[Chương 8]
8.
"Người trong đoạn băng là tôi"
Bởi vì một câu nói đó Kim KiBum vốn dĩ đang nằm bẹp bật thẳng dậy đi tìm chủ nhân phát ngôn kia. Có điều điện thoại không có bên người, tiền cũng không, tên bạn thân giả ngơ, chỉ có thể hùng hổ một mình đến quán thịt nướng hôm trước hỏi cho ra lẽ. Có điều nữa, Kim KiBum quên mất nhân vật chinh trong câu chuyện, tiêu điểm dèm pha hứng gạch đá không phải là ROA Onew mà là SHINee Key. Còn cách quán thịt nướng cỡ chừng 200m đã bị phát hiện. Mấy tay săn ảnh chính là nhờ vào nghề này kiếm cơm, không tìm được Kim KiBum thì tất nhiên ăn trực nằm chờ ở nhà Lee JinKi, từ hôm qua tới hôm nay.
Key thấy máy ảnh chĩa về phía mình, còn có đám người như thú hoang rầm rập chạy tới, không khỏi giật mình. Bình thường không hề sợ mấy chuyện như vậy, tựa như ra sân bay bị cả nghìn người vây kín cũng ung dung tiến về phía trước, thế nhưng tình cảnh lúc này muốn chạy cũng không được, chưa kể toàn thân chưa có phòng bị, chỉ có thể nhắm mắt chịu trận. Đèn flash nháy lên lia lịa, câu hỏi dồn dập đặt đến bên tai. Bây giờ là Kim Ki Bum ở giữa vòng vây chứ không phải là SHINee Key trời không sợ đất không sợ. Qúa khứ chôn sâu dưới đất bị người ta đào lên, không muốn nhìn nhận cũng không thể chối bỏ. Tai Key ù đi, mắt càng không muốn mở ra, tiến không được mà lùi cũng không xong. Bọn họ muốn cái gì? Biết được sự thật rồi thì sẽ làm gì?
Kim KiBum nhắm mắt bịt tai cầu mong những người xung quanh không khai thác được thông tin mà bỏ đi nhưng tựa như càng lúc lại càng đông. Chen lấn xô đây cuối cùng tay bị kéo giật mạnh về phía trước. Tuy nhiên không ngã mà chỉ áp mặt vào trong lòng người ta.
"Tránh ra!" – tiếng hét có phần quen. Cả người bị lôi đi có phần thô bạo. Này, không giống Lee Jin hyung khi giải vây cho cậu, cũng không giống gây mất trật tự trị an bị cảnh sát kéo về đồn Lấy dũng khí mở mắt là gương mặt phóng to của Lee JinKi.
"Anh làm cái gì?" – Chân dừng lại không chịu bước theo.
"Biết rồi còn hỏi" – Onew không thèm nhìn Key, cứ thế tiếp tục lôi về phía trước, quán thịt nướng chỉ còn cách một đoạn là tới rồi.
"Buông tôi ra!" – Key ngọ nguậy muốn thoát khỏi bàn tay Onew đang nắm chặt lấy mình nhưng vô hiệu. Tiếng máy ảnh vẫn vang lên liên hồi, Key không muốn lên báo lúc này, đặc biệt là với Onew.
"Im miệng!" – nhớ tới hôm qua Onew cũng quát lên câu này, bao nhiêu ngang bướng bị đánh bay hết. Chuyện hôm qua vẫn khiến Key sợ hãi, người tự động co lại, không dám nói thêm.
Chật vật một hồi cũng vào được nhà đóng chặt cửa. Onew vẫn giữ nguyên tư thế mà thở. Mọi việc phiền phức hơn Onew nghĩ đến trăm lần Buổi sáng sau khi phát ngôn được đăng tràn trên mặt báo, tất nhiên điện thoại gọi đến dồn dập, không chỉ có HyungShik mà còn có Lee Jin. Onew không thèm nghe, cũng không tắt máy, ngẩng đầu lên lúc nào cũng thấy điện thoại nháy đèn phát sáng điên loạn. Qua một lúc bên ngoài lại thấy ồn ào như chợ vỡ sau đó là mẹ chạy lên cấp báo rằng Key bị nhà báo vây chặt ngoài kia. Onew chỉ biết thở dài, không nghĩ tên đó lại ngốc đến ngần ấy, một mình chạy ra đường không có ai bảo vệ.
