Siblings [3/5]
3/5
Ông chủ gọi anh lên gặp lần nữa, anh nghĩ có thể đó lại là một việc liên quan đến GwiBoon nhưng lập tức gạt đi, chắc ông chủ muốn giao cho anh một số giấy tờ thôi.
Ông chủ mỉm cười khi JinKi bước vào, thông thường ông chủ chẳng bao giờ cười khi giao việc cho anh .
"Anh gọi em?"
"Uh, JinKi" Ông chủ ra hiệu cho JinKi ngồi xuống "Anh nghe nói em đã gặp em họ anh"
Suy nghĩ lúc nãy của JinKi là đúng.
".. Vâng. Cô ấy kể hết cho anh sao?"
"Con bé là con một, nhà anh lạ gần, cho nên bọn anh thân nhau lắm, con bé coi anh như anh ruột, có chuyện gì con bé cũng kể cho anh, JinKi"
JinKi chỉ chờ một câu trả có hoặc không, nhưng ông chủ lại cho anh một đáp án dài dòng. Tuy nhiên đó chẳng phải vấn đề gì, vấn đề là tại sao ông chủ cứ gọi anh về những chuyện liên quan đến GwiBoon, dù hai người mới gặp nhau hai lần.
"Con bé nói gặp em đi cùng em gái"
"Vâng, em thường đưa em gái đi chơi vào thứ bảy vì em không có việc gì làm vào cuối tuần. Em đã nói với anh chuyện này trước đây mà phải không?"
"Ừ, anh nhớ rồi. Anh chỉ muốn chắc là... em không có bạn gái"
JinKi nhìn vào mắt ông chủ, nụ cười khi nãy đã biến thành biểu tình nghiêm túc. JinKi chợt nhớ về câu hỏi của TaeYeon và lời khuyên nên hẹn hò bạn gái của lũ bạn. Tại sao bọn họ cứ muốn anh gặp gỡ ai đó?
"Vâng, em không có. Nhưng tại sao anh lại hỏi vậy?"
"Anh đang nghĩ sẽ thật tốt nếu GwiBoon có bạn mới, nhưng anh lại không chắc em có bạn gái chưa. Anh không muốn bạn gái em nổi giận hoặc chia tay với em nếu em đi chơi với GwiBoon"
JinKi nheo mắt "Anh vẫn muốn em thành bạn của cô ấy nếu mà em có bạn gái đúng không?"
"Đây là lý do em là cậu em anh thích nhất đấy JinKi, em hiểu hết ý của anh dù anh không nói ra" – Ông chủ mừng rỡ – "Con bé có vẻ vui khi đi chơi với em, anh thích cái cách con bé cười khi nó kể về em. Anh muốn trái tim con bé mau chóng hàn gắn và quên cái chuyện cũ vớ vẩn kia đi càng sớm càng tốt JinKi"
Jinki chớp mắt khó hiểu "Ừm nhưng... sao tự nhiên anh lại về việc hàn gắn trái tim của cô ấy vậy hyung?"
"Thì đó là lý do anh muốn em làm bạn với con bé đó JinKi. Em biết thời gian để mỗi người quên đi chuyện buồn thì khác nhau đúng không? Với GwiBoon, nếu con bé ở bên ai đó càng nhiều, con bé càng dễ quên bạn trai cũ hơn. Con bé có nói với anh dạo này bạn bè nó đều bận cả. Còn anh , cho dù anh muốn an ủi con bé thì anh còn biết bao nhiêu chuyện phải làm. JinKi, em cũng biết anh còn vợ con anh để lo nữa mà"
JinKi thiếu chút nữa quên mất việc ông chủ mới có đứa con đầu lòng vài tháng trước, anh ấy chắc đang rất mệt mỏi chăm sóc đứa con nhỏ và không thể lúc nào cũng chăm chút cho cô em họ dù đã lớn nhưng chẳng thể tự lo cho bản thân. JinKi không biết đó có phải là tài năng của ông chủ không, nhưng anh ấy biết cách để mọi người đồng ý với những điều anh muốn.
