Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

   Yeosang thở dài một tiếng, đặt lon nước sang bên cạnh và bắt đầu nói, cậu đã chuẩn bị sắp xếp từ ngữ xong xuôi, chỉ còn cần tin tưởng vào suy đoán, cảm nhận của mình và thu hết can đảm nói ra thôi. Yeosang đã hỏi cậu ấy câu hỏi của mình và cũng khá là trôi chảy theo từng bước cậu vạch ra trong khi bàn tay thì rịn mồ hôi ướt một phần góc áo bị chính bản thân mình vo nhàu, mắt còn chẳng dám nhìn thẳng mà cúi xuống nhìn đôi chân di di trên mặt đất. Yeosang đã tính toán rất kĩ từng bước vì câu hỏi này ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của cả hai sau này nhưng chính bản thân cậu lại không để ý đến câu trả lời của Wooyoung như thế nào và phản ứng của cậu lúc ấy sẽ ra sao. Câu trả lời ấy thật không may lại chính xác tuyệt đối với đáp án mà Yeosang đưa ra nhưng nó lại không như mong đợi của cậu.  Sai, Yeosang hoàn toàn sai rồi.

"Cậu...đã nhận ra từ bao giờ?" Wooyoung hỏi, mắt nhìn về phía ánh đèn bên kia bờ sông.

"Nhận ra cậu không khó. Vào một ngày bình thường lại được gặp một Jung Wooyoung nhà đối diện, tớ đã nghĩ rằng cậu là Wooyoung ấy nhưng cái ngày mà tớ chịu mở lòng với Wooyoung ngồi bên cạnh về việc tớ đã dấu kĩ và ngay lúc cậu chạm tay vào vết bớt trên khuôn mặt này tớ đã càng chắc chắn hơn đó chính là cậu." Yeosang cười nhàn nhạt: "Nếu không đúng thì làm sao cậu có thể trả lời "ừ" một cách rõ ràng như thế này chứ, phải không? Vậy còn cậu thì sao nào?". Yeosang vẫn mỉm cười quay sang nhìn Wooyoung với ánh mắt đượm buồn rồi từ từ chuyển tầm nhìn xuống mặt đất.

"Mới đây thôi. Cũng vào cái ngày cậu chắc chắn tớ là Wooyoung mà cậu đề cập đến. Lúc ấy tớ mới nhớ lại thói quen khi xem phim cùng cậu những ngày trước. Tớ thật tệ đúng không?"

"Xin lỗi." Wooyoung nói tiếp nhưng ánh mắt vẫn không di chuyển: "Xin lỗi vì đã bỏ cậu đi như vậy, xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ để bảo vệ cậu, xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để ở bên cậu, xin lỗi vì đã không đủ can đảm để đối diện với tình cảm tớ dành cho cậu."

"Đủ rồi!" Yeosang thốt lên nhẹ nhàng.

"Tớ thực sự xin lỗi đã gây tổn thương cho cậu nhiều như vậy. Tớ không đáng để cậu nhớ đến và tình cảm của tớ cũng không đáng đối với cậu. Tớ đã thương cậu, đó là sự thật và nó hoàn toàn thuần khiết. Nhưng tớ chỉ coi tình cảm ấy là một loại cảm nắng trong cái tuổi bồng bột và đã chôn vùi nó nhưng lại vô tình kéo theo tình bạn của chúng mình. Tớ xi-... "

"Thôi đủ rồi mà!" Giọng cậu run run, mi mắt ươn ướt. Cậu không khóc, mà vẫn đợi gió hong khô làn mi.

"Không, đừng đi mà." Wooyoung vội khuỵu gối trước Yeosang ngăn không cho cậu bước đi , đưa bàn tay lên nắm lấy đôi tay đang nắm chặt để trên đùi cậu, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang cúi xuống bị tóc che đi đôi mắt đang nhắm chặt lại ngăn không cho nước mắt tuôn ra của người đối diện.

"Yeosang à, xin cậu đừng đi. Xin cậu đấy. Trong suốt thời gian vừa qua, tớ luôn cố gắng để bắt đầu lại và không quan tâm đến tương lai thế nào. Dù biết đã làm đau người mình trân trọng nhưng tớ luôn mong muốn chúng ta lại là bạn như xưa và hơn thế nữa. Yeosang à!" Wooyoung nhẹ nhàng nói, cậu ấy gục đầu vào đôi tay mình đang nắm chặt, nước mắt trào ra. Wooyoung khóc. Cậu ấy rất hối hận và cũng biết đau chứ, trong lòng dấy lên nỗi day dứt không nguôi. Đoạn tình cảm mà cậu ấy dành cho Yeosang đã dần  héo úa theo thời gian nhưng vẫn chưa tàn lụi. Nó vẫn luôn ấp ủ và chờ đợi. Rồi ngày gặp lại Yeosang, đoạn tình cảm ấy lại được ấp ủ, nảy mầm, được tưới bằng trái tim và nụ cười của cậu rót đầy trong tâm trí Wooyoung để lại một lần nữa nở rộ, lấp đầy khoảng trống trong lồng ngực của cậu ấy.

"Tớ lại thất bại rồi. Tớ đã đứng vững bằng chính năng lực của mình nhưng đến khi gặp lại cậu. Tớ lại chẳng khác gì tớ của quá khứ, lại dựa dẫm vào cậu, lại bị tình cảm của cậu khuất phục. Tớ cũng muốn bảo vệ Wooyoung chứ nhưng cuối cùng lại vẫn là dựa vào cậu. Xem ra tớ lại thất bại rồi. Chẳng làm được gì." Yeosang cúi xuống ôm lấy Wooyoung, cậu cũng đã khóc, khóc cho sự yếu đuối và thất bại của bản thân. Wooyoung đứng dậy ôm cậu vào lòng vỗ về: "Thôi nào Yeosang, cậu đã làm rất tốt mà. Cậu thử nghĩ xem, trong suốt bảy năm qua cậu đã làm việc rất chăm chỉ để có thể tự mua được drone cho mình và thậm chí còn mở được cho mình một cửa hàng nhỏ nữa trong khi tớ vẫn tiêu tiền của mẹ, mượn xe của anh và chưa có việc làm. Không thấy tớ đang được cậu nuôi à? Cho nên Yeosang à.. " Wooyoung lại ngồi xuống, nâng khuôn mặt đẫm nước của cậu lên nhìn thẳng vào mắt mình: "...cậu hãy nín đi nào vì tớ sẽ càng cảm thấy mình có lỗi hơn đấy. Không khóc nữa và tha thứ cho tớ nhé,  chúng mình lại làm bạn được không?".

"Vậy bóc kẹo cho tớ đi." Yeosang để Wooyoung lau nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt mặt, tay lấy thanh chocolate trong túi áo cậu ấy: "Tớ để ý nãy giờ rồi.". Wooyoung mỉm cười, lấy thanh kẹo trên tay người đang cười xán lạn trước mặt mình, bóc vỏ rồi đưa trả vào miệng cậu. Đó là cách mà hai đứa thường dùng để thay lời xin lỗi hay làm hòa với nhau.

"Vậy chúng mình đi tăng hai đi, lại đói rồi này. Wooyoung sẽ trả tiền. Đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com