"Sao lại chạy đến đây?" – Onew hỏi, cái đầu vàng nãy giờ không cựa quậy, đừng nói là đang sợ.
Nghe được câu hỏi này, Key mới lấy lại phản ứng, nhận ra bản thân vẫn vùi mặt vào ngực Onew mà dùng hết sức lực đẩy ra.
"Anh muốn làm cái gì?" – trợn mắt nhìn đối phương, Key vẫn tỏ ra hung hăng.
"Cứu cậu khỏi đám người kia" – thản nhiên trả lời, vừa rồi bị Key đẩy mạnh có chút đau, dùng đến ngần ấy sức mạnh, sau đó còn trợn mắt dọa người, tại sao lúc nãy lại bình chân như vại để ngươi ta bắt nạt.
"Tôi không hỏi việc này. Anh trên báo nói cái gì?" – câu nói kia của Lee JinKi phải biết giải thích thế nào.
"Cũng là cứu cậu khỏi đám người kia" – Onew không trả lời thêm, đứng thẳng dậy đến bên chiếc bàn gần nhất mà ngồi xuống. Cửa tiệm đóng cửa hai ngày nay là vì ai cơ chứ. Thế nhưng trong lòng vẫn không thấy hối hận.
"Cứu?" Key lẩm bẩm. Trong đầu vẽ lên nhiều thứ nhưng không thể khẳng định. Hơn nữa, Onew chẳng có lý do gì để cứu cậu cả.
"Mẹ, con đói rồi" – Onew nói lớn không để ý đến Key vẫn đứng chau mày ngoài cửa. Anh biết chắc mẹ đang nấp ở đâu đó nghe chuyện.
"Để.. để mẹ lấy đồ ăn" – Mẹ Onew đúng là đang đứng trong cửa bếp nhìn ra, còn gắng sức nghe ngóng, bị câu nói của Onew làm cho giật mình, lắp bắp quay vào trong quên luôn không mắng đứa con hỗn láo một câu.
Rất nhanh, đồ ăn được bưng lên, cơm trắng và canh sườn còn có rất nhiều sườn. Onew trong lòng cảm thấy thực nghi ngờ, lại nghĩ tới bát canh sườn tối hôm đó được ăn sạch bách mà nhíu mày. Cái này rõ ràng không phải nấu cho con ăn.
"Còn đứng đó làm gì, ngồi xuống ăn đi con" – Mẹ quay sang phía Key, nhẹ nhàng nói.
Key nãy giờ còn đứng bên cửa, suy nghĩ đầu tiên là muốn từ chối, nhưng lại nhìn thấy nụ cười của mẹ Onew, hơn nữa từ hôm qua đến giờ chỉ uống rượu, mùi thơn của thức ăn bay đến khiến cho bụng réo lên không ngừng. Chỉ có thể xấu hổ ngồi xuống, tiếp nhận cơm trắng vào tay.
Mẹ Onew chờ lúc Key ăn một miếng sườn, uống một ngụm canh mới an tâm viện đại một lý do rời đi. Hai người trong nhà hàng không bóng khách, chỉ yên lặng chuyên chú ăn cơm. Chính xác là không biết làm cái gì bây giờ. Onew hẵng còn suy nghĩ xem việc mình đột ngột chạy đến tòa soạn phát ngôn một câu là bị điều gì xui khiến, bởi vì người ngồi ăn ngon lành trước mặt mình bây giờ không có điểm nào là hiểu chuyện chưa nói đến là biết ơn.
Key ăn no bụng mới cảm thấy có điều không đúng. Cậu không đến để ăn cơm. Nhìn qua Onew cũng đã buông đũa, nhìn cậu một cái rồi đứng lên. Key nhìn theo rồi cũng đứng lên. Vào được đến phòng Onew mới hỏi tiếp:
"Anh rốt cuộc là bị làm sao?"
Onew nếu trả lời được câu hỏi này thì tốt rồi. Ngồi xuống giường, nhấc điện thoại lên, không ngoài dự đoán, cuộc gọi nhỡ tăng lên gấp đôi.
"Chẳng làm sao hết" – Thờ ơ đáp lại.