"Anh đã nói với em đó JinKi, cứ nghĩ là em có thêm bạn đi, em cứ coi con bé như là một người bạn cũ, như vậy sẽ thoải mái hơn."
—-
Trên đường về nhà, JinKi nghĩ về lời đề nghi của ông chú và nhớ lại GwiBoon có vẻ rất hợp với TaeYeon. Hay là anh để TaeYeon làm bạn với cô ấy thay vì anh? Là con gái với nhau, TaeYeon sẽ biết bọn họ có thể làm gì hơn là anh. Nhưng mà con bé lại cứ quấn lấy MinHo, liệu con bé có thời gian dành cho GwiBoon không? Mà con bé đã gặp MinHo hằng ngày ở trường rồi...
Khi về đến nhà, anh thấy TaeYeon đang ngồi xem tivi, anh nhanh chóng nói cho TaeYeon nghe kế hoạch của mình và hỏi xem cô bé có thể giúp anh không.
"Không."
"Sao? Nhưng TaeYeon-ah..." JinKi thất vọng vì TaeYeon từ chối tức khắc.
"Em thích chị ấy lắm oppa. Nhưng ông chủ anh bảo anh làm chứ không phải em, phải có lý do thì anh ấy mới yêu cầu anh, anh hiểu chứ? Mà tại sao anh lại đồng ý nếu mà anh không muốn làm? Oppa thật là..." TaeYeon nhìn anh kỳ thị còn anh chỉ hừ mũi.
"Là anh ấy dẫn dắt anh đồng ý, ông chủ anh giỏi việc đó nhất!"
"Anh ghét chị ấy à?"
"Anh có nói anh ghét cô ấy đâu" JinKi nhăn nhó khi TaeYeon đột nhiên đặt câu hỏi – "Đây không phải là vấn đề thích hay không mà là anh không nghĩ đây là chuyện tốt."
"Thế tại sao anh không muốn gặp chị ấy nữa?"
"Anh phải có lý do à?" JinKi cởi áo khoác và gỡ cravat, anh nghĩ TaeYeon sẽ đồng ý mà không hỏi nhiều lắm. . Nếu anh biết con bé nói nhiều thế này thì anh đã không hỏi ý kiến rồi. .
"Em thấy rất kỳ vì anh không muốn gặp chị ấy, chắc chắn phải có lý do!" TaeYeon nhìn anh trai mình nghi ngờ.
"Anh không biết... Anh không biết phải đi đâu hay làm gì với cô ấy. Anh thường theo em đến những chỗ em thích chứ anh có biết chỗ nào chơi đâu. Anh chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu em đi chơi với GwiBoon"
"Thì cứ nghĩ như lúc anh đi chơi với em đi, chị ấy muốn đi đâu thì đưa chị ấy đi. Coi như chị ấy là bạn thông thường thôi, sao anh phải lo thế?"
JinKi thởi dài "Anh không biết nữa..."
JinKi cuối cùng quyết định sẽ gặp GwiBoon vào Thứ bảy. TaeYeon mỉm cười vui sướng vì cô bé có thể hẹn hò với MinHo suốt hôm đó.
__________
"Jinki-ssi. Em muốn biết tại sao anh muốn gặp lại em vậy?"
Ông chủ không nói với cô ấy? Có thế cô ấy sẽ không thích nếu cô ấy biết JinKi gặp lại cô chỉ vì anh họ cô muốn thế.
"Anh chỉ hơi lo cho em, về ... chuyện đó em biết đấy" JinKi hắng giọng, anh không thoải mái lắm khi phải nhắc đến bạn trai cũ của cô.
"Oh, cám ơn anh. Đôi khi em vẫn nhớ về người kia, nhưng mà bây giờ em có nhiều việc để làm cho nên em cũng không nghĩ về anh ta nữa"
"Em có phải làm gì hôm nay không? Ý anh không phải là ..."
Gwiboon cắt ngang "Không, không, em không bận gì đâu. Bạn em bận cả rồi. Em đã định ở nhà ngủ cả ngày... Em vui vì anh muốn gặp em"
"Anh có thể biết bạn em bận gì không?"
