9
Wooyoung theo Yeosang qua đường. Bạn kéo cánh cửa xếp lên một nửa rồi vẫy Wooyoung cùng vào.
"Sau một thời gian làm việc, chúng tớ đã quyết định mở một cửa hàng nhỏ và tớ rất cần người giúp đỡ trong việc sửa sang và trang trí lại chỗ này để có thể mau chóng mở cửa đón khách. Tớ lại vừa thấy cậu cũng rảnh nên muốn nhờ cậu giúp, cơ mà cậu không phải lo vì tớ rất sòng phẳng hehe." Yeosang mỉm cười chào Seonghwa hyung và Hyungseob. Wooyoung cũng không còn thấy bất ngờ sau khi nghe bạn nói. Cậu gãi đầu, cười: "Chà! Vậy chúng ta nên bắt đầu ngay thôi cho sớm!".
Cả bốn làm việc đến tận chiều muộn. Yeosang bảo mọi người nghỉ tay và sẽ mời mọi người bữa tối. Hyungseob nói rằng không muốn đi vì bản thân cậu ấy đã rất mỏi còn Seonghwa hyung thì từ chối vì đã hứa về ăn tối với mẹ và muốn làm thêm một lúc nữa. Thế là chỉ còn Wooyoung và Yeosang.
Wooyoung đã đứng ở dưới đợi Yeosang sau khi cả hai cùng lên thay đồ. Yeosang cũng chẳng mấy bất ngờ khi bước vào con xe có bốn cái bánh màu đen của Wooyoung nhưng vẫn cố tình ồ một tiếng to rồi cười khinh bỉ: "Mới kiếm được việc thôi mà đã có xe đi rồi, có mối ở đâu lời thế này mà không bảo anh em gì hết hehe.". Wooyoung vỗ nhẹ lên cánh tay cậu bạn bên cạnh, tỏ vẻ uỷ khuất: "Bổn thiếu gia đã đưa nhà ngươi đi lòng vòng ra tít tắp ngoại ô hú hí, thế mà bây giờ nhà ngươi mới nhận ra đã vậy còn không thèm cảm ơn ta một tiếng, thật là khiến con tim mỏng manh của ta tổn thương mà hic.". Nói rồi hai đứa cười phá lên.
Đây là bữa ăn đầu tiên theo đúng nghĩa là Yeosang mời, vì trước đó cứ hôm nào cậu rủ Wooyoung đi ăn thì toàn bị Wooyoung cướp mất chân thanh toán. Sau khi ăn xong, Wooyoung đề nghị cả hai nên đi dạo một chút cho thức ăn được tiêu hóa rồi mới về và Yeosang gợi ý một địa điểm thích hợp thế là cả hai cùng ra sông Hàn.
Yeosang chạy lại cái ghế gần đó sau khi cả mới đi bộ được không lâu. Không phải Yeosang lười vận động hay thể lực yếu mà chỉ vì thích ngồi xuống thôi.
"Thật là không muốn thức ăn tiêu hóa nhanh chút nào, tớ chẳng muốn đi nữa đâu. Tớ ngồi đây hóng gió cũng được, cứ đi tiếp đi. Bye!" Yeosang nói khi thấy Wooyoung đang đi trước lại quay lại, cậu nhắm mắt ngả đầu lên thành ghế, hưởng thụ cơn gió mát thổi vào.
"Úi!" Yeosang giật mình mở mắt khi bị hơi lạnh đột ngột chạm vào má và bị va vào trán người đối diện rồi bây giờ thì xoa đầu, chu môi lên trách móc: "Chơi gì kì vậy, không biết đau là gì à, không biết thương hoa tiếc ngọc à?"
"Ừ ừ xin lỗi mà." Wooyoung cười trừ mở nắp lon nước mình vừa mua đưa cho người trước mặt, tay còn lại đưa lên xoa chỗ bị đau của bạn. Cả hai cứ thế mà im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cũng như ngày đầu tiên gặp mặt Yeosang là một người ít nói và đặc biệt là sau cuộc hội thoại hôm đó về những ngày thơ ấu thì Yeosang lại cảm thấy khó khăn hơn trong việc trò chuyện riêng với Wooyoung.
"Cậu là Wooyoung phải không, Wooyoung ấy, là Wooyoung của tớ ấy, à...không chỉ là Jung Wooyoung thôi...ý tớ là Jung Wooyo-..."
"Ừ"
______
Sau một thời gian hoạt động chiếc blog nhỏ của chúng mình đã được 100 likes rồi 🎉🎊🎉 Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm, yêu thương blog và hai bé Yeosangie Wooyoungie cũng như toàn thể các thành viên của ATEEZ❤ Chúng mình sẽ cải thiện hơn trong tương lai để đem lại một HBC & HRB thật tươi mới, gần gũi đến với các bạn. Mong các bạn luôn đồng hành với blog và đừng ngại góp ý với chúng mình nhé. Chúng mình sẽ luôn lắng nghe và tiếp thu mọi ý kiến của các bạn để đưa blog trở nên tốt hơn.
~Yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com