"Anh vì sao làm như thế?" – Onew nhận mình là người trong đoạn băng để làm cái gì. Rõ ràng không phải anh ta, đến kẻ ngốc cũng biết là không phải vì cái gì lại hành động như thế. Cho dù chưa nghĩ ra cách giải quyết nhưng Key cũng không hề nghĩ tới kiếm một người đóng thế thay vào.
"Vì muốn thế" – câu này cả mười phần đều là thật.
Key bị những câu trả lời không ra sao của Onew chọc cho tức giận. Giống như lần đầu gặp mặt, bị anh từ chối, lại chỉ cho những đáp án cụt lụt, muốn đem Onew đạp cho mấy cái vừa lúc Onew lại nhấc điện thoại lên nghe. Từ khoảng cách này cũng nghe ra người gọi tới. Không ai khác chính là Lee Jin hyung đáng kính. Onew vâng dạ mấy câu rồi dập máy. Key đột nhiên dâng lên một cỗ hoang mang, nghĩ tới Lee Jin hyung mà rùng mình. Hyung không biết sẽ xử lý cậu biến ra cái dạng gì. Gây chuyện bỏ trốn, không chịu đầu thú, tất nhiên không được hưởng khoan hồng.
"Lee Jin hyung đang tới đây" Onew nhìn Key đang thừ người nói một câu. Bây giờ mới có thể nhìn kĩ cậu một chút, quần áo hơi rộng có lẽ mượn của WooHyun, gương mặt nhợt nhạt, tóc hơi rối, nếu không xù lông lên chắc chắn sẽ cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, so với vẻ hoang mang sợ hãi hôm qua là hai người khác nhau.
–
Chạy trời không khỏi nắng, Kim KiBum đành ngoan ngoãn chờ Lee Jin đến đưa đi, ngay cả Onew cũng bị lôi lên xe. Nói rằng mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát, phải đem tội nhân nhốt cùng một chỗ đề phòng hậu họa. Ở trên xe tất nhiên thấy được tin tức về mình ở trên đường, còn có cả Onew, chỉ có điều không nghe được bọn họ đang đưa tin gì, bảy tám phần là nhai lại những điều mà ai cũng biết. Thế nhưng trong lòng Key lại vô cùng khó chịu và sợ hãi, sợ người ta không chấp nhận cậu, bài xích cậu. Key ngước sang nhìn Onew, người này vẫn bình tĩnh như không, chẳng biết định làm cái gì. Ngả đầu vào cửa kính nhắm mắt lại, ít ra được ăn một bữa no bụng, Key có chút áy náy vì chưa thể cảm ơn mẹ Onew một tiếng.
Cả nhà báo lẫn fan hâm mộ nhận được thông tin đã lập tức đến vây kín toàn nhà SM, khó khăn lắm mới vào được hầm để xem một cách an toàn. Onew và Key giống như trước đây bị đưa đến phòng họp, cảnh tượng vô cùng quen mắt, vẫn hội đồng cố vấn và cả hai hyung quản lý nữa. Các thành viên không được phép vào, Key chỉ kịp vỗ vai TaeMin, nói rằng anh ổn, nhưng đôi mắt đỏ hoe của thằng bé lại càng đỏ lên. Thật tệ.
"Trước hết Kim KiBum, giải thích xem" – Lee Jin chất vấn.
"Em... em không cố ý, em cũng không biết là bị quay phim lại. Son KyungMin nói muốn.. cùng với em, em tất nhiên không đồng ý. Chỉ là.." – Key ngập ngừng.
"Chỉ là làm sao? Không phải cũng đã mấy lần như vậy rồi sao?" – Chuyện này không phải lần đầu tiên diễn ra, mỗi lần như vậy Key đều thẳng thừng từ chối, Son KyungMin lâu dài cũng bỏ cuộc vì sao lần này lại làm tới cùng.
"Chỉ là anh ta nghĩ em và Onew là thật. Sau đó uy hiếp em, nói sẽ khiến em hối hận. Em không ngờ tới là như vậy. Thật sự" – Key có rất nhiều scandal nhưng không có cái nào là thật. Duy có lần này, trực tiếp công nhận quan hệ, Onew còn luôn xuất hiện mỗi khi Son KyungMin tới tìm, không tin là thật mới khó. Son KyungMin vì thế mới không ăn được thì đạp đổ.