Cả ông chủ và GwiBoon đều nói bạn của cô rất bận. Dù sao bạn bè vẫn là bạn bè, chẳng lẽ không dành một chút thời gian cho nhau được, đặc biệt là khi cô bạn thân mới vừa chia tay bạn trai? Joon, Doojoon và Jonghyun, bọn họ luôn sắp xếp thời gian để gặp JinKi ít nhất một lần một tuần, để xem bạn mình đang làm gì, chuyện xấu hay chuyện tốt gì cũng có thể cùng giải quyết. Anh nghĩ tụi con gái phải thân nhau hơn thế.
"Chuyện bạn trai, chuyện công việc. Bạn em có gọi và em tâm sự hết mọi chuyện, không gặp nhau cũng không sao mà"
Họ cùng nhau đi xem phim sau khi ăn trưa. GwiBoon muốn xem một bộ phim hành động mà bạn cô giới thiệu, Gwiboon và Jinki đều hài lòng vì bộ phim rất hay. Sau đó họ dạo qua mấy cửa hiệu trong trung tâm thương mại, GwiBoon nói cô ấy muốn mua thứ này hay thứ khác nhưng cô đang cố gắng sắp xếp thu chi cho nên cô không mua gì cả. Trước khi đưa GwiBoon về, cô hỏi anh có muốn ăn kem không, anh đã đồng ý.
"Hôm nay em vui lắm, JinKi-ssi. Đã lâu lắm em không chơi với bạn vui thế này bởi vì lúc trước em cứ bận rộn với người kia. Em cám ơn anh nhiều lắm"
GwiBoon cười rất tươi, cô ấy không ngừng khúc khích, JinKi cũng cười khi thấy cô vui mừng, gương mặt cô giống như đứa trẻ năm tuổi được thưởng kem vậy.
"Anh cũng vui lắm. Anh chưa từng đi chơi với cô gái nào ngoại trừ em gái anh. Anh không nghĩ lại vui đến thế."
"Thật sao? Anh là người rất tốt JinKi-ssi. Tại sao anh không có bạn gái?"
"Anh cũng không biết" JinKi lắc đầu và mỉm cười với GwiBoon,
"Không sao đâu JinKi-ssi. Anh sẽ sớm tìm được một cô gái tốt thôi"
"Cám ơn em, Gwiboon-ssi."
Cô gật đầu mỉm cười khi rời xe của JinKi, anh hạ cửa sổ xe và chào tạm biệt cô trước khi sực nhớ ra một việc "Đợi đã Gwiboon-ssi!"
"Vâng?"
"Em có muốn đến nhà anh ngày mai không? Ý anh là em có muốn gặp lại TaeYeon không? Nếu mà em chưa có kế hoạch gì ấy..." JinKi không hiểu sao mình lại đưa ra đề nghị này, anh đột nhiên muốn trải qua một ngày vui vẻ giống như hôm nay một lần nữa. Anh thấy vui khi GwiBoon mỉm cười và không nhớ gì về bạn trai cũ.
"Được mà, em cũng thích lắm"
—
"Thế nào oppa?" Mắt TaeYeon sáng như sao, cô bé chờ đợi anh trai về chỉ để hỏi về cuộc hẹn giữa anh và GwiBoon, để xem mọi chuyện tiến triển tốt hay xấu.
"Thì tốt thôi. Ngày mai cô ấy sẽ tới đây"
"Cái gì?" Nỗi vui mừng của TaeYeon đượ cthay thế bằng sự kinh ngạc, JinKi nhướn mày khi thấy TaeYeon trợn tròn hai mắt.
"Sao thế? Em thích cô ấy không phải sao?"
"Em thích chị ấy. Nhưng mà, anh mới đi chơi với chị ấy hôm nay mà"
"Nên?"
"Anh lại muốn gặp chị ấy tiếp vào ngày mai?"
JinKi nghĩ một chút trước khi lắc đầu "Anh chẳng hiểu em muốn nói gì Taeyeon-ah."
