến một người ngần ấy năm.

"Lâu thế rồi kia à?" – Mẹ trầm ngâm – "Mẹ con có biết không?"

Rót một tách trà đưa cho tôi, mẹ hỏi sang câu khác:

"Dạ biết" – Tôi hơi chần chừ trước khi gật đầu.

"Vậy là chỉ có mỗi mẹ làm hai đứa mệt mỏi nhỉ?" – Mẹ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói, trên môi vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt

Tôi vội lắc đầu phủ nhận muốn nói không phải đâu thì mẹ đã tiếp:

"KiBum con là đứa trẻ tốt, rất kiên cường lại tháo vát. Nếu con là con gái nhất định mẹ sẽ chọn làm con dâu. Nhưng con lại là con trai. Người ta nói tình yêu không có giới hạn nhưng hai người đàn ông yêu nhau vốn không bình thường chút nào. Không phải một người mà rất nhiều người ngoài kia không thể chấp nhận điều đó. Con hiểu chứ?"

"..." Tôi cúi đầu không đáp, tôi biết ánh mắt mẹ dừng trên người tôi, nhất cử nhất động đều thu vào mắt mẹ.

"Khi mẹ biết con và JinKi ở bên nhau nhau, mẹ đã rất bất ngờ và hoang mang. Đừng tưởng hai đứa có thể giấu mẹ. Con nói hai đứa quen nhau từ lúc con học lớp 10? Thực ra lúc đó mẹ đã đoán biết được. Làm thế nào JinKi là đứa có chí tiến thủ nhưng nhất quyết không chịu lên Seoul học? Làm thế nào mẹ khuyên nhủ mãi cũng không được, đàn em cùng trường nói mấy câu lại gật đầu đồng ý? Làm thế nào tình hình của nó ở Seoul con lại biết rõ hơn mẹ? Làm thế nào mỗi lần nghỉ lễ về quê chỉ qua loa hỏi thăm mẹ mấy câu rồi chạy biến đi tìm con, luôn miệng KiBum thế này, KiBum thế kia? Nếu không phải hai đứa có quan hệ mờ ám thì là gì?"

"Bọn con..."

"Con biết tại sao mẹ không hài lòng nhưng cũng không ngăn cản hai đứa ngay từ đầu không? Mẹ đã nghĩ hai đứa chỉ là nhất thời bồng bột. Đến lúc trưởng thành, suy nghĩ chín chắn sẽ nhanh chóng quên đi tuổi trẻ ngốc nghếch này mà tìm một con đường đúng đắn. Mẹ tin tưởng JinKi sẽ biết thế nào là đúng thế nào là sai, thế nào là trọn đạo lý. Nhưng một năm, hai năm, năm năm đến bây giờ đã hơn mười năm hai đứa vẫn kiên trì ở bên nhau. Mẹ muốn tách hai đứa ra cũng quá trễ rồi...

Gần đây mẹ gặp bạn bè cũ. Họ luôn miệng khoe cháu họ xinh xắn thế nào, biết lẫy, biết bò, bậm bẹ gọi tiếng bà ra sao. Mẹ rất ghen tị. Mẹ từng nghĩ nếu ngay từ đầu mẹ cương quyết cấm cản thì có lẽ bây giờ mẹ cũng có một đứa cháu ẵm bồng rồi."

Tôi vẫn cúi đầu, hơi nóng từ tách trà khiến bàn tay bỏng rát. Nước mắt dần hình thành trên khóe mắt. Bao nhiêu năm qua, có phải chúng tôi đã quá ích kỉ, quá vô tâm hay không. Chúng tôi chỉ biết đến đối phương. Không phải chưa từng ngồi xuống nói về vấn đề gia đình, nói về mẹ, nói về tương lai nhưng rồi lại cười xòa, theo cái cách trẻ con nhất mà cho rằng chỉ cần có tình yêu sẽ chiến thắng tất cả. Chúng tôi yêu nhau mà quên mất chúng tôi còn có trách nhiệm làm con. Những lời tâm sự của mẹ khiến tôi nhận ra rằng vì tình yêu kia chúng tôi đã tổn thương bà nhiều hơn ai hết. Chúng tôi tàn nhẫn với bà. Nhưng bà vẫn không nhẫn tâm chia cắt chúng tôi...

"Nhưng KiBum con biết không, cha mẹ sinh con ra dù bằng các phương cách khác nhau nhưng cho cùng chỉ muốn con mình được hạnh phúc. Nếu mẹ chia rẽ hai con thì JinKi có hạnh phúc không? Nếu mẹ chia rẽ hai con thì mẹ sẽ vui chứ? Nếu mẹ chia rẽ hai con có đảm bảo JinKi sẽ ngoan ngoãn cưới một cô dâu về cho mẹ không?"