"Chuyện thế nào cũng phải bàn với anh. Anh nói với em bao nhiêu lần, em có chịu để vào đầu không?" Lee Jin thở dài "Em thì biết được sự tình đến nông nỗi nào? Nếu em chịu nghĩ một chút thì đã không như vậy"
"Hyung, em..." – Key cũng biết đó là lỗi của mình nên chẳng có lời nào để biện hộ.
"Còn em nữa, lên báo nói cái gì?" – Đến lượt quay sang hỏi Onew.
"Không phải cần người nhận trách nhiệm sao? Một người xác định là Key vậy người còn lại là em chẳng phải quá hoàn hảo?" – Onew thản nhiên giải thích.
"Nói lời vô nghĩa. Em nghĩ ai tin được em? Bọn họ không phải đồ ngu." – Lee Jin không biết Onew và Key, hai người thực sự ngốc hay giả vờ ngốc.
"Không tin càng tốt. Tên họ Son đó cũng chẳng dám ra mặt nhận là mình. Cứ cho đó là em đi.Nói xem, em là... người yêu còn không khinh thường đánh giá cậu ấy. Những người đó lấy tư cách gì khinh thường cậu ấy?" Onew vẫn là không thấy mình làm sai.
"Onew!" – HyungShik nhin không được quát lên.
"Anh nói lại một lần" – Lee Jin thở dài -"Cả hai đứa không biết đã gây ra chuyện gì đâu."
–
Vẫn như trước đâm lao phải theo lao.
Sau cuộc họp của ban điều hành, SM quyết định đưa thông báo xác nhận "Đoạn băng đó là Key và Onew.". Rất ngắn gọn và không có thêm bất cứ thong tin gì.
Phản ứng của netizen có thể lường trước được. Đó là không tin. Giống như Lee Jin nói, bọn họ không phải đồ ngu, bọn họ càng không phải là loại dễ tin người. Tất nhiên không chấp nhận thông báo kia. Bóng lưng so với Onew khác xa hoàn toàn, thời gian cũng không trùng khớp. Cho nên dù cố biện minh đến đâu, dân tình vẫn cực lực phán đối. Người ta còn nói Onew là tên khùng bị cắm sừng, ROA là muốn dựa hơi SM và những thứ tương tự như vậy. Đứng trước tình cảnh đó, SM chỉ có thể im lặng mà thôi.
Số lượng lớn hợp đồng quảng cáo bị hủy, chương trình đã lên kế hoạch từ trước cũng giảm đáng kế. SHINee chỉ có thể tiếp tục thực hiện các hợp đồng còn dang dở. Onew tuy không còn lịch trình gì nhưng vẫn thường đi theo Key, diễn bộ dạng là hai người yêu nhau không rời. Mặc dù Key phản đối, cảm thấy không thuận tiện nhưng bây giờ đó là cách tốt nhất. Dần dà thì mọi người cũng quen với việc Onew và Key xuất hiện cùng nhau. Trong lòng Key vẫn không thoải mái lắm, Onew giúp mình lần này thực sự không có lý đi. TaeMin nói rằng Onew muốn tìm cách giải vây vẹn toàn nhất thôi. Nhưng NHƯ vậy càng không đúng, Onew việc gì phải giúp cậu giải vây. Đôi lúc muốn lên tiếng hỏi nhưng lại chắc mẩm sẽ lại nhận được câu trả lời không ra sao.
"Xuống xe" – tiếng nói cắt ngang suy nghĩ của Key. Bọn họ vừa rời khỏi địa điểm chụp ảnh trở lại công ty. Xe đã dừng được một lúc nhưng Key vẫn suy nghĩ thừ người.
"Ưm"
Nhìn theo bóng lưng Onew xuống xe, Key cảm thấy thật quen thuộc. Mấy tuần nay, Onew luôn ngồi cạnh Key trên xe, sau đó xuống xe trước, Key chỉ cần theo chân Onew mà bước. Ban đầu có rất nhiều người theo dõi chụp ảnh, sau đó cũng giảm dần. Key đôi khi thực lòng cảm thấy được bảo vệ, nhất là khi Onew nắm lấy cổ tay cậu khi đông người một chút. Onew diễn vai bạn trai kiêm vệ sĩ này rất xứng đáng được giải Osca.