TaeYeon muốn giải thích đối với cô chuyện này lạ thế nào. Hôm qua anh trai cô mới nói chuyện gặp gỡ GwiBoon không phải chuyện tốt vậy mà bây giờ anh lại muốn gặp chị ấy ngay ngày mai? TaeYeon lắc đầu vì đây không phải viêc quan trọng nhất lúc này "Thôi quên đi, kể em nghe hai người đã làm những gì đi oppa!"
"Anh mệt lắm... em muốn hỏi gì thì hỏi GwiBoon vào ngày mai nhé. Anh đi ngủ"
"Được rồi..." TaeYeon bĩu môi khi JinKi xoa đầu cô bé. JinKi ngáp ngắn ngáp dài khi nói chuyện, TaeYeon quyết định để yên cho anh nghỉ dù cô tò mò chết được, chịu đựng mấy tiếng đồng hồ nữa vậy.
__________
Taeyeon đang xem tivi khi chuông cửa reo, cô bé nhìn đồng hồ và nghiêng đầu. Mới có mười giờ sáng thôi. TaeYeon đứng dậy mở cửa và bắt gặp gương mặt tươi cười của GwiBoon.
"Chào TaeYeonie. Chị đến có sớm quá không? Anh trai em chẳng nói với chị là chị nên đến lúc mấy giờ, anh ấy cũng không trả lời tin nắn nữa. Chị nghĩ sẽ tốt hơn nếu mình cùng nấu nướng nên chị đã mua mấy thứ này" GwiBoon vừa nói vừa bước vào.
TaeYeon đóng cửa và nhìn túi đồ trên tay GwiBoon "Ý hay đấy unnie! Bếp ở đằng này, để em đi gọi oppa"
"Oh?" Gwiboon dừng bước khi nghe thấy điều này.
"Vâng, anh vẫn ngủ. Em nghĩ vì thế anh mới không trả lời tin nhắn của chị"
Sau khi TaeYeon vào phòng đánh thức JinKi, cô bé trở ra với GwiBoon, cô đang mải nhìn quanh căn hộ sạch sẽ và ngăn nắp.
"Mình nấu nhé!"
TaeYeon không thể không hỏi về cuộc hẹn giữa GwiBoon và anh trai cô bé hôm qua.
"Anh em thế nào?" Cô bé đóng nồi cơm điện trước khi quay sang hỏi GwiBoon.
"Anh ấy tốt lắm. Bọn chị đã chơi rất vui"
"Hai người đi những đâu?"
"Bọn chị đi xem phim, sau đó dạo quanh mấy cửa hiệu."
"Và?"
Gwiboon dừng tay thái rau và nhìn TaeYeon bật cười "Em nói chuyện cứ như thám tử ấy Taeyeon-ah."
"Em hỏi để biết ấy mà... thám tử gì đâu" Taeyeon nhún vai.
"Chắc là lần sau bọn chị nên quay phim lại hoặc là rủ em đi cùng"
"Ý hay đấy unnie" GwiBoon lại bật cười, cô không ngờ TaeYeon chẳng hề dấu sự tò mò của mình, cô bé lúc này hết sức dễ thương.
"Thôi nào, kể tiếp cho em nghe đi unnie."
"Chị chẳng nhớ chi tiết đâu, em muốn biết về chuyện gì?"
"Hmm.. anh em mời chị đến nhà như thế nào?"
"Anh ấy hỏi lúc đưa chị về nhà. Vậy thì sao?"
"Thì hai người mới gặp hôm qua mà, em không ngờ anh lại muốn gặp tiếp luôn hôm nay."
"Nó kỳ cục sao?"
Đối với TaeYeon là có. Anh trai từng nói anh chưa hẹn hò với con gái trước đây, anh đã rất cuống và hỏi cô phải làm gì với GwiBoon, nhưng đột nhiên anh lại mời GwiBoon về nhà. TaeYeon rất tò mò chuyện gì đã xảy ra hôm qua, GwiBoon đã làm gì mà anh trai cô lại muốn đưa cô về nhà? GwiBoon tuy là tự tìm đến đây, nhưng việc anh trai cô mời GwiBoon tới là chuyện TaeYeon chưa bao giờ nghĩ tới. Oppa chắc thấy thoải mái khi ở bên chị ấy... hoặc đây là kế hoạch để chị ấy quên chuyện cũ nhanh hơn?
