Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1


Vào một ngày mưa giữa mùa hè, Martin - cậu trai vừa hoàn thành kì thi đại học đầy áp lực, đánh dấu bước chuyển mình sang một giai đoạn mới của cuộc đời - vẫn chưa thật sự quen với cảm giác trống rỗng sau những tháng ngày bận rộn. Tin vốn là người ít nói, lại không giỏi giao tiếp, nên suốt những năm học cậu luôn đứng ở rìa của mọi cuộc trò chuyện. Trong lớp, cậu có rất ít bạn thân, giờ nghỉ trưa hay những lúc tan học, Martin thường một mình tìm một góc yên tĩnh để ngồi nghe nhạc hoặc lướt điện thoại.

Dù vậy, vẻ ngoài cao ráo và gương mặt dễ nhìn khiến đôi khi vẫn có người chủ động bắt chuyện hay bày tỏ tình cảm, nhưng Martin chỉ mỉm cười từ chối. Không phải vì kiêu ngạo, chỉ là cậu chưa từng cảm thấy thật sự rung động với ai.

Cho đến ngày hôm đó.

Trong lúc nằm dài trên giường, hết chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác mà vẫn thấy chán, Martin vô tình bấm vào một diễn đàn chia sẻ âm nhạc - nơi mọi người đăng những playlist tâm trạng cùng vài dòng bình luận ngẫu hứng bên dưới.

Giữa hàng loạt bài đăng lướt qua nhanh chóng, ánh mắt cậu dừng lại ở một tài khoản đang hiện trạng thái online với nickname "jam".

Không ảnh đại diện rõ mặt, chỉ là bóng lưng một người đang ngồi trong căn phòng ánh đèn vàng nhạt. Video được đăng từ chín tháng trước, lượt xem không nhiều. Tin định lướt qua, nhưng khung hình cây guitar đặt trên đùi người kia khiến ngón tay cậu chững lại.

Cậu bấm vào xem.

Tiếng đàn vang lên trước, nhẹ đến mức Tin phải tăng âm lượng. Rồi giọng hát cất lên - trầm, ấm, hơi khàn ở cuối câu, như thể người hát không cố gắng để ai đó nghe thấy, chỉ đơn giản là đang hát cho chính mình.

Không cầu kỳ cũng không chỉnh sửa quá nhiều.

Tin xem hết video mà không nhận ra mình đã ngồi dậy từ lúc nào. Khi màn hình tối đi, cậuu vẫn còn nhìn vào đó thêm vài giây, giống như vừa bỏ lỡ điều gì đó.

Cậu thử bấm vào trang cá nhân.

Không có gì thêm ngoài vài video đàn hát tương tự. Không lộ mặt, không thông tin, không cả lời giới thiệu.

Chỉ có âm nhạc.

Đêm hôm đó, Tin nghe lại video ấy thêm hai lần trước khi ngủ.

Những ngày sau, việc mở tài khoản kia trở thành thói quen kỳ lạ.

Mỗi tối, trước khi đặt điện thoại xuống, Tin đều ghé vào xem liệu jam có đăng gì mới không. Đôi khi chỉ là vài đoạn nhạc ngắn, đôi khi là bản thu chưa hoàn chỉnh. Có video còn nghe rõ tiếng xe chạy ngoài cửa sổ hay tiếng ghế dịch nhẹ trong phòng.

Mọi thứ đều rất...thật.

Tin không để lại bình luận.
Chỉ xem, rồi thoát ra.

Cho đến một tối.

Trong lúc đang nghe nhạc, ngón tay cậu vô tình chạm vào màn hình - một biểu tượng cảm xúc nhỏ hiện lên dưới video.

Tên hiển thị của cậu là teenboi - cái nickname cậu đặt đại từ năm cấp ba mà giờ nhìn lại thấy hơi ngốc.

Tin sững lại.

"Chết rồi"

Cậu vội vàng tìm cách gỡ nhưng đã quá muộn. Biểu tượng vẫn nằm đó, sáng rõ như đang tố cáo sự tồn tại của mình.

Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Không hiểu vì sao chỉ một hành động nhỏ cũng khiến cậu thấy ngượng ngùng đến vậy.

Tin định thoát ứng dụng thì màn hình bất ngờ hiện thông báo.

jam sent you a message.

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy vài giây trước khi mở ra.

- hi

Chỉ một từ.

Ngắn gọn đến mức Tin không biết nên phản ứng thế nào. Con trỏ nhấp nháy trong ô trả lời, nhưng đầu óc cậu trống rỗng.