"Cẩn thận"
Onew kéo Key đang để đầu óc đi đâu đâu ra sau lưng mình. Onew thực sự nghĩ, sự việc lần này khiến đầu óc Key bị hỏng hay sao đó, bề ngoài cũng nhu thuận hơn, cũng là điều tốt vì khiến mọi người nghĩ cậu ta đang hối hận kinh khủng lắm. Vấn đề là cậu không chịu hiểu hoàn cảnh của bản thân, có lần bị ném trứng trúng sau đó còn bị xô ngã, thế nhưng vẫn không cẩn trọng, HyungShik, Lee Jin, Onew ba người cùng để mắt vẫn không xong. Hiện tại là đi quá chậm, để cách Onew khoảng cách xa, bị một cô gái chạy qua được hàng rào bảo vệ mà túm lấy. May mắn, Onew phản xạ nhanh đem người giấu đi, thư viết bằng máu, thư nguyền rủa cái gì cũng nhận được rồi, lần này là muốn đưa cái gì.
"Key oppa, xin anh tiếp tục mỉm cười" – Cô gái hơi giật mình vì ánh mắt trừng lên của Onew nhưng liền khẳng khái hướng Key nói. Key ở sau lưng Onew hai mắt còn chớp chớp chưa hiểu chuyện.
"Bọn em tin tưởng anh, sẽ không bỏ anh!" – nói rõ ràng từng chữ từng chữ sau nói quay sang Onew- "Onew Oppa xin anh chiếu cố Key oppa của chúng em!" – cúi đầu 90 độ, lời này vừa giống cầu khẩn vừa giống giao nhiệm vụ. Onew chỉ có thể gật đầu đồng ý. Key tâm trạng vừa bối rối vừa xúc động, khẽ nói cám ơn trước khi tiếp nhận phong thư cô gái thay mặt fanclub gửi tới.
–
Vào được đến bên trong công ty, Key vẫn là không thoát khỏi tâm trạng rối tung của mình nhưng rồi ngay lập tức lại bị kéo sang chuyện khác.
Concert ba ngày liên tục tại Seoul đã bị hoàn lại vé đến hai ngày, ban nhạc khách mời cũng từ chối diễn cùng, nguy cơ là phải hủy toàn bộ tour diễn. Scandal nổ ra khiến nhiều fansite bị đóng cửa, những fan mới cũng lũ lượt bỏ đi, những người đầu cơ vé thấy không được lợi tất nhiên muốn hoàn lại tiền trước khi quá muộn. Lee Jin vắt óc suy nghĩ mấy ngày, cuối cùng mới tổ chức họp bàn một buổi.
"Mọi người có ý kiến gì không?" – Lee Jin hỏi nhưng không thấy tiếng trả lời.
"Hợp tác đi. Concert đó không phải nói hủy là hủy đúng không? Âm thanh, ánh sáng mọi thứ đã thuê đầy đủ. Nếu còn một đêm thì diễn một đêm vẫn tốt hơn không." Onew không nhanh không chậm đưa ra ý kiến trước sự bất ngờ của mọi người. Lúc trước Key tìm Onew gây chuyện cũng là vì concert, sau đó biết bao chuyện lớn nhỏ xảy ra đẩy đến tình cảnh muốn khóc không ra nước mắt này. Onew không biết là sao khắc tinh hay sao may mắn.
"Onew..." – HyungShik có hơi chần chừ. Việc này có nên hay không.
"Anh từng nói đây là cơ hội có một không hai còn gì." – Onew nửa đùa nửa thật nhìn gương mặt nhăn nhó của HyungShik.
"Chúng tôi không có vấn đề gì. Mọi công tác chuẩn bị đã xong hết rồi" – Lee Jin nói – "KiBum, em thì sao?"
"Em..." – Câu hỏi đột ngột làm Key nhất thời không thể phản ứng, trong lòng có chút sợ hãi.
"Vẻ mặt đó là cái gì? Em không phải mong điều này sao?" – Lee Jin nhăn trán. Đứa em này lúc không có thì làm nháo lên, lúc được đáp ứng thì lại lưỡng lự. Concert lần này nếu tổ chức được coi như một thước đo sự ủng hộ của fan. Thế nhưng Key lại đang lo sợ. Lee Jin không phải không hiểu tính cách đứa em ngoài cứng trong mềm này.
"Cho em suy nghĩ có được không?" – Key cúi mặt không dám nhìn Lee Jin. "Em..."
