Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 6]

6.

Bởi vì Key quá say xỉn, Onew lại không muốn làm phiền Lee Jin hyung nghỉ ngơi, chỉ có thể trực tiếp gọi một chiếc taxi đưa Key về nhà. Hai người nổi tiếng ôm ấp nghiêng ngả ở ngoài quá bar, ngay ngày hôm sau ảnh chụp lén đã lan tràn trên các mặt báo.

Trong khi Onew còn đang rối tung với những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu thì Key lại không biết gì.

Theo đúng nghĩa của không biết gì.

Bumie vừa ngoan vừa nghe lời sau một đêm say rượu không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra. Thậm chí lúc tỉnh dậy còn nghĩ bản thân là được Lee Jin hyung tới đưa về, chỉ cho đến thấy hình mình và Onew trên báo mới tin tấm lưng hôm qua mình thản nhiên trèo lên là của Onew. Một phần Onew mừng vì Key chẳng nhớ gì cả, một phần lại thấy khó chịu, tại sao chỉ có mình anh phải chịu cảm giác như kiến bò trong bụng môi khi nhìn đôi môi của Key mấp máy. Hơn nữa, cũng dường như chỉ còn mình anh phải chịu ánh mắt ngờ vực của HyungShik và Lee Jin. Thực sự bất công.

Nhưng bất công chưa kịp hóa giải thì không nhanh không chậm nửa tháng đã trôi qua.

Điện thoại của Key không ngừng rung lên trên ghế xe. Cậu đang chụp ảnh ngoài trời, còn Onew đã xong từ sớm, hiện ngồi trong xe nghỉ ngơi chờ Key chụp xong là có thể di chuyển tới lịch trình tiếp theo. Gần đây Key rất thường xuyên có điện thoại hoặc là tin nhắn gửi tới, lúc đầu không nhiều lắm nhưng tần xuất càng ngày càng nhiều. Không phải Onew cố tình để ý nhưng sự việc diễn ra liên tục đến mức, anh không thể không bỏ qua. Onew ban đầu vẫn nghĩ đó là một sasaeng fan mà thôi, nhưng dường như không phải bởi vì có một lần anh nghe từ đằng sau cửa phòng chờ tiếng Key tức tối quát lớn:

"Kết thúc rồi! Đừng gọi tới nữa!"

Onew nghĩ đó không đơn thuần là một sasaeng fan. Điều anh thắc mắc là nếu những cuộc gọi này không hề được đón nhận, tại sao Key không thể ngăn chúng lại. Báo cho Lee Jin hyung chẳng hặn hoặc đơn giả là chặn cuộc gọi tới đi là được. Tất cả mãi chỉ là suy nghĩ trong đầu. Dù sao Onew không có tư cách để xen vào hoặc hỏi lý do trán Key nhăn lại mỗi khi có cuộc gọi đến. Quan hệ giữa bọn họ không thân thiết tới mức có thể quan tâm đến đối phương, nhất là cuộc sống riêng tư.

Đặc biệt là khi họ chỉ còn năm ngày nữa là chia tay. Và hôm nay là ngày cuối cùng hoạt động cùng nhau.

Hai bên công ty đã soạn một thông cáo báo chi chi tiết cho cuộc chia tay, không có bất kỳ một sơ hở nào. Lý do rất đơn giản rằng, ở bên cạnh nhau khiến họ cảm thấy đối phương không hợp. Để tránh nghi ngờ, Onew và Key thậm chí còn được dặn phải tỏ ra thờ ơ và tạo khoảng cách khi ở bên nhau.

Đó là một điều đơn giản. Vốn dĩ Onew không muốn dính lứu đến Key.

Onew thở dài. Điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên và Onew chỉ muốn nhấc máy.

"Em không tới đó! Cứ nói là em bị ốm đi!" – Tiếng Key vang lên cùng với tiếng mở cửa xe. Trán cậu lại đang nhăn tít lại. Key vẫn mặc bộ đồ chụp hình, và như thường lệ sẽ thay quần áo trên xe. Đó chẳng phải là chuyện gì ngại ngùng vì tất cả bọn họ đều là con trai, chỉ có điều đa Key rất trắng, trắng hơn nhiều so với các ca sĩ nữ.