"Taeyeon?"
"Sao ạ?" Taeyeon không biết mình đang chìm trong suy nghĩ khi cô bé nghe tiếng GwiBoon gọi mình.
"Chị xin lỗi, nếu câu hỏi của chị khiến em..."
"Không, không phải vì chuyện đó đâu. Chỉ là em đang nghĩ về một chuyện khác unnie. Nó không kỳ đâu, có thể là một chút thôi bởi vì đây là lần đầu tiên"
"GwiBoon nghiêng đầu "Lần đầu tiên cái gì?"
"Lần đầu tiên anh mời bạn về nhà"
Cả TaeYeon và GwiBoon đều quay đầu lại khi nghe tiếng JinKi tiến về phía họ. GwiBoon quay hẳn lại và cúi đầu chào JinKi.
"J-Jinki-ssi. Em xin lỗi vì đến sớm quá. Còn đây... em nghĩ em có thể nấu món gì đó để cám ơn anh về việc ngày hôm qua." GwiBoon đột nhiên cảm thấy bối rối vì cô không nói với JinKi là sẽ đến sớm, vậy mà cô lại đứng ngay trong bếp của anh nấu cơm mà không có sự cho phép của anh.
"Không sao. Lâu lâu dậy sớm cũng tốt. Em giúp anh để ý em gái anh có làm bếp lanh tanh bành lên không nhé"
"Này!!" TaeYeon phản đối, nhưng JinKi chỉ cười cười.
"Thôi nào.. cứ nấu đi và gọi anh khi nào xong nhé. Anh đi tắm đã..."
GwiBoon chợt nhận ra JinKi đang mặc quần ngủ, áo phông trắng và tóc thì rối bù .
———
Giống như lần trước GwiBoon và TaeYeon gặp nhau, JinKi để hai cô ái nói chuyện với nhau và chỉ lắng nghe thôi. Chủ đề chuyển nhanh chóng đến nổi JinKi không thể hiểu nổi vì anh là đàn ông, anh cố xin phép rời đi nhưng TaeYeon nhất định không cho anh đi, cô bé níu chặt anh anh để anh không thể đứng lên nổi. Lần thứ hai JinKi nhắc nhở bọn họ việc anh đang ngồi đây thì hai cô gái cũng vì anh mà chuyển chủ đề.
Đây là trải nghiệm mới cho JinKi, thì ra con gái nói chuyện với nhau sẽ thế này. Anh ngạc nhiên khí thấy TaeYeon thiếu chút nữa là kể hết mọi chuyện về anh em họ – nếu JinKi không ra hiệu cho con bé dừng lại thì chắc con bé thực sự đã kể hết tất cả cho GwiBoon nghe.
"Anh muốn hỏi, hai em không mệt à? Hai em liên tục nói.. hai tiếng đồng hồ rồi" JinKi nhìn đồng hồ trên tường, không ngờ bản thân có thể sống sót sau ngần ấy thời gian.
"Xin lỗi anh, anh chán sao Jinki-ssi?"
"Anh chỉ bất ngờ thôi" Jinki cảm thấy tay áo bị kéo, anh quay lại nhìn em gái "Oppa anh cũng nói gì đi, anh chỉ nghe thế thôi à?"
Anh thậm chí còn không hiểu hai người nói gì làm sao anh tiếp chuyện được? "Anh không có chuyện để nói"
"Gwiboon unnie, chị làm thế nào mà chơi được với anh ấy cả ngày hôm qua vậy?" Taeyeon nhìn anh trai mình nghi ngờ, JinKi đứng dậy lấy thêm nước quả khi GwiBoon cất tiếng cười.
"Chị cũng không biết, hôm qua anh nghe em nói mãi chắc mệt lắm phải không Jinki-ssi?"