"Suy nghĩ cái gì? Còn có những người hâm mộ đang chờ đợi cậu? Không phải sao?" – Onew cắt ngang.
Key ngước mắt nhìn Onew trước khi tiếp tục cúi đầu. Nỗi sợ hãi chính là bị quay lưng, không được đón nhận như lúc trước. Nhưng Onew nói không sai, vẫn còn như người như cô bé kia, đặt vào cậu niềm tin không đổi. Phong thư khi nãy chính là tập hợp rất nhiều lời nhắn gửi của fan, bọn họ có nói anh không cần cảm thấy có lỗi với chúng em, từ trước tới nay anh không bắt chúng em thích anh, là chúng em tự chọn lựa đi theo anh ủng hộ anh, nếu đã tự lựa chọn thì không nên hối hận. Con người ai cũng có sai lầm, chỉ cần anh không bỏ cuộc chúng em cũng không bỏ cuộc.
Chậm rãi gật đầu. Key nghe được tiếng thở phào của Lee Jin.
Mọi thứ phải nỗ lực ngay từ đây.
–
Từ SHINee concert chuyển thành concert hợp tác giữa SHINee và ROA khiến mọi người bàn tán không ít. Người chúc may mắn, kẻ mỉa mai SM thất bại nên mới làm quả cuối gỡ gạc. Chỉ còn hai tuần nữa là concert, cả hai nhóm nhạc đều tập luyện hăng say bỏ ngoài tai búa rìu dư luận. Ngoài tiết mục đã định sẵn của SHINee còn thêm rất nhiều tiết mục của riêng ROA và tiết mục kết hợp hai nhóm.
Khệ nệ xách đồ ăn khuya cho mọi người, Key tự mắng mình ngốc chơi oẳn tù tì cũng thua. Siêu sao Hàn Quốc bây giờ so với người thường không khác là bao. Phía trước còn có một người, xách đồ dáng bộ có vẻ nhẹ nhàng, chắc chắn là đang giả bộ oai phong.
Từ lúc quyết định hợp tác làm concert chưa từng nói với nhau quá ba câu. Nói đúng hơn là không ai chịu bắt đầu trước. Nghĩ đến ngày đó chỉ vì một phút bốc đồng mà kéo theo rắc rối, trong lòng không khỏi cảm thấy bản thân thật hiếu thắng lại ngốc ngếch. Key không bao giờ nghĩ tới quan hệ bọn họ có thể đi xa tới mức này và Lee JinKi đó lại là người cứu nguy cho cậu chứ không phải ai khác. Key dừng bước, xuất thần nhìn Onew một chút, suy nghĩ lóe lên trong đầu liệu người này có hay không là thích mình.
"Nhìn cái gì?" – hai người một trước một sau, tất nhiên cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, nhất là khi người phía sau vừa đi vừa phát ra tiếng loẹt quẹt. Qua một hồi không thấy tiếng động, Onew quay đầu nhìn Key, một bên vai trĩu xuống vì xách nặng, mắt đang giương lên nhìn anh không chớp.
"Cám ơn anh" – Key nói một câu không liên quan.
"Cám ơn cái gì?" – Người sau bao nhiêu lâu không nhận được nổi nửa câu cảm ơn, bây giờ nghe câu cám ơn có chút không kịp tiếp nhận.
Key nhướn mày, đặt túi đồ ăn khuya xuống. Lời khó nói cuối cùng cũng thoát ra được cảm thấy vô cùng thoải mái. Thế nhưng vẫn còn có chuyện cần tính sổ.
*Chát*
"Làm cái gì?" – Onew ôm một bên má. Giây trước cám ơn, giây sau đánh người. Đây là đạo lý gì? Đừng nói chỉ vì hỏi lại một câu mà bị ăn tát.
"Chuyện hôm đó. Đừng nghĩ tôi dễ ăn hiếp." – Ngày hôm đó bị đè xuống giường, còn bị chiếm tiện nghi. Bản thân không những không chống lại được, còn bày rẻ vẻ mặt khóc lóc vô cùng mất mặt. Vết đỏ trên cổ mấy ngày sau mới tan hết, không thể mặc áo trễ cổ. Thù này không trả không phải Kim KiBum.