"Muốn hay không, đó vẫn là một cơ hội lớn. Gặp nhanh rồi về mà" Lee Jin đưa cho cậu một cái áo sơ mi, đó là chiếc áo Onew mặc trong chương trình tuần trước, ở trong cùng một nhóm vẫn thường chia sẻ quần áo như vậy, giống như MinHo và JinWoon có thể mặc đồ của lẫn nhau vì cao tương đương nhau.

"Anh phải chắc chắn chuyện đó không xảy ra" – Key vừa cài nút áo vừa nói. Tuy rằng Onew và Key mặc cùng một cỡ áo nhưng so ra Key vẫn gầy hơn Onew, chiếc áo vừa như in với Onew trông khá rộng rãi trên người Key.

"Anh chắc chắn" – Lee Jin cam đoan.

Onew nhìn thấy vẻ không vui trong mắt Key, nhất là là khi cậu cầm điện thoại lên, chắc phải hơn một chục cuộc gọi nhỡ. Key nhíu mày trước khi nhét điện thoại vào túi. Onew có phần hối hận vì đã không nhấc máy lên khi nãy, nếu không chắc hẳn anh đã biết được ai ở phía đầu dây bên kia, người khiến Key mang vẻ mặt u ám.

Lịch trình cuối cùng là một bữa tiệc của các nhà sản xuất, đủ công ty ở mọi tầm cỡ, thậm chí là có một số công ty đĩa hát nước ngoài. Lee Jin muốn nhân cơ hội này đi chào hỏi những đối tác cũ còn HyungShik thì muốn tạo một số quan hệ mới, bởi chẳng lâu nữa thì HyungShik phải tự mình lên kế hoạch cho ROA chứ không thể dựa dẫm vào SM mãi.

Đó quả thực là một bữa tiệc quan trọng, Onew gặp được rất nhiều tiền bối mà có lẽ anh có mơ cũng không thể gặp được. Đây cũng là một ưu điểm khi được quản lý bởi một công ty lớn, vì các mối quan hệ cũng rộng và cao cấp hơn.

"Sau này mong các vị chiếu cố" – HyungShik đang bắt tay với một nhà sản xuất.

"Tuổi trẻ tài cao, tôi mới phải chờ đợi các cậu chiếu cố chứ" – ông ta vỗ vỗ vai Onew, tiếng cười rất phóng khoáng. Nhà sản xuất già nua này không nói dối, những ca sĩ như Onew chính là đãi vàng trong cát, nếu có thể phát hành đĩa hát cho ROA không biết bên nào mới là bên có lợi.

Onew đứng bên cạnh chỉ biết cười, mấy việc giao tiếp này cứ để HyungShik. Onew không nhận ra, hiện tại anh cũng mang một nụ cười gượng gạo mà trước nay anh ghét nhất. Đột nhiên tay phải bị níu lại. Key đứng sát vào người Onew.

"Sao thế?" – Onew hỏi nhỏ, đã từ rất lâu Key không chủ động, nhất là khi hai người chẳng có lý do gì phải tỏ ra thân thiết.

"Không sao. Cứ tiếp tục nói chuyện đi" – Key hướng phía trước mỉm cười nhưng tất nhiên đáp án đó không làm hài lòng Onew.

Anh ngoái đầu nhìn lại, để chắc chắn rằng không có điều gì kỳ lạ ở đây ví như cánh phóng viên trà trộn đề chụp hình chẳng hạn. Ánh mắt Onew dừng lại ở một người đang nhìn họ chòng chọc, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi, gương mặt toát lên là người có địa vị. Hình như Onew đã gặp người này ở đâu đó. Cúi xuống nhìn Key đang níu lấy tay mình, Onew cảm thấy cảnh này rất quen

"Đó có phải là người lần trước ở chung cư?" – suy nghĩ đó lóe lên trong đầu Onew đầu tiên. Lần đó Key nói đó là một saseang fan.