Những lời độc thoại của mẹ vang vọng trong căn phòng bệnh trắng xóa. Mẹ vẫn điềm tĩnh và bình thản như thể bà đã chuẩn bị tinh thần trước từ rất nhiều năm, như thể bà đoán chắc rằng trong ván cá cược chờ đợi chúng tôi hồi tâm chuyển ý bà đã thua ngay từ đầu.

"Hôm qua nhìn JinKi nằm trên giường bệnh, mẹ rất xót xa. Liệu đây có phải là kết cục mà mẹ hằng mong không? Lại nhìn thấy con nước mắt nhạt nhòa nắm tay nó không rời mẹ cuối cùng cũng thông suốt được nhiều vấn đề." – Bà gỡ tách trà khỏi tay tôi, thay vào đó là đôi tay gầy của mẹ. "KiBum, con yêu JinKi chứ?" Mẹ thì thầm, âm lượng rất nhỏ chỉ vừa đủ cho tôi nghe thấy.

"Con yêu anh ấy" – Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt mẹ.

"Con có hứa với mẹ sẽ khiến JinKi hạnh phúc không?" – Mẹ đưa tay lau hàng nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

"Con hứa" – Tôi vừa nghẹn ngào nói vừa gật đầu thật mạnh.

Con hứa, con hứa, con hứa.

"Đứa con này, lại phiền con chăm sóc rồi" – Mẹ quay đầu nhìn về phía JinKi. Giọng nói của mẹ dịu dàng đầy chân thành. Tôi vừa mừng vừa tủi nước mắt cứ thế mà tuôn ra như mưa, khóc nấc thành tiếng như trẻ con.

"Khóc cái gì? Hôm qua khóc chưa đủ sao?"

Trông tôi lúc này chắc vừa buồn cười, vừa đáng thương. Mẹ thấy tôi khóc lớn liền cuống quýt ôm tôi vào lòng, chắc bà cũng không ngờ tới tôi lại khóc như chưa từng được khóc như vậy.

"Thôi nào, người ta nhìn vào tưởng mẹ bắt nạt con thì sao?"

Tôi tựa đầu trên vai mẹ vẫn không ngừng khóc. Mẹ bên cạnh ôm tôi dỗ dành. Hơi ấm từ lòng bàn tay bà truyền đến trên lưng tôi khiến tôi vừa an tâm lại vừa lo lắng. Không biết tương lai sẽ còn điều gì chờ đón chúng tôi. Nhưng chí ít chúng tôi tôi có sự ủng hộ của gia đình, chúng tôi sẽ không phải nói dối mẹ thêm nữa.

Mẹ, JinKi đã vì con mà phụ tin tưởng của mẹ, vì con mà khiến mẹ băn khoăn lo nghĩ nửa đời người. Từ nay về sau, nhất định sẽ không khiến mẹ phải đau lòng một lần nữa.

Cám ơn mẹ vì tin tưởng con.

Cám ơn vì chấp nhận chúng con.

Tôi khóc nhiều đến mức hai mắt sưng vù. Jessica vào thay ống truyền cho JinKi trông thấy vậy không khỏi buôn ra mấy câu trêu đùa, vẫn tíu tít bên cạnh mẹ JinKi hòng chọc cho tôi ghen tị. Nhưng thấy tôi không những không phản ứng, mà còn bình thản ngồi xem chắc đã đoán ra ít nhiều. Trước khi ra ngoài còn hướng tôi mỉm cười.

Đến đầu giờ chiều, JinKi hồi tỉnh. Lúc tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt méo xẹo, hai mắt đỏ quạch của tôi, anh không có chút gì là ngạc nhiên, gương mặt hốc hác vẫn đủ sức nói đùa:

"KiBum, em yên tâm, anh không phải ăn cháo bị ngộ độc đâu."

Tôi không biết nên khóc, nên cười hay nên tức giận. Tuy nhiên, trong lòng biết chắc một điều rằng tôi rất hạnh phúc. Bàn tay tôi vẫn giữ chặt bây giờ đang chuyển động siết lấy tay tôi, như nói với tôi rằng anh đã trở về rồi, mọi việc sẽ ổn thôi.

Tôi mỉm cười nhìn anh. Giống như lần đầu gặp mặt, lần đầu gật đầu nói tiếng yêu.

Đơn giản nhưng chân thành.

Lee JinKi, từ nay về sau, nhất định không được buông tay em.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com