Key vênh mặt nhìn Onew lại không ngờ tới giây tiếp theo cố tay bị nắm chặt, cả người bị ấn vào tường, lưng va chạm với mặt phẳng cứng nhắc có phần đau, giây tiếp theo là môi chạm môi. Đếm trên đầu ngón tay cũng đã hôn nhau ba bốn lần, mỗi lần đều khác nhau, duy chỉ có cảm giác mềm mềm là không đổi. Key giãy dụa được mấy cái rồi không biết vì lẽ gì cũng thuận theo phối hợp với Onew. Hai tay bị giữ chặt cũng dần được thả lỏng. Tay Onew hạ xuống giữ ngay eo Key còn Key theo phản xạ nắm lấy ngực áo Onew. Lần này không phải hôn cho người ta xem, cũng không phải hung hãn uy hiếp. Hai người ở cầu thang thoát hiểm ngay dưới phòng tập, trong ánh đèn nhàn nhạt chậm rãi hôn môi.
"Làm cái gì?" – đôi môi nhuốm hồng mạnh miệng hỏi. Đến lúc rời ra, Key vẫn ngoan cố nhăn mặt ra vẻ không thích.
"Trả lại hôm đó giả vờ say hôn tôi" – Mặt kề sát bên tai nói thầm.
Onew vẫn để bụng, nụ hôn ngày hôm đó khiến Onew suy nghĩ không ít, sau đó phát hiện là bị lừa nhưng giữa lúc nước sôi lửa bỏng không thể trả lại. Bây giờ thì có thể. Lee JinKi không để ai lấy không của mình cái gì, nếu không lấy lại thì không phải Lee JinKi. Nhưng không nghĩ tới Key chẳng những không hung hăng phản ứng mà còn ngoan ngoãn đáp lại sau đó hai má đỏ dần lên. Nhìn bộ dạng của cậu, Onew tự nhiên thấy chút ngại ngùng. Từ bao giờ hôn môi lại thấy quen thế này. Hiện tại chỉ biết im lặng nhìn đối phương.
"Hai anh làm cái gì đó? Mọi người chết đói tới nơi" – chưa được mấy phút thì nghe tiếng Lee TaeMin từ ngoài cửa ngó đầu vào ra vẻ ngây thơ nhìn hai anh lớn đứng sát bên nhau, yên lặng không nói, lại tỏ vẻ thẹn thùng. Đừng nói gặp hoạn nạn mới thấy chân tình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hay đại loại như ơn cứu mạng không thể trả hết, chỉ có thể lấy thân đền đáp. Những tình tiết cẩu huyết như vậy, TaeMin nghĩ tới có điểm rùng mình.
"Đây đây" Key hiện vẫn dán lưng vào tường, vội vàng bật dậy, hắng giọng chạy đi. Tim vừa rồi đập nhanh quá, chắc chắn là do tập nhảy quá sức sau đó chạy đi xách đồ.
TaeMin nhìn Key chạy lướt qua vai mình, mặt còn vương hồng mà khóe môi không khỏi nhếch lên. Biểu tình của Key hyung không ngờ có thể phong phú đến mức này. Sau đó lại nhìn Onew gian xảo 'chuyện xấu của hai người em nhìn thấy hết', nháy mắt một cái trước khi nhảy chân sáo bỏ vào phòng tập theo chân Key.
Onew còn lại một mình chỉ có thể thở dài ngao ngán. Túi đồ ăn vất ở đây định để ai xách?
Đoạn tình cảm dây dưa này là tự mình chuốc lấy.
–
Thang sân khấu được đẩy lên cao dần.
Key cảm thấy lòng bàn tay run lên. Vẻ mặt tự tin nhưng trong lòng lại hoang mang không biết những người ở ngoài kia sẽ tiếp nhận mình như thế nào.
Một bàn tay khẽ chạm lấy ngón tay cậu trước khi đan vào nhau siết chặt. Trong tíc tắc đã liền buông ra. Một chút hơi ấm thoáng qua cũng đủ khiến Key lấy lại tinh thần. Nhìn người bên cạnh hai mắt sáng bừng hướng về phía trước, Key cũng thẳng lưng hít một hơn thật sâu.
Sân khấu rực rỡ.
Phía xa kia là tiếng reo hò của người hâm mộ.
Thế giới của họ là ở đây.
Trên sân khấu này.
Cùng nhau.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com