"Đừng để ý đến anh ta" – Key níu tay Onew chặt hơn. Người đàn ông kia đang tiến về phía này.

"Onew shi phải không? Tôi là Son KyungMin, giám đốc Tập đoàn CJ. Rất hân hạnh được làm quen" – KyungMin đưa tay về phía Onew.

"Hân hạnh" – Onew theo lẽ thường bắt tay đáp lại.

"Key ah, đã lâu không gặp" – KyungMin quay sang Key.

Thực sự có quen nhau?

"Onew, mình đi" – Key không đáp cũng không tỏ bất kỳ thái độ gì như thể lời nói của KyungMin như gió thoảng qua tai, chỉ dứt khoát kéo tay Onew đi khỏi.

"Key ah, nếu em thực sự..." – anh ta còn muốn nói gì đó.

"Giám đốc Son, đã lâu không gặp!" – Lee Jin chen vào. Lee Jin đã dám chắc là giám đốc Son đang đi công tác nước ngoài không thể tham gia buổi tiệc hôm nay. Thế nhưng, người đang ở trước mặt, còn có Key mặt mũi hắc ám đầy khó chịu. Có lẽ có những chuyện muốn tránh cũng không được. Việc Lee Jin có thể làm bây giờ là tránh để hai bên mất hòa khi, nếu thực sự có hòa khí ở đây.

Đi mãi đến tận hành lang vắng người Key mới chịu buông tay.

"Xin lỗi, phiền anh rồi. Anh quay trở lại buổi tiệc đi"

"Chuyện này rốt cuộc là sao?" – Onew nhíu mày hỏi một câu – Người đó là ai? Có phải người vẫn thường gọi điện? Tại sao phải bỏ đi? Kỳ thực Onew muốn hỏi cả những câu này nữa.

"Không có gì hết. Tôi về trước. Anh quay lại đi. Hai hyung ấy sẽ rất bực nếu chúng ta cùng biến mất" – Key nói một hơi trước khi sốc lại áo khoác. Onew chán ghét quan của bọn họ không đủ gần gũi để hỏi han đối phương cũng không đủ cách xa để xem nhau như kẻ qua đường. Hiện tại anh còn chán ghét cả cái việc bản thân chắc chắn cái không có gì hết của Key là hoàn toàn nói dối nhưng cũng không thể gặng hỏi đến tận cùng. Lẳng lặng nhìn Key đi khuất khỏi hành lang tối, Onew cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng.

Kim KiBum rốt cuộc vẫn là đồ chết tiệt luôn mang lại cảm giác khó chịu cho người khác.

"Key đâu?" – Lee Jin hỏi khi thấy Onew quay lại một mình.

"Cậu ấy về trước" – Onew đáp, không thấy bóng dáng của Son KyungMin ở đâu hết.

"Thế sao? Vậy cũng tốt." – Lee Jin thở dài.

"Có chuyện gì đúng không?" – Onew nhịn không được hỏi một câu.

"Hả? Không có gì. Có một số chuyện cũ chưa giải quyết mà thôi" Câu trả lời của Lee Jin rất lưu loát, vừa đủ cung cấp thông tin nhưng đồng thời cũng không cho Onew bất cứ thông tin gì.

"Cũng không còn việc gì nữa. Em có thể về nghỉ ngơi sớm" – Lee Jin vỗ vỗ vai Onew, Lee Jin có thể thấy được Onew hẵng còn mang thắc mắc vì những việc vừa diễn ra, nhưng Lee Jin hoàn toàn không muốn kéo Onew câu chuyện không liên quan đến mình, hơn nữa giữa SM, SHINee, Key và Onew sẽ chẳng liên hệ gì với nhau sớm thôi.

"Có cần anh đưa về không?" – HyungShik lên tiếng khi đi ra thang máy.

Onew lắc đầu. Gần đây cứ luôn để chuyện của Key trong đầu, không tốt chút nào. Cho nên Onew muốn có thời gian một mình để suy nghĩ. Thế nhưng Key lại một lần nữa không cho Onew cơ hội để suy nghĩ.