Jinki đặt chai nước quả lên bàn, có lẽ anh phải ra ngoài mua thêm nếu hai cô gái muốn nói chuyện thêm mữa "Hm? Mệt nhưng vui."
—
JinKi dán mắt vào tivi nhưng anh vẫn lắng nghe TaeYeon, cô bé nói rằng mình đã thu thập được rất nhiều thông tin về GwiBoon. Tại sao con bé phải lặp lại những chuyện đó nhỉ? JinKi ngồi cùng hai người và lắng nghe suốt, có lẽ không phải là suốt vì có những lúc anh chóng cả mặt để hiểu hai cô gái nói cái gì, chưa kể một loạt tên những ca sĩ diễn viên mà anh chưa từng nghe đến.
"Oppa việc này quan trọng lắm. Nếu anh muốn chị ấy quên người yêu cũ thì anh phải nghe em!"
"Cả ngày nay anh có làm gì ngoài nghe đâu... Anh nghĩ tai anh sắp tiêu rồi, em biết không?" TaeYeon đánh mạnh tay anh mình đến nỗi anh nhăn mặt.
"Em nghĩ rủ chị ấy đến đây hôm nay là một ý tồi, anh nên rủ chị ấy đi chơi vào tuần sau"
"Hay là em giúp anh làm việc đó đi. Tuần sau anh muốn ở nhà.. em với GwiBoon hợp nhau mà phải không?"
"Như hôm nay em nghe thì chị ấy thích ra ngoài chơi đó. Còn anh, người bạn mới của chị ấy, anh nên rủ chị ấy đi chơi. Anh là đàn ông mà, chị ấy thì mới chia tay, anh sẽ là người phù hợp nhất để khỏa lấp nối trống trải ấy"
Jinki gãi đầu "Trống trải?"
"Chị ấy từng có người đàn ông bên cạnh – bạn trai cũ của chị ấy đó, và giờ chị ấy chẳng có ai. Anh biết đấy, giống như thế thân vậy"
JinKi không hài lòng về cách em gái nói "Cái gì? Không! Tại sao anh phải làm thế thân cho trai cũ của cô ấy chứ. Chẳng có lý do gì cả, bọn anh là bạn và anh sẽ không đối xử với cô ấy như bạn gái đâu"
"Em có nói là anh phải đối xử với chị ấy như bạn gái đâu, nhưng đó cũng là một ý không tồi đâu oppa" Nụ cười vẽ lên trên môi TaeYeon khiến JinKi lườm cô bé.
"Taeyeon, thôi suy nghĩ linh tinh đi!"
Tại sao TaeYeon cứ nói anh phải làm gì trong khi anh chẳng yêu cầu sự giúp đỡ của con bé, còn khi anh cần thì lại từ chối?
"Thôi được, vậy thì anh cứ đi chơi với chị ấy càng nhiều càng tốt"
Jinki thở dài, tại sao anh lại tiếp tục nghe TaeYeon nói cơ chứ? "Hai ngày một tuần là quá nhiều rồi, đặc biệt những hôm đó anh nên ở nhà nghỉ ngơi mới phải... còn nữa TaeYeon ah, cô ấy sẽ lại cảm thấy trống trải thôi nếu cô ấy quen với việc có anh bên cạnh rồi đột nhiên một ngày anh phải đi"
Taeyeon nhướn mày "Đi đâu? Anh nói anh là bạn chị ấy cơ mà, anh đi đâu được nào."
"Cũng có gì đảm bảo là anh ở đây mãi đâu Taeyeon-ah."
Taeyeon lại cảm thấy kỳ quặc, cái cách anh trai cô không muốn ở cùng GwiBoon, cả cái ánh mắt lo lắng của anh, bao nhiêu câu hỏi tại sao vang lên trong đầu cô bé, TaeYeon lại gần anh mình hơn và nhíu mày.
"Thế anh định không gặp chị ấy nữa khi mà chị ấy hết buồn hả?"
"Uh, ông chủ muốn anh giúp cô ấy khuây khỏa. Tại sao anh phải ở cạnh cô ấy nữa nếu anh đã làm xong nhiệu vụ chứ?"