Ba dấu chấm hiện lên phía bên kia.

typing...

- cậu là người hay xem video của tôi đúng không?

Tin gần như nín thở.

- tôi thấy tên cậu xuất hiện khá nhiều.

Một khoảng dừng.

- cậu thích nhạc của tôi à? ><

Không có vẻ gì khó chịu . Thậm chí câu chữ còn mang chút trêu chọc nhẹ.

Tin do dự rất lâu trước khi gõ câu trả lời đầu tiên trong cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ.

- ừm...tôi chỉ tình cờ nghe thôi.

Tin gửi đi rồi lập tức thấy câu trả lời của mình nghe thật ngốc nghếch.

Bên kia lại hiện typing...

- vậy mà nghe tới tận bây giờ à?

Tin bật cười khẽ, cảm giác căng thẳng giảm đi một chút.

Cuộc trò chuyện bắt đầu từ những câu hỏi đơn giản - bài nhạc yêu thích, thói quen nghe nhạc lúc khuya, rồi chẳng biết từ lúc nào đã chuyển sang những chuyện vụn vặt trong ngày. Không ai hỏi quá nhiều về đời thật của đối phương, nhưng lại nói chuyện như đã quen từ lâu.

Và rồi ngày hôm sau, họ lại nhắn tiếp.

Rồi hôm sau nữa.

Không ai trong hai người nói rõ điều gì, nhưng cuộc trò chuyện dần trở thành một phần của mỗi ngày.

Jam luôn là người nhắn "ngủ ngon" trước khi Martin đặt điện thoại xuống. Có hôm Martin ngủ quên, sáng dậy đã thấy tin nhắn:

- dậy chưa, teenboi ?

Những câu hỏi đơn giản dần mang cảm giác thân thuộc kỳ lạ.

Hai tuần sau, họ bắt đầu gọi nhau bằng những cách xưng hô gần gũi hơn.

Một tháng sau, Martin nhận ra mình kể cho jam nghe mọi chuyện xảy ra trong ngày - từ việc ăn gì, xem gì, cho đến những suy nghĩ linh tinh lúc nửa đêm.

Hai tháng trôi qua nhanh đến mức chính cậu cũng không nhận ra ranh giới giữa "bạn online" và "người đặc biệt" đã biến mất từ lúc nào.

Họ chưa từng gọi tên mối quan hệ ấy.

Nhưng cách họ nhắn tin với nhau thì giống hệt người yêu.

_

Kì nghỉ hè dần kết thúc.

Đêm trước ngày nhập học đại học, Martin nằm trên giường, ánh đèn phòng chỉ còn le lói. Cậu mở khung chat quen thuộc.

teenboi: mai em chuyển lên thành phố rồi.

Tin nhắn được seen gần như ngay lập tức.

typing...

jam: cuối cùng cũng tới ngày đó nhỉ, chúc mừng em

Martin mỉm cười.

teenboi: hơi lo một chút.

jam: em làm được mà, anh tin thế.

Một khoảng dừng.

Rồi tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

jam: nhớ ăn uống đàng hoàng nhé, đừng thức khuya quá.

Giống hệt cách jam vẫn nhắc mỗi tối.

Martin nhìn màn hình thật lâu trước khi trả lời.

teenboi: nếu em bận hơn thì sao?

Ba dấu chấm hiện lên.

jam: vậy anh sẽ đợi em rảnh.

Tim cậu khẽ chùng xuống vì một cảm giác khó gọi tên.

Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc nữa, cho đến khi jam gửi dòng quen thuộc:

- ngủ đi, ngày mai là ngày đầu tiên rồi.

Martin đặt điện thoại xuống, nnhưng vẫn giữ màn hình sáng thêm vài giây, như thể không muốn kết thúc cuộc trò chuyện.


Sáng hôm sau, chiếc vali lăn qua cổng trường đại học mới dưới ánh nắng đầu thu.

Tấm bảng lớn ghi tên Haneul University hiện ra trước mắt.

Tin hít sâu một hơi, siết chặt quai balo trên vai.

Một khởi đầu mới bắt đầu - cùng với một cuộc trò chuyện mà cậu chưa hề biết sẽ thay đổi mọi thứ sau này.
   
                                                                     22/2/2026
________
t kbt là có hay không nữa nhưng t mong mọi người vẫn thích và ủng hộ t với luôn sp cho mì mè nữa nhaa..
thanks !!     
                                                                        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com