"Buông tay ra!" – âm thanh rất quen thuộc phát ra từ phía cầu thang. Sau khi tạm biệt Lee Jin và HyungShik, Onew muốn đi bộ một chút cho nên chọn cầu thang thoát hiểm thay vì thang máy tòa nhà để rồi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Đó là Key và Son KyungMin. Key đang bị đẩy vào sát tường, áo quần xộc xệch, cố gắng vùng vẫy khỏi bàn tay nắm chặt cổ tay mình. Không phải cậu đã về từ nãy, làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn có vị giám đốc Son kia?

"Buông cậu ấy ra!" – Onew theo phản xạ hét lên.

Hai người phía dưới vì tiếng hét mà cử động dừng lại mấy giây, không ngờ tới có người xuất hiện mà người đó lại là Onew. Ánh mắt Key không giấu nổi ngạc nhiên, còn KyungMin lại thêm mấy phần căm giận, bàn tay nắm cổ tay Key siết càng chặt, Key bất giác nhăn mặt.

"Còn không buông tay ra?" – Onew đã chạy xuống trước mặt Son KyungMin, nhưng có vẻ như người này vẫn không có ý định buông tay Key ra.

"Mày nghĩ mày là ai mà ra lệnh cho tao?" – KyungMin hoàn toàn mất đi vẻ lịch sự nhã nhặn khi nãy.

"Vậy anh nghĩ anh là ai?" – Onew đáp trả.

Trong lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, Key ở một bên tiếp tục vùng vẫy, chân đã chạm đến mép cầu thang chỉ cần một chút cử động là có thể ngã xuống. Ngay khi vừa gỡ được tay KyungMin ra khỏi tay mình, Key cũng đồng thời trượt chân mà lăn xuống cầu thang.

"KEY!" – Cả Onew và Son KyungMin đều đồng thanh kêu lên khi thấy thân hình của Key xõng xoài dưới đất, cầu thang giữa hai tầng rất cao, cũng may ở giữa có một chiếu nghỉ nên khoảng cách bị ngã xuống không xa lắm.

Onew nhanh hơn một bước chạy tới đỡ Key, có vẻ như chỉ bị trầy xước.

"Em có sao không?" KyungMin cũng chạy tới trước mặt, nhỏ giọng hỏi han, bàn tay đưa ra muốn chạm vào Key nhưng cậu lập tức rụt lại.

"Anh đi đi!" – Key quát lớn. Đôi mắt mở to vừa sợ hãi vừa tức giận.

"Em thực sự muốn anh đi?" – KyungMin hỏi một câu.

"Đúng vậy! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa" – Key nói rành mạch từng chữ, thân người có chút đứng không vững mà đổ về phía Onew.

"Nếu em đã muốn vậy thì đừng trách anh..." – KyungMin dùng ánh mắt vừa uất hận vừa hăm dọa nhìn Key rồi lại nhìn Onew trước khi quay lưng đi mất. Onew cảm nhận được có điều gì đó rất khác so với lần trước. Dù vậy hiện tại đó không phải là bận tâm duy nhất của Onew.

"Có sao không?" – Onew hỏi, nhìn Key chống tay vào bên tường.

"Không sao?" – vẫn là lác đầu.

"Rốt cuộc là có chhuyện gì?" – hỏi lại lần nữa.

"Tôi không sao" – Key cứng đầu không nói, cố gắng bước đi, nhưng cổ chân thoáng đau, có lẽ ngã cầu thang bị trẹo chân. Từ lần bị thương đó chân cẳng không được tốt, động một chút là có thể bị thương. Tất cả chỉ vì không chịu nghỉ ngơi tử tế.

"Như vậy còn nói không sao!" Onew gằn giọng. Vẫn còn dám nói là không sao, Key nghĩ anh bị mù hay ngốc ngếch?

Key bị quát một câu sững người lại, chưa kịp phản ứng đã bị Onew ấn xuống ngồi trên bậc cầu thang, "Ngồi đó. Tôi gọi Lee Jin hyung tới"

"Đừng gọi hyung ấy" – Key vội ngăn lại. Việc vừa rồi không thể để Lee Jin hyung biết.