"Nhưng mà hai người vẫn là bạn mà...oppa, hay là anh bị nhát gái?" Jinki trợn mắt, không hiểu tại sao TaeYeon có thể nghĩ ra những thứ kì lạ về anh như vậy.
"Anh sợ những chuyện sẽ xảy ra nếu anh quá gần gũi với cô ấy"
JinKi tự thừa nhận. Anh nghĩ một người đàn ông một người phụ nữ không thể mãi là quan hệ bạn bè đơn thuần. Đôi khi vẫn có những người như vậy, nhưng chắc chắn có những tình cảm bị che dấu. Anh chưa bao giờ quen với một cô gái theo cách thông thường, anh không muốn gần gũi với ai quá mức. Anh không muốn thân thiết với GwiBoon để rồi quên đi mất mình phải dừng lại trước khi quá giới hạn bạn bè.
"Anh nói cái gì? Nói lại cho em nghe đi oppa" – TaeYeon kéo tay JinKi, anh chỉ lắc đầu và gỡ tay TaeYeon ra.
"Anh mệt, anh đi ngủ đây" Anh không muốn phải tiếp tục nói về chuyện này nữa. JinKi đứng dậy đi vào phòng.
TaeYeon nhìn theo anh trai cho đến khi cửa phòng ngủ đóng lại. Cô bé chỉ rời mắt khi lấy điện thoại trong túi ra để gọi cho MinHo.
"Oppa? Anh đang làm gì đấy? Em có chuyện muốn nói..."
__________
"Taeyeon, em cũng không nên xâm phạm đời tư của anh trai em nhiều quá"
"Xâm phạm gì chứ, em chỉ đưa cho anh ấy mấy lời khuyên thôi"
"Nếu anh nói việc này không nên đâu, em sẽ nghĩ thêm vài lý do đến lúc anh nói đây là việc tốt mới thôi phải không?"
Minho đang ăn bánh ngọt mà mẹ làm, đây là cái thứ hai rồi. Tối qua TaeYeon kể cho cậu nghe về JinKi và người bạn mới của anh, cô bé nói về việc anh trai hành xử lạ lắm và cô bé muốn bàn về chuyện này kỹ hơn.
"Em chỉ muốn giúp thôi..." Taeyeon bĩu môi, chớp mắt nhìn MinHo.
"Giúp gì nào? Anh ấy có hỏi em giúp chuyện hẹn hò với — tên chị ấy là gi ấy nhỉ – không? Không phải không? Thế thì cứ để anh ấy làm theo ý mình đi Taeyeonnie..."
"Nhưng oppa..."
"Hai anh em em đều lo những việc không đáng lo đấy."
MinHo cắt miếng bánh mà TaeYeon còn chưa đụng tới và đút cho cô, cô bé há miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngào đến mức quên cả chuyện cô bé đang nghĩ trong đầu.
"Em nói lại đi, anh trai em đã nói cái gì?"
"Em không nhớ chính xác... nhưng em chắc chắn anh ấy nói gì đó về việc anh ấy không muốn gặp chị ấy vì không muốn trở nên quá gần gũi..." TaeYeon nhăn mặt nhớ lại điều JinKi nói "Em chẳng hiểu nổi, nhưng em thấy kỳ lắm. Con trai bao giờ chẳng muốn có bạn gái chứ, còn anh em thì giống như chẳng thích ấy..."
"Anh trai em có nhiều việc phải lo mà, có bạn gái không phải là chuyện quan trọng với anh ấy lúc này, em không thấy vậy sao? Anh chắc chắn là anh trai em có thể có bạn gái dễ như trở bàn tay thôi"
"Anh nghĩ thế à?" MinHo đút bánh cho TaeYeon vì cô bé không ngừng há miệng
"Anh đã nói rồi, em lo lắng cho anh trai quá mức thôi Taeyeonnie... em nên lo cho anh đây này."
"Aishhh..." TaeYeon cười khúc khích, MinHo cũng mỉm cười và bảo bạn gái há miệng để tiếp tục đút bánh cho cô
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com