"Tại sao?" – Onew nhíu mày, mãi vẫn không nhận được câu trả lời. Key không muốn nói cho anh nghe lý do, chỉ im lặng không phản ứng.

"Thế để tôi đưa cậu về" – Nếu không muốn gọi Lee Jin hyung tới thì anh trực tiếp đưa Key về, cũng không xa lắm.

"Không cần. Cứ để tôi một mình, anh về trước đi" – Key một mực lắc đầu, cậu không muốn về căn nhà đó bây giờ.

"Chân như vậy sao để cậu một mình được." – Onew thực sự không chịu nổi nữa, tính tình quá mức ngang bướng, muốn tốt cho cậu ta cũng không được sao?

"..." – Key chỉ cúi đầu, giống như đứa trẻ bị mắng nhưng vì biết lỗi của mình cho nên không thể cãi lại.

"Đứng dậy" Onew thở dài, kéo tay Key đứng lên "Đi được không?" – giống như lần ở cô nhi viên dìu Key bước đi.

"Không cần mà" – Key lần này không chịu phối hợp. Vẫn là không muốn đi đâu, không muốn gặp Lee Jin, cũng không muốn về nhà, cậu thực sự cần ở một mình.

"Nghe lời đi!" – Onew một lần nữa quát lớn. Anh muốn Key nghe lời ít nhất là một lần. Không phải luôn nói xung quanh lúc nào cũng có sasaeng và mấy tay săn ảnh đi theo, ở một mình biết xoay xở thế nào. Cậu ta đúng là kẻ ngu ngốc.

Và có thể Onew cũng là một kẻ ngu ngốc.

Anh không biết lý do gì bản thân lại đưa Key về nhà mình. Ngay cả khi tấm biển hiệu Thịt nướng Onew, và dòng chữ Onew là con trai tôi mới được mẹ dựng lên hiện ra trước mắt, Onew vẫn không tin được mình lại đưa Key về đây, chỉ biết là gương mặt mẹ sáng bừng lên khi Key bước vào.

"Con chào bác gái" – Key cúi đầu chào.

"Oa! KiBumie"- Mẹ Onew chạy ùa đến nắm tay Key. Onew cảm thấy thực sự mất mặt quá, so với fan hâm mộ mười chín đôi mươi không khác là bao.

"Bác đẹp như lời Onew kể vậy" – Key mỉm cười, cậu không chỉ giỏi nói chuyện với trẻ con mà còn giỏi lấy lòng người lớn tuổi nữa. Loại nụ cười này tung ra già trẻ gái trai đều bị mê hoặc.

"Con nói quá" Mẹ cười haha. Onew muốn nói rằng con nào có khen mẹ đẹp bao giờ đâu, đừng tin lời nói dối chứ , nhưng mẹ đang cười tít mắt, để mẹ vui thêm cũng không mất mát gì "Con còn đẹp hơn trên tivi nữa"

"Bác cũng nói quá rồi" Key cười hì hì đáp lại. Hai người thật hợp nhau.

"Ngồi xuống đã" – Mẹ nắm tay Key, cho cậu ngồi xuống chiếc bàn gần đó, ân cần hỏi" Ăn gì chưa?"

Chưa nhận được câu trả lời, lại để ý thấy Key đi không vững liền hỏi thêm "KiBumie, làm sao đi khập khiễng?" và một lần nữa không nghe câu trả lời đã quay sang trách móc Onew "JinKi, con làm gì? Có cần mạnh tay vậy không?"

"Mẹ! Mẹ nghĩ đi đâu?" – Mắt Onew máy máy, chẳng lẽ mẹ cũng tin mấy thứ báo lá cải đưa tin bất nhất? Thực sự nghĩ anh và Key có cái chuyện đó đó?

"Giờ này có ăn canh sườn được nữa không bác?" – Key chen vào giải vây. Nhìn Onew và mẹ, trong lòng nãy giờ nặng nề cũng giảm đi chút ít.

"CÒN! Ngồi chờ bác. Nhanh thôi!" – Mẹ nghe vậy hai mắt sáng rực, chạy vội đi. Onew thở dài thực không biết ai mới là con của mẹ.

"Mẹ anh thật là tốt" – Key nhỏ giọng nói nhìn theo bóng mẹ Onew khuất trong bếp. Onew rất giống mẹ, nụ cười giống, gương mặt cũng giống, chỉ là tính cách có vẻ không giống nhau. Key chợt nhớ tới mẹ, cậu cũng rất giống mẹ, mắt mũi miệng đều là của mẹ. Nhưng đã lâu rồi cậu không gặp mẹ, gia đình ở tận DaeGu, lúc trước còn có thể về nhà vào dịp lễ tết còn bây giờ càng là ngày nghỉ lại càng phải tham dự các chương trình giải trí. Lần gần đây nhất nói chuyện điện thoại với mẹ cũng là từ rất lâu rồi.

"Để tôi xem vết thương cho" – Thấy Key cứ trầm ngâm mãi, Onew lên tiếng cắt ngang không khí yêu lặng.

"Không cần" – Key lắc đầu, vết thương cũng không nặng lắm, bầm tím thì đơn giản ngủ một giấc là hết đau.

"Ngồi yên" – Onew nhíu mày, không muốn, không cần, không sao, mấy từ này nghe liên tục thật khó chịu. Không để Key kịp phản đối, Onew cúi xuống kéo ống quần Key lên, hơi sưng đỏ, chạm tay ấn vào thì lập tức co người lại, rõ ràng là rất đau.

"Ôi, ôi bác xin lỗi. Hai đứa cứ tiếp tục" – Mẹ bưng canh sườn ra thấy một màn mờ ám, người ngồi trên kẻ quỳ dưới đất, vội vàng đỏ mặt quay đi.

"Mẹ!!" – Onew hét toáng lên.

Bên tai nghe thấy tiếng khúc khích của Key.

Rốt cuộc cũng thực sự cười rồi.

Nhà Onew chỗ rộng nhất đã dùng làm nhà hàng. Tầng hai còn chừa một phòng làm chỗ để nhạc cụ, cho nên không có phòng cho khách nghỉ lại. Onew chẳng còn cách nào khác là đưa Key lên phòng mình.

"Phòng của anh ngăn nắp ghê" – Key nhìn quanh trước khi ngồi xuống chiếc giường được trải ga màu xanh in hình những đám mây. Ga giường rất sạch sẽ được trải phằng lì, chắc chắn hằng ngày được mẹ thay mới, trong lòng Key có chút ghen tị.

Onew nhìn Key ngồi trên giường mình thực sự không biết làm sao. Lại nhắc một lần nữa, hai người không thân nhau đến mức ở cùng một phòng như vậy, đến cả trò chuyện cũng gượng gạo.

"Tôi muốn thay đồ" – Key ngước mắt nhìn Onew, khi nãy bị ngã cầu thang, quần áo bị dính bẩn hết cả.

"Vậy tôi ra ngoài" – Onew gật đầu.

"Là không có đồ thay đó" – Key gọi với theo. Làm sao phải ra ngoài, không phải hai người vẫn thường thay trang phục trước mặt đối phương?

"Cầm lấy" – Onew vì hiểu lầm ý Key có chút xấu hổi, qua một hồi mới lấy trong tủ áo phông và quần vải mềm đưa cho Key.

"Cám ơn anh" – Key đối Onew mỉm cười trước khi nhận lấy quần áo. Nụ cười này là lần đầu tiên Onew nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên nghe câu cám ơn êm tai thế này. Không khí trở về yên lặng đến khi nghe tiếng mẹ ngoài cửa.

"Trời, mẹ xin lỗi. hai đứa cứ tự nhiên" – Key bắt đầu thay đồ, cởi xong áo sơ mi cũng là lúc mẹ bước vào, trên tay còn mang theo nước trái cây. Lần này lại gặp phải cảnh mờ ám nữa.

"MẸ!" – Onew chịu không nổi, nhìn mẹ vừa che mặt vừa vội vã đặt nước quả xuống bàn rồi chạy mất mà thở dài.

"Mẹ anh thật vui!" – Key cười ha ha. Áo đã mặc xong, chiếc áo tất nhiên khá lớn so với người cậu. Onew thường mặc áo rộng để thoải mái khi ngủ, đối với Onew là rộng thì đối với Key là rất rộng, cổ áo trễ xuống dưới, xương quai xanh cũng lộ ra, cũng may bây giờ là Onew nếu đổi lại là người khác không biết tình huống sẽ thế nào.

Onew đứng dậy lấy nước quả đặt vào tay Key, ra hiệu uống đi, không muốn bình luận về mẹ. Key ngoan ngoãn một hơi uống hết nước trong cốc, còn cẩn thận xếp vào khay để lại chỗ cũ. Onew đang ở trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Key đứng đậy đi quanh quất một vòng, căn phòng quả thực rất ngăn nắp khác với tưởng tượng của cậu về một ngôi sao nhạc rock, trên tường có dán poster của Rolling Stones, poster đã bạc màu, có lẽ được dán từ rất lâu, bên cạnh có treo một khung ảnh nhỏ, đó là Onew, JinWoon, MyungSoo và JungShin lúc còn đi học, trên người còn mặc đồng phục, ba người bá vai bá cổ chụm đầu cười rất tươi, chỉ duy có Onew nét mặt cau có, hẳn là bị ép chụp hình. Chạm tay vào tấm hình lại nhớ đến mấy tên bạn của mình, luôn nói những lời điên khùng nhưng lại là những người ở bên cạnh khi khó khăn nhất. Nhớ lại lúc trước khi nói với mọi người là muốn đi làm ca sĩ, bởi vì là con một cho nên người thân không ai đồng ý, rốt cuộc phải nhờ vào đám bạn bày kế mới trốn đi thử giọng được, khi trở về cả bọn bị phạt quỳ gối, những kỷ niệm không thể nào quên.

Onew bước ra từ phòng tắm, mặc bộ đồ y hệt của Key. Tóc còn ướt thấm lên vai áo. Vừa bước ra đã thấy Key đứng ở cạnh cửa, xem xét hình chụp trên tường. Quả thực trang phục rất rộng, quần vải cũng trễ xuống tận xương hông, ống quần quét trên mặt đất.

Onew hắng giọng gây chú ý. Key ngoảnh lại nhìn Onew. Key luôn tâm niệm cho dù có cùng một mục tiêu, nhưng mỗi người lại chọn cho mình một lối đi khác nhau, cho nên không thể đem so sánh hay than thân trách phận được. Một khi đã lựa chọn thì tuyệt đối không hối hận, không được phép đố kỵ với cuộc sống của người khác. Nhưng Key không thể phủ nhận bản thân luôn cảm thấy ghen tị với Onew. Anh có thể sống với tính cách của mình, dù con đường không bằng phẳng cũng vẫn luôn thẳng lưng bước tới, bằng sức mình bước tới, không phải cúi đầu hay bằng một cách thức nhơ bẩn nào đó để đánh đổi đường đi dễ dàng hơn. Onew ở trước mắt bây giờ so với Onew khi biểu diễn không khác nhau bao nhiêu, không giống như cậu phải gồng mình sống với hai gương mặt khác nhau. Có phải hay không cũng vì lẽ đó mà cậu mang quá nhiều hối hận?

"Anh có đồ tẩy trang không?" – không nghĩ nưa, Key hỏi một câu. Trên mặt vẫn có lớp trang điểm rất dày, không thể cứ vậy mà đi ngủ.

"Có. Trong phòng tắm" – Onew gật đầu chỉ vào phòng tắm.

"Anh ngủ trước đi" – Key nói, chờ đến khi Onew ngồi xuống giường mới bước vào phòng tắm, không quên vươn tay tắt đèn phòng.

"Cứ mở đèn đi" – Onew cản lại, anh cũng không vội ngủ ngay lập tức.

"Đừng mở!" – Key lắc lắc đầu cho anh nghe một lý do "Không cho anh xem mặt mộc"

Căn phòng thoáng chút tối om, chỉ có ánh đèn nhàn nhạt phát ra từ khe của phòng tắm. Onew chợt nhớ rằng mình chưa từng nhìn thấy gương mặt không trang điểm của Key. Với những người thường xuyên trang điểm, gương mặt mộc chính là điều không muốn cho ai xem. Hoặc là quá xấu xí so với gương mặt khi trang điểm, hoặc là quá yếu ớt so với mặt nạ dày cộm vẫn thường cho mọi người thấy. Onew muốn biết Key thuộc loại nào.

Onew không nhớ mình đã ngủ quên, cũng không nhớ Key đã leo lên giường bằng cách nào mà không khiến anh thức giấc. Chỉ biết là khi Onew mở mắt, Key đã không còn ở bên người, ngồi dậy nhìn quanh thấy quần áo hôm qua Key mặc được gấp cẩn thận xếp ở cuối giường. Đã đi đâu rồi? Key thường làm theo ý mình, vả lại cậu không phải trẻ con, cũng có thể là Lee Jin hyung đã tới rước đi cho nên Onew không lo lắng, đơn giản xuống giường, thay bộ đồ khác. Hôm nay không có lịch trình, bởi vậy giống như trước đây lười nhác rửa mặt rồi mới xuống nhà gặp mẹ. Mẹ chắc chắn biết Key đi lúc nào.

Điều Onew không ngờ tới là cửa hàng đóng chặt, không có một vị khách, cũng không nghe tiếng âm nhạc ầm ĩ phát ra khắp căn phòng, chỉ thấy mẹ đang ngồi bên bàn ăn ngẩng đầu xem tivi, gương mặt đầy vẻ hoang mang.

"Mẹ, sao không mở cửa?"

Mẹ vì sự xuất hiện bất ngờ của Onew không khỏi giật mình rời mắt khỏi tivi, thuận tay chuyển sang kênh khác. Chỉ là xem phim truyền hình mà thôi.

"Key đi lâu chưa mẹ?" – qua một lúc không thấy mẹ trả lời, Onew hỏi sang chuyện khác.

"Key..."

"Mẹ làm sao vậy?" – Onew nhíu mày, mẹ cứ ngập ngừng thật kỳ lạ, bình thường có ốm cũng phải mở cửa hàng cho được, vậy mà hiện tại đóng cửa xem tivi, nhắc đến Key thì thất thần? – "Mẹ có phải thiếu nữ đâu. Cậu ta mới đi đã thất thần. Cậu ta không phải..."

"Đoạn băng sex được xác định là của SHINee Key bị phát tán. Theo nguồn tin cho biết..."

Lời đang dang dở bị tiếng tivi cắt ngang. Onew không tin vào tai mình, mở to mắt, muốn ngẩng đầu xem kĩ hơn, tivi đã bị mẹ tắt ngúm.

"Đừng nghe, JinKi"

"Chuyện gì vậy?" – dựa vào phản ứng của mẹ lúc này, điều vừa nghe dường như không lầm.

"KiBum, sắc mặt nó rất xấu..." – mẹ tiếp tục, nhớ lại cảnh sáng sớm nay khi Key vội vã chạy xuống, chỉ kịp chào bà một câu trước khi cúi đầu rời đi, gương mặt vô cùng nhợt nhạt. Một lát sau có đám phóng viên kéo đến trước cửa hàng dồn dập hỏi Onew đã biết tin chưa, mẹ Onew bấy giờ mới biết chuyện xảy ra, lập tức đóng cửa hiệu, bây giờ không biết đám phóng viên đó đã bỏ đi chưa.

Onew giành lấy điều khiển tivi trong tay mẹ. Phát thanh viên gương mặt không biểu cảm tiếp tục đưa tin. Hình ảnh được cắt xén và làm mờ nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng là Key ở trên giường, còn có một người đàn ông quay lưng về phía máy quay. Đoạn băng được quay từ rất lâu.

"SM Entertainment từ chối trả lời"

Âm thanh trở nên mờ nhạt.

Chuyện gì đang xảy ra?

Hai tay Onew bất giác nắm chặt.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com